Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji bước vào một nhà kho bị bỏ hoang, hắn khoát lên người chiếc áo của valhalla phía sau có hình thiên sứ không đầu một biểu tượng cho valhalla, sau khi rời khỏi Touman hắn gia nhập Valhalla ngay sau đó, đều không ngờ hắn được chấp nhận ngay lập tức bởi bạn thân của hắn Kazutora mà không hề có một bài kiểm tra nào cho sự trung thành của hắn. Không nói đến việc hắn từng là đội trưởng nhất phiên đội của Touman.

Kazutora đã trở lại, người bạn thân của hắn đã thay đổi hoàn toàn, gã trở nên điên loạn hơn với ý định giết chết tất cả những người có liên quan đến vụ tại nạn năm đó không ngừng tiêm nhiễm vào đầu gã. Kazutora cho rằng tất cả những việc này đều là do Mikey mà ra.

Tiếng hò reo không ngừng vang lên dữ dội của đám Valhalla đang vây thành vòng tròn xung quanh, gần đó ở trên cao Hanma đang hút thuốc cười ngạo nghễ thích thú nhìn thứ trước mắt, Hanma liếc mắt nhìn thấy hắn liền đưa tay lên cao giọng không giấu nổi sự vui thú.

" Yo! Đến rồi à! Tao có thứ thú vị cho mày xem này!"

Đám Valhalla nhanh chóng tản ra hai bên cho hắn bước vào đập vào mắt hắn là cảnh Kazutora đang điên cuồng đánh người luôn đi theo hắn như hình với bóng cũng là người mà hắn tin tưởng nhất - Chifuyu Matsuno phó đội trưởng nhất phiên đội. Thân thể nhỏ bé đó bị gã ngồi lên đánh trực diện vào mặt mà chỉ đưa tay che chắn mà không hề đánh trả. Sự điên cuồng và phấn khích của Kazutora ngày càng hiện rõ ra gương mặt gã, gã ra đòn ngày càng điên cuồng hơn.

" Sao vậy? Đánh trả tao đi chứ , mày thật sự sẽ không đánh trả chỉ vì tao là thứ Baji bảo vệ à!?"

Gã đấm mạnh vào bụng em, cơn đau từ bụng khiến em co người ho không ngừng.....sức phòng thủ mất đi rồi gã cười. Gã nắm lấy cổ áo em lại, nhanh chóng giáng thêm một đòn vào sườn mặt, gã ngồi ghìm lên hai tay em khi em bắt đầu giãy giụa, gương mặt em bị nhận lực mạnh mà máu nóng chảy ra dính lên cả vào cả mặt gã.

Cảnh tượng máu me luôn người ta thích thú và gã cũng vậy, Gã trước nay luôn là kẻ ưa bạo lực, lúc trước ở trong trại cải tạo gã dễ dàng hạ gục một tên đô con gấp đôi mình chỉ một cú đấm, nhưng trước nhóc con chỉ phòng thủ mà không có sự chống trả cơn thú tính của gã ngày càng dâng lên, nó khiến gã không ngừng gây nên thương tích cho gương mặt đang lành lặng này....chống trả lại tao đi, vùng vẫy khóc lóc cầu xin tao đi nhưng chỉ nhận lại là sự im lặng.

Gã chịu đừng lại cho đến khi liếc thấy Bại, ánh mắt vui vẻ của sự điên loạn nhìn hắn cười híp mắt. Cả cơ thể em giờ đã mất đi cảm giác, ý thức cũng đã không còn nữa, gã đứng dậy đi về phía hắn đưa tay lên liếm đi dòng máu đỏ nóng hổi đang không ngừng nhỏ giọng xuống đất.

" Nó thật giống y hệt như trong thư mà mày viết ngoan ngoãn và nghe lời....Thậm chí nó còn không thèm đánh trả lại tao chỉ vì nó biết tao là người mà mày muốn bảo vệ"

"...."

" Mày đã tìm ra một thứ thật tuyệt vời đấy bạn thân...Mày sẽ không giận tao khi tao lỡ ra tay với nó chứ !"

Sắc mặt của hắn không hề thay đổi, lạnh lùng nhìn cơ nhỏ đang nằm bất động dưới đất dù trong lòng hắn rất khó chịu. Hắn không muốn gã động tay chân với em, em là của hắn là của mình hắn, chỉ mình hắn mới được làm điều đó với em.

Hắn nhận ra gã đang quan sát mình, đôi mắt đảo qua em rồi dừng lại trên người hắn, gã nở nụ cười nó làm hắn thấy bất an. Hắn hy vọng rằng gã đừng chú ý đến em quá mức....em là của hắn, ai cũng vậy đừng nhìn em ấy như thế.

Từ trong bóng tối hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của gã đang nhìn chằm chằm vào mình. Nó không nói gì hết, biểu hiện của hắn vừa rồi đã quá tốt để nó bắt bẻ người bạn thân thiết nhất.

Nhưng Baji cũng chẳng quan tâm, hắn chỉ muốn đem em giấu đi thật kỹ, không để cho ai thấy tình trạng em lúc này, đặc biệt là gã, nó đã quá điên cuồng để chịu đựng thêm sự kích thích. Hắn cho là thế, hắn chọn một lý do thầm cho là chính đáng hơn là nỗi lo người bạn thân của mình có khả năng ngấp nghé người mình thương. Bọn hắn thấu hiểu nhau và hắn cũng sẽ biết nó sẽ hứng thú với loại người nào, hệt như đồng loại vậy. Đem em ấy tránh xa khỏi gã... trái tim không ngừng mách bảo hắn.

Em ấy đối với Baji mà nói, chính là tia sáng cuối cùng còn sót lại trong Nhất Phiên đội. Đáng nhẽ ra Chifuyu nên yên ổn trải qua chuỗi ngày bình an nếu như không gặp phải hắn, Phiên đội trưởng và cũng là thành viên cán cốt của Touman. Chỉ bằng một lá thư đầy lỗi chính tả, hắn và em quen nhau, em giống như ngọn đèn soi sáng cho hắn nơi tâm tối nhất cuộc đời mình....phải làm sao đây khi ngọn đèn duy nhất của hắn đang bị bạn thân của hắn chú ý.

Phải làm sao đây......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro