Chương 28: Quyết định của Chifuyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đánh nó!".

Cả một đám nhao nhao ùa tới, không ngừng đánh cậu. Chifuyu loạn hết cả mắt, ban đầu còn đánh trả được vài cái, về sau chẳng còn chút cơ hội nào. Cậu chỉ biết co người lại, kéo mũ áo xuống sâu che đi khuôn mặt. Cậu không muốn để mẹ lo thêm nữa.

Chifuyu mất bố sớm. Bức ảnh duy nhất mà cậu chụp cùng ông, chính là ngày sinh nhật 3 tuổi của cậu. Ông cũng rất bận, nên ít khi về nhà. Cậu không biết nhiều về ông. Đến tính cách cũng không biết hết.

Vậy thì việc cậu sớm mất đi người bố của mình thì có liên quan gì đến bọn họ. Tại sao những đứa trẻ xung quanh lại trêu đùa cậu bằng một câu: con hoang.

Chifuyu có bố, có mẹ. Chỉ là bố cậu đã đi đến thế giới khác, nơi mà mẹ con cậu không thể chạm chân tới. Vậy thì tại sao lại gọi cậu là con hoang? Chifuyu ghét điều đó. Và cậu đã đánh tên nói cậu như vậy. Kết quả là nó chạy về mách anh trai nó, khiến cho cả đám xông đến đánh tới tấp cậu để trả thù.

Chifuyu bực, bực đến phát khóc. Bởi vì mình chẳng làm gì sai, mà lại không có sức mạnh để đánh bại bọn chúng. Cậu bất lực nằm yên chịu đòn. Khó chịu thật đấy...

Đến khi tất cả rời đi, Chifuyu mới ngồi dậy được. Cậu cúi thấp đầu xuống mặt đất. Cậu mím chặt môi ngăn cho tiếng nức nở thoát ra. Nước mắt cứ như vậy nhem nhuốc cả khuôn mặt, rơi từng giọt từng giọt xuống đất.

Chifuyu chợt nghe thấy tiếng người, lập tức nín thở ngăn tiếng khóc lại. Cậu vẫn cúi đầu để cho mũ áo chắn đi tầm nhìn. Chifuyu nghe tiếng bước chân dừng lại ngay phía trước. Cậu có thể thấy được mũi giày của người kia.

"Lại bị đánh sao? Cậu có yếu quá không?".

"...Kệ tôi". Chifuyu nắm chặt tay, nghẹn ngào đáp lại.

Người kia ném xuống trước mặt cậu thứ gì đó. Đó là một chiếc vòng cổ bạc, có dính chút chất lỏng màu đỏ.

"Của tên học lớp 6 kia".

Là của anh trai đứa nhóc học cùng lớp với Chifuyu.

Người kia không chờ phản ứng của Chifuyu, quay lưng về phía cậu. Cậu ta còn ngồi sát tới, để cho đầu Chifuyu chạm vào lưng mình. "Cậu đã cố gắng rồi".

Giọng nói của cậu ta thực sự như một dòng nước trong chảy dọc cơ thể Chifuyu, cuốn đi sự bực bội và uất ức của bản thân, biến chúng thành nước mắt, ào ra khỏi cơ thể cậu.

Chifuyu há miệng khóc lớn. Cậu bám tay lên lưng áo người kia, cứ như vậy dựa vào lưng cậu ta mà khóc. Khóc mãi, khóc mãi đến khi trong lòng cảm thấy nhẹ bẫng đi.

"Khóc xong rồi chứ, mũ trùm". Cậu ta nói.

"Tôi có tên". Chifuyu áp tay áo lên hai mắt, ngừng việc dụi qua dụi lại khiến cho chúng đau xót.

"Vậy tên cậu là?".

"Matsuno". Chifuyu cảm thấy cả hai chưa đủ thân thiết cũng như đối phương đủ đáng tin để biết tên mình, nên chỉ nói họ.

"Là bạn nha, Matsuno". Cậu ta ngửa người ra sau, dựa đầu vào đỉnh đầu Chifuyu.

"Tôi là...".


Chifuyu mở mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ đủ dài để bản thân nhớ lại chút ký ức ngày bé. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, nhận ra bản thân đang trong bệnh viện. Tiếng ồn từ bệnh nhân và mùi thuốc sát trùng là những thứ tăng thêm phần chắc chắn cho Chifuyu.

Chifuyu chống tay ngồi dậy. Cậu nhăn mặt vì đau nhức. Cái lúc chịu đòn thì đau 1, giờ chắc phải đau gấp 5-6 lần. Cậu bỏ cuộc, một lần nữa nằm xuống giường, chờ cho đến khi tỉnh táo hoàn toàn rồi dậy sau.

"Không biết mẹ sẽ mắng trong bao lâu đây".

Ai biết được, trong khi Chifuyu còn đang suy nghĩ xem mẹ cậu sẽ nói gì, thì bà lại đang tóm cổ áo cả Baji lẫn Kazutora qua một bên hỏi chuyện. Mới đầu thì còn có liên quan đến lý do Chifuyu bị đánh đến mức nhập viện, nhưng dần dần nó càng đi theo hướng mẹ chồng con dâu, hỏi han về hai cậu nhóc.

Đến khi cả ba quay lại giường bệnh của Chifuyu, cậu đã ngồi khoanh chân trên giường, nói chuyện với Takemichi ở giường bên cạnh.

"Cả Baji-san lẫn Kazutora-kun?!". Chifuyu ngạc nhiên mở lớn mắt. Cậu đúng nhớ có Kazutora thật, nhưng không nhớ có sự hiện diện của Baji.

"Mày phải chứng kiến cảnh đó cơ". Takemichi xanh mặt nhớ lại. Cậu ta bị bất tỉnh sau cú đánh của gã cao lớn nào đó, rồi bị tiếng hét thảm thiết đánh thức dậy. Takemichi đầu tiên là tìm Chifuyu trước, sau khi thấy cậu nằm ở một góc, lập tức vừa chạy vừa bò đến. Xác định Chifuyu chỉ đang ngủ, mới đưa mắt nhìn lên cảnh tượng phía trước.

Cả một đám học sinh trung học đều bại dưới tay Baji lẫn Kazutora. Baji với hai bàn tay dính đầy máu đỏ đứng thở dốc. Cậu đoán anh chỉ vừa mới kết thúc trận đấu của mình.

Còn Kazutora lại khác. Anh giẫm lên bàn tay của kẻ vừa mới hất bay Takemichi. Gã dường như đã gãy mất tay còn lại rồi, nên dù đau cũng chỉ có thể mở miệng ra để hét đồng thời xin tha.

Takemichi rùng mình mỗi khi nhớ lại ánh mắt như thú dữ của hai người họ. Cậu ta chỉ nghĩ Baji sẽ cư xử như vậy khi anh cùng Chifuyu ở quá khứ trước đã bước vào giai đoạn mập mờ. Thế rồi Takemichi lại nhớ đến tương lai mà Kazutora cùng Chifuyu suýt chút nữa đã thành một đôi. Bọn họ cũng trong quan hệ gọi là mập mờ.

Cậu ta bỗng nhiên có suy nghĩ, liệu có khi nào cả ba người Baji, Kazutora và Chifuyu sẽ vướng vào một đống những tình huống đau đầu như trong truyện tranh không?

"Đứa nhóc này". Mẹ Chifuyu bước đến, gõ một cái rõ đau vào đầu cậu.

"Mẹ à, đau!". Chifuyu đưa tay lên đầu. Cậu quên mất cơ thể này đang chỉ cần dùng sức một chút là đau, nên vừa ôm đầu vừa nhăn mặt vì đau.

"Giờ mới đau?! Lúc đó không biết chạy à?!". Bà khoanh tay trước ngực, lớn giọng.

"Con... không muốn chạy". Chifuyu nhỏ giọng đáp lại.

"Hả?!". Mẹ cậu càng nghe càng bực, chỉ muốn mặc kệ đống thương tích trên người cậu mà đánh cho vài cái.

Chifuyu lập tức khoá miệng. Cậu thành khẩn quỳ trên giường, hệt như chú mèo đang làm nũng với chủ nhân của nó, đôi khi sẽ ngước mắt lên nhìn mẹ mình.

Bà thở dài một hơi. Lần nào cũng vậy, Chifuyu sẽ vẫn đâm đầu vào một trận đánh mà chẳng cần biết mình thắng hay thua. Cái tính cách ngang bướng này, chắc chắn là từ bố cậu truyền sang.

"Về thôi. Đi được chứ?". Bà nhẹ giọng hỏi.

Chifuyu lập tức gật đầu. Mà cậu chỉ vừa mới run rẩy đặt chân xuống giường, Baji lẫn Kazutora đã đứng ở hai bên, giữ tay cậu.

"Đâu cần thiết phải đến mức độ này". Chifuyu nén giọng lại, nói nhỏ nhất có thể. Cậu ngượng ngùng không thôi liếc mắt nhìn đến mẹ mình.

"Chifuyu bị thương còn gì. Hay để tôi cõng cậu?". Kazutora hỏi.

"Không cần". Chifuyu lại càng ngượng hơn, đẩy đẩy anh ra xa.

"Ý kiến không tồi đâu. Mày có thể chọn, tao hay nó. Ai cõng mày". Baji giữ lấy người cậu, hỏi.

"Chuyện này...". Chifuyu bối rối không thôi. Chọn người này thì người kia mất lòng. Mà đâu thể cả hai cùng cõng cậu? Thế nên Chifuyu đành cầu cứu mẹ mình, nhờ bà cõng một đoạn. Cả hai cậu con trai đi phía sau bà như vẫn ban đầu, chưa từ bỏ ý định đặt Chifuyu lên lưng mình, nên cứ được một đoạn lại hỏi.

"Để con cõng Chifuyu cho ạ".

"Dì có mệt không ạ? Để con giúp dì".

Không chỉ Chifuyu đau đầu với hai người bên cạnh, mà Takemichi cũng khổ không kém. Tất cả bọn họ vừa rời đi thì mẹ Takemichi đến. Bà cũng không khác gì mẹ Chifuyu, chỉ có điều nói nhiều hơn. Chifuyu coi mà thấy tội cho cậu bạn, tiếc rằng cậu cũng chẳng giúp được gì.

Chifuyu bị ép nghỉ phép ở nhà trong một tuần. Cậu phải năn nỉ mẹ mãi mới có thể giảm xuống còn ba ngày. Kể ra đến ngày thứ hai là cơ thể cậu đã không còn đau nhức quá nhiều nữa rồi. So với những buổi học với Tadashi thì cơ thể cậu hiện giờ đang tốt hơn nhiều.

Takemichi sau buổi đánh nhau đó cũng trở nên thân thiết hơn với Chifuyu. Mẹ cậu sau sự việc này có mua điện thoại, dặn dò rằng nếu có chuyện phải gọi ngay cho Baji hoặc Kazutora. Mà vấn đề nằm ở chỗ này. Cậu thắc mắc vô cùng, tại sao lại gọi cho hai người họ?

Vào buổi chiều một ngày trong tuần, đồng thời cũng là ngày nghỉ phép ở nhà của Chifuyu, Baji đến gặp cậu. Anh nói đi cùng anh giải quyết chút chuyện. Cậu có thể đoán ra đó là chuyện gì. Chắc chắn liên quan đến vụ tin đồn hôm trước. Đúng là buồn cười thật đấy, khi mà tên điên nào đó lại nhắm tới cậu để hạ thấp danh tiếng của Toman. Nhưng Chifuyu không hiểu, vì sao lại là cậu?

Chifuyu lần đầu tiên được ngồi trên xe motor. Âm thanh của nó rất lớn, mà lại thể hiện được cái tính chất mạnh mẽ của chiếc xe. Cậu cảm thấy, người đi xe motor cũng ngầu lắm. Chifuyu ngồi đằng sau Baji, nhìn tóc của anh đang bị cơn gió ép cho phải bay theo, thật muốn đưa tay lên nghịch. Tiếc rằng trong khi cậu còn đang mải suy nghĩ, Baji đã dừng xe trước ngôi đền Musashi.

Chifuyu tiếp tục bước theo sau Baji. Cậu có cảm giác anh đang bực bội chuyện gì đó. Dù đúng là bình thường anh cũng hay im lặng như vậy thật, nhưng lần này có gì đó khác lắm.

Chifuyu cứ nghĩ chỉ một mình cậu bị gọi. Ngờ đâu, Takemichi cũng ở đây. Cậu còn nhìn thấy những người bạn thân khác của Baji. Ra là bọn họ trong Toman hết. Còn cậu nhóc có vẻ như cao ngang ngửa cậu đang không ngừng ăn taiyaki kia hẳn là người đứng đầu.

"Chifuyu, cậu ổn rồi chứ?". Kazutora vừa nhìn thấy cậu đã đi tới, còn cẩn thận xoay quay xoay lại người Chifuyu để kiểm tra. Mỗi tội xoay có phần hơi nhiều, làm cậu càng lúc càng thấy khó chịu. Chifuyu quen thói, co chân đạp một cái vào ống chân Kazutora, khiến anh nhăn mặt vừa ôm chân vừa nhảy lò cò.

"Tôi ổn". Chifuyu nói.

"Chifuyu". Baji lại gọi. Anh để Chifuyu đến bên cạnh rồi mới bắt đầu giới thiệu cho cậu về các thành viên chủ chốt của Toman. Quả nhiên, người đang ăn taiyaki một cách vui vẻ kia là Mikey, tổng trưởng của Toman.

"Matsuno Chifuyu phải không?". Mikey phủi phủi tay, đứng lên rời khỏi vị trí ngồi của mình. Cậu ta đút hai tay vào túi quần, lững thững bước đến trước mặt Chifuyu.

"Có muốn gia nhập Toman không?". Cậu ta nói.

"Hả?". Chifuyu lập tức ngớ người.

Mikey lại tiếp tục giải thích cho cậu. "Hiện giờ Toman có ba phiên đội. Baji và Kazutora là đội trưởng nhất phiên đội, Mitsuya là đội trưởng nhị phiên đội và Pachin là đội trưởng tam phiên đội".

"Kazutora muốn mày trở thành đội phó nhất phiên đội. Nhưng Baji lại từ chối. Thế nên quyền lựa chọn sẽ nằm trong tay mày. Chifuyu, có hay không? Mày trả lời đi".

Chifuyu tự hỏi, liệu diễn biến có đi quá nhanh hay không? Cậu còn đang tiêu hoá những thông tin đột ngột chạy vào não mình. Phải mất một lúc sau, não cậu mới tiêu hoá được hết mọi chuyện. Ra là họ gọi cậu đến đây để có được quyết định cuối cùng. Việc được trở thành đội phó là một điều chưa từng xuất hiện trong kế hoạch hay thậm chí là tưởng tượng của cậu.

Mà nghe cũng ngầu lắm.

Chifuyu ngậm ngừng hết nhìn Mikey lại nhìn đất. Chifuyu muốn vào băng, nhưng Baji lại không muốn cậu làm vậy. Nó làm Chifuyu khá phân vân. Cậu trước giờ đều ngang bướng với tất cả. Nhưng nếu Baji vì chuyện này mà trở nên ghét cậu, thì Chifuyu quả thật không dám.

"Tao...". Chifuyu nói. Cậu nhìn Baji, nhỏ giọng hỏi như xin phép. "Em... không vào được ạ?".

"Được chứ". Kazutora vui vẻ trả lời thay Baji.

"Không được!". Cả Takemichi và Baji cùng đồng thanh. Bọn họ nhìn nhau lấy một cái, rồi lại rời ánh mắt đi.

Takemichi bởi vì lo sợ Chifuyu sẽ đồng ý vào băng, rồi tương lai kia sẽ chẳng thể nào cứu vãn được.

Tất cả đều đồng loạt nhìn Takemichi. Cậu ta chỉ là buột miệng nói ra mà thôi, ngờ đâu mọi người lại ngạc nhiên đến thế.

"Chuyện này như đang bị ai đó điều khiển vậy. Việc tin đồn, hay cả đám người đánh cậu ấy cũng thế". Takemichi tiếp tục nói.

Đúng, mọi thứ đều bất bình thường, đều đáng phải suy ngẫm. Chifuyu nghĩ. Cậu muốn có câu trả lời cho những câu hỏi mà Takemichi đã nhắc đến kia. Rồi để có được, Chifuyu chỉ nghĩ được ra một cách. Do đó...

"Tao quyết định rồi". Chifuyu kéo sự chú ý của tất cả đổ dồn về phía mình một lần nữa. Bọn họ đều hồi hộp như thể đang xem một màn đua xe gay cấn vậy.

Chifuyu nhìn thẳng về phía Baji, mang hết sự quyết tâm của mình ra để nói.

"Em muốn trở thành đội phó nhất phiên đội. Dù em không mạnh, nhưng em muốn là người hỗ trợ cho hai người".

Baji thở dài một hơi. Anh còn lạ gì vẻ mặt này nữa. Cậu quyết tâm rồi. Anh muốn đuổi cậu ra khỏi Toman, nhưng đuổi rồi cậu đi luôn thì sao? Đặc biệt là con hổ bên cạnh anh cũng nguy hiểm không kém kẻ bày mưu ép Chifuyu vào Toman.

Baji bước đến trước mặt Chifuyu cùng với Kazutora. Anh đưa tay lên xoa đầu cậu.

"Ch—".

"Chào mừng đến với Toman, Chifuyu". Kazutora nhanh nhẹn hất bay bàn tay đang định đặt lên đầu Chifuyu.

Baji ném tia khó chịu đến Kazutora, hất vai đẩy cậu bạn. "Đừng có nhảy vào miệng tao".

"Mày còn không muốn Chifuyu vào Toman cơ mà. Giờ bày đặt chào mừng". Kazutora vênh mặt lườm Baji.

"Là tao muốn bảo vệ nó thôi!". Baji cũng vênh mặt lên đối lại.

"Đừng có mà điêu!".

"Tao không điêu!".

Mikey chống tay dưới cằm, thở dài bất lực nhìn Chifuyu bối rối không biết làm gì để ngăn Baji lẫn Kazutora. Cậu ta lấy từ túi quần Draken ra một chiếc dorayaki.

"Cậu nhóc mới vào sẽ phải mệt lắm đấy".

"Ờ". Draken cũng mang theo cùng chất giọng, trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro