Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating T. Về một mẩu tình yêu nho nhỏ bình thường của họ.

____

Dường như Baji đã để quên đồ mất rồi.

Song, sau vài phút nhìn chằm chằm cái vali đang để mở, anh vẫn không biết mình đã bỏ quên món đồ nào. Trước khi theo mẹ về quê, anh đã kiểm tra hành lí một lượt, Chifuyu cũng cùng anh kiểm tra thêm lần nữa, nên đâu thể có sai sót. Thế mà chẳng rõ vì sao, Baji cứ có cảm giác đã để quên đồ. Lần này anh ở lại quê ngoại nửa tháng, nơi đây cũng không kém tiện nghi, nếu thiếu đồ dùng lặt vặt vẫn đi mua được, ngặt nỗi anh chẳng biết mình đã bỏ quên cái gì. Lật qua lật lại mấy món đồ trong vali, Baji cũng chẳng thể nhớ nổi.

Đang cau mày suy nghĩ, Baji trông thấy đèn điện thoại nhấp nháy báo hiệu tin nhắn mới, bèn cầm lấy nó và ngồi tựa vào thành giường. Ban nãy anh đã nhắn tin cho Chifuyu biết mình tới nơi rồi, cậu vừa trả lời.

[Anh Baji đến nơi rồi ạ? Em mới tan ca, đợi em về nhà sẽ gọi cho anh ngay.]

[Ừ.]

“Nhà” trong lời của Chifuyu cũng là nhà của Baji, vì họ đã sống chung được hai năm. Nhìn điện thoại hiển thị tám giờ tối, Baji nhắn thêm một câu.

[Mày ăn tối xong rồi hẵng gọi.]

Hôm nay, Chifuyu làm thêm ở cửa hàng thú cưng cả ngày nên không thể tiễn anh ra ga. Quê ngoại chỉ cách Tokyo vài giờ đồng hồ ngồi tàu điện chứ chẳng xa xôi lắm, nên Baji cũng chẳng muốn Chifuyu cất công ra tiễn. Có điều, dù đi xa hay gần, anh vẫn thích nhìn cậu giúp mình chuẩn bị hành lí. Mỗi khi Baji đặt một món đồ vào vali, Chifuyu sẽ đánh dấu lên danh sách các món cần thiết. Cuối cùng cậu đọc lớn danh sách một lần nữa để cả hai kiểm tra lại.

Mấy lúc ấy trông Chifuyu rất giống người yêu của anh, dù Baji biết nói thế hơi thừa vì họ vốn đang hẹn hò. Chỉ là, khi cả hai ở bên nhau, có nhiều khoảnh khắc khiến trái tim Baji cảm thán đây là cảm giác yêu và được yêu.

Nghịch điện thoại một lúc, anh nhận được cuộc gọi từ Chifuyu.

"Sao nhanh vậy? Mày ăn chưa đấy?"

"Rồi ạ. Em đang định đi mua ít đồ, sẵn đi dạo luôn."

Nghe câu thông báo rất tự nhiên ấy, Baji đứng dậy khỏi giường.

"Đợi tao chút."

Anh mặc áo khoác, xuống lầu bảo với gia đình "Con ra ngoài một lát". Đóng cửa cẩn thận xong, anh nói với Chifuyu qua điện thoại.

"Chúng ta đi dạo thôi."

"Vâng ạ."

Baji đoán cậu đang đáp với nụ cười nhẹ nhàng quen thuộc. Hình ảnh nụ cười hiện rõ trong tâm trí, bởi anh đã thấy nó rất nhiều lần. Dường như mỗi lần Baji nghiêng mắt tìm kiếm sự đồng ý, Chifuyu đều sẽ dành cho anh nụ cười dịu dàng ấy. Cái ngày mà anh ngỏ lời rủ cậu sống chung cũng thế.

.
.
.

"Chúng ta sống chung thôi."

Hai năm trước, khi họ vừa thi đậu đại học, Baji nói với Chifuyu như vậy. Họ ngồi cạnh nhau ở ghế đá công viên, cầm điện thoại xem thông tin thuê nhà. Muốn có cuộc sống mới nên hai đứa dự định sẽ rời khỏi chung cư để tự lập, không sống cùng mẹ nữa, dĩ nhiên mẹ của họ đều ủng hộ. Nhưng Baji nghĩ giá thuê phòng đắt đỏ, họ là người yêu thì ở chung cũng hợp lí, nên nhân cơ hội này rủ Chifuyu. Anh nói ra tự nhiên như đang mời cậu đi dạo.

"Vâng ạ."

Và Chifuyu cũng đồng ý dễ dàng. Cậu cười nhẹ nhàng, trong ánh mắt nhìn anh mang theo tia sáng.

Bước sang tuổi mười tám, Chifuyu trở nên quyến rũ hơn. Baji vòng tay xoa gáy cậu, mấy sợi tóc vàng lướt qua kẽ tay làm lòng anh hơi xao xuyến, bất giác anh cũng nở nụ cười.

"Quyết định vậy nhé."

Tính tới thời điểm đó, họ đã hẹn hò được ba năm. Chuyện tình của họ bắt đầu từ việc Baji có cảm giác muốn hôn Chifuyu vào năm cuối cấp hai. Chỉ đơn giản thế thôi, anh tỏ tình, cậu đồng ý. Mãi đến khi cả hai ở bên nhau với tư cách người yêu, anh mới dần định hình được trong đầu thế nào là tình yêu.

Ngoài hôn, thân mật, làm tình, những người yêu nhau còn lại gì cho tháng ngày của họ?

Hít thở khí trời trong lành ở quê nhà, Baji nghĩ ngợi lung tung.

Nghe Chifuyu đọc danh sách mấy món anh cần mang theo, nhìn dáng vẻ tất bật mà an ổn của cậu khi ở bên anh từ thuở niên thiếu tới nay, Baji nghĩ một kẻ ngốc như mình thế mà lại có cơ hội hiểu được tình yêu, hay chí ít là thứ tình yêu mà anh say mê. Vì quá ngốc, anh không biết cách diễn tả thành lời. Nhưng Baji biết mình muốn bảo vệ từng mảnh kí ức ấm áp của cả hai, cũng biết mình muốn ngày tháng bình thường mà quý giá này kéo dài mãi.

"Ông có ổn không anh?"

Chifuyu hỏi qua điện thoại với ngữ điệu lo lắng. Sự ân cần này của cậu cũng tạo nên một mảnh tình yêu trong lòng Baji.

"Ông khoẻ rồi, mày đừng lo. Tay ông bị nứt xương nên hôm qua hơi sốt, nhưng bây giờ đã ổn rồi."

"May quá ạ."

Hay tin ông ngoại bị ngã khi đang tập thể dục, anh vội vàng về quê cùng mẹ. Nhưng Chifuyu còn nôn nóng hơn cả Baji. Cậu khuyên anh hãy gác hết mọi chuyện lại, cứ lo cho ông trước. Dẫu Baji rời đi thì vẫn còn các cậu các dì, Chifuyu vẫn bảo anh nên về ở với ông bà lâu một chút.

May mắn lắm, chúng ta cũng chỉ có mấy mươi năm để thể hiện tình yêu đối với một người.

Chifuyu nói thế. Baji liền chuẩn bị hành lí về quê nửa tháng.

"Ông còn bảo khi khác nhớ dẫn cả mày về. Ông muốn nghe mày kể thói hư tật xấu của tao."

Chifuyu từng theo anh về quê, mọi người ở đây đều quý mến cậu.

"Ha ha." Cậu bật cười. "Được ạ. Anh Baji dặn dò ông cố gắng dưỡng thương, kì nghỉ tới em sẽ rủ anh về tiếp vài ngày."  

Trên đường đi dạo, Baji bước ngang qua một ngôi nhà trồng rất nhiều hoa dành dành. Trên bờ tường có một chú mèo tam thể đang nằm, vừa đong đưa cái đuôi dài vừa hé mắt nhìn anh. Lần trước về đây, Chifuyu rất thích đi dạo dưới bầu trời đêm nhiều sao này. Họ nói những chuyện vụn vặt, nắm tay nhau nhìn con đường phía trước.

Nghe tiếng cười sảng khoái của cậu, anh vô thức giơ tay sang bên cạnh, rồi giật mình vì nắm hụt vào không khí. Ngẩn người vài giây, Baji vô thức gọi.

"... Chifuyu."

"Sao ạ?"

"À..."

Áp sát điện thoại vào tai hơn, anh định đáp "Không có gì", nhưng khi ngẩng nhìn bầu trời rực rỡ ánh sao lại nghĩ tới một vài cung đường anh và cậu từng đi bên nhau. Gió mang theo hơi lạnh thổi qua, trái tim Baji khẽ nhói, kéo anh nhìn về hướng bầu trời nối tới Tokyo.

May mắn lắm, chúng ta cũng chỉ có mấy mươi năm để thể hiện tình yêu đối với một người. Baji nắm hờ tay như muốn bắt lấy gì đó, nhẹ giọng nói.

"Anh nhớ em."

Sau một khoảng im lặng, Chifuyu thì thầm đáp lại "Em cũng nhớ anh", khiến vành tai anh cũng ấm dần lên.

Ở bên sự ấm áp của Chifuyu đã quen, Baji nhận ra tình yêu còn là một loại nỗi nhớ.

.
.
.

Mẹ của Baji muốn ở lại thêm một tuần, còn anh về đúng như kế hoạch để lo chuyện trên trường.

Suốt nửa tháng ở quê, anh vẫn không biết mình đã để quên món đồ nào, dù cảm giác bứt rứt ấy cứ đeo bám. Nghĩ nát óc không ra, Baji bỏ cuộc, dẫu sao anh cũng chẳng cần dùng tới nó.

Thế mà ngay khi trông thấy Chifuyu ở sân ga, Baji liền nhận ra mình đã bỏ quên cái gì ở lại thành phố này.

Giữa nơi nhộn nhịp người qua lại, cậu mỉm cười vẫy tay. Mái tóc màu nắng ấm, cái áo len mềm mại, đôi mắt xanh biển... Baji bước nhanh, mỗi một bước lại thấy rõ hơn một mảnh.

"Anh Baji! Ở đây ạ."

Giọng cậu cất lên, đón Baji trở lại với những ngày bình thường mà quý giá. Anh kéo vali tiến sát, vòng một tay ôm Chifuyu vào lòng. Cậu còn chưa kịp bảo chào mừng anh quay về, Baji đã nói sau tiếng thở phào.

"Chúng ta phải thêm một thứ vào danh sách các món cần thiết khi đi xa."

"Ơ? Anh Baji mang thiếu thứ gì ạ?"

Hôm ấy Chifuyu đi làm thêm nên không thể tiễn anh. Baji cứ nhìn đi nhìn lại mớ đồ trong vali suốt hai tuần mà không nhận ra, cảm giác trống trải trong lòng đến từ đâu.

"Nhớ thêm 'Một vòng ôm từ Chifuyu' vào danh sách nhé."

Nghe câu trả lời của Baji, cậu chớp mắt vài cái, nhưng lập tức bật cười, bỏ qua ngại ngùng mà dụi vào lòng anh giữa sân ga. Cậu cảm thấy anh thật ngốc, cũng thấy mình rất ngốc khi thích khoảnh khắc này.

"Vâng ạ." Chifuyu nói trong tiếng cười.

Baji cũng mỉm cười, ôm chặt Chifuyu hơn một chút. Không cần nhìn anh cũng biết, nụ cười quen thuộc của cậu dịu dàng tới đâu, và gương mặt của chính anh lúc này hạnh phúc tới nhường nào. Chỉ là một cái ôm ở sân ga, chỉ là hình ảnh Chifuyu vẫy tay chào mừng anh quay lại, nhưng Baji biết mình sẽ nhớ thêm những mảnh kí ức này nếu phải ngẩng nhìn bầu trời ở nơi khác một mình.

Chuyện tình của họ bắt đầu từ lúc Baji có cảm giác muốn hôn Chifuyu, rồi nối dài bằng từng mảnh, từng mảnh kí ức bình thường mà quý giá.

Chỉ đơn giản vậy thôi, mỗi ngày ở bên nhau, họ đều hiểu thế nào là tình yêu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro