Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày và Baji quen nhau cũng có phần của tao đúng không ? "

Kazutora choàng tay qua vai em, toàn bộ trọng lượng của cơ thể đổ dồn vào con người bé nhỏ đứng sát cạnh bên mình. Chifuyu cố gắng đứng vững không để bị gã làm lung lay, em ngập ngừng một lát rồi gật đầu thay cho câu trả lời.


Đúng như dự đoán của Kazutora , khi nhìn thấy gã em đã có chút sợ hãi mà lùi lại nhưng sự sợ hãi nhanh chóng tan biến vào đôi mắt xanh, em cuối cùng vẫn chọn đối diện với gã thay vì bỏ chạy.

Không ngoài dự đoán, Chifuyu giống hệt như trong miêu tả, nhỏ nhắn và ngoan mềm. Cái cách em ấy thoáng chần chừ nhưng vẫn đi theo tên đã đánh mình đến nỗi mất ý thức chỉ vì gã là bạn của Baji nó thật thú vị biết bao. Thật chẳng hiểu nổi lúc đấy em đang tin tưởng vào lời kể của Baji hay là không nghĩ tới phải đề phòng gã nữa. Nhưng chính vì ngây thơ như vậy, nên Kazutora chỉ cần gặng hỏi một chút là em sẵn sàng kể lại hết những chuyện xung quanh vị Đội trưởng mà em thường kính mến. Trông cứ như khoe khoang khoảng thời gian mặn nồng ấy. Ngứa hết cả mắt...

"Vậy hai đứa mày bên nhau cũng thời gian dài rồi he "

Em hơi nhíu mày vì câu nói có phần kỳ quặc của Kazutora. Kể từ lúc gặp nhau tới giờ, em vẫn không dám buông lỏng cảnh giác, cho dù đây có là người Baji muốn bảo vệ đi chăng nữa,  em biết Baji-san cảnh báo em đừng đến gần gã không phải vì sợ gã mà là sự điên loạn của gã, nó là em cảm thấy bất an. Em ậm ừ như muốn cho qua nhanh chuyện, thầm tự hỏi gã muốn dắt mình tới đâu.

Ngược lại với sự đề phòng ấy, Kazutora lại càng hiếu kỳ về em. Chifuyu, người khiến Baji chiếm trọn sự chú ý trong suốt thời gian gã ở trong trại cải tạo, thậm chí có thể là nguyên nhân gián tiếp có thể khiến Baji quay lưng lại với mình, kể cả khi gã đã đánh em đến mức này mà vẫn bình tĩnh đối mặt với gã. Em là người như thế nào... Gã liếc nhìn cậu con trai chỉ nhỏ hơn mình một tuổi, thầm đánh giá.

Chifuyu nhỏ hơn gã một chút nhưng vì gầy nên em có phần lọt thỏm khi bị Kazutora ép sát cạnh bên. Mái tóc tơ màu nắng của em lướt qua gò má Kazutora như nhẹ nhàng vuốt ve chúng. Em bị thương khá nặng, vì sự điên loạn của gã ngày hôm qua . Ở gần Chifuyu, gã có thể ngửi thấy rõ mùi thuốc sát trùng cùng thuốc đỏ bị trộn lẫn, hắc hắc, nồng nồng nhưng lại cực kỳ sạch sẽ. Khóe môi em tím bầm, qua mỗi lần hé miệng nói chuyện lại lộ ra lớp thịt bị sưng đỏ bên trong. Kazutora vừa khéo lại ngửi thấy mùi máu tanh thoảng bay qua, là từ miệng vết thương bị hở mà thấm ra ngoài, cực kỳ thê thảm...

Kazutora kẽ đá hòn đá dưới chân khi nghe em kể về Baji nhất là khi hắn đánh nhau trong ngầu như thế nào. Thằng bạn thân của gã như thế nào còn cần em kể sao gã nhếch miệng cười....suốt bao năm qua thằng bạn thân của gã là kẻ ưa bạo lực có thay đổi đâu. Vết thương trên mặt Chifuyu là một ví dụ, dám chắc rằng chưa từng có ai làm em đau nhiều đến thế, nhưng cách gã đánh em hôm qua là do chính Baji dậy cho gã, hắn chỉ cho gã cách thoả mãn cơn điên loạn của mình bằng cách sử dụng bạo lực. Nếu em biết người em luôn ngưỡng mộ, chính là kẻ gián tiếp giúp tên đánh mình gần chết thì sẽ thế nào nhỉ, thật xót xa làm sao... Hắn khẽ nâng khóe môi cười, ngây thơ quá nhỉ.

" Nhưng mà Baji đã bỏ mày rồi, nó thậm chí chả ngăn cản việc tao đánh mày đến gần chết ngày hôm qua"

" Mày nói cái gì vậy? Baji-san không ngăn cản mày vì anh ấy biết mày đánh tao vì tao là người anh ấy tin tưởng nhất và nhất là mày muốn thử lòng anh ấy "

Nụ cười trên môi Kazutora ngay lập tức cứng đờ lại. Chifuyu mở to đôi mắt nhìn gã, màu suối trong vắt như muốn gột rửa trôi đi sự hiềm khích gã vừa tạo ra. Trái tim gã thoáng chút rung lên, Kazutora nhìn chằm chằm vào sắc xanh ấy, như thể chỉ cần gã chăm chú nhìn vậy là có thể cướp được nó mang đi. Trong lành, tinh khiết... đều là những thứ gã cầu cũng chẳng bao giờ có được. Đó là điều duy nhất mày nghĩ tới sao...Chifuyu, mày tin tưởng Baji đến như vậy à!?

" Mày....hôm qua đánh tao vì tao là người anh ấy tin tưởng mà không phải sao!"

Chifuyu nói tiếp một câu như thể sợ rằng hắn không hiểu. Lần này nụ cười Kazutora tắt hẳn. Ngầu lắm đúng không... Baji-san đã rất tin tưởng em  – em hỏi hắn. Và Kazutora không thể dời mắt khỏi người con trai bên cạnh mình. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, gã có thể thấy hàng ngàn tia sáng lóe lên trong đôi mắt em, như thể điều em nói tới là một đức tin, chúng không ngừng cộng hưởng với nhau tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh. Vậy nó chính là tín ngưỡng của mày?

Hơi thở của gã thoáng chốc dừng lại khi đối diện trực tiếp với em. Ánh sáng đối đầu với bóng tối ư, gã không cho là vậy. Kazutora hoàn toàn không tin về sự trung thành của em, chẳng có người nào khiến gã đặt niềm tin tuyệt đối như vậy cả. Đến cả Baji gã cũng không ngừng nghi ngờ rằng liệu có một ngày nào đấy sẽ quay lưng phản bội mình hay không. Vậy nên lời Chifuyu nói ra không khác nào cái gai đâm mạnh vào điểm yếu duy nhất trong trái tim gã

"Mày có vẻ hiểu Baji nhỉ?"

Và mày làm tao bực rồi đấy....Chifuyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro