Chương 30: Nhìn thấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai năm, cái tên Toman đã không còn xa lạ trong giới bất lương nữa. Đặc biệt là Mikey còn trở thành cái tên khiến người người khiếp sợ khi chưa từng thua trận dưới tay ai. Đó cũng là một lý do mà Toman mới có ngày hôm nay.

Trong hai năm qua, Mikey có lập thêm tứ phiên đội cùng ngũ phiên đội. Hai anh em sinh đôi nhà Kawata chính là đội trưởng và đội phó tứ phiên đội, Kawata Nahoya và Kawata Souya. Về ngũ phiên đội, Mikey giao trọng trách cho họ là tìm những kẻ phản bội. Đội trưởng là Muto Yasuhiro, còn gọi là Mucho. Đội phó là Sanzu Haruchiyo.

Hai năm rõ có nhiều biến đổi, mà chỉ có Takemichi vẫn như vậy.

Takemichi ảo não nằm dài trong phòng Chifuyu. Cậu ta thực sự muốn quay về tương lai, nhưng khó chịu ở chỗ, lần nào bắt tay với Kazutora là thêm một lần thất bại. Takemichi tự hỏi, là do cậu mất đi khả năng qua lại giữa hai khoảng thời gian? Hay là do có người liên tục thay đổi tương lai, khiến cho cậu ta không thể trở lại được?

Takemichi lại tự hỏi, tại sao cậu ta vẫn phải nằm đây, nhìn Chifuyu nằm trên giường nghịch ngợm với chú mèo đen tên Peke J mà cậu nhặt được vào một năm trước. Nếu khung cảnh chỉ có vậy thôi thì không có vấn đề gì. Đúng hơn là, nếu Baji và Kazutora không ngồi một bên nhìn Chifuyu chơi cùng Peke J.

Nói thế nào nhỉ, một năm trước lúc Chifuyu tìm được cậu nhóc này, cậu đã dành mọi thời gian của mình để bên cạnh nó. Rồi trong một lần mải đùa nghịch với Peke J, Chifuyu bị ngã từ tầng 2 xuống đất, may là không bị sao, chỉ xây xước nhẹ một chút. Phải nói Chifuyu khác người bình thường đi. Chứ ai ngã từ tầng hai xuống rồi đứng lên phủi phủi quần áo cho sạch rồi lại chạy đi chơi tiếp thế không? Baji và Kazutora nghe được thông tin này mà tăng cảnh giác lên một tầng cao mới. Thế nên hai người họ mới luôn để mắt đến cậu.

Takemichi không tham gia vào công cuộc trở thành lính gác như hai người kia. Cậu ta thực chất ở đây để bắt tay Kazutora. Nhưng đã không thành công thì thôi, lại còn khiến Kazutora nghĩ cậu ta là một tên biến thái bị phát cuồng anh, đến nỗi không bắt tay thì không ổn. Hai năm trôi qua, cái suy nghĩ đó đã bám rễ thật sâu trong tiềm thức của Kazutora. Do đó Takemichi đành ở lại nhà Chifuyu với lý do đến mượn truyện để đọc, chứ không phải đến bắt tay Kazutora.

"A, em quên chưa mua đồ ăn cho Peke rồi". Chifuyu chợt nhớ ra. Cậu đặt Peke lên giường, bước qua người Takemichi dưới đất, với tay lấy ví tiền trên bàn rồi mới rời khỏi phòng.

Kazutora cảm thấy ngồi trong phòng không có gì để nghịch, nên cũng theo chân Chifuyu mà rời đi.

"Mèo nhỏ, chờ anh". Kazutora gọi.

"Im mồm".

Baji vẫn ngồi lại trên giường của Chifuyu. Anh để Peke J cuộn người vào lòng mình, đưa tay vuốt nhẹ bên má nó. Anh chờ cho tiếng đóng cửa vang lên, mới hỏi đến Takemichi.

"Sao? Thất bại trở về tương lai à?".

Takemichi lập tức ngồi khoanh chân vô cùng nghiêm túc trả lời. "Vâng".

Takemichi rất sợ Baji. Anh chắc chắn là người khó gần nhất trong Toman. Một phần vì vẻ mặt cũng như tính cách tay nhanh hơn miệng của anh. Một phần vì Baji rất giỏi trong việc đe doạ người khác, hoặc là chỉ mình cậu ta mà thôi.

Takemichi nhớ hai năm trước...

Ngày hôm sau buổi tiếp nạp thành viên vào băng, Baji đã hẹn gặp riêng Takemichi ở một toà nhà đang xây dựng dở đã bị bỏ hoang. Cậu ta cứ nghĩ anh nhờ cậu thuyết phục Chifuyu xem xét lại quyết định của mình, nhưng ngờ đâu anh lại hỏi.

"Mày có ký ức về những chuyện đã xảy ra đúng không?".

"Hả?". Takemichi nghệt mặt.

"Tao muốn nói đến cái chết của anh Shinichirou và...của tao". Baji nói. "Tao là vì không muốn Chifuyu bị kéo vào mấy chuyện đánh nhau nên không muốn nó vào Toman mà thôi. Nhưng mày thì khác".

Baji quay đầu nhìn cậu, ánh mắt như ngọn đèn hải đăng soi sáng cả một vùng biển, xuyên qua những lời nói dối của Takemichi để chạm tay đến với bí mật của cậu ta. Takemichi còn chưa kịp thắc mắc làm thế nào Baji lại nhớ được mọi chuyện, anh đã nói tiếp.

"Sau khi tao chết, đã xảy ra chuyện gì?".

Takemichi hoảng đến xanh mặt. Làm cách nào mà cậu ta lại lôi được cả ký ức trước của Baji quay về quá khứ vậy?

"Anh nói gì thế Baji-kun. Anh còn sống mà". Takemichi đổ mồ hôi hột trả lời sao cho tự nhiên nhất.

Baji liền nhíu mày, hỏi lại lần nữa. "Tao cho mày thêm một cơ hội nữa, nói hết những thứ mày biết ra".

Takemichi lại tiếp tục giả nai. Cậu ta cam đoan Baji sẽ chán nản và ngừng hỏi sau khi không nhận lại được kết quả mong muốn. Chuyện này dù gì cũng là chuyện hoang đường, kéo theo nhiều người vào chuyến đi vượt thời gian này không phải ý tưởng hay. Có ai ngờ, Baji lại mạnh bạo buộc dây thừng quanh người cậu ta, rồi đẩy đến sát ban công. Anh còn không thèm đếm ngược, cứ thế đạp cậu ta xuống, tay giữ chắc dây thừng để Takemichi không rơi xuống ngay lúc đó.

"Cho tôi lên! Baji-kun, cho tôi lên!". Takemichi sợ đến không dám giãy giụa, cứng như đá hét lớn cầu xin chút lòng thương hại từ Baji.

"Tao cho mày ba giây, nôn hết những gì mày biết ra".

"Tôi thực sự không biết gì cả mà!". Takemichi mếu máo bật khóc. Tại sao cậu ta đã không về được tương lai, lại còn gặp thêm cơn ác mộng mang lên Baji Keisuke này nữa.

"Tao cho mày ba giây". Baji kéo cậu dịch lên trên, để cho Takemichi tạm thời an tâm thở được một hơi. "Sau ba giây mà không nói, tao sẽ buông dây".

"Tôi thực sự không biết gì cả Baji-kun". Takemichi sợ lắm rồi. Cậu ta tưởng tượng bản thân giống như nước mắt nhỏ bé của mình, rơi xuống rồi vỡ tan.

"3". Baji thả dây thừng, để cho Takemichi bắt đầu rơi tự do từ tầng hai.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!". Takemichi hét thảm thiết mong ai đó sẽ đến và kéo mình lên. Ngờ đâu có người ngăn nó lại thật. Takemichi đang được kéo lên.

Baji giữ cho cậu ta trở về vị trí ban đầu của mình, lại nói.

"Suýt chết nhỉ? Tiếp tục nào".

"Khoan! Khoan, Baji-kun! Tôi nói, nói hết!". Takemichi không chịu được thứ trò chơi mạo hiểm này, bắt buộc phải kể hết cho Baji.

Cậu ta kể anh nghe về Toman, về mọi người. Takemichi nói hết cho anh nghe về việc bản thân có khả năng trở về quá khứ, mục đích ban đầu là gì. Sau đó, cậu ta kể cho anh nghe về Chifuyu, về cuộc sống mà cậu đã phải trải qua. Rồi đến cuối cùng, tất cả đã phải chịu đựng những gì. Điều duy nhất cậu giữ lại, đó là mối quan hệ của Kazutora và Chifuyu.

Baji trầm ngâm đưa mắt nhìn đến khung cửa sổ cũ kỹ đã bị ai đó đập phá. Anh đã nghe được mọi chuyện mà anh cần được biết. Nhưng khó chịu lắm. Chifuyu đã thay anh bước tiếp quãng đường phía trước, làm tất cả chỉ vì lời hứa của những người thành lập băng, thứ mà Chifuyu không nên bận tâm đến.

"Vậy là Toman thay đổi". Baji chậm rãi nói. "Chifuyu vì giết Kisaki mà chết... không, là vì tao mà chết". Anh ngửa đầu ra sau, tựa vào tường. "Mikey đã chết. Kazutora chắc cũng vậy. Kisaki chưa hẳn đã chết...".

"Sao cái tương lai mày nói đến lại đen tối vậy?".

Takemichi nghe anh nói mà chỉ có thể nhìn mặt đất. Bởi vì cậu ta không ngăn cản được Kisaki, Chifuyu mới phải lập ra kế hoạch nguy hiểm ấy. Cho đến cùng, là cậu ta vô dụng không làm được gì.

"Cảm ơn". Baji chợt nói. Anh nhìn sang Takemichi bên cạnh. "Cảm ơn vì đã quay về quá khứ để cứu Chifuyu. Mày cứu tất cả bọn tao rồi".

Takemichi cảm động đến gần rơi nước mắt. Câu nói của anh giúp cho cậu ta có thêm dũng khí, có thêm tự tin vào mình. Chỉ là... Takemichi rưng rưng dòng lệ nhìn lên Baji. "Vậy anh cởi trói cho tôi được không Baji-kun. Tôi kể hết rồi mà".

"À, tao quên".

Bởi vì nghĩ đi nghĩ lại ngày ấy mà Takemichi sinh ra một loại cảm xúc. Đó là sợ hãi, sợ tên sói đen nào đó rất thích trêu đùa với nạn nhân. Do đó chỉ cần Baji nhờ điều gì, cậu đều liều mạng làm hết, dù nó chỉ đơn giản là đi mua giúp anh ít mỳ peyoung.

"Vậy là tương lai vẫn chưa tốt đẹp được". Baji thở dài một hơi, tiếp tục vuốt ve Peke J, mặc cho Takemichi hồi tưởng lại quá khứ.

"Phải rồi, Baji-kun". Takemichi chợt nhớ. "Ngày mà bạn thân của Pa-kun bị tấn công, là ngày nào?".

"Pa? Tấn công?".


Kazutora ngả ngốn khoác tay qua vai Chifuyu. Anh cảm thấy cái nắng nóng mùa hè sắp được thay bằng cái lạnh của mùa đông rồi. Tháng 8 sắp đến, cái nóng cũng bớt oi ả hơn. Chắc nhờ vậy nên Chifuyu không đẩy anh ra như mọi lần nữa.

"Mèo nhỏ, nghĩ gì vậy?". Kazutora hỏi.

"Nghĩ xem nên làm thế nào để anh nói ít đi một chút". Chifuyu trả lời.

"Hể~ anh tưởng Mèo nhỏ thích anh bám dính như thế này".

"Tưởng tượng rồi đồ tồi". Chifuyu mắng.

Kazutora chợt dừng chân. Anh nhìn Chifuyu quay người lại đối diện với mình. Anh ghét việc Chifuyu mỗi lần không vừa lòng với hành động của anh lại dùng từ đó để gọi mình. Mỗi lần âm thanh ấy vang lên, tim anh đều rất đau, đau như bị người ta chém nhiều nhát vậy.

"Có thể đừng gọi anh là đồ tồi được không, Mèo nhỏ?". Kazutora chỉ tay lên phía ngực trái của mình. "Nó đau lắm, như thể anh đã làm gì đó khiến em phải buồn vậy".

Chifuyu lặng người nhìn anh. Cậu nhìn ra được sự khẩn khiết mà anh nói đến thông qua đôi mắt màu cát kia. Kazutora không nói đùa, anh không hề có thái độ cợt nhả như thường ngày.

Chifuyu tránh ánh mắt của anh. Cậu nhìn sang phía bên kia đường. Còn định trả lời Kazutora, Chifuyu phải dừng lại bởi chai thuỷ tinh đang bay qua đường và nhắm thẳng vào đầu cậu.

Chifuyu nhanh chóng lùi ra sau, vươn tay định bắt lấy nó, thì Kazutora đã thay cậu nhận lấy. Anh giữ chặt chai thuỷ tinh rỗng ấy trong tay, lạnh mặt nhìn đến kẻ vừa mới ném sang. Một kẻ nào đó, đeo khẩu trang che đi khuôn mặt. Gã lập tức bỏ chạy sau khi nhận được ánh mắt cả hai.

Kazutora ném chai rỗng vào thùng rác đặt gần đó. "Ở lại đây". Nói xong, anh để Chifuyu ở lại, chạy theo kẻ vừa rồi.

"Tôi không phải trẻ con". Chifuyu khó chịu nhìn Kazutora từ phía sau. Anh thực sự để cậu lại để đuổi theo một ai đó không hề quen biết chỉ vì một hành động ném chai rỗng sang đường.

Kazutora đuổi theo người lạ mặt kia. Anh rõ ràng theo chân gã rất sát, nhưng cuối cùng lại để lạc mất. Kazutora dừng chân trước một ngã ba đường. Anh tự hỏi, gã đã chọn con đường nào?

Bỗng, tiếng cười hả hê từ một phía kéo sự suy nghĩ của Kazutora rời đi. Anh theo âm thanh ấy mà bước, ngờ đâu nó dẫn anh đến một cuộc ẩu đả. Một cuộc ẩu đả đáng khinh.

"Này!". Kazutora gọi. Anh kéo sự chú ý của kẻ đang ngồi đè lên một cô gái, cố cởi sạch đống đồ trên người cô xuống.

Gã ngẩng đầu nhìn anh. Gương mặt lộ rõ vẻ bực bội cùng khó chịu vì việc làm của mình bị chặn đứng. Nhưng cũng không gọi là tồi tệ lắm đối với gã, khi mà gã biết kẻ gọi gã là ai.

"Hanemiya Kazutora, đội trưởng nhất phiên đội của Toman". Gã nói, rồi rời khỏi người cô gái kia, bước đến trước mặt anh. "Đến đây để bị đánh sao?".

"Hả? Mày là thằng nào?". Kazutora hất cao mặt, hổ báo nhìn gã.

"Osanai, tổng trưởng của Mobius". Gã nói.

"Thì sao? Muốn tao thêm một vết sẹo khác trên trán mày để nó thành chữ X chắc?". Kazutora bật cười một tiếng, liếc đường sẹo dài trên trán gã.

"Lớn giọng đấy. Để tao bịt m—".

Osanai chỉ vừa định giơ tay lên đấm Kazutora để khẳng định cho lời nói của mình. Nhưng gã nói còn chưa xong, Kazutora đã bị đẩy sang một bên, bụng gã đột nhiên đau điếng. Osanai gập người lại, lùi về phía sau.

"Lải nhải cái gì đấy?". Chifuyu hạ chân xuống. Cậu liếc mắt nhìn sang Kazutora, người đang ngơ ngác đứng một bên, lại quay về phía Osanai.

"Không cần anh ta phải động tay. Tao đánh với mày".

Osanai nhìn đám bạn của gã, lại nhìn Chifuyu. Bọn họ tiếp tục bật cười đầy khinh bỉ. "Mày?! Đừng có đùa! Tao sẽ bóp nát mày trong vài giây thôi".

Kazutora lườm gã, gân xanh trên trán đều nổi hẳn lên da.

"Anh sợ tôi thua à?".Chifuyu liền đưa tay ra cản anh lại.

"Làm gì có chuyện đó". Kazutora liền lắc đầu.

Nghe vậy, Chifuyu lại quay sang nói với Osanai.

"Vậy mày nói xem, mày muốn mất mấy cái răng?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro