Ai Chống Lại Baji-san Sẽ..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian của kì thi cuối kì đã gần đến. Và như bao học sinh khác, các thành viên của Touman cũng phải đi thi. Tuy đánh nhau chưa phải cúi đầu trước bất kì ai hay bất kì băng đảng nào, Baji Keisuke-đội trưởng phiên đội một của Touman,thấy bài tập chất như núi liền lập tức cúi đầu chào thua.

Mẹ của anh- đương nhiên rất phiền lòng về chuyện đó. Cô đương nhiên biết Baji là một đứa con ngoan, nó không muốn thấy cô buồn. Nhưng quả nhiên việc học tập của Baji muốn cải thiện là không dễ.

Người mẹ ấy đã trăn trở và cuối cùng thì đã có phương án giải quyết.

" Vậy, Keisuke nhà cô nhờ con nhé! Chifuyu."

Chuyện là thế đấy, Mẹ của Baji đã liên lạc với mẹ của Chifuyu. Đề nghị cho hai đứa học chung với nhau, bởi bà biết hai đứa rất rất thân. Học với bạn thân ắt vui và dễ hiểu hơn với những người thầy cô,gia sư mà đã gắn bó với Baji quá quen. Chắc là bà nghĩ vậy đấy, và mẹ Chifuyu cũng hết sức tán thành.

Cô biết con trai của cô Matsuno Chifuyu ngưỡng mộ Baji Keisuke thế nào. Vì vậy mà cô tin khi học chung với đàn anh này, cậu nhóc sẽ có trách nhiệm hơn trong chuyện học tập. Đó là điều mà các bà mẹ đều mong muốn, và cuối cùng họ đi tới quyết định đó.

" Phiền mày nhé, Chifuyu "

Baji cười niềm nở.

Đương nhiên là Chifuyu cũng rất đồng ý,gì chứ cậu lúc nào cũng muốn giúp dỡ anh trong mọi việc, chẳng trừ chuyện đánh đấm.

Họ học mỗi ngày,trước khi bắt đầu những chuyến dạo chơi hay hoạt động như mọi ngày.

Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Có thể nói, thành tích học tập và vốn kiến thức của Baji có tăng lên, tuy chậm, nhưng có. Mẹ Baji- người đề nghị buổi học nhóm vô cùng hài lòng với kết quả này. Vậy nên buổi học nhóm diễn ra đều đặn hàng ngày.

Nhưng rồi, những buổi học nhóm bắt đầu giảm xuống, từ 7 ngày xuống còn 5 ngày, từ 5 ngày xuống còn vỏn vẹn 3 ngày. Dĩ nhiên những buổi hai đứa gặp nhau cũng giảm theo.

Nguyên nhân của sự kì lạ này chính là Chifuyu. Nói cách khác, cậu là người đề nghị điều này. Cậu nói người bác họ hàng ở gần đây bị ốm, bác lại ở một mình nên Chifuyu phải thường qua đó giúp Bác.

Thật ra Baji thấy hơi kì lạ,nhưng là lời của Chifuyu. Anh tin cậu.

Bỗng một hôm trời mưa rất to, thời tiết trở lạnh hơn mọi hôm. Cũng chẳng có gì lạ lắm vì mấy hôm nay trời đều mưa. Thế là Chifuyu bảo rằng hôm nay mình lười nên không muốn học, chỉ muốn nằm cuộn tròn trong chăn. Baji cũng chiều ý, anh ở nhà đợi Chifuyu dậy và định hết mưa rủ cậu đi đâu đó chơi.

Nhưng trời mãi chẳng hết mưa, cơ mà anh cảm thấy chán. Vậy là anh quyết định xuống nhà Chifuyu chơi. Tuy trước đó đã được tên đàn em dặn dò không được xuống vì nó sẽ ngủ rất lâu. Baji có thể ngồi chờ, ít nhất khi làm thế anh sẽ bớt chán.

Nhưng Chifuyu không có nhà.

" nó đi đâu rồi không biết?"

Nhưng Chifuyu như có tâm linh tương thông với anh. Để lại một mẩu giấy nhỏ trên giường

" Bệnh tình của bác em trở nặng, em phải đến đó giúp ạ."

Chỉ thế thôi, Baji thắc mắc sao bác Chifuyu ốm lâu thế. Bệnh nặng lắm sao?

Gặp cô Matsuno , Baji ngứa miệng hỏi
" Bác Chi-Matsuno ốm nặng vậy ạ? "

Cô trông có vẻ ngạc nhiên.

" Chifuyu nhà cô kể chuyện đó hả? Ốm thì không nặng đâu, chỉ cảm xoàng thôi. Mà cũng đã khỏi từ  tuần trước rồi. "

Từ tuần trước rồi? Vậy Chifuyu đã nói dối anh? Cậu đã đi đâu cơ chứ?

Baji tức giận, nhưng ngạc nhiên phần nhiều. Bởi trước nay Chifuyu chưa từng giấu anh chuyện gì, cũng hiếm khi nói dối.

Ờ, thế là anh ngồi chờ Chifuyu về. Khá lâu sau đó, Baji đang ngó xuống cửa sổ thì thấy một bóng hình quen thuộc, là Chifuyu.

Thế là cơn tức trong anh bắt đầu phình to như trái bong bóng, chỉ chực Chifuyu tới là nó sẽ " phát nổ" .

Baji đã định là như thế. Nhưng khi Chifuyu mở cửa phòng ra, anh sững lại. Bởi vì người cậu sũng nước, đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt ỉu xìu. Trông có khác gì một con mèo mắc mưa không chứ, con mèo ấy cào đi quả bóng chứa đầy sự giận dữ.

" mày có sao không, sao người ướt thế, đi đâu thế hả?"

" Em đến nhà bác mà, em đã ba-"

" Đừng nói dối nữa, tao biết rồi."

Chifuyu bất giác rùng mình bởi giọng Baji chuyển từ trầm ấm sang đanh thép. Mặt cậu tái đi trông thấy rõ.

Baji tiếp tục tra khảo, cười nhếch mép
" Sao hả? Mày đã đi đâu?"

Chifuyu biết mình đã lên thớt, không chạy đi đâu được đành phải nhắm mắt thú nhận

" Em sang nhà bạn học bài ạ.."

Học bài á?

" vậy tại sao mày phải giấu tao? Sao phải đi vào trời mưa ?"

" Dạ..ờm, thật ra thì khi học bài cũng có những chỗ em không hiểu. Thì..,anh biết đấy, em cũng không phải học giỏi lắm..nên là.."

Do lý do trên, Chifuyu giảm số buổi học để sang nhà bạn phụ đạo rồi đem kiến thức về..học với Baji. Để nếu anh có gì không hiểu, Chifuyu còn chỉ được.

Nghe tâm sự thầm kín của tên đàn em, Baji cảm động. Không ngờ Chifuyu lại ngốc vậy.

" sao mày không bảo nó đến kèm cho hai đứa luôn?"

Hỏi thế, Baji không nghĩ rằng Chifuyu muốn tạo dựng hình tượng tốt đẹp để đáng tin cậy với anh hơn. Một ý nghĩa trẻ con. Và không chỉ vậy, còn là..

" Em..muốn học riêng với Baji-san mà.."

Chifuyu lẩm bẩm, rất nhỏ. Nhưng Baji nghe thấy, mặt đỏ đến mang tai, liền quay đi.

Nhưng Chifuyu gục xuống, mặt đỏ bừng bừng, thở dốc không ngừng.

Chết, Baji quên mất Chifuyu mới đi mưa về. Chắc do mấy nay toàn mưa mà cậu vẫn ra ngoài, hay chắc do nãy căng thẳng quá? Mải tra khảo cậu mà Baji quên mất.

Đưa Chifuyu đi lau người, thay đồ ngủ rồi
dìu cậu lên giường, lấy khăn đắp lên trán cho cậu.

Baji giận mình quá. Ngồi đấy lo lắng không yên.

" Anh Baji, em xin lỗi"

Chifuyu mở mắt một cách nặng nhọc,
chất giọng khản đặc cất lên.

"tao cũng xin lỗi nhé, Chifuyu."

Rồi như để xoá đi không khí gượng gạo, Baji bắt đầu nói lái sang chuyện khác.

" Nhưng mà, mày vẫn có lỗi đấy. Sao phải giấu tao hả, mày đúng là.."

" Em xin lỗi mà.."

Baji cười nhếch mép xấu xa

" mày từng nói ai chống lại tao thì sẽ bị lột đồ đúng không?"

" Dạ..gì cơ?"

Chifuyu, không biết là do cơn sốt hay do căng thẳng bởi màn kết tội của Baji,người đẫm mồ hôi.

Chifuyu có thể quên ( hoặc cố tình quên) nhưng Baji thì vẫn nhớ như in.

" Cởi ra"

Một mệnh lệnh ngắn ngủi nhưng khiến
Chifuyu lạnh ớn cả người, mặt cậu méo lại từng phút một.

" Thôi mà anh.., em xin lỗi.."

"Hay mày muốn tao cởi hộ hả?"

Lông mày nhíu lại, nhưng miệng vẫn cười, lộ cả chiếc răng nanh sắc nhọn làm anh lúc này trong rất giống một tên phản diện chính trong bộ phim mà họ mới xem gần đây. Rất-nham-hiểm.

Chifuyu dù sao cũng đang ốm. Cậu chẳng có ý định chống cự, dù sao có chống cũng chả lại. Chifuyu bất lực, từ từ cởi áo trước cái nhìn chăm chăm của Baji .

Cậu vẫn chưa mường tượng được anh sẽ làm gì để " trừng phạt ".

" Baji - san.. "

Cậu thống thiết gọi tên anh như lời khẩn cầu cuối cùng trước khi bị đem ra " chém"

" Quay lưng lại"

Baji mặt không biến sắc, chỉ ra lệnh một câu gỏn gọn. Những mệnh lệnh của Baji, cho dù là chèo đèo lội suối, cậu cũng vui vẻ làm. Nhưng lần này lại thấy sao khó khăn quá,tại chẳng biết nó sẽ là gì.

Bỗng một vật gì đó man mát chạm vào lưng, Chifuyu giật nảy mình, theo phản xạ mà quay lại.

" Ngồi yên đấy, để tao lau người cho, mình mày đẫm mồ hôi rồi"

Chifuyu ngẩn ra, đây là hình phạt sao? Cậu thở một hơi dài, không biết vì nhẹ nhõm hay hụt hẫng.

" Em tự làm được rồi ạ.."

Baji biết kiểu gì cậu cũng đòi tự làm. Lúc nào cũng vậy, Chifuyu chẳng muốn làm phiền anh, mặc cho họ có thân thiết đến đâu.

" Đây là lệnh, tao đang phạt mày."

Vậy cũng được, Chifuyu ngồi yên.

Trước mắt Baji là một thân mình mảnh khảnh nhưng chắc chắn với nước da trắng nõn

Trong căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng tim đập bum bum như muốn nổ trong lồng ngực.

Xong việc, Baji để Chifuyu tĩnh dưỡng còn mình thì đi ra ngoài.

Đóng cánh cửa phòng lại, Baji sụp xuống. Khuôn mặt đỏ bừng và nóng rực như trái cà chua.

Lấy tay che mặt, anh lẩm bẩm

" May cho mày là đang ốm nên tao tha.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro