Chương 25: Buổi sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji và Kazutora đến quán ăn tổ chức sinh nhật cho Mikey khi cả lũ đã bắt đầu ăn khai màn trước. Cả hai ngồi vào vị trí ngồi còn trống với những dấu tích trên người rõ nổi bật.

"Chúng mày cắn nhau à?". Mikey tò mò hỏi.

Chuyện là...

Chifuyu bắt đầu chìm vào giấc ngủ một cách bình yên. Cậu thoải mái dựa đầu vào vai Baji để không bị đau nốt cái cổ của mình.

Một lúc sau, đầu Chifuyu trượt ra khỏi vai Baji, quay nửa vòng trái đất rồi đáp xuống bên vai Kazutora. Điều này làm cho tâm trạng cả hai người ngồi bên cạnh cậu đối ngược nhau, người vui người bực. Kazutora còn vui hơn thế cơ. Bởi Chifuyu đã tự mình xoay người, gác cả tay lẫn chân lên người Kazutora. Cậu hoàn toàn coi anh là một con gấu bông cỡ lớn, còn há miệng gặm vài cái vào vai áo anh.

Baji khó chịu mà không làm được gì. Anh muốn kéo cậu ra, mà lại sợ đánh thức Chifuyu dậy. Thế nên anh chấp nhận đưa tầm mắt mình đến nơi khác, coi như không thấy gì.

Mà, Kazutora cũng chẳng vui được bao lâu, khi mà Chifuyu đột nhiên đưa tay lên vả bốp một cái vào má anh, còn lẩm bẩm.

"Con bọ...to...". Miệng vẫn không rời khỏi miếng vải áo. Cậu còn nắm má Kazutora, kéo rõ mạnh như muốn giật nó ra khỏi mặt anh.

Kazutora ngẫm xem có nên trả thù hay không? Búng trán cậu một cái, hay là nhéo mũi? Anh vừa dùng tay xoa bên má vừa liếc mắt sang Baji bên kia. Cậu ta coi bộ đang phải nhịn xuống tiếng cười của mình dữ lắm, toàn thân đều run lẩy bẩy như bị lạnh.

Chifuyu dường như chơi chán với con gấu bông Kazutora rồi, cậu nhả phần áo đã bị mình cắn đến nhăn nhúm, ướt nhẹp ra, ngả người về sau một cách đột ngột. Baji lập tức đặt một tay sau gáy, một tay sau lưng Chifuyu, để cậu nằm xuống đùi mình.

Cậu vô tư xoay người, co chân đặt lên ghế, đồng nghĩa với việc đẩy Kazutora ngồi xa hơn. Cậu nắm lấy cánh tay Baji mà ôm chặt. Gương mặt thi thoảng lại hiện lên nét cười hồn nhiên của một cậu nhóc 11 tuổi. Baji không hề tự chủ được mà cong môi lên, dùng bàn tay đang được thả tự do của mình để vuốt nhẹ mái tóc vàng của Chifuyu. Anh nghe cậu lẩm bẩm gì đó rất nhỏ, khó mà nghe được. Baji liền cúi đầu.

"Gà chiên xù... ngon".

Câu nói vừa dứt, Chifuyu đã đem cánh tay mà mình đang ôm đưa lên miệng, cắn phập một cái như đang ăn gà. Hành động đột ngột không hề báo trước này làm Baji giật thót mình, vội lui ra xa sau khi lấy lại được cánh tay của mình.

Chifuyu mất điểm tựa. Cậu đập đầu cái cộp một cái vào băng ghế. Nó đau đến nỗi giấc mơ đồ ăn của cậu phải biến mất để Chifuyu tỉnh dậy.

Cậu mắt nhắm mắt mở từ tốn ngồi dậy, vươn vai lấy một cái trước khi xác định xem xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Lúc cậu quay ngang quay dọc mới thấy Baji lẫn Kazutora đều ngồi rõ xa mình, thắc mắc.

"Sao hai người ngồi xa thế?".

"...".

"...".

Baji tiến lại gần bên cạnh cậu. "Mày vừa mơ gì?".

Kazutora có chút do dự tiến lại gần. "Đồ ăn sao?".

Chifuyu cảm thấy vô cùng kinh ngạc nhìn hai người họ. Làm sao họ biết cậu mơ về thức ăn vậy?

"Gà rán?". Baji thấy cậu gật đầu lia lịa.

"Còn gì nữa?". Kazutora thắc mắc không biết bản thân trong giấc mơ của Chifuyu là món gì?

"Còn có phô mai que, nhưng có một con bọ đã định đậu vào miếng phô mai đó". Chifuyu hồn nhiên trả lời.

Ra là về đồ ăn thật...

"Em làm phiền hai người ạ?". Chifuyu cãi đầu cười trừ. "Em có thói quen xấu, mơ đến đồ ăn đều lăn lộn xung quanh hết. Em xin lỗi". Cậu cúi thấp đầu, nói nhỏ.

Vẻ mặt hối lỗi y như mèo nhỏ của Chifuyu làm hai tên kia có muốn giận cũng giận không nổi.

Cả hai coi như bỏ qua. Nhưng rồi việc Chifuyu một lần nữa ngủ gật trên tàu điện ngầm đồng nghĩa với việc trên người Baji và Kazutora lại hiện thêm vài dấu tích khác.

Có thể nói với hai người con trai bên cạnh cậu thì việc nói chuyện với Chifuyu lúc cậu tỉnh tốt hơn là ở bên cạnh cậu lúc cậu đã nhắm mắt. Đấy là còn may rằng Chifuyu chỉ lăn lộn mỗi khi cậu mơ về đồ ăn thôi.

Baji lại thở dài, đưa tay với lấy miếng khoai tay chiên để ăn, để cho tay áo bị kéo lên cao, lộ dấu răng vẫn còn in đậm trên đó.

"Bọn mày không phải nói muốn tặng quà cho Mikey trước sao?". Draken dùng khăn giấy lau hai bên mép miệng giúp Mikey, hoàn toàn mặc kệ dấu vết kỳ lạ trên người hai cậu bạn vừa mới đến kia.

Kazutora như nhớ ra lời nói của mình hôm họp bàn về bữa tiệc. Anh nói Draken hãy bịt mắt Mikey vào rồi dẫn cậu ta ra ngoài.

Baji và Kazutora bước ra trước. Đằng sau là Mitsuya và Pa. Draken che toàn bộ mắt Mikey lại, khiến cậu ta có muốn ho he nhìn một xíu cũng không được.

"Được rồi đấy". Baji nói.

Draken lo ngại buông tay, chờ đợi xem phản ứng của Mikey như thế nào. Cậu ta hơi nheo mắt một chút để thích ứng với đèn điện cùng chút ánh nắng yếu ớt cuối ngày. Mikey ngạc nhiên mở rộng tầm nhìn của mình, trong đó phản chiếu đến hình ảnh chiếc xe CB 250 mà cậu ta luôn muốn có. Có điều...

"Bọn mày lấy nó từ cửa hàng của anh Shinichirou à?". Mikey hỏi.

"...". Cả Baji và Kazutora không biết phải nói gì.

"Bọn mày lấy kiểu gì?".

"Thì...". Baji đưa tay ra sau đầu gãi. "Bí mật".

Đêm hôm đó Baji đã nói với Kazutora.

"Tao với mày sẽ trả góp".

Kazutora ngơ ngác trước khái niệm trả góp mà Baji nói đến. Anh khó hiểu nghiêng đầu.

Baji tiếp tục. "Yên tâm, bao giờ trả cũng được, vì chủ cửa hàng này là anh trai của Mikey, anh Shinichirou".

"Anh trai của Mikey?!". Kazutora mở to mắt đầy kinh ngạc.

"Ừ. Anh ấy ở cửa hàng gần như 24/24, chắc giờ vẫn đang ở đây". Baji đưa tay gõ gõ đến lớp kính. Shinichirou dường như chưa nghe thấy, nên Baji cứ tiếp tục gõ lên tấm kính cho đến khi có dáng người từ bên trong xuất hiện.

Kazutora nhìn người đàn ông dáng người cao, khuôn mặt có nét giống như Mikey và mái tóc đen cũng cùng kiểu với cậu bạn. Hoá ra đây là anh trai của Mikey, trông cũng ngầu không kém gì cậu ta.

Shinichirou mở khoá cửa, với tay ra gõ nhẹ một cái lên đầu Baji, giọng mang theo hơi rượu và có chút buồn rầu. "Đêm rồi đến đây làm gì?".

"Em muốn giao dịch với anh". Baji dõng dạc nói. Anh chỉ sang Kazutora bên cạnh mình. "Cậu ấy là Kazutora, cũng là bạn của em và Mikey".

Shinichirou vì men rượu mà nâng nâng, khó có thể đứng thẳng người được, phải tựa vào cánh cửa để nhường hai đứa nhóc này bước vào. Chờ cho hai nhóc đó vào trong rồi anh mới đóng cửa lại, với tay lấy chai rượu trong phòng làm việc rồi mới đối mặt với cả hai, nghe chuyện.

Kể ra Baji nói không nhiều. Anh chỉ nói cả anh và Kazutora muốn mua chiếc xe CB250 này để tặng sinh nhật Mikey, số tiền bọn họ hứa sẽ trả anh khi bọn họ đến tuổi có thể đi làm được.

Baji nghĩ, nếu cách đó không được, bọn họ sẽ phải đi tìm món quà mới cho Mikey. Nhưng mà Shinichirou đã bị rượu làm cho âm thanh lọt vào tai bị bay đi đâu hết, nên chữ được chữ không, gật gật đồng ý mà chẳng cần biết nội dung là gì.

Sau khi tỉnh táo, Baji lại tìm đến Shinichirou để truyền đạt lại một lần nữa. Lần này anh vẫn xua tay coi như đồng ý. Bởi dù gì anh cũng muốn tặng chiếc CB 250 này cho Mikey.

Mọi chuyện ngày hôm đó là như vậy, dễ dàng và cũng nhanh gọn lẹ.

Mikey nhận chìa khoá xe từ tay Kazutora, hào hứng leo lên xe. Cậu ta rồ ga để cho tiếng động cơ xâm chiếm lấy không gian xung quanh mình. Mikey quay đầu nhìn Baji và Kazutora, cười tươi đến cong cả hai mắt.

"Cảm ơn món quà sinh nhật này nha".

Nói xong, liền gạt chân chống, để cho chiếc xe cùng tiếng động cơ như tiếng sư tử gầm, chạy nhanh trên con đường có phần đông người.

"Thế này tốt thật". Baji cười nhẹ nói như thể đang tự nói chuyện với bản thân.

"Hửm? Tốt gì?". Kazutora thắc mắc hỏi.

"Thì mày muốn nhìn thấy nụ cười của Mikey còn gì? Vậy không tốt à?". Baji trả lời.

Kazutora lại nhìn đến hướng Mikey vừa rời đi, cũng theo cả đám mà bật cười. "Ừ. Đúng là tốt thật".


Buổi tiệc sinh nhật của Mikey được tổ chức từ lúc trời nhá nhem tối đến khi quán ăn đóng cửa. Baji nhìn con đường đã thưa dần, dòng người chẳng còn đông nghịt như ban ngày. Chỉ duy những quán ăn đêm là vẫn còn sáng đèn.

Baji phóng xe thật chậm trên đường. Hôm nay tâm trạng của anh khá thoải mái. Thế nên việc lái xe hoàn toàn dựa vào trực giác mà đi. Rồi trực giác của anh lại khiến Baji dừng chân trước toà nhà mà Chifuyu ở. Baji đưa mắt nhìn lên cửa sổ tầng 2, cũng là phòng của Chifuyu. Không biết cậu đã ngủ chưa nữa?

Baji thấy ánh đèn điện vẫn còn len lỏi qua tấm rèm cửa để lọt ra ngoài. Anh một lần nữa nghe theo trực giác của mình, khoá xe cẩn thận rồi mới đi lên nhà Chifuyu, quấy rầy cậu một chút.

Baji do dự ấn chuông cửa. Anh nghe tiếng chạy bình bịch rõ nhanh từ bên trong, sau đó dừng lại ở ngay cửa. Bên trong là giọng nói của Chifuyu.

"Ai đấy?".

"Là tao, Baji".

Sau đó, cửa vang lên vài tiếng cạch cạch. Nó được Chifuyu mở rộng, cậu từ bên trong ngó đầu ra ngoài. Baji đoán cậu chỉ vừa mới gội đầu xong, bởi nước vẫn còn chảy từ đuôi tóc xuống chiếc khăn trắng vắt qua cổ.

"Baji-san? Sao anh lại đến đây?".

"Tao thích thì đến, không được à?". Baji tỏ vẻ bực bội tặc lưỡi một cái.

Chifuyu liền lắc đầu. "Không ạ!". Cậu đứng sang một bên để Baji đi vào, lại nghe anh tiếp tục nói.

"Tối nay tao ngủ nhà mày. Lại đây, tao sấy tóc cho".

Chifuyu vui đến mọc thêm cái đuôi cún phía sau, vẫy qua vẫy lại một cách hào hứng. Hôm nay mẹ cậu nói sẽ đi chơi cùng với nhóm bạn cũ, nên sẽ không về nhà. Cậu còn nghĩ buổi tối hôm nay sẽ vô cùng im ắng, may sao Baji lại xuất hiện đúng lúc cậu mong muốn.

Chifuyu lấy từ trong tủ một bộ futon. Cậu trải nó xuống dưới sàn, bên cạnh giường ngủ của mình. Cậu nói, Baji ngủ trên giường, còn cậu ngủ dưới đất. Nhưng anh rất nhanh bác bỏ suy nghĩ đó của cậu, ép Chifuyu phải để vị trí dưới sàn cho anh.

Kể ra có thêm Baji cũng chẳng bớt yên tĩnh hơn chút nào. Nhưng chí ít còn có một người thứ hai ngoài cậu. Chifuyu nằm sấp người trên giường để đọc truyện. Cậu đôi khi sẽ ngó qua nhìn xem Baji đang làm gì. Thế rồi ngó qua ngó lại cũng khiến cậu buồn ngủ, thành ra nhắm tịt hai mắt mà chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

Baji ngồi đọc truyện chán rồi mới liếc mắt lên trên giường xem cậu đã ngủ chưa. Kết quả là rồi. Anh đành phải cất truyện trở về vị trí cũ giúp cậu, lật người cậu qua, đắp chăn giúp Chifuyu. Anh không nằm xuống futon mà Chifuyu rải ra giúp mình. Baji nằm xuống bên cạnh Chifuyu, đưa tay vào trong chăn nắm lấy bàn tay của cậu. Đôi mắt anh không còn sự sắc lạnh của ban ngày. Nó ánh lên sự buồn rầu khó tả.

Baji đưa tay cậu đến sát trán của mình, nhỏ giọng nói.

"Lần này thì ổn rồi Chifuyu. Dù không biết bằng cách nào, nhưng tao sẽ không phải rời xa mày nữa, Chifuyu".

Kazutora sau khi bữa tiệc sinh nhật của Mikey kết thúc, liền đi dạo vài vòng xung quanh để cho bữa tối tiêu bớt đi trước khi lăn lên giường ngủ. Anh dừng xe bên một quán ăn đêm, nhìn đến vài người đang vừa nói chuyện vừa ăn phô mai que, liền nhớ đến Chifuyu lúc cậu ngủ mê. Anh bất giác đưa tay lên ôm má. Cái nơi đó như thể quay ngược thời gian mà giúp anh cảm nhận nó một lần nữa.

Còn đang mải nghĩ, chợt có ai đó đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt. Kazutora giật nẩy mình, nhìn đứa nhóc mang đến cho người ta cảm giác cậu ta là một kẻ nhút nhát, lại đồng thời là một người dũng cảm.

Takemichi không nghĩ được ra cách tiếp cận Kazutora. Cái cách thông qua Chifuyu không mấy khả quan lắm, nên cậu ta bắt buộc phải đổi kế hoạch. Không biết là thần linh đang ra tay giúp đỡ cậu hay gì, chứ Takemichi có cảm giác bản thân phải ra đường ngay lập tức. Và rồi cậu ta gặp Kazutora trong lúc định mua chút đồ ăn vặt để ăn.

Takemichi tò mò không biết liệu tương lai đã thay đổi hay chưa. Thế nên dù bản thân có bị coi là một tên kỳ quặc, cậu cũng chấp nhận.

Takemichi nói. "Xin hãy bắt tay với tôi".

"... Hả?". Kazutora nhíu một bên mày, hoàn toàn nghe không hiểu cậu ta đang nói gì.

Takemichi không chờ cho Kazutora tiêu hoá được lời của mình, tự thân vận động mà kéo tay anh tới, nắm lấy bàn tay mà cậu ta đã nắm để trở về đây.

"Mọi chuyện ổn rồi. Chắc chắn là vậy".

Takemichi nhắm mắt chờ đợi giây phút xuyên thời gian. Nó để lại cho cậu cơn đau đầu giống như lần đầu bắt tay với Kazutora. Nhưng ít ra nó diễn ra rất nhanh. Và khi cơn đau biến mất, Takemichi biết mình đã thành công trở về rồi.

Takemichi dần dần mở mắt ra, Nó mở lớn để chiêm ngưỡng cảnh tượng trước mặt, nhưng lại không chứa đựng sự vui mừng nào.

"Tại sao...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro