Chương 27: Ép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét thảm thiết của một người đàn ông vang lên không ngừng trong không gian u tối này. Takemichi lờ mờ mở mắt nhìn đến cảnh tượng trước mặt. Toàn thân cậu ta không tài nào cử động nổi. Takemichi không thể nhớ rõ được tất cả những gì mình đã trải qua, nhưng hình ảnh mà cậu ta đang chứng kiến, chẳng có cách nào phai mờ được.

Mikey ngồi trên chiếc ghế bành được chạm khắc một cách tỷ mỉ hình một con rồng. Takemichi chẳng lạ gì con rồng đó. Đó chính là hình xăm trên đầu của Draken. Mikey với mái tóc vàng buông dài sau vai, phần mái không còn được buộc gọn ra sau như trước. Đôi mắt vô cảm nhìn đến người trước mặt.

Takemichi theo ánh mắt của cậu mà nhìn đến. Cậu ta nhìn thấy Chifuyu đứng trước một ngọn lửa đỏ, cháy lớn. Nhưng đáng kinh ngạc ở chỗ, đám lửa ấy lại được đốt lên bao quanh cơ thể một người đàn ông mà Takemichi không thể nhìn ra đó là ai. Dù ông ta có la hét thảm thiết đến nhường nào, Mikey hay là Chifuyu cũng đều dửng dưng coi như không nghe thấy gì.

Làm thế nào... Làm thế nào mà tương lai vẫn trở nên đáng sợ dù cho mọi chuyện đã được thay đổi? Vì lý do gì? Vì Kisaki vẫn chưa xuất hiện sao?

"Matsuno, sai lầm của nó là bước chân vào Toman. Giờ thì cả mày cũng phạm phải sai lầm, Hanagaki".

Takemichi nghe được giọng nói ấy phát ra ngay phía sau mình. Là ai? Rốt cuộc kẻ đó là ai?

Gã đặt con dao kề ngay bên cổ Takemichi, nói. "Mày là kẻ cuối cùng ngoài Matsuno và tao được nhìn thấy Mikey ngồi trên ngai vàng. Sau ngày hôm nay, tất cả sẽ kết thúc".

Một đoạn ký ức được gửi về từ tương lai. Takemichi tuy không thể biết được lý do vì sao mình không thể trở về, nhưng đoạn ký ức ấy chính là một dấu hiệu dành cho cậu, một lời cảnh báo để Takemichi có thể ngăn Chifuyu bước chân vào Toman.

"Mày là Matsuno Chifuyu phải không?".

Takemichi nhìn đám người cũng phải học sinh trung học đang khiêu khích nhìn Chifuyu. Cậu ta có một suy nghĩ, rằng mọi chuyện chắc chắn bắt đầu từ đây.

.
.

Cậu ta thường lệ sau khi kết thúc buổi học trên lớp của mình sẽ trở về nhà và ôm chặt lấy chiếc bàn học cho đến khi bụng kêu gào vì đói mới đứng dậy. Nhưng hôm nay cậu ta chọn đi đến một quán trò chơi điện tử ồn ào và đông người. Cậu ta nhăn mặt đi xuyên qua dòng người đang chỉ tập trung vào trò chơi trước mắt.

Ở phía sau khu chơi game là một không gian yên tĩnh hơn. Ở đó, có một người con trai với dáng người cao, đang chỉnh lại bàn cờ sao cho đẹp mắt nhất.

"Đến rồi à?". Gã vừa chỉ đến bàn cờ trước mặt vừa nói.

Cậu ta liền ngồi xuống bên đối diện gã. Chẳng phải nói nhiều, cứ như vậy mà tiến vào ván cờ được đặt trên bàn.

"Tôi hỏi được không?". Chơi được một lúc, gã lên tiếng. "Vì sao lại là Matsuno Chifuyu?".

"Vì thú vị". Cậu ta trả lời.

"Tại sao cậu lại muốn Matsuno vào Toman?".

Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn gã, từ tốn giải thích. "Vì cậu ta là quân cờ quan trọng. Và... tôi muốn cậu ta".

"Vậy tung tin đồn để ép Matsuno Chifuyu vào Toman? Nếu cậu ta thua thì sao?". Gã có phần hơi ngưng động, hỏi.

"Nếu thua, thì cái tin Toman thua sẽ được truyền đi. Nếu thắng, cái tin Toman đã đánh bại được băng đảng khác lại được truyền đi. Dù là thắng hay là thua, cái tên của cậu ta cũng đã được gắn liền với Toman rồi". Cậu ta dùng quân xe của mình, tiến đến lãnh thổ của địch, chiếu tướng.

Một con thú nhỏ bé, bị vây bởi những cạm bẫy của người thợ săn. Nó hoảng loạn tìm đường ra, nhưng đâu đâu cũng là những lưỡi dao sắc nhọn đang chờ đợi nó. Chỉ có duy nhất một con đường là an toàn. Nhưng nó không thể nhìn ra được, phía cuối con đường kia lại là điểm cuối của cuộc đời nó.

"Cậu ép cậu ta". Gã nhếch môi cười một tiếng đầy chế giễu. "Vậy nếu Toman có tham gia giúp đỡ, thì chỉ làm tăng thêm tính xác thực cho tin đồn kia".

Gã hào hứng cong môi cười thành tiếng. "Tốt thật đấy. Cái cách mà cậu ép người ta phải tình nguyện nhảy vào cạm bẫy của mình". Đôi mắt gã nhìn đến quân vua của mình, không một lối thoát, không một con đường để trốn chạy. Nó đã bị bao vây bởi kẻ địch, y hệt như cái cách cậu ta vây Chifuyu lại để biến cậu thành một quân tốt trên bàn cờ của cậu ta.

"Vậy cậu định làm gì tiếp theo đây... nên gọi cậu là gì bây giờ?".

Cậu ta chợt vươn cao hai hàng lông mày của mình, bật cười một tiếng mang theo sự coi thường. "Gọi là Joker".

.
.

"Có chuyện gì sao?". Kazutora nhìn đến đám bạn của mình. Anh còn đang vô cùng thoải mái nằm chơi game, đột nhiên Draken gọi nói có chuyện cần họp gấp. Tiết trời đang trong mùa thu, nên có vẻ ánh sáng của ban ngày cũng làm việc ít thời gian hơn, đổi chỗ cho bóng tối. Lúc Kazutora đến đây, trời đã bắt đầu tối dần.

"Baji chưa đến à?". Kazutora nhìn quanh một lượt, chỉ còn duy nhất Baji là người vắng mặt.

"Nó đi làm chuyện mà tao nói rồi, sẽ đến sau". Mikey thay đổi vẻ mặt trẻ con thường ngày của mình sang nghiêm túc, còn có thêm chút tức giận.

Kazutora vẫn còn thắc mắc, tiếp tục hỏi. "Chuyện gì?".

Chuyện mà Mikey nhờ không có gì khác chính là đem Chifuyu đến trước mặt cậu ta. Baji nhớ không lầm thì chiều nay Chifuyu có đi học võ. Nếu là tầm giờ này thì hẳn là về nhà rồi, thế nên anh mặc vội bang phục, chạy nhanh ra khỏi nhà.

Baji đã hỏi mẹ cậu, cũng đã nhờ bà hỏi thử người thầy dạy Chifuyu. Nhưng cả hai đều không biết cậu đang ở đâu. Anh càng lúc càng khó mà kiểm soát được cơn lo lắng đang ép cho sự tỉnh táo của anh phải biến mất. Chifuyu không có điện thoại di động, vậy nên rất khó để có thể liên lạc với cậu.

Anh nghe ông chú nào đó có tên trên màn hình điện thoại của mẹ cậu là Tadashi nói, Chifuyu đã chạy một mạch ra khỏi võ đường, vội vội vàng vàng đi tìm ai đó sau khi nghe được tin đồn mà bản thân không hề hay biết. Baji biết về tin đồn đó. Mikey muốn gặp cậu cũng vì lý do này.

Baji rời khỏi nhà Chifuyu còn không quên bịa bừa ra một câu chuyện để mẹ Chifuyu bớt lo lắng cho cậu. Anh nói, Chifuyu vừa mới đến nhà mình, có chuyện gấp muốn nói chuyện. Thế nên mẹ cậu cũng gọi là an tâm phần nào. Baji ngồi trên xe motor, phóng đến trường cậu.

Baji suy nghĩ nhiều đến khả năng Chifuyu đến tìm mình. Đâu phải cậu không biết đến Toman đâu. Bang phục của anh nhìn quá nổi bật so với những bộ quần áo khác mà. Thế nên Chifuyu hẳn đã để ý đến điều này. Nếu là cậu, Chifuyu sẽ phải đến tìm anh mới đúng. Nhưng khó chịu ở điểm, dọc con đường đi từ nhà ga Shibuya đến nhà anh, Baji không hề gặp cậu.

Cậu có thể ở đâu?

Giọng cười ha hả đầy thoả mãn phát ra từ bên dưới cầu. Đám học sinh trung học vừa mới tìm đến Chifuyu đã chẳng phải tốn nhiều công sức để hạ được hai đứa nhóc tiểu học.

Takemichi sưng húp một bên mắt, tầm nhìn chỉ còn rõ ràng nhờ bên mắt còn lại. Cậu ta liếc sang Chifuyu bên cạnh. Lần này đã là lần thứ mấy cả hai bị hạ rồi lại đứng dậy rồi? Chifuyu chẳng quan tâm. Cậu dù bị hạ rồi vẫn cứ tiếp tục đứng dậy. Takemichi có cảm giác, mỗi lần Chifuyu đứng dậy là một bậc giận dữ lại tăng lên. Hoá ra Chifuyu luôn nóng tính như thế này sao?

"Này này, đừng đứng dậy nữa. Tao không muốn đưa bọn nít ranh bọn mày vào viện đâu". Gã cầm đầu trong bọn chúng cười nhạo Chifuyu lẫn Takemichi. "Về nói với tổng trưởng của bọn mày, băng đua xe bọn tao muốn thách đấu".

Chifuyu phải cảm ơn những ngày tháng tập luyện như muốn gãy hết toàn bộ chân tay trên người của Tadashi. Nhờ nó mà Chifuyu mới có thể dai sức như ngày hôm nay. Cậu biết rõ bản thân đang đứng ở đâu, so với đối thủ thì mình tương đương với gì. Chifuyu nói thẳng, cậu giống như một con ruồi vo ve bên tai bọn họ mà thôi.
Một đấm của bọn họ thôi cũng khiến cho Chifuyu phải choáng đầu rồi.

"Mày đánh tiếp kiểu gì Chifuyu?". Takemichi gần như không còn sức lực nữa rồi. Cậu ta chỉ đang cố đúng vững như Chifuyu mà thôi.

"Không đánh tiếp thì làm gì? Nhận thua rồi để họ lải nhải về việc Toman yếu như thế nào sao? Tao không thích". Chifuyu có phần cằn nhằn nói. Cậu ghét việc bản thân quay trở lại ngày bị đánh đến bất tỉnh ngày trước. Và cậu cũng ghét việc cái tên Toman chỉ vì cậu mà bị bôi nhọ. Nhất là khi đó còn là băng đảng của người kia.

"Lần này chúng ta sẽ thắng". Chifuyu chắc chắn vỗ vai Takemichi. Kể ra xác suất thắng chúng ít ỏi lắm, nhưng còn sức thì còn đánh được. Nếu đã mặc địch cho bản thân rằng mình sẽ thua, mọi chuyện sẽ chẳng còn gì để cứu vãn nổi nữa.

Takemichi cũng chẳng nghĩ ra cách nào khác. Chifuyu nói cũng chẳng sai. Hơn nữa, cậu bạn này của cậu ta đầu cứng còn hơn đá, thuyết phục có bằng trời cũng không lôi được cậu đi. Thế nên cách duy nhất là đánh.

"Bọn này dai quá. Này, có nên dừng lại không? Dù sao bọn nó cũng vẫn là trẻ con". Một trong số những kẻ theo chân gã cầm đầu nói, e ngại nhìn hai đứa nhóc bị đánh đến te tua trước mặt.

Gã trầm ngâm một hồi. Ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn chưa hề rời khỏi hai đứa nhóc kia. Một đứa thì có đôi mắt giống như ngọn lửa chưa bao giờ tắt, một đứa lại lạnh lẽo như băng, đầy kiêu ngạo.

Gã ghét cái vẻ kiêu ngạo kia. Chỉ là một đứa nhóc mà thôi, có gì để nó nhìn gã với ánh mắt như vậy? Gã bước từng bước một đến trước mặt cả hai, nhanh như cắt vung tay lấy một cái, khiến cho Takemichi bị đánh bật ra khỏi chỗ đứng của mình.

"Takemi—". Chifuyu chưa kịp chạy đến bên chỗ cậu bạn, đã bị gã nắm miệng, bịt kín âm thanh đang cố thoát ra.

"Đừng có nhìn tao với cái ánh mắt đấy". Gã tức giận nói, đưa tay xuống thấp hơn, bóp chặt cổ Chifuyu. "Van xin tao đi, rồi tao sẽ tha cho mày".

Chifuyu không thể nào thở nổi. Cậu dùng sức hết đánh rồi đạp vào người gã, nhưng tất cả chẳng có chút tác dụng nào. Cậu nhận thấy bản thân bắt đầu choáng váng với tầm nhìn đang xoay chuyển không ngừng. Cậu sắp không xong rồi. Thế nhưng Chifuyu vẫn ngang ngược lườm gã. Đôi mắt xanh ấy chẳng có nổi một chút sợ hãi nào.

"Mày...".

Gã lại tăng lực nắm cổ Chifuyu. Nhưng đáng tiếc, trước mặt gã đột nhiên xuất hiện một thanh sắt, nhắm thẳng vào hai mắt. Gã vội nghiêng người né đi, nhưng chỉ có thể chuyển nơi tiếp xúc với thanh sắt từ mắt lên trán. Gã hứng trọn cú đánh đầy mạnh mẽ kia, lảo đảo nhìn người xuất hiện từ đâu ra với bộ bang phục Toman.

Anh ném thanh sắt xuống nền đất, quay người nâng Chifuyu lên. Anh kiểm tra hơi thở của cậu, lại khẽ vén chỗ tóc mái bị bết lại trước trán sang một bên. Cánh tay ôm lấy người cậu lại tăng thêm phần sức lực, như ép Chifuyu vào sát cơ thể mình.

Anh đưa mắt nhìn đến một đám học sinh trung học kia. Đôi mắt hệt như một con thú săn mồi đã bị bỏ đói một tháng, thèm khát nhìn đến con mồi ngon trước mặt.

Vậy mà trái ngược với ánh mắt sắc lạnh kia, lại là giọng nói nhẹ nhàng hết mức.

"Chifuyu, tôi đưa cậu tới bệnh viện ngay. Nhưng chờ một chút thôi, sẽ nhanh thôi. Tôi trả thù cho cậu".

Chifuyu loáng thoáng nghe bên tai giọng nói của anh, khó nhọc đưa tay lên nắm lấy một phần áo của anh, mở miệng nói.

"Không được... Kazu...tora...kun".

Kazutora vỗ nhẹ lên vai cậu, an ủi.

"Đừng lo, tôi mạnh lắm. Cậu nghỉ đi, đến lúc tỉnh dậy tôi sẽ vẫn bình an bên cạnh cậu".

Không biết lời nói ấy có mang theo thuốc mê không, chứ Chifuyu đã theo đó mà dần hạ thấp mí mắt, thả lỏng toàn cơ thể mà thiếp đi.

Kazutora nghe thấy tiếng motor quen thuộc đang vang lên một cách giận dữ. Nó càng lúc càng gần, rồi dừng lại ngay bên trên cầu. Kazutora thấy người đó chạy đến, hơi thở có phần gấp gáp nhìn đến cậu con trai tóc vàng đang ngắm mắt trong lòng Kazutora.

"Chifuyu chỉ đang ngủ thôi". Kazutora đặt cậu nằm xuống đất. Anh một lần nữa đứng dậy, nắm lấy thanh sắt mà mình vừa ném xuống.

"Mày muốn đánh ai cũng được. Riêng kẻ suýt giết chết Chifuyu là của tao". Kazutora chỉ đầu gậy đến kẻ vừa bị anh cho ăn đòn, nói.

Baji nắm chặt hai tay đè nén hết sự phẫn nộ của mình xuống, cũng như Kazutora mà dùng ánh mắt sói hoang để nhìn cả một đám cao trung kia. Anh nói.

"Tao không quan tâm mày muốn gì. Tất cả bọn họ đều là của tao. Tao sẽ đánh gãy toàn bộ cánh tay kia".

Kazutora bật cười đầy khinh bỉ.

"Vậy thì chiến thôi. Tất cả đều phải trả giá".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro