Chúng ta đang hẹn hò á? Từ bao giờ cơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Romance. R15.

---

"Bị" bạn cùng nhà hôn “trộm” trong lúc ngủ thì nên phản ứng thế nào? Đứng nhìn nồi nước đặt trên bếp, Matsuno Chifuyu tự hỏi, nhưng không biết câu trả lời. Trên thực tế, cậu đã bất động vào khoảnh khắc ấy. 

Tờ mờ sáng nay, cậu lơ mơ tỉnh dậy với cảm giác nhồn nhột nơi gò má. Chớp chớp mắt vài cái, Chifuyu thấy bờ tường trước mặt. Đầu óc cậu dần tỉnh táo, nhưng gò má vẫn vang lên hai tiếng "chụt", "chụt" nho nhỏ, chứng tỏ vừa rồi cậu không hề tưởng tượng trong mơ. Định trở mình xem chuyện gì đang diễn ra thì giọng nói của bạn cùng nhà vang lên sát bên tai, khiến cậu theo quán tính nằm yên, nhắm mắt lại. 

"Chifuyu…"

Tới lúc này, Chifuyu mới sắp xếp được mọi chuyện, nhưng kết quả sau khi sắp xếp càng làm dấu chấm hỏi trên đầu cậu nở to ra hơn. Anh bạn cùng nhà Baji Keisuke đang hôn má cậu!? Khi tiếng “chụt” vang lên lần nữa, Chifuyu nắm chặt tấm chăn, tự hỏi mình nên mở mắt ra hỏi Baji đang làm gì, hay nên vờ không biết. Nếu bỏ qua, về sau cậu sẽ rất khó nhìn mặt anh. Nhưng câu hỏi “Anh đang làm gì vậy ạ?” cũng quá ngớ ngẩn, rõ mười mươi là anh đang hôn cậu. Thế thì Chifuyu phải chuyển thành câu “Tại sao anh lại hôn em? Đây là cách chào buổi sáng mới à?” Nghe khiên cưỡng nhưng cũng hợp lí, còn chu đáo tạo được đường lui cho Baji. 

Nghĩ thế, cậu hít một hơi, thu hết can đảm trở mình. Ngay lúc ấy, Baji chuyển sang hôn môi cậu. Chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng, song vẫn khiến cậu mở bừng mắt ngay tức thì. Anh nấn ná khá lâu, còn vuốt nhẹ vành tai cậu, không hề giống một nụ hôn sơ ý mà có.

“Hóa ra mày dậy rồi à.”

Chifuyu vẫn bất động, tròn xoe mắt nhìn Baji. Với vành tai hơi ửng đỏ, anh xoa đầu cậu rồi đứng dậy khỏi giường. 

"Tao đi chạy bộ đây, mày ngủ thêm cũng được."  

Cậu ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng anh. Dẫu cánh cửa phòng đã khép lại, cậu vẫn nhìn nó chằm chằm, như muốn đọc được suy nghĩ của người con trai vừa rời đi. 

Sao hành vi của Baji không hề giống một người hôn trộm bị bắt gặp nhỉ? Sao cậu còn bàng hoàng hơn kẻ vừa hôn trộm người khác là anh chứ?

Sau khi từ từ ngồi dậy, việc đầu tiên Chifuyu làm là mở điện thoại kiểm tra xem mình có du hành thời gian, hay tới thế giới khác nơi bạn cùng nhà hôn nhau vào buổi sáng là bình thường không, bởi tình huống ấy thường thấy trong truyện tranh. Nhưng không. Ngày tháng năm chẳng có gì sai khác, việc hôm qua, hôm kia cậu từng làm và ghi vào nhật ký mạng vẫn giống hệt trong kí ức. Theo như ảnh chụp thì Baji và Chifuyu thuở cấp hai từng thuộc băng Toman. Lên đại học họ thuê nhà ở chung, tính tới nay đã được hơn hai năm. Bài trí trong phòng này không có gì khác lạ, nơi đây ắt vẫn là căn hộ có hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một phòng tắm mà họ đã thuê. Thế giới này vẫn là thế giới cậu sống gần hai mươi mốt năm qua. 

"Meo!" 

Peke J nhảy lên người Chifuyu, càng khẳng định đây là hiện thực.

Thế mấy nụ hôn vừa rồi là sao? Còn phản ứng thản nhiên của anh nữa?

Chifuyu lại ngẩng nhìn cánh cửa, dấu chấm hỏi trên đầu cậu dường như đã nở to hết cỡ. 

-⊱⊰-

Chỉ cần chờ nước sôi là có thể cho thịt viên vào. Lâu rồi không ăn nên Chifuyu quyết định nấu miến thịt viên. Từ khi Baji và cậu sống chung, cậu là người đảm nhận việc nấu nướng. Dĩ nhiên trình độ bếp núc của cậu không thể sánh bằng đầu bếp nhà hàng năm sao, nhưng Chifuyu tự thấy tay nghề hiện tại của mình rất khá, một phần cũng do nhìn thế chứ Baji cực kì kén ăn. Đến tận năm thứ hai nấu nướng, Chifuyu mới hoàn toàn chinh phục được khẩu vị khó chiều của anh. Baji vừa chạy bộ về và đang trong phòng tắm. Bảo đảm lần này anh cũng sẽ khen món miến cậu nấu.

Chifuyu mang khay đựng hai bát miến và muỗng đũa ra bàn ăn, tít mắt cười. 

Cạch.

Cậu đặt khay xuống, gào lên trong lòng. Cười cái nỗi gì! Trước khi Baji ra khỏi phòng tắm, cậu phải tìm cách bàn tới nụ hôn sáng nay.

Chifuyu không nghĩ mình chịu tổn thất vì mấy nụ hôn ấy, bởi dù sao cậu cũng yêu thầm anh, nên không thể nói cậu “bị” Baji hôn. Mà anh cũng hành động quá lộ liễu, quá quang minh chính đại, chẳng thể gọi là hôn “trộm”. Nhưng sự điềm nhiên của anh khiến Chifuyu chẳng biết nên nghĩ gì về chuyện này. Nếu Baji xấu hổ trốn tránh ngay khi Chifuyu thức dậy, cậu sẽ cho rằng anh tò mò muốn hôn thử ai đó rồi ngại ngùng, hoặc… anh cũng thích cậu. Nhưng hôn “trộm” thật lâu, xoa vuốt “nạn nhân” rồi tỏ ra tỉnh rụi là sao cơ? 

“Xong rồi à? Cảm ơn mày nhé.” 

Tiếng Baji vang lên làm cậu giật thót.

“A… Ừm, em- nấu xong rồi. Mình ăn thôi.”

Chifuyu không dám xoay đầu nhìn anh, chỉ có thể đứng loay hoay sắp xếp muỗng đũa. Khổ nỗi hai người chỉ dùng hai cái muỗng và hai đôi đũa, cậu xếp ba giây là hết việc. Như thể cảm thấy bầu không khí chưa đủ ngượng ngập, Baji vòng tay ôm hờ eo Chifuyu, cúi đầu hôn má cậu. Tiếng “chụt” khẽ vang lên, cậu đờ ra một lúc rồi giật mình lùi ra xa vài bước.  

“A-Anh, cái, anh…” 

Chifuyu che gò má nóng bừng, mắt mở to, lắp bắp hỏi Baji. Nụ hôn vừa rồi rõ ràng không thể tính là “trộm”, anh đã đường hoàng chạm môi lên má cậu. 

“Gì thế?” Baji gãi đầu ngượng ngùng. “Dù sao… cũng qua một tháng như mày muốn rồi mà. Chẳng lẽ vẫn chưa thể hôn sao?”

Một tháng gì? Cậu muốn cái gì? Chưa thể hôn? Sao họ có thể hôn chứ? 

Một lần nữa Chifuyu nghĩ tới mấy bộ truyện du hành thời gian, liền liếc nhìn cuốn lịch, nhưng nó vẫn chỉ đúng ngày tháng năm cậu biết, trên lịch còn khoanh đỏ ngày hôm nay, bên cạnh có dòng chữ “Đi mua sắm”, cho thấy chốc nữa cả hai sẽ ra ngoài dạo phố và mua sắm đúng như kế hoạch trong kí ức Chifuyu. 

Thấy cậu vẫn mở to mắt nhìn mình với gương mặt ửng đỏ, Baji bước lại gần thì thầm.

“Mày bảo mình đọc được trong truyện… sau một tháng hẹn hò thì mấy cặp yêu nhau đã có thể hôn và làm này kia mà?” Anh tằng hắng một tiếng để che giấu sự xấu hổ, vò tóc cậu. “Hết thời hạn chờ đợi rồi, mày đừng đổi ý đó.”

Sau một tháng gì cơ? Hẹn hò á? Chifuyu chớp mắt vài cái. Nếu không phải chưa thể điều khiển cơ thể, cậu đã tự nhéo má mình để tỉnh khỏi giấc mộng hoang đường này. Sao Chifuyu lại hẹn hò với người mình yêu thầm mà bản thân cậu còn không biết chứ?

“Được rồi, lẽ ra tao nên thông báo đã hết một tháng chờ đợi. Tại tao không ngờ mày ngạc nhiên vậy.” Thấy Chifuyu vẫn ngây như phỗng trông rất ngốc nghếch, Baji khẽ cười. “Mình ăn thôi.”

“Vâng…”

Nghe lời anh, Chifuyu lâng lâng trở về chỗ ngồi, cúi đầu ăn món miến thịt viên mà ban nãy cậu tự hào. Lẽ ra Chifuyu phải rất vui khi Baji khen ngon, nhưng cậu chỉ đáp lấy lệ, bởi tâm trí vẫn chưa theo kịp diễn biến nãy giờ.

Họ đã hẹn hò một tháng à? Một tháng trước đã có chuyện gì…?

Lục lọi trong trí nhớ một lúc, đầu Chifuyu loé lên. Chẳng lẽ là khi đó…?

Tháng trước, Chifuyu nhận được lời tỏ tình từ một cô nàng khoa khác sau một lần cậu giúp đỡ cô, và cậu đã nhẹ nhàng từ chối. Chuyện cũng chỉ có thế, nhưng Baji đã hỏi cậu lí do không đồng ý hẹn hò với cô ấy. Cậu đâu thể nói thẳng vì mình yêu anh, nên chỉ trả lời bóng gió. 

“Em nào có quen biết người ta. Em chỉ muốn hẹn hò với người mình thân thiết thôi.” 

“... Thân cỡ nào cơ?” 

Không ngờ Baji hỏi ngược lại, Chifuyu yên lặng vài giây. Sau đó cậu nhỏ giọng bông đùa, cố tỏ vẻ bình tĩnh nhất có thể.

“Em chưa từng nghĩ tới nhưng chắc, ừm, cỡ anh Baji?” 

Năm mươi phần trăm câu trên là sự thật.

Lần này tới lượt Baji trầm ngâm. Đương lúc Chifuyu nghĩ câu chuyện dừng ở đây, anh lên tiếng.

“Nghĩa là nếu một người như tao… nếu tao tỏ tình, mày sẽ đồng ý?”

“... Vâng?” 

“Thật không?” 

“... Thật ạ.” 

Nghĩ rằng anh không tự tin vào bản thân trong chuyện yêu đương nên mới hỏi ý kiến cậu, Chifuyu gật đầu chắc nịch.

“Thế thì tốt rồi.” Baji chợt cười tươi, rạng rỡ tới mức khiến tim Chifuyu đập vội. “Vậy nhé.” 

Vậy nhé.

V-ậ-y n-h-é.

VẬY NHÉ.

Chifuyu vừa nhai chóp chép thịt viên, vừa nghiền ngẫm hai chữ cuối cùng của Baji trong đoạn hội thoại ấy. Vậy nhé. Tức là: “Vậy từ giờ mình hẹn hò rồi nhé.” Phải không nhỉ?

Nhìn anh đang ung dung xơi món miến ở đối diện, Chifuyu tự hỏi một người phải có đầu óc phải quái đản cỡ nào mới chốt việc hẹn hò theo kiểu đó. Nghe quá hoang đường, nhưng xét tính cách của Baji và hành động sáng giờ của anh, Chifuyu thấy hợp lí tới lạ. Quả thật một tháng qua đã có lần Baji hỏi cậu bao giờ người yêu được thân mật, song cậu nào nghĩ anh đang bàn tới chuyện của chính họ. Cho rằng anh chỉ tò mò linh tinh, cậu dựa vào kiến thức lượm lặt trong truyện tranh mà trả lời “Chắc một tháng sau khi hẹn hò ạ? Em từng đọc được, trong truyện bảo lúc đó người yêu có thể hôn nhau rồi làm này nọ.” 

Lỗi cũng do cậu không hỏi kĩ vì sao anh lại muốn biết chuyện ấy, nhưng phần nhiều là tại tên con trai quái đản kia… Cậu lén trừng mắt với anh, vừa đúng lúc Baji ngẩng đầu nên bị bắt gặp. 

“Gì thế, Chifuyu?” 

“Đâu có gì ạ.” 

Có đó, Chifuyu xụ mặt, muốn chất vấn Baji ai dạy anh cách tỏ tình kì dị ấy.

“Giờ mình được hôn nhau rồi, mày tránh bày ra vẻ mặt khiến tao muốn hôn mày đi.” Baji đùa cợt.

“Em có làm thế đâu?” 

Cảm giác tai nóng lên, Chifuyu cúi đầu ăn mấy sợi miến cuối cùng. Làm sao để anh đừng đùa cợt chuyện thân mật nhanh thế bây giờ? Cậu mới nghiệm ra việc họ là người yêu cách đây hai phút thôi, mà còn đang bán tín bán nghi đây. Giữa lúc cậu bối rối, Baji chợt đứng dậy, hơi nhoài người về phía cậu khiến Chifuyu giật thót, ngẩng phắt lên nhìn anh.

“S-Sao thế ạ?”

Baji chẳng nói chẳng rằng, chỉ vươn tay khẽ nâng cằm cậu, híp mắt ngắm nghía một thoáng. 

“Không biết nghe lời gì cả. Tao đã bảo mày đừng làm vậy mà.” Anh lại đùa cợt.

“Em đâu có…”

Không muốn đôi co với Chifuyu, anh mỉm cười buông cằm cậu ra, chỉ xuống bát miến cậu đã ăn xong.

“Tao sẽ rửa bát rồi cho Peke J ăn. Mày sửa soạn trước đi.” 

Hoá ra Baji chỉ muốn đứng lên đi rửa bát, thế mà cậu cứ tưởng… Xấu hổ với suy nghĩ của mình, Chifuyu lắp bắp cảm ơn anh rồi chạy ù vào phòng tắm. Dường như cậu còn nghe được tiếng cười trầm thấp quen thuộc khẽ vang lên từ phía sau. 

“Trời ạ…”

Nhìn gương mặt ngại ngùng ửng đỏ của mình trong gương, Chifuyu than vãn. Giờ cậu mới hiểu Baji nói gì. Vẻ mặt cậu lúc này như viết rõ “Em đang nghĩ rất nhiều, rấtttt nhiều về nụ hôn giữa chúng ta á”, trông chẳng khác nào mời anh mau hôn cậu. Chifuyu cần một ngày, không, một tuần để bình ổn trái tim đang rối tinh rối mù trước tin tức “mình là cây đã có chậu” đầy chấn động này. Thế mà bây giờ cậu phải đi mua sắm với anh sao? Đây là đi hẹn hò nhỉ?

Suy nghĩ ấy khiến tim cậu đập vội, mặt càng đỏ hơn. Làm sao cậu có thể bình tĩnh sống qua hôm nay bây giờ? Hay là không đi mua sắm nữa nhỉ? Nhưng cậu cũng muốn đi… hẹn hò với anh. Chifuyu bối rối vô cùng. 

-⊱⊰-


Không được.

Họ phải đi. Bây giờ họ phải rời khỏi căn nhà này. 

Tựa lưng vào bờ tường gần kệ để giày, Chifuyu nhắm chặt mắt, tự nhủ mình phải thuyết phục Baji đi mua sắm sau một phút anh hôn cậu không buông. Anh mút mát cánh môi Chifuyu chậm rãi mà nồng nhiệt, cậu rất thích cảm giác ấy, nhưng chịu không được nhiệt độ toả ra từ trái tim lan xuống toàn thân, nên đành thỏ thẻ. 

“A-Anh Baji…”

Anh rời khỏi nụ hôn để chạm môi lên vành tai cậu, thấp giọng hỏi.

“Sao nào?” 

Hơi thở ấm nóng của anh lướt qua tai, Chifuyu liền giật mình, nắm lưng áo anh. Tựa hồ thích thú với phản ứng đó, Baji gặm cắn vành tai Chifuyu, ôm chặt hông cậu để cảm nhận rõ cách cậu thở đứt quãng trong lúc run rẩy chịu đựng.

“Mình… phải đi mua sắm.” 

Khi tay anh luồn vào áo và nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, Chifuyu nói vội như nuốt chữ, càng bám chặt Baji hơn. Ban đầu anh chỉ định trêu chọc cậu một lúc, thế mà khi thấy cậu dè dặt kháng nghị nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm mình, Baji muốn đổi ý. Anh chậm rãi hôn cổ cậu, hài lòng nghe Chifuyu thở gấp, dường như cổ cậu cũng nóng lên. 

“Hay mình không đi nữa?”

“Sao được ạ!” Chifuyu phản đối.  “M-Mình còn phải mua thêm đồ cho mùa đông, nhu yếu phẩm trong nhà cũng sắp hết rồi…”

“Để sau cũng được mà?” Anh rất thích cảm giác cậu ngoan ngoãn dựa vào mình dù đang ngại ngùng. 

Baji nói có lí quá, Chifuyu nghẹn lời. Cơ mà nếu hai người còn quấn quýt lâu hơn, cậu nghĩ trái tim mình sẽ nổ tung mất. Cậu phải tìm cách cứu bản thân. 

“Em, em muốn đi hẹn hò với anh…”

Quả thật Chifuyu hoang mang vì chưa kịp xử lí mớ thông tin trong đầu, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cậu vẫn háo hức với chuyến đi mua sắm ngắn ngủi này. 

Dường như rất ưng ý với câu trả lời của Chifuyu, Baji ngẩng lên, chạm môi cậu lần nữa rồi cười nói. 

“Thôi được, mình đi nào.”

Sao mà… Chifuyu cảm giác kỳ thực anh cũng rất dễ dụ? Cậu tủm tỉm cười không kiềm được, thu hết dũng khí ngước mắt nhìn Baji, cố ý thể hiện vẻ “Em đang nghĩ rất nhiều, rấtttt nhiều về nụ hôn giữa chúng ta á”, khiến anh chậc lưỡi rồi cúi đầu liếm mút cánh môi cậu thêm một lúc. Lần này anh tách mở kẽ môi Chifuyu rồi từ tốn hôn sâu. 

Họ ra khỏi nhà sau đó mười lăm phút, trước khi đi Chifuyu phải đeo thêm khăn choàng cổ để che mấy dấu hôn. May thay đang là mùa thu mát mẻ, chứ nếu là mùa hạ oi nồng, cậu sẽ nguyền rủa bản thân vì hành động sai lầm vừa rồi. 

Khu họ sống gần như chỉ có chung cư và sông ngòi, phải đi bộ một quãng khá xa mới đến được khu phố mua sắm. Nhưng mỗi khi đi dạo cùng nhau, Baji và Chifuyu thậm chí còn chọn tuyến đường xa nhất, cố ý đi lòng vòng trong những con hẻm. Họ rẽ vào một con hẻm nhỏ, tiếng xe ô tô trên đường lớn lùi xa sau lưng. Khi đi ngang tiệm giặt là mà cả hai thường sử dụng thuở mới tới đây sống, Baji và Chifuyu vô thức nhìn vào trong. Lúc ấy họ vẫn chưa cải tạo được ban công thành chỗ giặt và phơi đồ nên thường mang quần áo ra đây giặt, ngồi trong tiệm cùng nhau mỗi cuối tuần. Thế mà đã qua hai năm rồi. 

“Sau này mình đã có thể giặt quần áo ở nhà để tiết kiệm thời gian.” Chifuyu chợt nói. “Nhưng thật ra em chưa từng thấy quãng thời gian đến đây cùng anh Baji là lãng phí.”

Nghiêng đầu nhìn nụ cười khẽ của cậu, Baji cũng nheo mắt cười, xoa nhẹ gáy Chifuyu. Mùi xà phòng bên trong tiệm giặt là nương theo gió bay ra ngoài, phảng phất trong không khí. Anh nghe thấy âm thanh của nhiều máy giặt đang chạy, trong kí ức dường như còn vang lên giọng của hai người cười nói ở cái thuở mới ra sống riêng. Lắm lúc cả hai phải ra đây khi trời đã khuya, trong lúc chờ đợi đồ giặt xong thì nói dăm ba câu chuyện vô thưởng vô phạt, về chung cư liền cùng nhau ăn mì đêm. 

“Mình giặt đồ ở nhà để tiết kiệm tiền cơ, chứ không phải thời gian.”

Vì anh cũng nghĩ mỗi khoảnh khắc ở bên Chifuyu đều rất vui vẻ, rất quý giá. Nhiều khi anh còn sợ đánh mất chúng. Mỗi ngày mở mắt ra liền có thể thấy cậu ở đó, nhưng mỗi ngày Baji đều vô thức trông chờ vào ước ao tưởng chừng đã cũ. Thuở nhỏ anh sợ trưởng thành, sợ chia ly, thầm ao ước kéo dài quãng đường bên cậu. Tới nay suy nghĩ ấy vẫn sáng rõ như chưa từng hằn vết thời gian. Cái gọi là “dư vị của hạnh phúc” sẽ trao cho con người một nỗi sợ, một sự hoài niệm, và một ước mơ.  

Nghe cậu cười khúc khích vì câu phản bác của mình, Baji len lén giơ tay sang nắm tay cậu… 

Pặc.

“…”

“...”

Anh đứng chết trân nhìn Chifuyu dứt khoát rút tay ra. Cậu cũng mở lớn mắt nhìn anh, ngó bộ dạng rất ngốc nghếch. Không nghĩ nhiều, Baji giơ tay toan nắm tay Chifuyu lần nữa, nhưng lần này cậu cũng né tránh. Anh vồ lấy tay còn lại cũng bị rút ra. Chẳng biết từ lúc nào cả hai bắt đầu quơ quào loạn xạ, kẻ nắm người né trong con hẻm vắng. 

“Chifuyu!? Mày bảo sau một tháng sẽ được ‘làm này làm nọ’, nghĩa là cũng bao gồm việc này chứ?”

“C-Cũng đúng nhưng mình chưa làm vậy được đâu ạ!!” 

“Hôn cũng hôn rồi, nắm tay có gì mà phải ngại?”

“Aaaaa anh Baji đừng nói lớn thế!!”

Cuối cùng Baji cũng tóm được hai cổ tay Chifuyu, khiến cậu cuống quýt muốn lùi lại, gào thét trong lòng. Anh nào biết khái niệm thời gian của cả hai đang lệch nhau. Hôm nay mới là ngày đầu tiên họ hẹn hò trong mắt cậu. Mấy nụ hôn đã quá sức chịu đựng của cậu rồi, Chifuyu không thể nắm tay anh đi dạo phố. 

Nhìn Chifuyu bối rối ra mặt, Baji nghĩ tới gì đó, bỗng dưng cười thành tiếng rồi buông cậu ra. Chưa để Chifuyu kịp xin lỗi, anh vò tóc cậu.

“Được hôn nhau rồi có khác. Thế này mới đúng chứ.”

“Đ-Đúng gì cơ ạ?” 

Anh mỉm cười bước tiếp, cậu cũng vội vàng đi bên cạnh. 

“Lần đầu tiên hẹn hò, tao cảm giác chỉ có mình là hồi hộp, còn mày tỉnh rụi luôn.” Baji nói nhưng không nhìn Chifuyu, chừng như đang xấu hổ khi phải thừa nhận việc này. “Làm tao nghĩ… mình không có sức hút bằng bầy cá đuối. Mày phản ứng thế này hợp lí hơn. Quả nhiên phải hôn mới có không khí đang hẹn hò mà.” 

Chifuyu ngơ ra một giây, rồi à lên trong đầu “Hoá ra chuyến tham quan thủy cung mấy tuần trước là lần hẹn hò đầu tiên!!” Khi ấy cậu cũng phấn khởi, bao giờ đi chơi cùng Baji mà chẳng thế, nhưng tâm trạng của cậu rất khác hôm nay. 

Nhìn nét mặt vui vẻ của anh ở góc nghiêng, trái tim cậu xốn xang. Trong lòng anh, họ đúng là một đôi, còn hẹn hò được một tháng rồi nhỉ? Chifuyu thầm mắng bản thân cũng giống Baji, sao mà dễ dụ quá đi, chỉ suy nghĩ đó cũng khiến cậu xiêu lòng. Cậu khẽ nắm tay áo khoác của anh. 

“Hửm?” Baji dừng lại, xoay sang Chifuyu. 

Cậu ngại ngùng dời tay xuống một chút, nhẹ nhàng níu ngón út của Baji. 

 “Xin lỗi anh. Không phải là em không thích đâu…”

Anh cúi đầu nhìn bàn tay đang níu lấy mình. Tay cậu cứng cáp, nhưng khá mịn màng và nhỏ hơn tay anh. 

“Tao biết mà.” 

Nắm chặt tay Chifuyu và xoa nắn nó vài cái, Baji mỉm cười thích thú. Cả hai sóng bước dưới trời thu mát mẻ. Tay trong tay dạo phố dường như là chuyện kinh thiên động địa đối với Chifuyu. Cậu rụt cổ như sắp chôn mặt vào khăn choàng. Ngó bộ dạng thẹn thùng của cậu, Baji càng cười vui vẻ hơn. Nếu không phải cậu nhỏ giọng nói “Anh Baji, đừng cười em mà” rất đáng thương, chắc anh còn cười thành tiếng. Không chịu đựng nổi cảm giác ngượng ngập nhưng cũng chẳng muốn buông tay anh ra, Chifuyu tìm bừa một chủ đề để nói chuyện, may mắn là anh hưởng ứng rất nhanh. 

Sau khi đến phố mua sắm và chọn được hết mấy món đồ ưng ý, Chifuyu thở phào một hơi. Chưa lần đi mua sắm nào làm tim cậu đập nhanh như hôm nay. Sao Baji có thể cho rằng bản thân không thu hút bằng cá đuối được cơ chứ. Chỉ cần nhìn anh nghiêng đầu chọn lựa mấy món hàng, cậu đã phấn khích với suy nghĩ “Bạn trai của mình ngầu ghê á”, thậm chí còn muốn lăn lộn vài vòng. 

Mà nãy giờ cậu gọi mấy chữ “bạn trai của mình” tự nhiên quá nhỉ. Chifuyu đưa mắt sang góc bán giường chiếu, thật sự rất muốn lao lên đó lăn mấy vòng vì xấu hổ. 

Baji đã mua xong bỏng ngô và nước uống, định trở lại rủ cậu ra công viên, vừa đúng lúc thấy Chifuyu đang nhìn về cái giường lớn ở góc xa xa. 

“Mày muốn mua giường mới à? Cũng phải ha, ‘làm này kia’ cũng bao gồm được ngủ chung giường nhỉ. Giường bên mày lớn hơn tao một chút, nhưng nằm chung cũng không thoải mái. Chỉ cần dành dụm tầm hai tháng, chúng ta có thể…” 

“Đâu, em đâu có nghĩ-” Nói giữa chừng, Chifuyu ngẩng nhìn gương mặt siêu ngầu của “bạn trai mình”, rồi bẽn lẽn sửa lời. “Em chưa nghĩ tới chuyện đó.” 

Trên lí thuyết họ đã hẹn hò được một tháng, nhưng trên thực tế, với Chifuyu chỉ mới một ngày thôi. Cậu chưa tính tới âu cũng là lẽ thường. Cơ mà chính thức trở thành người yêu rồi, bây giờ không rõ Chifuyu có chống lại cám dỗ biết đi mang tên Baji Keisuke nổi không. 

“Thế à.” 

Hiểu được kỳ thực Chifuyu cũng hứng thú với đề nghị của anh, Baji cười khoái chí đáp, nhưng buông tha không trêu chọc cậu.

-⊱⊰-


Họ ra công viên gần đó, thong thả ngồi trên ghế đá ăn bỏng ngô. Dù không tới rạp phim, Chifuyu vẫn thích ăn bỏng ngô ngọt ngọt ấm ấm vào mùa thu, Baji cũng dần bị nhiễm sở thích này. 

Cậu thơ thẩn nhìn khoảng không phía trước, gió mơn man qua da, lặng lẽ mang đến một nụ hôn rơi trên gò má cậu. Cảm giác mềm mềm lướt qua, Chifuyu giật mình quay sang bên cạnh. Baji làm như chẳng có gì xảy ra, chỉ chăm chú nhón mấy miếng bỏng ngô bỏ vào miệng. 

Anh cứ tưởng Chifuyu phải càu nhàu vì ngại ngùng, nhưng cậu yên lặng vài giây rồi hỏi.

“Sao anh Baji lại muốn hẹn hò với em ạ?” 

Giọng Chifuyu nghe rất nhẹ nhàng, rất êm ái. Nếu anh không trả lời được rõ ràng, có lẽ cậu cũng chẳng trách cứ. Nheo mắt nhìn bầu trời một lúc, Baji xoay đầu ngắm đôi mắt xanh của người bên cạnh. Gương mặt anh được kéo giãn ra bởi một nụ cười hoài niệm.

“Hồi học cấp hai, trên đường đi học về, đã có lần tao lao vào giúp mấy đứa trẻ bị bọn côn đồ bắt nạt, mày cũng lập tức hỗ trợ tao. Mày nhớ chứ?” 

Hình như chuyện đó từng xảy ra thật, Chifuyu ngẫm nghĩ rồi gật đầu. 

“Mình đánh đuổi được bọn chúng, nhưng trong lúc ẩu đả, tao vô tình làm gãy cánh một con chuồn chuồn. Đâu thể đưa một con chuồn chuồn tới phòng khám thú y, nên bọn mình đã loay hoay tìm cách cứu nó. Cơ mà, chỉ ít phút sau, con chuồn chuồn ấy vẫn chết.” Baji xoa nhẹ gò má Chifuyu, nơi anh vừa hôn lên. “Mày nghiêm túc bảo ‘Em sẽ chôn nó giúp anh. Anh Baji đừng buồn’, rồi hì hục chôn cất con chuồn chuồn đã chết ở gốc cây gần đó.” 

Khoảnh khắc ấy, hoàng hôn buông đổ mang theo sắc cam tím bao phủ bầu trời. Anh lặng lẽ nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu nơi gốc cây, nhìn dòng mồ hôi mỏng manh chảy trên gò má cậu, trái tim bỗng nóng lên. Thi thoảng, bóng dáng của Chifuyu lại khiến Baji có cảm giác ấy, từ thuở niên thiếu đã thế.

Baji biết mình vẫn thường mắc sai lầm, có cố gắng làm tốt mọi chuyện đến mấy, trong lòng có mang theo mục đích tốt đẹp mà hành động ra sao, đến cuối cùng người ngạo mạn mà vụng về như anh cũng sẽ làm vỡ thứ gì đó, phạm sai lầm ở đâu đó. Một kẻ ngạo mạn và vụng về như anh thì có gì đáng ngưỡng mộ, một người mạnh mẽ như anh cũng đâu cần được dỗ dành. Thế mà Chifuyu vẫn ở đó vì Baji, yêu quý từng mảnh vỡ tạo nên anh, dỗ dành từng nỗi buồn trong anh, dù có khi chúng chỉ nhỏ bằng một con chuồn chuồn. 

Rồi cậu đứng dậy khỏi gốc cây, xoay đầu mỉm cười với anh như để an ủi. Khoé mắt Chifuyu còn hơi ướt, có lẽ do cậu không muốn Baji bị tổn thương. “Chắc mấy đứa trẻ ban nãy đã về nhà an toàn rồi.” Chifuyu cười nói thế, nhắc Baji nhớ điểm tốt đẹp trong anh, gương mặt cậu như toả ra ánh sáng dìu dịu. Bàn tay cậu lấm lem bùn đất, vì vừa giúp anh giải quyết một nỗi buồn. Mắt Baji xốn xang, lồng ngực cũng xốn xang. Quả thật anh đã âm thầm buồn bã, chỉ là dẫu anh chưa kịp nói ra, Chifuyu vẫn hiểu.

Baji chợt nghĩ đến tương lai không còn cậu ở cạnh, cảm giác sợ hãi vô thức đẩy anh bước tới gần Chifuyu, nhẹ giọng hỏi “Ừ. Chúng ta về nhà ăn mì nhé?” May mắn thay, như mọi buổi hoàng hôn của những năm ấy và những năm về sau, Chifuyu khi đó cũng gật đầu, mỉm cười đồng ý với anh.

“Sau chiều hôm ấy, tao bắt đầu để ý cảm giác trong lòng nhiều hơn. Dần dần, tao nhận ra mình đã biết yêu rồi.”

Một người vụng về và hay mắc sai lầm như anh có nên bước vào tình yêu không? Baji băn khoăn nhiều thứ nên giữ im lặng, cho đến lúc có một người khác cũng nhận ra điểm tốt đẹp của cậu, nhưng cô gái ấy can đảm hơn anh. Nếu Chifuyu đồng ý hẹn hò với ai khác thì sao? Sự việc đó khiến Baji lo lắng, bèn hạ quyết tâm ngỏ lời.

“Người mình yêu lại là bạn thân, còn là đàn em, tao đã băn khoăn nếu mình bày tỏ thì chẳng biết…”

Baji chưa kịp nói hết câu, Chifuyu đã hôn lên nỗi buồn dang dở trên môi anh, xoa dịu nó bằng vị bỏng ngô ngọt ngọt ấm ấm giữa mùa thu. 

“Em cũng yêu anh mà.” 

Nghe cậu thì thầm, anh nheo mắt mỉm cười, rồi chậm rãi cùng cậu hôn sâu, dùng cách đơn giản nhất để nói đối phương nghe, họ yêu nhau mà.

Từ rất lâu, rất lâu rồi, họ đã yêu nhau.

-⊱⊰-


Người yêu nhau thì sẽ hẹn hò, nắm tay, ôm ấp, hôn nhau… 

Buổi tối hôm ấy, Chifuyu hạnh phúc nằm trong vòng tay ấm áp của Baji, tựa lưng vào lồng ngực anh. Tuy giường có hơi chật chội nhưng cậu không bận tâm, chỉ vui vẻ nghĩ đến những việc từ giờ cậu có thể làm với bạn trai mình. 

Hẹn hò nè, nắm tay nè, ôm ấp nè, hôn nhau nè… 

Khoan đã. 

Chifuyu ngờ ngợ nhận ra mình đã quên gì đó, cho tới khi anh hôn gáy cậu, luồn tay vào áo xoa bụng dưới của cậu khiến Chifuyu giật bắn. 

“Chifuyu…” 

Phải rồi ha! Cậu gào lên trong lòng. Người yêu còn có thể làm tình với nhau nữa. Nhưng việc gì cũng có thể thoả hiệp, riêng chuyện này thì Chifuyu không thể đồng ý ngay ngày đầu tiên hẹn hò. Dẫu thích thân mật với anh, cậu vẫn quá xấu hổ để làm vậy.

Cậu nắm cổ tay Baji, ngăn không cho bàn tay anh vuốt ve vùng da thịt nhạy cảm nhiều hơn.

“H-Hôm nay chưa được đâu, anh Baji.”

“Làm này làm nọ trong lời mày không có chuyện này sao?” 

“Không có…”

“... Thế coi như tao không biết.”

Baji lật người Chifuyu lại, cúi đầu liếm nhẹ xương quai xanh của cậu, quyết tâm giả ngốc để ăn ngon. Chifuyu lập tức kêu lên.

“Một tuần! Chờ em chuẩn bị tâm lí một tuần nữa thôi.” 

Giọng cậu nghe vừa ngại ngùng vừa đáng thương. Dù sao đây cũng là lần đầu của hai đứa, Baji không muốn bắt ép Chifuyu quá, bèn thở dài một hơi rồi ngẩng lên hôn trán cậu.

“Một tuần nữa thôi nhé.” 

Sợ anh đổi ý, Chifuyu gật đầu liên tục. Hài lòng với dáng vẻ bướng bỉnh nhưng cũng rất ngoan ngoãn của cậu, Baji liền nằm xuống ôm cậu vào lòng trở lại, mong chờ một tuần sau. Còn Chifuyu thì nghĩ cách giải thích hôm nay mới là ngày đầu tiên hẹn hò trong mắt cậu, kỳ thực làm tình sau một tuần vẫn là quá sớm!

Có điều, cậu cứ lần lữa không nói, rốt cuộc đành chọn giải thích ngay đêm đầu tiên họ làm tình. Baji bèn lấy cớ Chifuyu dám giấu giếm anh chuyện quan trọng đó mà “trừng phạt” cậu, khiến cậu khóc lóc vì thích trên giường. Nhưng đây là chuyện mà Chifuyu hiện tại vẫn chưa biết. Cậu an ổn nằm trong vòng tay Baji, suy nghĩ về chuyện hẹn hò của họ, mặc cho Chifuyu của một tuần sau đang oán thán chính mình.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro