Chap 4-End...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Keisuke,ra đây ta bảo.-Mẹ Baji
- Vâng....
2 người ra ngoài phòng bệnh.
- Có chuyện g...
*Chát*
-Mẹ...?Mẹ làm gì vậy?Sao mẹ tát con!?
-Lúc mày cưới Chifuyu,mày đã hứa gì với tao,mẹ Chifuyu!?
-Con...
-Mày đã hứa sẽ bảo vệ thằng bé,mày hứa sẽ không để thằng bé bị tổn thương!Tại sao...giờ thằng bé lại ra nông nỗi này...!? Hả!?Mày nói đi chứ,Keisuke!?TẠI SAO HẢ...!?
Nói rồi,bà định giơ tay lên tát Baji thêm cái nữa.Bỗng mẹ Chifuyu đỡ lấy tay mẹ Baji,nước mắt rơi lã chã,giọng bà run run:
- Thôi...đừng trách Baji...thằng bé không có lỗi gì cả...
- Cậu cứ để tớ dậy cho nó 1 bài học....!
- Tớ xin cậu đấy...tớ mệt mỏi lắm rồi...xin cậu...đừng đánh thằng bé nữa...
- Sojin(tên mik tự bịa ra cho mẹ Chifuyu)....tớ thật sự xin lỗi...- Nói rồi,mẹ Baji ôm chầm lấy mẹ Chifuyu mà khóc
- Mẹ...muộn rồi...2 mẹ về đi,Chifuyu để bọn con chăm sóc cho...-Kazutora

-Nhờ 2 con nhé...Baji...Kazutora...-Mẹ Chifuyu

-Vâng thưa mẹ.-Cả 2 đáp

*Từ đó,ngày nào 2 người họ,bố mẹ Baji,Kazutora và mẹ Chifuyu,tất cả thành viên đều tới thăm Chifuyu hàng ngày.Họ nói chuyện,chăm sóc cho cậu hàng ngày.Đợi ngày cậu tỉnh lại*

-Chifuyu.Bọn anh lại đến nè.Nay nhiều chuyện bọn anh muốn kể cho e lắm.-Baji và Kazutora lại đến

*Sau 9 tháng trôi qua*

-H...hưm...-Chifuyu từ từ mở mắt

-Đ...đây là...đâu...?

-Đau đầu quá...

-C...Chifuyu...?-Baji làm rơi túi táo xuống sàn

-B...Baji-san...?

-BÁC SĨ ƠI!!!CHIFUYU TỈNH LẠI RỒI!!!-Baji hét ầm lên

*Một lúc sau*

-Tim đập ổn định rồi.Cháu nghỉ ngơi đi nhé,tránh tác động mạnh,không nên ăn đồ cứng đâu đấy nhé.

-C...cảm ơn...bác sĩ...ạ...-Chifuyu nói bằng những hơi thở yếu ớt

-C...Chifuyu...!?-Mẹ Chifuyu bước vào phòng bệnh

-M...mẹ...đó ạ...?

-Con ơi!!!Con đã tỉnh lại rồi!!!Con đã hôn mê suốt 9 tháng đấy,mẹ lo quá!!!-Bà ôm chầm lấy Chifuyu mà khóc nức nở

-C...con đây rồi...mà...-Chifuyu

-Đừng làm mẹ lo nữa nhé...-Bà lau nước mắt

-V...vâng...

*Từ khi cậu tỉnh,mọi người vui hẳn lên,ngày nào phòng bệnh của cậu cũng rộn ràng,vui vẻ.Nhưng...họ đâu biết,thần chết đang đứng yên và chờ ngày đưa cậu đi*

-Tuyết rơi kìa.Đẹp quá.-Chifuyu ngước mắt ra ngoài cửa sổ

-Em thích không?anh sẽ cho em xem tận mắt.-Kazutora

-Thật ạ?-Chifuyu

Thật chứ.-Kazutora

Baji nhẹ nhàng bế Chifuyu lên chiếc xe lăn rồi đẩy cậu ra ngoài.

-Aaa,đẹp quá đi.-Chifuyu

-Chà,đẹp thật.-Baji

-Anh mong chúng ta sẽ mãi bên nhau để cả 3 lúc nào cũng cùng nhau xem những bông hoa tuyết này.-Kazutora

Chifuyu bỗng im bặt,cậu cúi đầu xuống.Hôm trước,cậu nằm trong phòng,bỗng nghe thấy tiếng bác sĩ và mẹ cậu nói chuyện bên ngoài.

-BÁC SĨ NÓI GÌ CƠ Ạ!?

-Vết thương ở phổi của cậu nhóc bị hở ra,gây nên nhiễm trùng.Chúng tôi đã cố hết sức....nhưng...

-Vậy...con tôi sẽ sống đc bao lâu...nữa ạ...?-Bà sợ hãi,giọng run run

-Cậu nhóc chỉ sống đc 1 tuần nx thôi...mong người nhà chuẩn bị tâm lí...tôi xin phép và xin lỗi...-Bác sĩ rời đi

. . .

-Này,em sao vậy?-Baji hỏi

-À...dạ,em ko sao.-Chifuyu

-Em lạ lắm nhá.-Kazutora

-Em có sao đâu.-Chifuyu

-Em có chuyện gì giấu bọn anh ko đấy?-Kazutora

-Làm gì có,ta đi chơi tiếp thôi.-Chifuyu

-Ừm!-Baji và Kazutora đồng thanh trả lời

*1 tuần trôi qua thật nhanh,đã đến ngày đó...*

-Chifuyu ơi,bọn anh lại đến nè.-Kazutora

-Em mong 2 anh quá trời.-Chifuyu

-Nay em ăn táo hay đào nào?-Baji

-Cả 2 ạ!-Chifuyu

-Đc rồi,để bọn anh gọt cho nhé.-Kazutora

{*Em xin lỗi...*}Chifuyu nghĩ

*Ộc*

-Hả,gì vậy?-Kazutora

-TRỜI ƠI,CHIFUYU!!!EM SAO VẬY!!?-Baji

Chifuyu ộc ra đống máu,máu me lênh láng khắp nơi.

-H...ha...-Chifuyu run run nhìn bàn tay toàn máu của mình

-GỌI BÁC SĨ ĐI,BAJI!!!-Baji

Baji chạy vội đi gọi bác sĩ.Còn Chifuyu nằm trong vòng tay của Kazutora.

-EM SAO VẬY?CHIFUYU!!!?-kazutora

-H...ha...em xin lỗi...2 người...hãy sống hạnh phúc nhé...đừng cãi nhau...hãy tự...chăm sóc cho bản thân...khi em không còn nhé...nếu có duyên...hẹn 2 người kiếp sau...chúng ta...lại nên...duyên vợ chồng...-Chifuyu tắt thở

-CHIFUYU!!!TỈNH LẠI ĐI!!!HÃY NÓI RẰNG...ĐÂY CHỈ LÀ TRÒ ĐÙA ĐI...NÓI GÌ ĐI MÀ CHIFUYU...ANH XIN EM ĐẤY...CHIFUYU...!!!!!!!!!!!-Kazutora gào thét trong vô vọng,Chifuyu nằm trong vòng tay anh,nở 1 nụ cười mãn nguyện.Cả đời Kazutora,chx bao giờ đc yêu thương,nhưng khi gặp Chifuyu,anh đã đc hiểu tình yêu là gì,sự ấm áp là gì.Cậu là người gắn nối Baji và Kazutora.

Baji và các bác sĩ chạy đến phòng.Kazutora mặt vô hồn,cắt không 1 giọt máu.Nước mắt của anh cứ tuôn tào ra,dưới bàn tay của anh là khuôn mặt đang mỉm cười hạnh phúc.

-K...kazutora...?-Baji giọng run run

-C...chifuyu...đi rồi...-anh nhìn Baji bằng ánh mắt vô hồn,đôi mắt đỏ hoe,sưng phồng lên,giọng anh khàn đặc

Baji quỵ xuống.Anh gục xuống và khóc.Tiếng khóc vang lên khắp bệnh viện.2 người gào thét gọi tên cậu,còn cậu nằm đó...Mọi người chạy đến.Mẹ Chifuyu,bố mẹ Baji và Kazutora,mọi người trong Touman.Mẹ Chifuyu shock quá nên đã ngất đi,mặt bà trắng không 1 giọt máu.

Sau đám tang Chifuyu,ai cũng như người mất hồn.Người đâu khổ nhất là mẹ Chifuyu,bà tự nhốt mình trong căn phòng,không ăn uống,không làm gì cả.Bà chỉ ôm di ảnh của con trai,ngồi lẩm bẩm:"Con muốn làm phi công,đưa mẹ đi thật xa"....

*Mấy hôm sau*

-Mẹ ơi...tụi con đến thăm m...-Baji và kazutora mở cửa ra...làm rơi túi hoa quả

Cảnh tượng trước mắt thật kinh hoàng.Nhà tối đen như mực,khắp cả nhà chỉ toàn là ảnh của Chifuyu.Còn mẹ Chifuyu...đang lơ lửng trên trần nhà với chiếc dây thừng buộc ở cổ.Trên cổ tay bà cố mấy vết dao cứa vào cổ tay.Dưới sàn nhà vương vãi tờ giấy,trên mẩu giấy ghi:"Mẹ đến với con đây Chifuyu

Sau đám tạng mẹ Chifuyu,2 người rơi vào trầm cảm.Một hôm,Kazutora cầm dao kè vào cổ mình.Baji vừa chăm đàn mèo xong,thấy vậy,vội chạy vào giựt lấy con dao trên tay anh.

-MÀY ĐIÊN RỒI À KAZUTORA!?MÀY PHẢI BIẾT NGHĨ ĐẾN NHỮNG NGƯỜI CÒN LẠI CHỨ!?NẾU MÀY CHẾT,BỐ MẸ MÀY CÓ BUỒN KHÔNG,CÒN CẢ TAO NỮA?NẾU MÀY CHẾT,CHIFUYU SẼ RẤT BUỒN ĐẤY!!!-Baji túm lấy cổ áo Kazutora hét lên

-Baji...tao...xin lỗi...-kazutora

-tao cũng giống mày thôi,Kazutora.Tao cũng muốn chết lắm,nhưng mội lần tao định chết,giọng Chifuyu lại văng vẳng bên tai.Tao ko thể...-Baji

-Chifuyu...mong chúng ta sống hòa thuận...hạnh phúc...-Kazutora

-vậy phải giữ lời hứa vs Chifuyu...-Baji

-Ừm...-kazutora

Mùa đông năm ấy,tuyết lại rơi.Nhưng em đâu còn ở đây với bọn tôi,chúng ta ko thể cùng nhau ngắm tuyết,tận hưởng những ly trà ấm áp,cười đùa với nhau.Tiếng em văng vẳng bên tai chúng tôi:"Hãy cố sống tốt nhé.Em và mẹ sẽ luôn bên cạnh và dõi theo 2 anh".

Hết truyện. . .Cảm ơn mọi người đã đọc.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro