Hoa Hướng Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đội trưởng nhất phiên đội- Baji Keisuke rất giỏi trong chuyện đánh đấm hay thậm chí là rất ngầu như lời của đội phó Matsuno Chifuyu từng nói. Thì trong chuyện học tập, nhất là viết văn, anh rất chán.

Anh ngao ngán cả những từ hán tự, vậy nên việc bắt mình phải lựa chọn những từ ngữ hoa mỹ để viết văn thì anh đương chịu.

Nhưng người ta luôn nói " ghét gì trời trao nấy". Cái ghét ấy nay đổ sụp nên đầu Baji như hòn đá cứng nhắc sẽ không buông tha nếu anh chưa chịu làm xong bài văn để cô lấy điểm. Cái đáng sợ nhất là anh không thể đánh hay đấm để làm nó biến mất.

Chính vì vậy, nó sờ sờ trước mặt anh, trông thấy ghét.

" Em hãy viết từ 15-18 câu để phân tích ý nghĩa của loài hoa hướng dương"

Vậy đấy, đối với Baji - hoa chỉ là thứ mua vui cho đôi mắt của nữ giới, đại loại là để trang trí thôi.

Ý nghĩa ý ngủng gì ở đây cơ? Cơ mà cũng chẳng thể viết thế rồi nộp cho cô.

Thường thì Baji sẽ chẳng có chút bận tâm nào đối với mớ bài tập rắc rối này. Nhưng giáo viên cũng là đang tạo cơ hội thuận lợi nhất cho anh để lấy điểm kiểm tra thường xuyên.

Phải có đủ điểm. Đó là những thông tin anh biết.

Ngày hôm sau họp băng, Baji hỏi Mikey về bài tập ấy, chủ yếu là nhờ vả Ema. Bởi anh tin con gái sẽ biết nhiều về những loài hoa hơn.

Đúng như Baji tiên liệu,Ema liền tới giúp.

" Hừm, hoa hướng dương ấy à? Có nhiều thứ để cảm nhận về nó lắm ấy. Cách dễ nhất là so sánh nó với thứ gì gần gũi quen thuộc nhất. Khi nói tới hoa hướng dương, người ta nói: loài hoa ấy mang một màu sắc ấm áp tạo không khí tươi vui tràn đầy sức sống, bởi nó tựa như mặt trời, tỏa sáng rực rỡ, mang ánh nhiệt huyết."

Thuyết xong một tràng, Ema nói tiếp

" Cốt lõi là phải cảm nhận nó bằng chính cảm xúc khi nghĩ tới loài hoa ấy"

Thấy Baji mặt ngơ ra, chắc não anh chưa load được những thông tin này. Ema nhếch mép cười

" Vậy so sánh nó- hoa hướng dương với điều mà Baji thích đi! Nụ cười của người ấy chẳng hạn"

Ờ, Ema nói vậy. Baji vẫn cứ ngơ ra. Anh hỏi " người ấy" là ai thì Ema không nói, chỉ cười tủm tỉm.

Vác cái hằn học ra khỏi nhà Ema, Baji quyết định sẽ tạm bỏ qua nó và đi đâu đó chơi cho khuây khoả. Thế là anh sang nhà Chifuyu , một ngày hôm ấy có 24h thì Baji cũng ở đấy phải 12h. 1h-2h chiều sau khi họp bang xong và ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, Baji kéo Chifuyu ra ngoài dạo phố.

Dạo phố à? Giữa trưa ấy hả? Baji thi thoảng nổi hứng lên lại làm mấy trò điên điên. Vậy mà Chifuyu cũng chẳng suy nghĩ gì, cứ gật đầu cái rụp.

Hai đứa đi bộ dưới cái nắng gắt của ban trưa, thăm lũ mèo hoang, tán dóc hàng giờ mà không biết chán, tấp vào bên lề uống miếng nước ăn miếng bánh cho đỡ đói, khát rồi đi tiếp.

Hoạt động của họ cơ bản là vậy. Nhưng hôm nay Chifuyu bỗng nói có một bất ngờ dành cho anh Baji.

Còn nói thêm nó chính xác là " thứ" mà anh đang cần bây giờ.

Rồi đèo nhau trên con xe quen thuộc để đi đến một nơi mới lạ do Chifuyu chỉ đường. Xa thật xa, đến một cánh đồng hoa bát ngát.

" Ở đây ấy nhé! Có một bác đã mua lại mảnh vườn to thế này chỉ để trồng hoa thôi đấy! "

Rồi cậu hào hứng nói tiếp

" Hôm qua khi đi giao đồ phụ mẹ sang khu phố bên cạnh, em đã phát hiện nơi này đấy. Thấy những bông hoa hướng dương đẹp quá nên đứng lại nhìn, ấy mà Bác chủ vườn tốt bụng lắm, mời em vào ngắm rồi còn tặng cho một bó hoa.."

À, ra là nhớ tới bài tập của Baji mà dẫn anh tới đây sao? Tên nhóc phiền phức này, đâu cần phải bận tâm đến vậy chứ.

Tuy nghĩ là vậy, Baji vẫn cười, cười tươi lắm,lộ cả chiếc răng nanh.

Đúng lúc ấy, có một người đàn ông trông đã đứng tuổi,hiền lành bước ra.

" Chifuyu đấy hả cháu?"

" Dạ vâng! Bác cho cháu và bạn vào ngắm hoa một tý nhé."

" được chứ."

Có một cái là trời cũng đã sẩm tối, hoàng hôn đây rồi. Vẫn là màu cam đỏ quen thuộc trong lòng mắt.

Mà sao nay đẹp đến thế, bởi đang ở vườn hoa à?

" Anh Baji,anh Baji! Khung cảnh này đẹp thật đấy, nó có giúp gì cho bài văn của anh không ạ?"

Chifuyu cười híp mắt lại, chỉ thẳng vào ánh mặt trời đỏ rực giữa cánh đồng hoa rực rỡ, tươi tắn.

" Ờ,đẹp lắm."

Nhưng hình như ngoài hoa, mặt trời thì còn một điều gì ấy cũng đẹp lắm trong mắt Baji thì phải ?

Bỗng những lời nói của Emma chợt ùa về trong tâm trí anh.

" tươi vui tràn đầy sức sống, nhiệt huyết, ấm áp là thế này hả? "

Baji chẳng thể tin được, những lời giảng vàng ngọc của Emma mà sáng nay anh đã ra sức nhớ cũng chẳng thể vậy mà đứng trước " đoá hoa rực rỡ" này lại chợt nảy lên .

" nụ cười của người đó.."

Tai Baji chốc đỏ bừng lên mà không rõ lý do, miệng lẩm bẩm

" thật là.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro