Chương 29: Biệt danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji không muốn Chifuyu vào Toman. Anh không biết vì lý do gì, nhưng có người đang cố kéo cậu vào một cơn bão mà tất cả bọn họ sẽ phải hứng chịu trong tương lai, giống như Chifuyu là yếu tố quan trọng để huỷ hoại bọn họ.

"Sao không để lời đồn đó thành hiện thực?".

Baji nhìn sang Kazutora, nghe không vào tai cái ý định của cậu bạn. Anh nói. "Không được. Nó sẽ không vào Toman".

"Hiện tại việc tao và mày giúp Chifuyu đã là một cách khẳng định Chifuyu có liên quan đến Toman rồi. Nó là một yếu tố tăng tính xác thực cho tin đồn đó. Tao hiểu mày muốn bảo vệ Chifuyu, nhưng mà giữ nhóc đó ở bên không phải sẽ tốt hơn sao?".

"Để nó tránh xa tất cả những chuyện này mới là cách an toàn nhất". Baji lại nói.

"Chifuyu đã bị cuốn vào rồi. Dù mày có cố thoát khỏi một cơn lốc, cũng không thể không bị ảnh hưởng bởi nó đâu. Chifuyu đã bị người ta nhắm đến, dù là vào hay không vào thì khả năng cao sẽ vẫn bị nhắm tới".

Kazutora có thể nhìn ra được, sự tức giận và bất lực đang tăng lên trong Baji. Nó lộ hết trên gương mặt của cậu bạn ấy.

"Baji, tao có thể hiểu mày muốn bảo vệ cậu ấy, nhưng tao cũng muốn như vậy. Nếu mày không tự tin bản thân có thể làm được, vậy thì để tao làm".

Baji lập tức nhíu sâu mày, đôi mắt không thể nào ngừng phát ra những tia tức giận và sắc lạnh.

"Mày nói lại xem nào?".

"Tao nói nếu mày không đủ sức bảo vệ Chifuyu, thì để em ấy cho tao". Kazutora nhắc lại.

Nếu không phải Pa và Mitsuya kéo cả hai tách ra, cả anh và cả Kazutora đã lao tới đánh nhau rồi.

Cuối cùng thì chẳng có quyết định nào được thống nhất, thế nên Mikey đã để Chifuyu tự quyết định. Rồi cậu đường đường chính chính nói muốn trở thành thành viên của Toman, lại còn là đội phó nhất phiên đội. Nó hoàn toàn không đi theo chiều hướng mà Baji mong muốn, làm anh chỉ muốn lao đến đánh cho cậu vài cái mà thôi.

Nhưng có vẻ không chỉ riêng Baji là người muốn Chifuyu tránh xa khỏi Toman. Takemichi cũng đang loạn như cào cào với câu khẳng định của Chifuyu. Cậu ta bước vội đến bên cạnh cậu, nói.

"Mày nghĩ gì thế? Sao lại vào? Không phải mày nói mày không có hứng thú cơ mà".

"Thì giờ tao có". Chifuyu trả lời. Đúng là cậu mới có hứng thú thật. Nhưng là có hứng thú với kẻ đứng sau chuyện này cơ. Hẳn tất cả mọi người ở đây đều đã tự đặt câu hỏi: vì sao lại là Chifuyu?

Vì sao lại là cậu? Kẻ đó muốn đưa cậu vào Toman để làm gì? Chifuyu muốn tìm hiểu về nó. Thế nên điều dẫn cậu đến quyết định sẽ gia nhập Toman phần lớn là vì tò mò về người kia. Cậu muốn gã phải lộ diện dưới ánh sáng.

Takemichi đã không ngăn được. Đúng, mọi thứ đến quá nhanh, đến nỗi cậu ta chưa kịp suy nghĩ, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Vậy nên cậu ta đành phải đi theo dòng sự kiện, đối diện với Mikey mà nói.

"Cho phép tao được vào Toman".

Mikey có chút nghiêng đầu quan sát Takemichi. Cậu ta ngó nghiêng một hồi, mới mỉm cười đầy hài hoà mà nói.

"Được thôi. Mày muốn cùng phân đội với Chifuyu đúng không?".

"Vâng!". Takemichi nghiêm người đáp lại, làm Mikey bật cười kéo kéo tay áo Draken.

"Này này Ken-chin, tao mới tìm được đứa ngốc hơn tao này".

"Đó là điều không thể". Draken nhàn nhạt trả lời.

"Quá đáng!". Mikey giậm chân ngước mắt nhìn lên Draken.

Quá đáng quá đấy chứ, Takemichi nén đau thương khóc thầm trong lòng. Trong lúc cậu ta đau buồn vì tính cách trẻ con của Mikey, Takemichi không nghĩ hành động lẫn lời nói của mình lại thu hút được sự nghi ngờ từ Baji.

Coi như giải quyết xong vụ việc tin đồn, Chifuyu lại được Baji đưa trở về nhà. Nhưng lúc về có kéo theo một cái đuôi, lại còn là đuôi hổ. Kazutora phóng xe ngang hàng Chifuyu, bắt chuyện với cậu.

"Tôi qua nhà cậu được chứ?".

"Cũng được". Chifuyu nhàn nhạt trả lời, ngả lưng ra sau để nó không bị mỏi.

"Này Chifuyu, cậu thấy tôi với cậu nói chuyện có hơi xa cách không?". Kazutora lại hỏi.

"Không".

"Tôi gọi cậu bằng tên khác được không?". Kazutora thấy Chifuyu cuối cùng cũng chịu nhìn anh lấy một cái, lập tức cười tươi nói.

"Nhóc con thì thế nào?". Theo dự đoán của Kazutora, Chifuyu chắc chắn sẽ rất bực bội mà quay mặt đi. Quả nhiên, cậu bĩu môi quay sang hướng khác với anh.

"Không thích sao? Nhưng nhóc con nghe dễ thương mà? Không thì...". Kazutora nghĩ.

Chợt, đoạn ký ức nào đó lại hiện lên trong đầu anh. Người đó đứng phía trước, hơi hé mở đôi môi đỏ hồng và ẩm ướt. Chiếc áo len trên người xộc xệch có lẽ vì anh. Đó là ai vậy? Đây thực sự là những điều anh đã trải qua sao?

Kazutora nhìn sang Chifuyu, buột miệng nói theo phần ký ức kia.

"Mèo nhỏ à, nói chuyện với anh được không?".

Câu nói vừa dứt, Baji đã lệch tay lái xíu chút nữa làm cả anh cùng Chifuyu đâm đầu xuống đường. Anh vội vàng phanh lại. Chifuyu ngồi sau cũng bị hoảng theo, liền ôm chặt Baji để không bị rớt khỏi yên xe.

Baji quay sang phía Kazutora, bực bội hét lớn.

"Mày bị điên à! Nói phát ớn!".

"Mày thấy ớn thôi". Kazutora phản bác lại. "Nghe dễ thương thế còn gì, đúng không Mèo nhỏ?".

Kazutora ngó đầu ra sau lưng Baji hỏi. Đến cậu bạn cục cằn này của anh cũng phải ngó qua kính chiếu hậu, cố quan sát biểu cảm của cậu. Tiếc rằng Chifuyu gần như không để cho ai nhìn thấy gương mặt mình.

"Em muốn về nhà". Chifuyu nhỏ giọng nói ra từ sau lưng Baji.

"Mệt sao, Mèo nhỏ?". Kazutora lại tiến sát hơn, cảm thấy Chifuyu lại lui ra một chút. "Hửm? Sao lại tránh anh, Mèo nhỏ?".

"Im mồm!". Chifuyu ngẩng đầu lên, giơ cao cánh tay của mình, rồi hạ xuống y hệt như cách một chú mèo khó tính hạ móng vuốt của mình lên mặt Kazutora. Cậu thành công in năm ngón tay lên má trái của anh. "Đừng có gọi như thế nữa!".

Chifuyu không giận. Cậu là quá ngại ngùng với cái cách anh gọi. Nó nhẹ nhàng, lại như một chiếc lông vũ chạm nhẹ bên tai. Thế nên gương mặt vừa lộ ra có phần đỏ ửng, kéo dài hai bên má đến tận mang tai. Còn trong mắt hai người còn lại kia, Chifuyu y hệt một con mèo đang xù lông.

Baji thấy vậy lại càng nổi hứng muốn trêu chọc cậu. Anh nghiêng cả người ra sau, dí sát mặt tới mặt cậu. "Mày thích biệt danh này sao, mèo nhỏ".

Baji nghĩ, cậu sẽ như quá khứ trước mà ôm mặt ngại ngùng. Nhưng không, Chifuyu tặng cho anh năm ngón tay trên má y hệt với Kazutora. Cậu sau đó nhảy khỏi xe, chọn cách đi bộ về nhà, làm hai kẻ vừa gây hoạ xong phải đuổi theo.

Kết quả thì vẫn là lôi được Chifuyu lên xe thôi, nhưng hai người họ không còn ý định trêu cậu thêm nữa.

Chifuyu thì bởi vì ngượng, nên ngay khi Baji dừng xe bên dưới toà nhà, cậu đã bước nhanh chân đi trước. Dù nhận thấy cái biệt danh Mèo nhỏ ấy vô cùng bình thường, nhưng vào miệng hai người kia lại chẳng bình thường chút nào. Khổ nỗi Chifuyu có ngại thì cũng không liên quan gì đến Baji lẫn Kazutora. Hai người thấy vậy còn có hứng thú trêu thêm ấy chứ.

"Vậy là bước một của cậu thành công rồi". Phía xa xa, gã đứng thẳng người nhìn Baji và Kazutora. Gã lại quay sang nói chuyện với người thấp hơn bên cạnh. "Bước thứ 2 cậu định làm gì?".

Cậu ta đáng ra không định đến đây đâu. Gã kéo cậu đi, thế nên cậu ta mới phải vừa ôm sách để đọc vừa như mấy tên trộm rình mò người khác. Cậu ta rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn về phía xa xa.

"Chờ cho đến khi cái mối quan hệ đó bền chặt, dìm một người thì sẽ kéo được cả hai người còn lại".

Gã liền nhướn mày. "Không phải cậu nói cậu muốn Matsuno sao?".

Joker gập sách lại, liếc lên gã như thể nhìn một tên ngốc. "Một khi đã chìm trong màu đen rồi thì dù có tô màu gì nó vẫn sẽ đen. Đến lúc đó, cậu ta sẽ phải đổi phe thôi".

Gã bỗng trở nên trầm ngâm nhìn cậu ta, rồi lại rời mắt đi. "Đáng giá vậy sao...".

"Hai năm sau". Gã nói tiếp. "Hãy để bước thứ hai bắt đầu vào hai năm sau".

Joker liếc gã một cái trước khi rời đi. Sự im lặng đấy coi như một lời chấp nhận. Hai năm, cậu ta tuy sẽ phải chờ rất lâu, nhưng nó cũng đủ để cậu ta lên kế hoạch một cách đầy đủ và chi tiết hơn.

"Mà, tôi lấy danh là Thần Chết được không?". Gã hỏi.

"Biến đi". Cậu ta nói.

Kazutora dừng chân đột ngột khi đang chuẩn bị đi theo Baji. Anh quay người nhìn đến vị trí đã từng có hai người đứng đó. Nơi ấy đã không còn ai, nhưng Kazutora cảm nhận được, rằng chắc chắn đã có ánh mắt nhìn đến anh từ phía bên kia.

"Lề mề gì đấy". Baji quay đầu ra sau hỏi.

"Không có gì". Kazutora nhún vai lấy một cái. Có lẽ anh tưởng tượng rồi. Kazutora cong chân chạy lên nhà Chifuyu còn trước cả Baji, tiếp tục mở miệng làm cho Chifuyu phải đỏ mặt.

"Mèo nhỏ à, chạy nhanh vậy không bị ảnh hưởng tới vết thương sao?".

"Đau ở đâu không, anh bôi thuốc cho".

"Mèo nhỏ à, trả lời anh đi".

"Mèo nhỏ à".

"Im mồm!". Chifuyu với tay ném chiếc gối trên giường vào mặt Kazutora. Cậu lôi từ trong ngăn bàn ra chiếc tai nghe có phần hơi cũ, còn bị hỏng một bên, nhét vào bên tai. Cậu cầm bút chì trên tay, hoàn thành nốt bài tập mà mình đã bỏ trong những ngày nghỉ có phép.

Kazutora ôm gối nhìn Chifuyu. Anh bước nhẹ đặt gối trở lại giường giúp cậu, mà chiếc vòng cổ bạc được cậu đặt ở vị trí dưới gối đã thu hút được sự chú ý của Kazutora.

Anh cầm nó trên tay, nhìn đến từng chi tiết trên nó. Trôi qua vài giây, Kazutora đặt nó trở lại giường, rồi để gối che đi sự tồn tại của chiếc vòng.

Kazutora quay về với trạng thái thích ăn đòn từ Chifuyu, nên lại sấn tới, áp tai mình vào tai cậu.

"Anh không nghe thấy gì. Tăng âm lượng lên đi, Mèo nhỏ". Anh vòng tay qua người Chifuyu, kéo cả cậu lẫn chiếc ghế dính sát tới người mình.

Baji vừa mới đi vào đã thấy cảnh tượng chẳng thấy đẹp mắt chỗ nào kia. Anh nhăn mặt muốn lôi Kazutora tránh xa Chifuyu một chút. Chưa kịp làm, chiếc bút chì trên tay cậu kêu lên răng rắc, gãy làm đôi. Baji lập tức giãn lông mày. Anh vội chạy đến kéo Kazutora ném ra một bên. Baji thấy Chifuyu lao đến bên cậu ta như thể muốn chém người, phải ôm eo cậu kéo lại.

"Chifuyu, không được giết người!". Baji xanh mặt nhìn hai phần bút chì được cậu cầm chắc trên tay.

"Buông em ra!". Chifuyu hét.

"Không được!".

Kazutora nhìn cậu mà tự giác áp sát người vào tường, chỉ sợ cậu lao đến cắn xé mình. "Có ai như nhóc ngại quá mà đi đánh người không?!".

"Tôi cao bằng anh đấy!". Chifuyu lại càng dùng sức hơn.

Rồi sẽ thấp hơn thôi. Baji nghĩ thầm.

Anh thấy cậu tăng sức hơn, phải giữ cả hai tay lẫn người cậu lại. Anh lớn giọng quát Kazutora. "Biết nó ngại còn trêu nó!".

"Nhưng dễ thương!".

"Dễ thương cái đầu anh!". Chifuyu khua chân loạn xạ muốn thoát. Vừa vùng vằng vừa quát lớn.

Kết quả là vài người hàng xóm lúc đi qua đi lại nhà Chifuyu đều phải nán lại vài giây để xem bên trong đang hò hét cái gì.

Ban đầu còn không quen, chứ sau hai năm, tiếng cãi nhau ấy lại trở thành thứ quá quen thuộc trong nhà Chifuyu. Bọn họ còn thấy lạ nếu như không nghe thấy sự ồn ào ấy.

Bởi trong hai năm trôi qua, cả ba bọn họ đã có một mối liên kết không thể nào tách rời.

Hai năm sau...

"Con chào mẹ!". Cậu con trai với mái tóc vàng undercut ấy vừa ngoái đầu vào trong vừa nhai nốt phần bánh mì trong miệng.

"Chạy chậm thôi Chifuyu". Mẹ cậu ngó ra bên trong, nhắc.

"Vâng!". Chifuyu nói, giảm tốc độ cho đến khi mẹ cậu vào trong, tiếp tục chạy lên tầng 5 của toà nhà. Đứng trước một căn hộ trên đó, cậu trai với mái tóc đen dài qua vai dựa lưng vào lan can, thi thoảng nhìn xuống điện thoại.

"Baji-san!". Chifuyu chạy lại gần, vui vẻ gọi người học trên cậu một lớp.

Baji quay đầu sang, nhìn Chifuyu một lượt rồi dừng lại ở phần sốt bên mép. Anh thở dài một tiếng. "Lại dậy muộn. Hôm nay là ngày khai giảng của mày đấy. Bên miệng kìa". Rồi dùng đầu ngón tay quệt lên phần sốt thừa đó.

Chifuyu tưởng anh đưa tay lên để chỉ, liền đẩy lưỡi ra khỏi miệng, liếm phần sốt đó. Ngờ đâu, đầu lưỡi Chifuyu lại chạm đúng vào ngón tay của Baji, đâm ra cả hai phải ngại ngùng quay mặt đi.

"E hèm... đi nhanh thôi". Baji ho khan một tiếng, rồi quyết định đi trước Chifuyu cho bớt ngại. Cả hai một trước một sau đi xuống tầng một, chỉ vừa mới xuống hết các bậc thang, đã có người lao đến khoác vai cả Baji lẫn Chifuyu.

Người ấy có mái tóc kiểu wolf-cut, những sợi tóc vàng và đen xen kẽ với nhau và học cùng lớp với cậu bạn Baji. Anh hơi nghiêng đầu dựa vào đầu Chifuyu, nói.

"Mèo nhỏ hôm nay dậy muộn à? Nhịp tim của em đập nhanh lắm này, vì anh sao?".

"Im lặng!". Chifuyu dùng tay đẩy đầu anh ra, hơi đỏ mặt tránh khỏi cái khoác vai của anh.

"Lại ngại rồi này".

"Đã nói im lặng rồi mà!".

"Không im được, Mèo nhỏ dễ thương lắm".

Lại nữa, Chifuyu vừa đuổi theo Kazutora vừa đòi đánh anh. Còn Baji bị ép phải chạy theo sau, vừa chạy vừa cằn nhằn.

"Chúng mày không chịu bình yên được một ngày à? Chifuyu, chạy chậm thôi! Mày vừa mới ăn sáng xong đấy!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro