Chap 3-...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bác sĩ...em ấy khi nào sẽ tỉnh...!?
- Tình hình bệnh nhân thì chúng tôi chưa biết đến khi nào cậu ấy tỉnh,ít nhất thì 1 tháng,lâu nhất thì cũng hơn năm,còn nếu không thì...
- THÌ SAO VẬY BÁC SĨ!?
- Cậu ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa,nên xin người nhà bệnh nhân hãy hết sức bình tĩnh và chuẩn bị tinh thần
Mẹ Chifuyu nghe vậy,bà ngồi thụp xuống đất.Nước mắt bà bắt đầu rơi,bà khóc cho con trai của bà.Trời ơi,cậu ấy có làm gì đâu,mà sao lại ra nông nỗi này.Cậu chỉ là 1 chủ cửa hàng thú cưng hiền lành,tốt bụng,luôn quan tâm người khác,hết mực yêu thương 2 anh chồng và mọi người mà cậu yêu quý.
-CHIFUYU,XIN CON ĐỪNG BỎ MẸ MÀ ĐI,MẸ CHỈ CÒN MỖI CON MÀ THÔI!!!-Mẹ Chifuyu vừa khóc vừa hét lên.Lâu lắm rồi bà mới đau lòng như vậy,kể từ khi chồng bà mất.
- Bác sĩ...liệu chúng tôi có thể vào thăm cậu ấy không ạ...?-Mitsuya ôn tồn hỏi
- Vâng,người nhà bệnh nhân có thể vào thăm cậu ấy,nhưng xin đừng làm ồn ạ.Chúng tôi xin cảm ơn.
-Vâng,cảm ơn bác sĩ....
Mọi người vội đi vào phòng Chifuyu
-Mẹ à,hãy vào thăm Chifuyu thôi ạ...-Kazutora và Baji đỡ bà đứng dậy.
Mọi người nhìn thấy cậu.Người cậu chằng chịt dây,băng keo,mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến mọi người cảm thấy buồn nôn.Khuôn mặt xinh đẹp của cậu cuốn toàn băng,chỉ để lại 1 bên mắt của cậu.Từ đầu tới chân cậu,đâu cũng chỉ thấy băng vải,dây,....
Mẹ Chifuyu lại gần chỗ cậu nằm,nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu
- Chifuyu...con có nghe mẹ nói gì không...? Mẹ nè...con hãy mở mắt ra nhìn mẹ đi...xin con đấy...mẹ không thể sống thiếu con được...Mẹ còn mỗi con thôi...Mẹ xin con...Hãy mở mắt ra đi...-Bà vừa nói,giọng bà run run.Đôi mắt bà đỏ hoe,xưng phồng lên.
Mọi người không kìm được mà khóc.Ai cũng khóc thương cho cậu.
- Baji...Kazutora...TẠI SAO CHIFUYU LẠI RA NÔNG NỖI NÀY...Mày nói đi...Tại sao!?...TẠI SAO HẢ!?...Tao giao Chifuyu cho bọn mày...tại sao tụi mày lại...-Mikey túm lấy cổ áo Baji mà hét lên
- Baji...Kazutora...tại sao lại vậy...tụi mày nói gì đi chứ...!?- Mitsuya
- Tại sao...tại sao Chifuyu lại ra nông nỗi như vậy...Chifuyu...mày còn lời hứa đi du lịch với tao mà...!!!- Seishu ôm mặt mà khóc
-  Chifuyu...anh hứa sẽ đi mua đồ với tụi em mà...tại sao anh không giữ lời hứa vậy....!?-Emma,Hina,Senju và Yuzuha nói
Mọi người thực sự quá đau lòng rồi.Nhưng để mà nói,người đau lòng nhất vẫn là Baji và Kazutora.Họ đau lắm,nhưng họ vẫn phải kìm nén.
- Tao...xin lỗi...- Kazutora
- GIỜ 2 ĐỨA MÀY XIN LỖI THÌ CÓ TÁC DỤNG GÌ NỮA CƠ CHỨ...CHIFUYU CŨNG VẬY RỒI...GIỜ TỤI MÀY CÓ XIN LỖI TRĂM LẦN ĐI NỮA CHĂNG...CHIFUYU CŨNG KHÔNG TỈNH LẠI ĐƯỢC ĐÂU...-Kisaki
- Thôi nào Kisaki,đừng nói to quá,đây là bệnh viện đấy,nói nhỏ thôi...- Hanma
- Mọi người đừng đổ lỗi cho Baji và Kazutora  nữa...Dù sao đây cũng là lựa chọn của Chifuyu mà...đúng không..?-Mẹ Chifuyu can ngăn mọi người.Mặc dù bà đau lắm,nhưng bà vẫn phải giữ bình tĩnh.
- Mẹ...-Baji
- Chúng con xin lỗi mẹ vô cùng vì đã ko bảo vệ được em đấy...Chúng con không xin mẹ tha lỗi...Chỉ mong mẹ chấp nhận lời xin lỗi...
- Ừm...Chúng ta sẽ đợi Chifuyu tỉnh,có đc ko...?-Bà lau nước mắt,cố gắng mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro