Chap 2-Lo sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-C...Chi..CHIFUYU!?
Em đang nằm trên 1 vũng máu,đầu em be bét máu,dưới thân máu chảy ko ngừng.
Kazutora và Baji vội chạy lại,Kazutora nâng đầu Chifuyu lên đùi mình,tay đỡ lấy má em.
- Tại sao em lại làm vậy,tại sao em lại dại dột vậy hả Chifuyu!??
- Ha...Kazutora...-kun...đó hả...?
Kazutora vội nắm lấy bàn tay bé nhỏ đó,nước mắt thì không ngừng chảy ra,cổ họng anh gần như không thể phát ra tiếng
- NÀY,AI ĐÓ LÀM ƠN GỌI CẤP CỨU ĐI CHỨ!!!
- Alo,bệnh viện XXX,có người bị tai nạn,hãy điều xe cứu thương tới địa chỉ XXX ngay lập tức,nhanh lên!!!- Ai đó
- Cố lên Chifuyu,cấp cứu sắp tới rồi!!!
•1 lúc sau•
- Xe cấp cứu tới rồi,đỡ cậu ta lên kiệu đi,nhanh lên!!!
Mọi người vội khiêng Chifuyu lên kiệu,các bác sĩ cũng vội vàng đưa cậu lên xe.
- Ai là người nhà bệnh nhân,xin hãy lên xe cùng!!!
Baji và Kazutora vội vã lên xe.
*Tua time tới bệnh viện*
Các bác sĩ vội vàng đưa cậu tới phòng cấp cứu.Baji và Kazutora cũng vội vã chạy theo.
- Xin người nhà bệnh nhân hãy ở ngoài để bác sĩ vào việc,xin hãy chờ đợi!
Baji và Kazutora ngồi ngoài đợi,không khỏi lo lắng,cứ 1 lúc,họ lại nhìn vào phòng cấp cứu.Họ đứng ngồi không yên,vì họ po cho cậu,nhỡ cậu có mệnh hệ gì,họ không biết phải sống sao.Một lúc sau.bọn Mikey và bố mẹ của Baji và Kazutora cũng vội tới.
- BAJI,CHIFUYU CÓ LÀM SAO KHÔNG!?- Mikey vội vàng hỏi
- Đang trong phòng cấp cứu...!
- Bọn mày...Chifuyu mà có mệnh hệ gì,tao sẽ giết 2 đứa mày!!!- Mikey vừa nói vừa rơi lệ,giọng run run
- Thôi,Mikey,chắc Chifuyu không sao đâu. - Draken vội chạy tới an ủi Mikey
Takemichi,Hinata,Emma,Rindou,Smiley,Izana và tất cả mọi người đều không kìm được nước mắt.Tất cả đều cầu nguyện cho Chifuyu.
- C..Chifuyu...!?
Mẹ Chifuyu đã tới,giọng bà run run,đôi mắt bà đã đỏ hoe,những giọt nước mắt không ngừng rơi trên đôi má bà.Khi nghe tin Chifuyu bị tai nạn,bà đã vội vã chạy thẳng đến bệnh viện,chắc trên đường đi,bà đã khóc rất nhiều.
- Mẹ,tất cả là lỗi của bọn con,bọn con đã không bảo vệ được em ấy,xin mẹ cứ trách mắng hoặc đánh bọn con...
Baji và Kazutora cúi người,tay khoanh ra sau trước mặt mẹ Chifuyu.Bà im lặng 1 lúc,rồi bà nhẹ nhàng đặt tay lên vai Baji.
-Thôi,2 con đứng dậy đi,dù sao thì đây cũng là lựa chọn của Chifuyu mà...
Bà vừa nói vừa cố mỉm cười,nhưng cảm xúc của bà không cho phép bà cười...Những giọt nước mắt của bà,sao tự nhiên lại rơi như vậy...?
Bà thương đứa con trai của bà,đứa con trai mà bà đã chịu đau 9 tháng 10 ngày để có thể sinh cậu ra.Đứa con trai duy nhất của bà,là niềm tin và hi vọng duy nhất của bà.Chồng bà đã mất khi bà còn mang thai cậu vì căn bệnh ung thư phổi...bà chỉ còn mỗi Chifuyu.Nghe tin con trai mình bị tai nạn,lòng bà đau như hàng nghìn mảnh thủy tinh đâm vào,trái tim bà đau vô cùng.
Chifuyu mà có mệnh hệ gì,chắc bà cũng không còn lí trí mà sống tiếp nữa.
Bác sĩ mở cửa phòng,mọi người vội vàng chạy tới hỏi.
- Bác sĩ,Chifuyu có sao không!?
- Xin người nhà bệnh nhân hết sức bình tĩnh,bệnh nhân bị chấn thương sọ não,dập phổi trái,xương tay và chân đều gãy.Hiện tại,bệnh nhân đã ổn nhưng đang trong tình trạng hôn mê.Tôi xin hết.
Bác sĩ nói xong,mọi người đều ngư người mất hồn,không khí trở nên nặng nề.Cậu là 1 người rất tốt bụng,luôn quan tâm người khác,nhiều khi quên cả bản thân vì người khác,cậu luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác mọi lúc mọi nơi nên tất cả đều rất yêu quý cậu.
(Viết đến đây thôi,khi nào tôi có thời rảnh,tôi sẽ viết tiếp,mong mọi người vẫn ủng hộ truyện ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro