Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu lờ mờ tỉnh lại, em vẫn chưa thể tỉnh táo hẳn cơn đau từ mặt, dù đã được băng bó nhưng cơn đau vẫn còn, mắt em vẫn chưa nhìn rõ mọi thứ xung quanh nhưng em vẫn nhận ra người đó đang cõng em trên lưng, người đó từng bước cõng em lên các bật thang toà chung cư nơi em sống, dù không nói nhưng em biết đó là ai làm sao mà em không nhận ra được tính ngưỡng của đời mình.....Baji-san.

Em nhẹ nhàng vòng tay qua cổ ôm lấy hắn, vùi mặt mình vào cổ hắn mùi hương nhẹ nhàng từ tóc hắn tỏa ra làm em cảm thấy nhẹ nhõm nó thật là một liều thuốc giảm đau hiệu quả cho em, thấy người sau lưng mình kẽ cựa quậy hắn biết em đã tỉnh lại, dùng chất giọng trầm trầm hỏi em.

" Tỉnh rồi à?"

" Ừm...Baji-san "

" Tại sao lúc đó mày không đánh trả lại Kazutora....Mày rõ ràng lúc đó có thể mà?!"

" Làm sao em có thể đánh trả lại được chứ, Kazutora và Touman là " báu vật" của Baji-san mà"

Hắn thoáng dừng lại khi nghe câu trả lời này của em, em thật sự tính ngưỡng hắn đến vậy sao!? , dù hôm nay Kazutora đã đánh em đến nỗi nhếch nhác này.

" Mày không sợ Kazutora sao?"

" Không sợ vì em biết Baji-san sẽ bảo vệ em mà"

" Mày....tin tưởng tao đến vậy sao "

" Ừm"

Hắn không hiểu em chỉ là ngưỡng mộ hắn hay có ý gì khác, nó thật khiến Baji thêm một đợt bất lực với cái tính thần tượng mình của Chifuyu. Nhưng hắn rất thích nó, cái cách mà em luôn hướng đôi mắt về phía hắn. Kể cả khi hắn để cho Kazutora đánh em. Nó vẫn không ảnh hưởng đến tình cảm của em đối với hắn. Thật lòng mà nói, càng lúc cảm thấy thỏa mãn vì điều đó, thoã mãn về con người nhỏ bé trên lưng mình luôn hướng về hắn.

Nhưng khi nhớ lại ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Kazutora nhìn em trong lòng hắn lại vấy lên nổi sợ hãi, sợ hãi khi em bị gã chú ý đến. Hắn biết người bạn thân của hắn đã thay đổi và không còn như xưa, hắn thật sự không dám tưởng tượng đến hắn sẽ ra sao khi gã cướp em khỏi hắn.

Hắn tốt nhất là nên rời xa em, hắn cho vậy là cách tốt nhất để Kazutora không chú ý đến em nữa ít nhất theo hắn là như thế. Ngừng lại trước cửa nhà em, hắn lấy hết can đảm để nói ra câu này mặc dù trong lòng hắn cảm thấy rất đau.

" Chifuyu, đừng đi theo tao nữa "

" Baji-san ! Anh đang đùa sao? "

" Tao không nói đùa, Chifuyu!"

"...."

Em im lặng úp mặt vào lưng hắn vòng tay cũng ngày càng siết chặt lấy cổ hắn hơn, em thì thào yếu ớt kèm theo là những tiếng nấc nhỏ hắn biết người trên lưng mình sắp khóc nhưng hắn không dám quay lại nhìn em.

" Baji-san! Anh đừng đi theo Kazutora nữa...."

"...." 

" Chúng ta cùng trở về Touman đi"

" Đã muộn rồi Chifuyu! Kazutora.....nó không đơn giản như mày nghĩ đâu, lần sau gặp Kazutora hãy tránh xa nó ra..."

Hắn để em xuống và quay người bỏ đi, bởi vì hắn bây giờ không ư cách nào để đối diện với Chifuyu thêm nữa. Đừng nhìn em ấy, đừng quay đầu lại, đừng để ai phát hiện ra... Hắn không cách nào thừa nhận được bản thân bị kích động khi nghĩ đến Kazutora sẽ cướp em khỏi hắn, phải hắn thừa nhận Kazutora đã đúng là đồng loại mới có thể tụ tập lại với nhau. Chỉ liếc mắt thôi cũng đủ thấy gã ra tay với em mạnh cỡ nào. Gương mặt nhỏ nhắn của em giờ đây đều đầy các vết thương, chuyện tội lỗi quá khứ của hắn làm sao để em gánh được nếu lần sau cơ thể nhỏ lại bị Kazutora tổn thương nặng như lần này hắn biết phải làm sao đối mặt với em.....

Hắn bỏ đi để lại em vẫn đứng đó nước mắt không kiềm được mà rơi dù cố gắng lau đi rất nhiều lần nhưng em vẫn không khiến chúng ngừng rơi được.

" Baji-san...."

Thật tình cờ làm sao, khi Kazutora bước chân ra khỏi chỗ tụ tập của Valhalla lại bắt gặp bé con của Baji đang từ hiệu thuốc trở về. Có lẽ là vì vết thương khá nặng nên đôi ba lọ thuốc sát trùng cũng không đủ để em vệ sinh sạch vết thương. Cũng không biết lý do nào đã thúc giục Kazutora tiến tới gần em nữa, hắn nghĩ là mình có chút tò mò vì đây là người luôn luôn được nhắc tới trong lá thư của người bạn thân. Hắn cũng rất tò mò phản ứng của em ra sao khi gặp lại gã...sợ hãi hay hoảng loạn, gã vỗ vai em nỡ nụ cười.

" Lại gặp nhau rồi! Chifuyu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro