Chương 24: Ngẫu nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mạnh nữa lên!".

Vị thầy giáo dạy võ cho Chifuyu quát lớn. Cậu hiện giờ thở không ra hơi tiếp tục thực hiện lại đòn đá roundhouse kick của mình. Nói việc bản thân muốn mạnh hơn là đúng, nhưng mỗi ngày tập xong, cơ thể cậu đều đau cứng đến không nhấc nổi tay lên để sấy tóc.

Ngay trong hôm cậu đặt ra mục tiêu phải mạnh hơn, Chifuyu đã bày tỏ ý kiến này với mẹ mình. Ngờ đâu bà chỉ chờ cậu đề nghị, bản thân đã tìm được một người thầy dạy vô cùng tâm huyết dành cho Chifuyu sau quá nhiều lần nhìn cậu về nhà với cơ thể toàn là vết thương. Ông là Tadashi, bạn thân từ cao trung của bà.

"Nghỉ chút đi". Tadashi nói.

Chifuyu ngay sau đó nằm dài xuống sàn, cả cơ thể thả lỏng hết sức có thể. Cậu trườn người dưới đất, bò đến chai nước đặt ở góc sân. Chifuyu phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm mới đưa ra quyết định ngồi dậy để có thể làm ướt cái cổ họng khô khốc của mình.

"Không phải nhóc hôm nay có đi dự tiệc sinh nhật sao?". Tadashi nói. Ông thay vì ngồi nghỉ ngơi như Chifuyu, tự mình luyện tập với hình nộm trước mặt.

"Con từ chối rồi". Chifuyu lại một lần nữa nằm xuống sau khi nạp đủ lượng nước vào người. "Bây giờ con còn không về được, chứ nói gì đến việc đi ăn sinh nhật".

Chifuyu được Baji mời đến bữa tiệc sinh nhật của Mikey, bạn từ nhỏ của Baji. Lý do rất đơn giản, bởi Mikey muốn vậy. Nhưng cậu đã nói bản thân có việc bận nên không tham được. Anh còn rõ nghi ngờ nhìn cậu, nghĩ cậu lại tiếp tục bị bắt nạt. Thế nên để chứng minh cho việc bản thân đi học võ chứ không phải đi đánh nhau với tụi nhóc lần trước, cậu đã dẫn Baji đến nơi tập này, còn khai báo lịch học của mình cho anh.

"Bây giờ nhóc có hai lựa chọn. Một là đi về. Hai là tiếp tục tự học". Tadashi đi đến kéo cơ thể nhũn còn hơn sợi bún của Chifuyu dậy. "Hôm nay chú bận rồi".

"Chú bận? Bận hẹn hò?". Chifuyu liền ngẩng đầu lên nhìn ông, vẻ mặt vô cùng thiếu đánh.

"Đứa nhóc này, vợ chú nghe thấy mà hiểu lầm là hồn lìa khỏi xác đấy".

Thế là nhờ chút việc bận của Tadashi, Chifuyu được tha cho về sớm hơn bình thường. Kể ra bây giờ đến bữa tiệc sinh nhật kia vẫn kịp đấy, có khi còn sớm. Nhưng mà cậu lỡ từ chối rồi, còn cả việc khắp người toàn là mồ hôi, không hợp đi tụ tập ngay bây giờ. Tốt hơn hết là về nhà tắm rửa rồi leo lên giường ngủ một giấc.

Dường như ông trời vẫn còn muốn cậu thức lâu hơn một chút, nên trao cho cậu một cơ hội, đúng hơn là một sự ngẫu nhiên mà Chifuyu không cần đến, đó là cuộc gặp gỡ với Kazutora.

Chifuyu chỉ vừa chạm mắt với anh, lập tức nhăn mặt quay đầu chọn con đường khác. Kazutora thì đương nhiên chọn cách chạy theo cậu, đi phía sau nhìn cậu nhóc tóc vàng này bước đi như đang bị tê chân. Anh liền đi ngang hàng với cậu, bắt chuyện với Chifuyu.

"Trùng hợp thật đấy, tôi gặp lại cậu rồi".

Chifuyu lựa chọn quyền im lặng.

"Cậu bị thương hay gì sao? Cần tôi giúp một tay không?".

Chifuyu vẫn tiếp tục im lặng.

"Im lặng là đồng ý đúng không?". Kazutora gật gù vài cái, đưa tay ra với ý định bế Chifuyu lên.

"Anh bị điên à?! Tránh xa tôi ra!". Chifuyu phẩy phẩy tay như đuổi ruồi, cố gắng bước đi nhanh hơn, để rồi mất sức khuỵu hai gối, thiếu chút nữa đập mặt xuống đất. May sao Kazutora kịp vòng tay qua giữ lấy người cậu. Anh thở dài một hơi, nhẹ giọng trách.

"Tôi nói rồi mà. Cậu ngang bướng quá đấy".

Chifuyu quay ngoắt đầu lườm Kazutora. "Ngang bướng thì làm sao? Anh quản được tôi chắc".

"Rồi rồi, tôi không quản. Để tôi cõng cậu là được rồi". Nói rồi, anh không chờ lấy một câu xác nhận của Chifuyu, vòng tay cậu qua cổ mình, nhấc người cậu đặt trên lưng.

Cả một đoạn đường, Chifuyu cũng không quấy phá gì anh, và cũng không mở miệng nói bất kỳ câu nào. Kazutora lại không biết nên mở lời ra sao. Anh có cảm giác Chifuyu đang rất giận mình, còn giận vì điều gì thì anh đành chịu. Nhưng chịu là một chuyện. Đâu ai cấm anh hỏi đâu?

"Cậu ghét tôi sao?". Kazutora hỏi.

"...". Chifuyu nhíu mày không trả lời.

"Có thể đừng ghét tôi không?". Kazutora cười khổ nói. Kỳ lạ không, lần đầu tiên anh theo thứ gọi là phản xạ tự nhiên không biết từ đâu đến mà nhẹ nhàng hết mức với cậu con trai đang nằm trên lưng này. Anh đã bao giờ nuôi mèo đâu, nhưng Kazutora có cảm giác, bản thân đang cố làm cho một con mèo nguôi giận.

"Tôi muốn thân với Chifuyu lắm". Kazutora cười nhẹ nói.

Nhưng đáp lại anh vẫn là một khoảng im lặng. Chifuyu không trả lời anh. Cậu đã không muốn trả lời, anh cũng không ép cậu phải làm chuyện bản thân không thích. Chỉ là, chẳng hiểu vì sao, anh lại cảm thấy buồn.

"Tôi không...ghét anh". Chifuyu nhỏ giọng trả lời. Cậu ngại ngùng cúi thấp đầu, hai má phớt chút hồng.

Kazutora nghe được vậy mà giật thót mình. Bên tai vẫn còn âm thanh lặp đi lặp lại của Chifuyu. Nó nhẹ nhàng thật đấy, giống như cơn gió mang theo ánh nắng ban mai của buổi sáng mùa xuân vậy. Trái tim Kazutora cũng vì thế mà đập mạnh hơn, càng lúc càng nhanh.

Kazutora nhíu mày nhìn xuống ngực. Anh tự nghĩ, thế quái nào nó lại đập liên hồi như mở hội thế.

Chifuyu thấy anh đứng khựng lại, còn nghĩ có phải do mình nặng quá, nên Kazutora bắt đầu cảm thấy mệt hay không? Cậu liền nhảy xuống khỏi lưng anh. Khổ nỗi toàn thân cậu đều đau nhức vì tập luyện, giờ lại đột ngột dùng chút sức, nên hai chân cậu đình công hoạt động, làm Chifuyu chới với lùi về phía sau vài bước trước khi ngã ngửa.

Kazutora như thoát ra được mê cung, vội quay người lại nắm lấy cánh tay đang chới với kia. Còn định kéo cậu về phía mình, anh đã nhìn được người kia đã đứng sẵn phía sau lưng Chifuyu, đưa tay đỡ lấy cơ thể cậu.

Chifuyu nhìn bàn tay đang đặt ngang eo mình, quay đầu ra xem đó là ai. Cậu lập tức vui vẻ cười tươi.

"Baji-san, sao anh lại ở đây?".

Kazutora nhận thấy bản thân bị đối xử ghẻ lạnh, có phần tức tối nhìn Chifuyu.

"Đi mua đồ thôi. Mày không đủ sức để đi bộ cơ à". Baji để cậu đứng thẳng dậy, nhưng vẫn không có ý định bỏ tay ra khỏi người cậu, đặc biệt là khi cánh tay Chifuyu vẫn còn đang bị Kazutora giữ lấy.

"Cơ thể em chỗ nào cũng đau. Nhưng chắc vài hôm nữa là hết thôi". Chifuyu trả lời. Cậu bắt đầu nhận ra nơi võ đường này cách khá xa nơi sống của Baji cũng như là của cậu. Chifuyu còn phải đi tàu điện ngầm để đến đây cơ mà. Vậy món đồ gì khiến cho Baji phải đến tận đây? Phải rồi, cả Kazutora nữa.

"Ở đây không phải cách xa nhà anh sao? Baji-san mua gì ở đây vậy?". Chifuyu thắc mắc. "Cả Kazutora-kun nữa, nhà anh gần đây sao?".

"...". Cả hai đồng loạt im lặng.

Baji không thể nói bản thân không tin tưởng Chifuyu một mình đi đến nơi xa xôi này để học võ, nên mới theo chân cậu đến đây. Kazutora lại không thể nói bản thân nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa Baji và Chifuyu bữa trước, đi theo cả hai đến tận đây nên mới biết Chifuyu học võ ở đâu.

"Trùng hợp thôi". Cả Baji và Kazutora cùng đồng thời nói.

"Về thôi, mày cảm lạnh bây giờ". Baji nói. "Lên đây tao cõng".

"Không cần, tao cõng được rồi". Kazutora lại nói.

"Không phải mày thiếu chút nữa để nó ngã sao?". Baji giật giật một bên mắt, đáp lại.

"Vì Chifuyu đột nhiên nhảy xuống thôi".

Chifuyu? Từ bao giờ mà Kazutora lại gọi Chifuyu bằng tên thật một cách thân thiết đến thế? Baji khó chịu nhíu mày.

Kazutora và Baji lại tiếp tục đấu mắt với nhau. Cả hai âm thầm gửi đến nhau hàng vạn tia sét, bay qua bay lại vèo vèo, đến nỗi con bọ cũng phải tránh. Chỉ có Chifuyu là không nhìn ra thứ đó, cậu tròn mắt hết nhìn người này lại sang người kia. Đứng im chờ hai người họ được một lúc, Chifuyu nhịn không nổi trước cơn gió nhẹ thổi qua người, gập người hắt xì một cái.

Tiếng động vừa dứt, cả Baji lẫn Kazutora đều đồng thời quay sang nhìn Chifuyu. Hai người họ mỗi người một tay, kéo Chifuyu đi nhanh đến tàu điện ngầm để về nhà.

Chifuyu định nói cả hai đi chậm thôi, chứ hai chân cậu run lẩy bẩy sắp ngã đến nơi rồi, mà chợt nhớ đến cái cảnh tưởng im lặng nhìn nhau vừa rồi, cậu quyết định ngậm miệng để yên cho họ kéo đi.

Lúc ngồi lên tàu điện ngầm, Baji và Kazutora để Chifuyu ngồi giữa, còn kiếm chỗ nào tránh gió chạm tới nhất có thể.

Chifuyu ngồi được một lúc là bắt đầu gật gù buồn ngủ. Cậu hoàn toàn không còn để ý đến hai tay mình vẫn còn nắm lấy tay người ngồi bên, cứ như vậy mà mệt thỉu đi. Chifuyu gật lên gật xuống được một hồi thì bắt đầu tìm đến một chiếc gối để tựa đầu. Và chiếc gối Chifuyu chọn lấy một cách ngẫu nhiên chính là bên vai của Baji.

Baji ngồi sát vào bên người cậu hơn, dùng tay chỉnh lại đầu Chifuyu để cậu thoải mái nhất có thể. Anh còn không quên ném cho Kazutora một ánh nhìn đầy coi thường.

Kazutora khó chịu lắm, nhưng anh vẫn cố coi như không có gì ra mặt. Nhìn vào thì ai cũng có thể thấy Chifuyu rất quý Baji. Người ta có thể không biết Baji đối với cậu nhóc này là ý gì, nhưng với một người bạn hiểu Baji, thì Kazutora có thể khẳng định, Chifuyu chính là người đầu tiên Baji đối xử nhẹ nhàng đến thế.

Kazutora nhìn xuống bàn tay nhỏ đang được mình bao bọc lấy. Ai mà biết được Chifuyu rốt cuộc có điểm gì mà anh lại quan tâm, nhưng mà đối với Kazutora mà nói, Chifuyu thực sự rất quen. Cậu có thứ gì đó khiến anh muốn lại gần hơn, muốn biết nhiều hơn. Anh có cảm giác, cậu và người không rõ mặt trong ký ức của mình là một.

Vấn đề cũng nằm ở đó. Nếu Chifuyu là người kia, vậy khoảng thời gian ấy là lúc nào? Anh đã làm gì khiến cho cậu phải rơi lệ. Bọn họ đã từng gặp nhau và bên cạnh nhau sao?

Càng nghĩ Kazutora càng muốn tìm hiểu nhiều hơn. Anh có cảm giác, những mẩu ký ức kia mới chỉ là bề nổi mà thôi. Bên dưới tảng băng trôi vẫn còn nằm yên trong bóng tối, ẩn nấp như một tên trộm ẩn mình khỏi cảnh sát.

Đó có thể là gì? Chifuyu rốt cuộc là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro