Bất tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Author: An Lạc Du

Fandom: Tokyo Revengers

Pairing: Baji Keisuke x Matsuno Chifuyu/BajiFuyu

Rating: K+

Genre: Romance, Vampire AU

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình. Mình chỉ sở hữu fanfic này.

*Note:

- Yêu đương ngốc xít.

- Ở AU này Vampire và con người chung sống hoà bình.

___

Vào một ngày đầu đông se lạnh, họ bàn đến sự bất tử.

Chifuyu hướng mắt ra ngoài khung cửa sổ, ngẩng nhìn bầu trời thoáng đãng. Tuyết chưa rơi mịt mờ, nhưng không gian đã có vẻ mơ màng như phủ một lớp kính lọc dành riêng cho mùa đông. Thời khắc cuối buổi chiều vốn đã im ắng, mấy thân cây trụi lá bên ngoài càng tô điểm thêm sự tịch mịch.

"Vampire sẽ bất tử ạ?"

Ngắm khung cảnh trầm mặc ấy một lúc, cậu thì thầm hỏi người bên cạnh như được nỗi niềm nào đó thôi thúc. Có lẽ mùa đông làm ai cũng suy nghĩ nhiều hơn?

"Chỉ những Vampire cổ xưa thôi."

Baji đáp gọn lỏn. Trái ngược với Chifuyu, anh ngồi xoay mặt vào trong phòng để chơi đùa cùng Peke J, nhưng vẫn để ý biểu cảm của cậu khi cả hai trò chuyện.

"Tại sao bây giờ Vampire chỉ còn lại sức mạnh hơn người và đánh mất sự bất tử nhỉ?"

"Tao cũng không biết." Đúng là anh chưa từng nghĩ sâu việc này bao giờ, chỉ xem đó là đặc điểm bình thường của loài thôi. "Nhưng sao tự dưng mày lại hỏi thế?"

"Do em tò mò... nếu bất tử thì anh Baji sẽ làm gì?"

Làm gì à?

Chỉ sau một thoáng ngẩn người của anh, Peke J đã duỗi thân và nhảy vọt về phía góc phòng, có lẽ nó muốn ngủ nên tìm chỗ an tĩnh hơn. Chắc chắn nếu bất tử, Baji sẽ không vuốt ve hay chăm sóc nó được nữa, đương nhiên rồi? Từ trước đến nay anh chưa nghe con mèo nào sống cả nghìn năm.

Và ắt hẳn anh cũng không thể đáp lời những chủ đề ngớ ngẩn của Chifuyu vào một ngày đầu đông, hay bất kì ngày nào sau cả nghìn năm ấy.

Mải miết suy nghĩ, Baji không nhận ra mình đã tựa lưng vào tường và nhìn sườn mặt cậu rất lâu. Cho tới lúc Chifuyu dời tầm mắt từ bầu trời về hướng anh và cười lên, Baji mới biết nãy giờ anh đã chờ mong cậu quay lại như thế này, cười với mình như vậy. Nếu Baji bất tử thì một nghìn năm nữa, khoảnh khắc bấy giờ chỉ còn là một giấc mộng cũ kĩ.

"Tao không tưởng tượng ra, nhưng tao biết vì sao các Vampire lại từ bỏ sự bất tử rồi."

"Là 'từ bỏ' chứ không phải 'đánh mất' ư...? Mà khoan, quan trọng là tại sao ạ?"

Thay vì đáp lời, Baji chỉ kéo Chifuyu xuống khỏi bệ cửa sổ. Anh ngả xuống sàn và để cậu nằm sấp trên người mình, rồi chậm rãi luồn tay vào mái tóc vàng. Ngay lập tức cậu cười ra tiếng, vui vẻ cùng anh chìm vào nụ hôn dài.

Baji vốn không giỏi dùng từ ngữ để diễn đạt, nhưng anh tin cảm giác ấm áp này sẽ làm Chifuyu hiểu. Khi họ dời ra và nhìn vào mắt nhau, cậu mấp máy gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói thành lời, chỉ nằm hẳn lên người Baji để nghe nhịp tim của anh. Qua một nụ hôn nhỏ thôi, Chifuyu hiểu.

Những Vampire từ bỏ sự bất tử vì lưu luyến một khoảnh khắc. Nếu phải sống cả nghìn năm chỉ để dần quên cảm giác dịu dàng này, thì cái chết lại hoá thành đặc ân.

"Hôm nay anh Baji uống máu em nhé?"

Có lẽ đã hiểu ra và muốn đổi chủ đề, cậu ngẩng lên hỏi. Gần như ngày nào Chifuyu cũng lo lắng anh mệt mỏi, nên hỏi suốt dẫu Baji đã quy định rõ ràng số lần lấy máu trong tháng vì không muốn khiến cậu chóng mặt.

"Thôi, bữa nay tao đâu vận động gì mà cần bổ sung năng lượng."

Lần nào nghe từ chối, Chifuyu cũng tiu nghỉu trông rất đáng thương. Cậu lại nằm yên, áp đầu vào lòng anh tỏ vẻ chán nản. Thấy vậy, Baji xoa nhẹ phần gáy cậu để dỗ dành. Dường như Chifuyu vẫn không cam lòng, lại chỉ biết làu bàu cho bỏ tức.

"Nhưng tối nay mẹ em đi vắng mà. Đằng nào anh Baji chẳng vận-động-mạnh."

... Gì cơ? Anh giật mình liếc xuống.

Baji tự hỏi có nghe lầm không? Gần đây Chifuyu còn học được lối chớt nhả này à...

"Mày vừa..."

"C-coi như em chưa nói gì hết đi."

Còn chưa kịp để Baji hỏi lại, Chifuyu đã vùi đầu thật sâu và phủi bỏ quá khứ, thật ra là phủi bỏ chuyện mới xảy ra nửa phút trước. Nghe bảo rằng nói mấy lời kiểu này có thể kích thích bạn trai và hâm nóng tình cảm nên cậu làm theo, nhưng thử rồi mới thấy ngượng.

Chifuyu không trốn tránh thì thôi, nhưng càng trốn tránh Baji càng muốn trêu chọc.

"Hoá ra mày muốn tao bổ sung năng lượng để..."

"Không có! Ban nãy em đùa thôi, thật đó! Á, ý là việc em nói đùa là thật. Ơ sao càng nói nghe càng sai... nhưng anh Baji hiểu mà, em không có..."

Baji nhịn không nổi, ôm chặt Chifuyu và phá lên cười. Bảo đảm tên đàn em này lại nghe theo "các tuyệt chiêu nắm bắt tình yêu" hay cái gì đó đại loại vậy, chỉ tiếc rằng làm không tới. Cơ mà giúp anh có được một trận cười thế này cũng hay. Lâu rồi anh mới cười đến run người.

"Thôi mà anh Baji..."

Nhưng khi nghe Chifuyu nhỏ giọng nài nỉ với vành tai hơi đỏ, Baji bỗng nghĩ lại. Chiêu này cũng có tác dụng đó chứ, vì anh mong chờ tối nay hơn rồi. Tim anh đập nhanh dần, cũng thấy xấu hổ đến lạ vì mình dễ bị kích thích quá thể.

"Ừ rồi, không cười mày nữa."

Anh hôn lên trán cậu rồi siết chặt vòng ôm hơn, để giữ Chifuyu thật gần. Im lặng được một lúc, cậu lại ngẩng lên, bẽn lẽn hỏi.

"... Anh vẫn nhất quyết không uống máu em ạ?"

"Sao mày lì lợm thế?"

Baji nhanh chóng nhấn Chifuyu vào nụ hôn sâu, lần này chắc chắn phải hôn lâu thật lâu, đến mức cậu chỉ còn biết ngoan ngoãn thở dốc và không yêu cầu ương bướng nữa. Cứ mỗi lần Chifuyu quay về chủ đề uống máu, anh liền hôn để chặn lại.

Thế rồi cả hai trò chuyện và ôm hôn suốt chiều đông hôm ấy.

Từng nụ hôn, từng tiếng cười và biểu cảm của Chifuyu, từng khoảnh khắc ấm áp họ bên nhau... Baji muốn nhớ kĩ tất cả nên thầm biết ơn vì mình đã không còn bất tử. Nếu tất cả những điều này hóa thành giấc mộng ngắn ngủi rồi dần tan biến theo thời gian, thì nghìn năm lang thang giữa thế giới cũng trở nên vô nghĩa.

Vào một ngày đầu đông se lạnh, họ bàn đến sự bất tử và hiểu được vì sao các Vampire lại chọn từ bỏ nó.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro