Thích (R16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Author: An Lạc Du

Fandom: Tokyo Revengers

Pairing: Baji Keisuke x Matsuno Chifuyu/BajiFuyu

Rating: R16

Genre: Romance, Vampire AU

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình. Mình chỉ sở hữu fanfic này.

*Warning: OOC. Hàng R16 nên xin hãy cẩn thận khi chọn đọc.

*Note:

- Ở AU này Vampire và con người chung sống hoà bình vui vẻ.

- BajiFuyu đã lớn hơn một chút.

- Mọi thứ tiến triển nhanh chóng.

___

Trong mắt nhân loại, Vampire giờ đây cũng chỉ là một tộc thiểu số cùng sống trên một hành tinh. Tất cả là nhờ khoa học kĩ thuật đã tạo ra được sản phẩm thay thế máu người. Tuy vẫn có vài kẻ đi tấn công loài người để rồi phải chịu hình phạt tàn nhẫn, nhưng phần trăm ấy còn ít hơn nhân loại tự sát hại lẫn nhau nên hiếm ai bận tâm.

"Nói thì nói vậy, nhưng uống máu người vẫn tốt hơn chứ?"

Nghe tiếng lầm bầm ở bậc thang bên dưới, Draken nhìn xuống và thấy đội phó đội một đang nói chuyện một mình.

"Gì mà thở dài dữ dội thế Chifuyu?"

Câu hỏi của Draken làm Mitsuya và Hakkai ngồi gần đó cũng để ý, bèn quay đầu sang. Đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, Chifuyu cười bối rối.

"À không có gì to tát ạ. Chỉ là dạo này anh Baji từ chối uống máu..."

Nói giữa chừng cậu dừng lại, vì chợt nhận ra mình đang kể một chuyện trước nay vẫn cố giữ kín.

"Ai mà không biết Baji thích uống máu của mày." Mitsuya cười đáp lại, lắc đầu cảm thán vì hai thành viên ngu ngốc. "Chỉ có tụi bây tưởng giấu được."

"Gì cơ!?"

Chuyện Baji là Vampire thì đương nhiên ai cũng biết rồi, nhưng Chifuyu không hiểu sao việc cậu để anh uống máu lại bị lộ? Nhìn vẻ hoang mang của cậu, Hakkai chỉ vào cổ mình.

"Có nhiều hôm anh Baji phấn khởi lạ thường nên bọn tao tò mò. Sau đó phát hiện mấy hôm đó trên cổ mày luôn có vết cắn nhỏ, thế là đoán được thôi."

Ra vậy... Đúng là Chifuyu chẳng để ý chuyện này.

Nhưng phải rồi, Baji sẽ luôn vui vẻ sau khi hút máu cậu. Ấy vậy mà giờ đây anh không những từ chối, lại còn tránh né Chifuyu nữa. Anh chẳng rủ cậu đi dạo phố, họ cũng ít ở gần nhau hơn. Bằng chứng rõ ràng là hiện tại Chifuyu ngồi đây với đám Draken, còn Baji thì đứng xa xa để trò chuyện với đội mình. Lúc nào sinh hoạt hai người cũng dính lấy nhau, nên cả băng Toman đều thấy lạ chứ không riêng gì cậu.

"Rồi sao, có biết lí do nó từ chối không?"

Draken nói, quay lại chủ đề trọng tâm. Tuy cũng ngại vì việc giữa mình và Baji bị lộ, nhưng Chifuyu đang rầu rĩ nên quyết định mặc kệ. Có người hỏi han thì cậu cũng đỡ bức bối hơn.

"Không ạ, anh Baji chẳng chịu nói..." Chifuyu thở dài một hơi nữa. "Hiếm khi nào em không hiểu nổi anh ấy như lần này."

Lời than thở của cậu lập tức giúp cả ba người còn lại đoán ra vấn đề. Từ trước đến nay Chifuyu luôn là người hiểu Baji nhất, nhưng lạ lùng thay, việc mà mọi người đều nhận ra thì cậu lại không biết. Nếu vậy thì lần này chắc chắn nguyên nhân cũng nằm ở đó.

"Hiểu rồi. Mày đừng lo, tao bảo đảm lí do có liên quan tới chuyện Baji thích..."

"Về thôi Chifuyu."

Bình thường Chifuyu luôn hớn hở đáp lời mỗi khi nghe Baji gọi, nhưng lúc này lại đau khổ vì tiếng kêu đó khiến Mitsuya phải ngắt câu giữa chừng.

Anh Baji thích cái gì cơ?

Cậu sầu não nhìn anh đang tiến gần về phía cả bọn để rủ mình về. Biết câu chuyện không thể tiếp tục, Chifuyu chậm chạp đứng dậy khỏi bậc thang.

"Vâng..."

Tạm biệt đám Draken rồi, cậu theo Baji ra xe, trên đường về lại thở dài thêm lần nữa. Không ngờ có việc gì đó anh làm mà Chifuyu phải nhờ người khác diễn giải hộ. Tự dưng cậu thấy thất vọng bản thân quá, chỉ biết dồn hết cảm xúc buồn bực vào tiếng thở dài.

"Mày đừng thở dài nữa giùm tao." Baji lớn tiếng như đang mắng, sau đó lại hạ giọng nói nhỏ thật nhỏ. "Muốn biết gì thì về nhà tao giải thích."

Dĩ nhiên là anh biết thừa Chifuyu đang buồn bực về chuyện gì. Ban nãy trước khi nói ra câu cuối, Mitsuya đã ngẩng lên nhìn anh và cười châm chọc, nên Baji mới nhanh chóng lại gần để ngắt lời. Anh chỉ muốn tự nói ra chuyện tình cảm của mình, hoặc là để Chifuyu tự phát hiện, nhưng phương án sau có vẻ vô vọng rồi.

"Thật ạ?"

Nghe tiếng Chifuyu cười lên, đến lượt Baji thở dài khe khẽ. Dù sao anh vẫn thích cậu cười hơn, nên đành phải thành thật thôi. Trốn không được nữa rồi.

"Ờ, nhưng trước đó đi dạo phố nhé."

Đề nghị này một nửa là để câu giờ, một nửa là mong muốn thật lòng của Baji. Tránh né cậu suốt mấy hôm liền rồi tự thấy nhớ những buổi đi dạo cùng nhau, anh thấy mình ngớ ngẩn quá.

"Vâng!"

Cách Chifuyu đáp lời đã hớn hở như trước, chỉ cần thế thôi cũng đủ làm anh cười theo. Từng việc họ làm bên nhau đều mang lại niềm vui riêng. Trò chuyện trong không gian im ắng như mấy lúc ngồi ở phòng, hay nghe tiếng nhau lẫn vào gió khi đi xe ngoài phố, tất cả đều thú vị theo cách riêng biệt. Họ không thiếu nổi việc nào cả. Chở Chifuyu đi quanh phố và thấy khoan khoái trong lòng rồi, anh mới mãn nguyện lái xe về nhà.

Vào phòng Baji, cậu ngồi xuống sàn và tựa vào giường, háo hức quay sang nhìn anh. Vẻ mong chờ Chifuyu thể hiện rõ quá, làm anh vừa cáu vừa buồn cười nên giơ tay vò đầu tên đàn em cố chấp.

"Sao mày cứ lo chuyện hút máu của tao thế? Còn muốn nghe giải thích cho bằng được, nên tao phải bỏ trốn luôn đó."

"Tại... em biết sản phẩm thay thế đâu cung cấp năng lượng nhiều như máu người." Cậu cố nói giữa lúc đầu tóc bị xoa rối tung. "Mà anh Baji còn hay đánh nhau nên tốn nhiều năng lượng hơn Vampire khác."

Sự cố chấp của Chifuyu vẫn luôn là vì anh, thật ra Baji hiểu rõ điều đó.

Lần đầu cậu hỏi xem anh có muốn uống máu mình không cũng là vì lí do tương tự. Hôm ấy sau khi cả hai ẩu đả trở về, cậu thấy anh dùng nhiều sản phẩm thay thế hơn mọi khi nên đề nghị. Sau đó họ cũng quen với chuyện này. Thỉnh thoảng Baji sẽ uống máu cậu một lần, và bao giờ cũng chừng mực để Chifuyu không xây xẩm vì thiếu máu. Suy đi nghĩ lại, cậu chẳng thấy có vấn đề gì cả nên không biết sao anh lại muốn dừng.

"Thì cũng đúng nhưng mà..."

Hiểu rằng việc này khó nói đối với Baji nên cậu im lặng, kiên nhẫn chờ anh sắp xếp từ ngữ. Đôi mắt Chifuyu hẹp lại một chút, khoé miệng giữ nguyên nét tươi cười, cậu dùng vẻ bình thản để động viên anh nói ra.

"Mỗi lần tao hút máu thì phản ứng của mày..." Baji chuyển từ vò đầu sang xoa tóc cậu nhẹ nhàng, lâu thật lâu mới chịu dời tay đi. "Ờ thì... làm tao muốn hôn mày đó, Chifuyu."

Mất hết vài giây cậu mới hiểu anh vừa nói gì, nhưng hiểu ra cũng chẳng biết đáp làm sao, chỉ ngẩn người với đủ thứ suy nghĩ chạy ngang dọc trong đầu. Mà hầu hết là mấy tiếng thét: "Sao cơ? Anh Baji muốn gì cơ? Hôn... ý là hôn môi ấy hả? Tại sao? Mà khoan, anh Baji muốn gì cơ?" Mớ câu hỏi hỗn độn ấy cứ lặp đi lặp lại làm tâm trí cậu rối tinh rối mù.

"Mày không ý kiến gì sao?"

Chẳng chịu nổi không gian im phăng phắc này nữa, Baji lên tiếng hỏi.

"Ý kiến... gì ạ?"

"Thì có khó chịu với chuyện đó khô..."

Chưa để anh nói hết câu, Chifuyu đã lắc đầu như trống bỏi.

"Không ạ, làm gì có." Cậu thì thầm. "Chỉ là em đang nghĩ có phải anh Baji thích mình nên mới... À mà không, ý em là..."

Chẳng hiểu sao người đang bày tỏ là Baji mà Chifuyu còn rối hơn. Thấy cậu hoang mang thay cả phần mình, anh cười lên, cũng bình tĩnh trở lại.

"Ừ đúng rồi đó. Tao vẫn luôn thích mày, Chifuyu."

Hai tiếng "vẫn luôn" trong câu khẳng định của anh khơi gợi cho Chifuyu nhớ ra... lời nói ngắt giữa chừng của Mitsuya ban nãy. Hoá ra lí do Baji từ chối uống máu có liên quan tới chuyện anh "thích cậu" bấy lâu nay, và ai cũng đoán được cả. Chỉ có mình cậu là không biết mà thôi.

"Cơ mà... mày không khó chịu nghĩa là ừm, cũng thích tao theo... kiểu đó?"

Nghe giọng ngập ngừng của Baji và nhìn anh xấu hổ, Chifuyu vô thức nở nụ cười. Có lẽ là do đôi lúc cậu thích ngắm anh như vậy, cũng có thể là do, cậu vừa nhớ lại Baji từng bày ra vẻ ngại ngùng này vào ngày đầu họ gặp gỡ. Họ đi cùng nhau kể từ thuở đó. Dẫu cho cả hai đã bên nhau từng ngày và nhìn được mọi dáng vẻ của đối phương rồi, Chifuyu vẫn xao động vì anh, vì tất cả mọi thứ anh làm.

"Em thích anh Baji theo mọi kiểu ạ."

Là bạn bè hay anh em cùng băng, là đội trưởng đội phó hay tri kỉ cũng được, Chifuyu vẫn luôn thích ở bên Baji và thấy mối quan hệ của họ rất tuyệt. Nhưng giờ đây khi nhận ra thêm một tình cảm khác của bản thân, cậu cũng nghĩ được hôn anh có lẽ còn tuyệt hơn.

"Mày đó..."

Tuy định càu nhàu nhưng Baji chẳng biết nói gì, chỉ đành ngồi gần hơn, vòng một tay ôm lấy Chifuyu vì muốn kéo nét tươi cười ấy sát lại. Đúng là anh cũng thích cậu theo mọi kiểu. Lẽ ra nên nói sớm hơn mới đúng, Baji tự trách vì đã ngại ngùng trốn tránh.

"Vậy anh uống máu em nhé?"

Giờ phút này rồi mà Chifuyu vẫn bám riết lấy chuyện đó không tha. Cả hai vừa tỏ tình xong mà cậu chẳng nghĩ gì ngọt ngào cả, chỉ lo cung cấp năng lượng cho anh à? Tự hỏi như vậy làm Baji phải bật cười.

"Rồi đưa cổ đây tao uống cho vừa lòng, mệt mày quá."

Câu trách cứ đùa giỡn của Baji lập tức đem lại cho Chifuyu tiếng cười. Cách cậu cười đắc ý quá trẻ con, anh có lỗi giác mình còn vừa nghe cậu kêu lên "Được rồi!" rất vui vẻ. Mỗi khi khuyên nhủ được Baji, Chifuyu sẽ vui vẻ tới lạ. Tình cảm chân thành của cậu luôn khiến anh phải mềm lòng.

Baji đưa tay đỡ lấy đầu Chifuyu khi cậu nghiêng qua một bên, rồi chạm môi mình lên cổ cậu. Dù sao cả hai cũng xác định tình cảm rồi, anh không cắn xuống ngay như mọi khi mà hôn vài cái, còn dùng lưỡi quét qua khiến cậu rùng mình. Cả hai đều thích thú và tò mò với cảm giác mới mẻ.

"Không sao hết, cứ giữ yên."

Dù biết rõ Chifuyu chẳng sợ hãi gì cả, chính cậu còn đề nghị việc này, nhưng lần nào Baji cũng sẽ rì rầm mấy lời đó trước khi cắn lên cổ cậu. Khi răng nanh của anh chạm vào da, Chifuyu cứng người theo phản xạ, rồi thả lỏng rất nhanh vì cảm nhận được tay Baji đang vuốt tóc mình nhẹ nhàng.

"A..."

Tuy đã để anh hút máu nhiều lần, nhưng chẳng bao giờ cậu kiềm được tiếng kêu lúc Baji đẩy răng vào sâu. Sự chậm rãi của anh không giúp mọi chuyện dễ dàng hơn, trái lại còn khiến Chifuyu cảm nhận được rõ quá trình hút máu. Nghe tiếng cậu kêu lên, anh phải cố gắng lắm mới không mất tự chủ vì phấn khích. Nhưng ngửi được mùi máu thơm ngon quen thuộc rồi, Baji bỏ cuộc, cũng biết rõ Chifuyu sẽ dung túng mình làm theo bản năng. Anh liếm cổ cậu để nếm vị máu, rồi chuyển sang mút mát để từng giọt chảy vào khoang miệng, thoả mãn nghe Chifuyu hít thở sâu, xen lẫn những tiếng rên khẽ.

Lần đầu nghe, Baji đã lo rằng mình làm cậu đau, nhưng cảm nhận được cơ thể Chifuyu nóng lên và giọng cậu dần ướt át, anh mới nhớ ra nước bọt của Vampire còn chứa chất kích thích để làm con mồi hưng phấn. Chính vì thế mà đầu Baji như muốn bốc cháy với suy nghĩ cậu thích được anh đụng chạm, và rất muốn hôn Chifuyu. Cả hai xác định tình cảm đúng là đỡ cho Baji quá. Hôm nay anh có thể can đảm vòng tay còn lại quanh eo cậu và xoa nắn, làm cậu còn khó nén giọng hơn mọi lần.

"Ư... Anh Baji..."

Baji mút mạnh bạo hơn, tham lam liếm cổ Chifuyu để không sót giọt nào. Cảm giác nóng rực trên cổ lan xuống toàn thân, khiến cậu cuối cùng phải mở miệng gọi tên anh. Không phải Chifuyu cần Baji dừng lại, chỉ là muốn gọi để thấy an tâm. Đáp lại tiếng nỉ non của cậu, anh xoa vuốt phần gáy nhẹ nhàng để Chifuyu bình tĩnh, miệng vẫn liếm mút không ngừng hòng lấp đầy cơn khát. Lượng máu Baji lấy rất ít, nhưng thứ anh thèm muốn không chỉ có máu nên mới cồn cào đến vậy. Tới lúc thấy cơ thể Chifuyu run rẩy và hơi thở trở nên gấp gáp không kiềm được, Baji mới dời ra. Họ chỉ vừa tỏ tình với nhau thôi, anh không muốn bản thân bị kích thích tới nỗi phải tiến xa hơn với cậu ngay bây giờ.

Ngẩng lên nhìn vẻ mặt mơ màng của Chifuyu, anh nở nụ cười và vuốt má cậu.

"Chifuyu à..."

Chẳng biết có phải do nụ cười của anh trìu mến quá hay chăng, cậu không nghĩ nhiều đã kéo Baji lại và hôn lên môi anh. Lúc này Chifuyu mới nhận ra, không chỉ có anh mới muốn hôn sau mỗi lần hút máu. Mà thật ra, có lẽ họ đã luôn muốn hôn mỗi khi nhìn người kia cười với mình.

Chỉ sau một giây bất ngờ, Baji đã vui vẻ cùng cậu chìm đắm vào nụ hôn đầu tiên. Cả hai cười ra tiếng giữa nụ hôn có phần nóng vội và vụng về, rồi lại ôm nhau hôn sâu để cảm nhận ấm áp. Hôm ấy vẫn như các hôm khác, họ thích nhau theo mọi kiểu, bằng tất cả trái tim mình.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro