Chương 31: Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý mày vụ Pa đâm Osanai?". Baji hỏi.

Takemichi gật đầu. "Đó là cơ hội để Kisaki thâm nhập vào Toman mà. Nếu lần này hắn cũng thành công, thì mọi chuyện sẽ lặp lại mất".

Cả hai đồng thời im lặng như dấu hiệu của việc cùng nhau suy nghĩ lại xem ngày đó là ngày nào. Bọn họ chỉ nhớ đó là ngày trong cuối tháng 7, còn chính xác thì không nhớ rõ. Chợt, tiếng mở cửa từ bên ngoài kéo chú ý của Baji và Takemichi trở lại.

"Băng bó vết thương đã nào".

"Nghe anh nói không?".

"Mèo nhỏ à".

Baji nghe thấy tiếng ồn truyền đến liên tục từ bên ngoài, liền thả Peke J xuống rồi rời khỏi phòng. Takemichi cũng đi theo. Hai người đồng loạt nhìn đến Kazutora đang cầm hộp y tế đi theo sau Chifuyu. Còn cậu thì vẫn tiếp tục nhàn hạ quay lưng về phía anh, sắp xếp đồ vào tủ lạnh.

"Vết xước bé xíu, anh thôi làm quá lên đi". Chifuyu quay người nói.

Lúc này Baji mới có cơ hội nhìn "vết xước" mà Chifuyu nhắc đến. Và anh tự hỏi, nó nhỏ chỗ nào. Lại còn cả những vết thương trên gương mặt cậu nữa.

"Chuyện là sao đây?". Baji đi đến bên cạnh Chifuyu, tiện đường lấy hộp y tế từ tay Kazutora. Anh chạm đến vết thương trên cổ của cậu. Đúng là nó đã ngừng chảy máu, dài phải đến 5 cm, nhìn khá sâu.

"Em xin lỗi". Chifuyu nhỏ giọng trả lời Baji. Cậu ngước mắt lên nhìn anh như thể bản thân vừa làm ra chuyện vô cùng đáng trách.

"Xin lỗi vì điều gì?". Baji lấy cồn đỏ đổ ra bông thấm, đưa đến miệng vết thương. Anh thấy cậu rụt người lại định tránh ra, liền giữ tay cậu kéo lại. Baji tiếp tục chạm đầu bông đến vết thương, giúp cậu xử lý nó.

"Vì đánh nhau với Mobius". Chifuyu trả lời.

Động tác tay của Baji liền dừng lại trong giây lát. Anh nhíu mày tiếp tục hỏi.

"Vì sao lại đánh?".

Kazutora thấy Chifuyu chỉ có thể cúi thấp đầu trước giọng nói mang theo tức giận của Baji. Anh ước gì Chifuyu cũng một lần sợ hãi mình như vậy, mà cậu chỉ toàn ngang bướng với anh thôi. Kazutora định để mặc cho Chifuyu, nhưng trông cậu tội nghiệp quá, nên đành thay cậu trả lời.

"Osanai, tổng trưởng của Mobius dường như đã có sẵn cái ý định tấn công Toman rồi. Gã đánh bạn của Pa, định giở trò gì đó với một cô gái. Bọn tao là tình cờ gặp, nên mới xảy ra xung đột".

Trận đánh giữa Chifuyu và tổng trưởng Mobius diễn ra cũng không quá căng thẳng. Một bên thì mạnh về lực, một bên lại mạnh về tốc độ. Nhưng vì Chifuyu đã quá quen với việc tập luyện cường độ cao và trong khoảng thời gian dài, thế nên Osanai xuống sức nhanh hơn cậu. Nhờ đó, Chifuyu thoải mái mà dùng sự những đòn đánh nhanh của mình để hạ gục gã.

"Vậy sao mày thì lành lặn, còn nó lại bị thương?". Baji quay đầu tiếp tục chất vấn sang Kazutora. Chifuyu thấy vậy lại chạy sang trước mặt Kazutora, nhận mọi tội lỗi về phía mình.

"Là do em. Em là người ra tay đánh Osanai. Gã vì thua nên đã dùng trò bẩn".

Kazutora được Chifuyu bảo vệ mà mừng thầm trong lòng. Lúc đánh nhau với Osanai, quả thật Chifuyu ngang bằng gã, nhưng với khả năng võ thuật mà ông chú Tadashi truyền lại cho cậu. Chifuyu đôi khi ra đòn khiến chính Kazutora cũng phải sợ. Nhưng mà so với sự ngạc nhiên lúc quan sát cậu đánh nhau, Kazutora ưa thích việc ngả ngốn trêu chọc cậu hơn.

Mà, để ý mới thấy. Không chỉ Baji có vẻ mặt khác thường, mà còn cả Takemichi cũng tỏ ra khá nghiêm trọng khi nghe đến Mobius. Hai người họ như đang có bí mật gì vậy.

"Nhưng mà Osanai đã gửi lời thách đấu đến Mikey, hẹn nhau ngày 3 tháng 8 sẽ giao chiến". Kazutora truyền đạt lại cho Baji. Vừa rồi sau khi đánh bại Osanai, anh đã báo ngay cho Draken. Sau đó vài phút, Draken gọi lại nói sẽ họp bang vào tối nay.

Baji tiếp tục đưa bông thấm cồn lên vết thương của Chifuyu. Anh quên rằng mình đã để điện thoại ở chế độ im lặng, nên không biết Draken đã nhắn tin hay nội dung của nó là gì. Nhưng anh không hẳn là bận tâm đến nó. Nếu đánh thì đánh thôi. Còn vấn đề thực sự ở đây, là Kisaki có đang nhúng tay vào chuyện này không? Coi như gã có đi, thì Pa là đối tượng mà gã đang nhắm tới.

"Baji... này Baji!". Kazutora gọi lớn. Anh kéo bàn tay đang xử lý vết thương cho Chifuyu ra.

Baji giật mình một cái. Anh nhìn Chifuyu đã được Kazutora kéo ra phía sau cậu ta. Anh quên mất, rằng mình đang giúp Chifuyu sát khuẩn vết thương. Có lẽ anh dùng lực hơi quá.

"Để tao làm cho, mày lạ lắm". Kazutora lấy hộp y tế rồi kéo Chifuyu ra ngoài gian khách. Anh thấy Chifuyu lại bắt đầu chống đối mình, phải kéo cậu ngồi trong lòng, kẹp hai chân qua người cậu, giữ hai tay không khua khoắng lung tung. Một tay giữ đầu cậu dựa vào vai mình.

"Ngồi yên nào, anh làm nhanh thôi, khẳng định không đau".

"Không muốn!". Chifuyu thà mình tự làm còn hơn. Nhưng Baji và Kazutora dường như không thích để cậu tự mình giải quyết lắm, nên cứ phải ép cậu ngồi yên một chỗ.

"Mèo nhỏ à, ngồi yên nào". Kazutora mặc cho Chifuyu liên tục cựa quậy, cầm bông cồn thấm qua một lần nữa giúp cậu, rồi mới dùng băng gạc che đi vết thương chướng mắt kia.

"Thấy chưa, xong rồi đấy". Kazutora buông người Chifuyu, còn cẩn thận chỉnh lại quần áo giúp cậu. Anh ngó đầu qua để nhìn biểu cảm Chifuyu, ngờ đầu cậu lại lấy tay đẩy đầu anh ra rồi mang thức ăn mèo trở về phòng.

"Sao lại tránh mặt tao rồi?". Kazutora nhướn một bên mày, quay sang hỏi Baji.

"...Ai biết". Anh trả lời. Và trả lời bằng một chất giọng không hề vui vẻ gì.

Takemichi lại không hiểu vì lý do gì mình đứng ở đây. Cậu ta tránh đi ánh mắt sắc như lưỡi dao của Baji, lẩn vào phòng Chifuyu. Takemichi phở phào được một hơi rồi khép cửa lại. Cậu ta quay đầu định hỏi chuyện Chifuyu về việc gặp mặt Osanai vừa rồi. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Takemichi đã ngớ người với vẻ mặt của cậu.

"Mày...ốm à?". Takemichi nhìn mặt cậu đỏ bừng ngang ngửa quả cà chua mà giật mình. Cậu ta không hiểu, làm thế nào mà Chifuyu lại ốm nhanh đến thế được.

"Im mồm". Chifuyu cầm chiếc gối trên giường ném lên mặt Takemichi.

"Nhưng mặt mày đỏ lắm". Takemichi tiếp tục chủ đề ấy.

"Đã nói im rồi mà!".

.

Buổi tối họp bang ngày hôm đó, Kazutora được gọi lên để trình bày lại sự việc về Mobius. Anh vừa nói vừa đảo mắt nhìn đến vị trí của nhất phiên đội. Nơi đó chỉ có Baji đứng đầu, còn Chifuyu thì chẳng thấy đâu.

Đáng ra ba người bọn họ sẽ đi cùng nhau, nhưng Chifuyu lại đuổi bọn họ về rồi nói cậu sẽ đến một mình. Và đến tận lúc họp băng rồi vẫn chưa thấy Chifuyu đâu.

Không khác gì Kazutora ở bên trên, Baji cũng đang mang tâm trạng chẳng mấy vui vẻ gì khi không có Chifuyu ở đây.

Trong khi hai người họ lẫn các thành viên của nhất phiên đội đang thắc mắc Chifuyu đang ở đâu, thì cậu lại đang phải giúp mẹ lắp chiếc giường mới mà bà mua về. Mẹ cậu nói.

"Giường của con cũ rồi, ba người nằm không đủ".

"Ba người?". Chifuyu thắc mắc. Giường của cậu, tại sao lại cho ba người nằm?

Phòng cậu không rộng, nên chiếc giường mới cũng chỉ có thể kéo dài chiều rộng lên thêm một chút nữa, chiếm mất chỗ đặt chiếc bàn nhỏ cạnh giường.

"Thì Keisuke và Kazutora hay ở lại qua đêm còn gì? Đâu thể để một người nằm đất, hai người nằm giường được? Làm nhanh lên nào, con nói con có việc tối nay cơ mà?". Mẹ cậu giục.

Do đó, Chifuyu không thể họp bang kịp lúc. Cậu vội chạy khỏi nhà sau khi phụ giúp mẹ một tay. Cậu lấy xe, phóng nhanh cho kịp giờ. Ít nhất thì cậu có thể có mặt trước khi kết thúc buổi họp. Khổ nỗi, đi được một đoạn lại gặp người quen. Nhưng người quen kia không trực tiếp chạm mặt cậu, mà lại gián tiếp tiếp cận theo cái cách không sạch sẽ.

Bọn họ định sẽ vung gậy nhét nó vào lốp xe của Chifuyu. Nó vừa được đưa lên, đằng sau họ đã liên tục truyền đến tiếng còi xe, nhiều đến nỗi người ta nghe cũng phải khó chịu. Trong số đó, có cả Chifuyu. Cậu thông qua gương chiếu hậu nhìn ra sau, thấy chiếc xe motor đang đi sát bên mình, lập tức nhíu mày. Chifuyu tăng tốc độ, vượt một đoạn đủ xa so với đám phía sau. Bọn họ cũng đuổi theo.

Tiếng gầm từ xe motor kéo dài trên cả một đoạn đường. Nó khiến cho ngay cả những phương tiện đang tham gia cũng phải né sang một bên khác. Chifuyu không muốn đối đầu nhau trên con đường đông người này. Cậu chọn một lối đi thưa thớt, chạy xe tới đó. Lúc dừng xe lại, Chifuyu nhận được cuộc gọi từ Baji.

"Vâng". Chifuyu áp điện thoại lên tai. Tiếng ồn từ xe motor càng lúc càng nuốt trọn giọng nói của Baji.

"Mày đang ở đâu? Sao ồn thế?".

"Em đang ở gần đền Musashi thôi. Em sẽ đến đó ngay". Chifuyu trả lời.

"Tao hỏi lại. Mày đang ở đâu?". Phải nói rằng Chifuyu hiện giờ đang rất may mắn khi không trực tiếp nghe thấy âm thanh đầy tức giận này, chứ thành viên đội 1 đã tự động lùi lại phía sau rồi.

"Ở con ngõ dẫn đến quán mỳ đội mình hay đến ạ". Chifuyu tự động run người, trả lời vô cùng thành thật.

"Tao đến ngay".

"A, không cần...đâu...ạ". Chifuyu chưa kịp nói, Baji đã cúp máy rồi.

Chifuyu đành thở dài, cất điện thoại trở lại túi quần. Cậu quan sát bốn người cầm gậy đánh bóng chày, người cầm thanh sắt, tiến đến gần phía Chifuyu. Bọn họ là người của Mobius. Tấn công như thế này, thì coi như phá bỏ lời khiêu chiến kia sao?

Chưa hết, còn một người nữa cũng có mặt. Người đó dừng xe phía sau đám người Mobius. Cậu ta gạt chân chống, tắt đi tiếng gầm của motor.

Chưa để bọn họ kịp thắc mắc, cậu ta đã chạy nhanh đến, bật nhảy cao, kẹp hai chân vào cổ của một người. Cậu ta vặn người, thành công khiến cho kẻ cao hơn mình phải ngã xuống đất. Chưa xong, cậu ta lấy được gậy sắt từ tay gã, vung tay đánh nó xuống người kẻ nằm đất.

"Mobius đã tấn công trước, thế nên cậu không cần phải kiêng nể gì đâu". Cậu ta nói. "Hai người kia tấn công tôi, và đã bị hạ rồi".

"Thằng khốn này, mày nghĩ mày vừa làm gì thế hả?". Một kẻ khác đập đập chiếc gậy xuống đất, tiến đến gần cậu ta. Gã còn đang mải nhìn chằm chằm vào người trước mặt mà không hề để ý đến phía sau.

Chifuyu đáp mình trên không, đá gót vào gáy gã. Cậu thu hút được sự chú ý của hai người còn lại, nên chỉ vừa chạm chân xuống đất, tiếp tục tránh chiếc gậy gỗ đánh về phía mình. Cậu nắm lấy cổ tay kẻ đó, nâng gối đá mạnh vào bụng gã.

Chifuyu nhìn kẻ còn lại cũng đã được người kia hạ gục, lúc này mới nói chuyện một cách đàng hoàng được.

"Nhìn cậu quen lắm. Chúng ta gặp nhau rồi sao?".

Cậu ta liền bật cười thành tiếng, quay người đưa tay ra trước mặt Chifuyu. Cậu ta với lấy cánh tay của Chifuyu, để cả hai bắt tay nhau.

"Nhớ chứ?".

Chifuyu cố gắng lục lọi tất cả những ký ức mà mình có, mò mẫn xem từ bề ngoài người trước mặt cùng với cái bắt tay này có thể là người nào. May mắn làm sao, Chifuyu cuối cùng cũng nhớ ra được.

"Là cậu sao?!". Chifuyu tròn mắt ra nhìn cậu ta. "Kisaki Te-".

Chưa để cái tên kia được nói hết ra, Baji đã từ đâu đến, giữ chặt Chifuyu trong lòng. Anh nắm cổ áo Kisaki, gân xanh nổi đầy trên cánh tay. Anh gằn giọng.

"Tránh xa nó ra, thằng khốn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro