Chương 26: Mở rộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey đã đưa ra một quyết định. Đó chính là mở rộng lãnh thổ của Toman. Bước đầu tiên mà cậu ta đề ra, chính là tái cơ cấu lại các chức vụ trong băng.

Kazutora và Baji trở thành đội trưởng nhất phiên đội, bởi trước dù gì cả hai cũng trong cùng một đội. Mitsuya là đội trưởng nhị phiên đội. Pa là đội trưởng tam phiên đội. Mikey là tổng trưởng với Draken là phó tổng trưởng.

Bọn họ bước đầu mở rộng bằng cách tăng số lượng thành viên của mỗi đội. Nhờ vào lần đánh bại Hắc Long, Toman đã bắt đầu có chút tiếng tăm, thế nên việc kết nạp thêm thành viên vào băng cũng không phải là khó. Bên cạnh đó, mỗi đội trưởng đều tìm kiếm cho mình một đội phó, người đáng tin cậy nhất.

Mitsuya và Pa chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều, khi mà bọn họ vốn đã tìm được người phù hợp cho vị trí này. Shiba Hakkai trở thành đội phó nhị phiên đội. Và Hayashi Ryuhei, còn gọi là Peyan, trở thành đội phó tam phiên đội.

Chỉ còn Baji và Kazutora là vẫn chưa tìm được ai. Đúng hơn là chỉ có Kazutora thôi. Baji đã có sẵn cho mình một cái tên duy nhất mà anh tin tưởng. Nhưng anh không muốn kéo người con trai kia vào những chuyện đánh nhau và băng đảng này.

Baji không hiểu vì lý do gì, anh lại có thể nhớ rất rõ những gì bản thân đã từng trải qua. Kể cả cái chết của bản thân. Tất cả chỉ như một cơn ác mộng kéo dài trong vài tiếng đã phá hỏng giấc ngủ của anh. Nhưng nó không phải ác mộng. Cơn đau từ vết thương trên bụng ngày đó vẫn còn in đậm trong anh. Baji vì nó mà tin mọi chuyện đã từng xảy ra, về cái ngày Shinichirou chết, rồi cái ngày Toman và Valhalla đối đầu. Baji coi nó như hồi chuông cảnh tỉnh, là thứ nhắc nhở anh rằng chừng nào kẻ đó còn chưa xuất hiện, mọi chuyện vẫn có thể xấu đi.

"Cần gì đội phó?". Kazutora hơi ngửa mặt nhìn lên trời, mở lời bằng giọng nói có phần kiêu căng. "Chỉ cần tao với mày là đủ".

"Cũng đúng. Các phiên đội khác có thêm đội phó mới có hai người đứng đầu. Còn nhất phiên đội có tao với mày rồi, cần gì người thứ ba". Baji hưởng ứng gật đầu.

"Vậy quyết định, nhất phiên đội không cần đội phó".

"Ừ".

.
.

Chifuyu được chú Tadashi đeo găng tay giúp. Cậu có phần hào hứng nhìn đến đối thủ bên góc sân bên kia của mình. Tadashi đôi khi sẽ liếc mắt lên coi xem thái độ của Chifuyu ra sao. Ông gõ nhẹ một cái vào đầu cậu.

"Hạ thấp mặt xuống, coi đứa nhóc bên kia bị nhóc doạ đến run lẩy bẩy rồi kìa".

Ông Tadashi phải công nhận, Chifuyu học thực sự rất nhanh. Cậu không yếu, chỉ là không biết sử dụng khả năng của mình mà thôi. Ban đầu ông chỉ có ý định dạy Chifuyu vài động tác cơ bản để cậu không còn bị bắt nạt nữa. Nhưng mẹ Chifuyu lại dành cho ông ánh mắt vô cùng "hiền lành" và nói.

"Thoát thân? Phải đập cho chúng nó một trận chứ? Đập cho bọn nó không ngóc đầu lên được".

"Bố mẹ họ không dạy được con. Vậy để Chifuyu dạy cho bọn nhóc đó một bài học. Coi như cho bọn nó biết ăn miếng trả miếng là thế nào". Bà nói.

Thế nên thay vì dạy Chifuyu như những học trò khác một cách bình thường, ông đã dạy Chifuyu tất cả những gì mình có, kể cả những lần đánh nhau mỗi khi cô bạn thân của mình đi gây chuyện, cũng tức là mẹ Chifuyu. Sau hai tháng, Chifuyu có thể ra đòn chắc chắn hơn rất nhiều.

"Đánh nhẹ thôi, dù sao đối thủ cũng là trẻ con". Tadashi nói.

Chifuyu cũng là ngoan ngoãn gật đầu một cái để ông an tâm, chứ cậu trước giờ đều luyện tập với Tadashi , đã quen với lực đánh hết sức, giờ bảo cậu nương tay, e là khó.

"Mà, nhóc quen bọn trẻ này à? Sao bọn nó đều sợ hãi thế?". Tadashi hỏi.

Chifuyu trung thực lắc đầu. "Con chịu". Cậu không quan tâm đến nó, cũng chẳng hơi đâu mà để ý. Cậu muốn tập trung vào trận đấu tập đầu tiên của mình với một đứa nhóc chứ không phải người lớn.

Cả hai cúi đầu chào nhau một cái trước khi bắt đầu. Chifuyu thấy cậu nhóc đối diện mình hết tiến lên lại lùi xuống, vẻ mặt sợ hãi như thể đang bị bắt nạt, làm Chifuyu cứ ngỡ bản thân như người xấu mà do dự. Chắc cũng vì thế mà cú đấm của của cậu yếu hơn hẳn, nhìn từ ngoài còn có cảm giác tay không thể nào ra lực.

Đứa nhóc kia thấy Chifuyu có vẻ yếu hơn mình, nên bắt đầu tăng thêm phần tự tin. Nó ra đòn nhiều hơn, cũng liên tục hết đấm rồi đá, làm Chifuyu bắt đầu thấy khó chịu. Nhưng vì sợ bản thân có thể làm cho đứa nhóc kia phát khóc vì bị đánh, nên cũng không dám ra tay. Ngờ đâu nó lấy đà mà tiến tới, thành công lên gối tặng cho Chifuyu một đá vào bụng, còn lẩm bẩm.

"Giang hồ mà rõ yếu".

Ông Tadashi đứng một bên thấy vậy liền kéo cả hai ra xa. Nhưng chưa kịp làm gì đã phải chứng kiến cảnh Chifuyu bực bội xoay người, đá gót thẳng vào đầu đứa nhỏ kia, khiến nó nằm trên sàn khóc oà lên vì đau.

Ông Tadashi xanh mặt đi đến tháo mũ bảo hộ ra kiểm tra, còn cẩn thận hỏi han đủ thứ. Trong khi đó Chifuyu lại tự mình tháo mũ ném xuống sàn đấu, bực bội nhăn mặt hỏi.

"Nói lại, nói to vào. Tao nghe chưa rõ".

"Chifuyu, đừng doạ trẻ con nữa". Ông Tadashi quay sang quát cậu.

"Con có quá đáng đâu! Đòn đó căng lắm là đá bay cái lon rỗng đi hơn 6 mét thôi!". Chifuyu cãi lại cho bằng được. Cậu lại quay sang đứa nhóc kia hỏi tiếp.

"Tao nói tao nghe chưa rõ, mày nói lại xem nào. Mày bảo tao là gì?".

"Mày... hic... là... hic...giang hồ".

"Hả?!". Chifuyu vẫn phải vểnh tai lên để nghe.

"Mày... hic... thành viên của...băng Toman". Đứa nhỏ kia mếu máo trả lời Chifuyu. Nó sợ mình lại bị cậu đánh tiếp. "Ai cũng nói... hic... là có thằng tên Matsuno Chifuyu mạnh lắm".

Ông Tadashi mở to mắt nhìn Chifuyu. Chifuyu cũng ngạc nhiên không kém, cậu là giang hồ mà chính bản thân cậu còn không biết.

"Mày có nghe nhầm không? Mày còn không biết tên tao mà". Chifuyu cảm thấy mọi chuyện thật vi diệu.

"Bọn nó nói là thằng nhóc đó có tóc màu vàng, mắt xanh da trời, tên Matsuno Chifuyu".

Chifuyu lại tiếp tục ngạc nhiên hơn. Gần đây cậu có đánh nhau đâu? Đến đám bắt nạt mình còn chẳng thấy xuất hiện nữa. Cuộc sống thường ngày của Chifuyu rất bình yên: ban ngày đi học, buổi chiều nếu không tập võ thì qua nhà Baji chơi. Buổi tối thì ở nhà không học thì chơi game.

Cậu tự hỏi, mình chẳng lẽ bị mộng du rồi đi đánh người. Nhưng dù có mộng du cũng chẳng thể nào đưa cậu vào băng đảng rồi trở nên nổi tiếng được.

Đúng là dạo gần đây tụi học sinh trong trường có nhìn cậu với ánh mắt hơi khác lạ, nhưng vốn dĩ trước giờ nó đều lạ rồi, khi mà cậu là nhân vật bị nhóm bắt nạt trong trường nhắm đến.

"Chifuyu, là thật à?". Ông Tadashi cũng sốc không kém gì cậu, hỏi.

"Không hề ạ". Chifuyu hoàn toàn không ý thức được gì từ vụ đồn thổi trái sự thật này. Thế rồi cậu chợt nhớ ra, chữ Toman này nghe quen lắm. Nếu không nhầm, trong phòng của Baji có thứ gì đó cũng đọc là Toman.

Chifuyu căng não ra để nhớ lại mọi thứ trong phòng của anh. Thứ gì có chữ Toman trên đó cơ chứ? Rồi trong đầu cậu hiện lên bộ quần áo phục màu đen với chữ vàng. Phải rồi, chính là nó, bộ bang phục của anh. Baji chính là thành viên của Toman.

Chifuyu liền nhảy xuống khỏi sàn đấu. Cậu cởi vội hai găng tay, ném chúng qua một bên rồi cầm cặp sách lên chạy vội đi.

"Con về trước đây. Gặp lại chú buổi tập sau!". Chifuyu không quên vẫy tay với ông Tadashi trước khi rời đi.

Cậu không biết chút gì về băng đảng, cũng chưa từng có ý định tìm hiểu về chúng. Thế mà một ngày đẹp trời, Chifuyu trở thành một thành viên của băng Toman mà không hề hay biết. Nhưng nếu như là Toman, hẳn Baji sẽ biết điều gì đó về thứ tin đồn vô căn cứ này, hoặc người tung nó ra. Dù ai là người tung tin đồn, thì người đó hẳn còn ý đồ gì khác phía sau.

Chifuyu rời khỏi nhà ga Shibuya ngay sau khi tàu điện ngầm dừng chân. Cậu có dự cảm không lành. Chifuyu không diễn tả được, nhưng có thứ gì đó đang sôi sục trong người cậu, làm Chifuyu không tài nào bình tĩnh được.

Đi thêm một đoạn, Chifuyu gặp được người quen. Đó là Takemichi. Cậu ta nhíu mày cúi thấp đầu như đang suy nghĩ điều gì đó. Trông cậu ta rõ nghiêm túc, như thể trời có sập cậu ta cũng không để tâm. Chifuyu liền tò mò tiến đến gần, vỗ vai cậu ta thật nhẹ.

Takemichi liền giật nảy mình lui ra rõ xa so với vị trí của Chifuyu. Cậu ta vừa nhìn thấy Chifuyu, đã hoảng lại càng hoảng thêm, giống như người đứng trước mặt không phải là người bạn cậu ta mới quen, mà là một tên sát nhân giết người hàng loạt đang bị truy nã.

"Mày làm sao đấy?". Chifuyu cong một bên mày lên hỏi.

Takemichi vội lấy lại vẻ mặt bình thường của mình. Cậu ta lắc đầu, cười trừ nói. "Tao giật mình thôi, không có gì đâu. Mày đi học về sao? Sao lại đi hướng này?".

"Tao đến nhà Baji-san. À, mày có nghe được tin đồn gì về tao không?".

Takemichi liền lắc đầu. Cậu ta còn bận suy nghĩ đến chuyện khác. Mấy thứ tin đồn giữa học sinh với nhau, ai rảnh mà nghe. Thế mà ngờ đâu, cậu ta lại bỏ qua thông tin gì đó liên quan đến Chifuyu.

"Mới có tin đồn tao là thành viên của Toman, còn rất mạnh". Chifuyu nói.

"Hả? Thế mày không phải thuộc Toman sao?". Takemichi ngớ người ra hỏi lại.

"Không hề. Mày biết Toman sao?". Chifuyu lại tăng thêm phần nghi ngờ dành cho Takemichi.

"Tao... haha... nghe qua thôi". Takemichi giả bộ bật cười, đưa tay lên gãi đầu mà trả lời. "Vậy là mày không thuộc Toman sao?".

"Đã nói là không mà". Chifuyu thở dài một hơi đầy ngao ngán. "Nhưng mà nếu trong đó có Baji-san, hẳn là băng đảng tuyệt vời lắm".

Takemichi lại nhớ đến những thứ cậu ta mới được biết đến, chỉ có thể nuốt khó chịu vào trong. Trong vô vàn thứ mà cậu ta phải suy nghĩ đến, có chuyện vì sao bản thân lại không thể trở về tương lai được và cả phần ký ức của tương lai.

Takemichi đột nhiên nói.

"Mày...dù thế nào cũng đừng vào Toman".

Chifuyu không để tâm đến câu nói đó đâu. Vì vốn dĩ cậu không ở trong Toman. Mà nếu như có thể là thành viên của Toman, hẳn là họ mạnh lắm. Bởi Baji chính là người mạnh nhất trong mắt cậu. Nhưng Takemichi đột nhiên lại khuyên cậu đừng vào, làm Chifuyu càng tăng thêm sự tò mò dành cho băng đảng này.

"Này, thằng tóc vàng!". Một kẻ đột nhiên gọi. Gã đứng phía sau cả hai, đi cùng với một đám chắc cũng cùng tuổi. Trông bọn họ cũng phải 14-15 gì đó. Kẻ đứng đầu để kiểu tóc vuốt gel dựng ngược, bước đến trước mặt Chifuyu. "Mày là Matsuno Chifuyu đúng không?".

Chifuyu nhìn gã, cũng nhìn đám người đi cùng gã. Đến bây giờ cậu mới biết vì sao bản thân lại cảm thấy bồn chồn đến thế.

Ra là vậy. Dự cảm không lành mà Chifuyu cảm nhận được, có lẽ là đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro