Chương 23: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi không kìm được bước chân của mình, càng lúc càng chạy nhanh hơn, chắn ngay trước mặt Chifuyu. Những gì Kisaki ép Chifuyu phải chịu đựng, cậu ta không cho phép chúng xảy ra nữa.

Kisaki nhướn cao hàng lông mày của mình. Cậu ta đứng lùi lại để Takemichi an tâm hơn, nói.

"Bạn cậu bị đánh, tôi chỉ giúp thôi".

"Tránh xa cậu ấy ra". Takemichi nói.

Chifuyu đứng phía sau nhìn cả hai mà chẳng hiểu gì. Liệu hai người họ có biết nhau, rồi có cả một câu chuyện phía sau màn gặp mặt, dẫn đến việc ghét nhau, rồi nảy sinh ra tình huống như bây giờ? Nếu đúng, thì có lẽ bản thân nên đứng xa ra khỏi chuyện này.

Chifuyu từng bước từng bước một lùi lại, sao cho hai người phía trước không để ý đến mình. Cậu thản nhiên đi bộ rời khỏi sân cát trong khi Kisaki và Takemichi vẫn còn người phòng thủ người đứng yên.

"Bạn của cậu bị đánh nhiều lắm, đi theo cậu ta đi". Kisaki đẩy mắt kính, thông báo cho Takemichi rằng Chifuyu đã rời đi.

Takemichi quay đầu ra sau, nhận thấy bóng dáng Chifuyu đã chẳng còn, liền bỏ qua Kisaki mà chạy theo hướng Chifuyu bỏ đi.

Kisaki đứng nhìn theo hai bọn họ. Không phải sự tò mò, không phải sự tức giận. Ánh mắt cậu ta chỉ đơn giản là ánh mắt khó hiểu dành cho những người không bình thường. Cậu ta bật cười khe khẽ, thầm phàn nàn.

"Rõ phiền".

Chifuyu cảm thấy mạn sườn mình đau nhức đến nỗi hít thở cũng đau. Thế nên cậu giảm tốc độ xuống tối đa, chậm chạp trở về nhà. Ngờ đâu đi được một đoạn, cậu bạn vừa rồi từ đâu đến chắn trước mặt mình lại xuất hiện.

Cậu ta chạy đến ngang hàng với Chifuyu, vẻ mặt y như bị ai đó khoá ngôn, không thể mở miệng được. Chifuyu cảm thấy cậu ta rất giống mấy người mới vào nghề đi lừa trẻ con. Thế nên cậu lập tức tăng tốc độ đi nhanh hơn. Takemichi cũng phải tăng theo.

Chifuyu đi nhanh hơn, Takemichi cũng vậy. Nhịp bước của cả hai gần như trùng khớp với nhau, làm Chifuyu khó chịu không thôi. Cậu dừng đột ngột, quay người nói.

"Tao không có tiền".

"...". Takemichi chớp mắt đến vài cái vì phải tiêu hoá xem Chifuyu đang muốn ám chỉ điều gì. "Tao cần tiền của mày làm gì".

"... Ai biết. Mày theo tao không phải vì thế sao?". Chifuyu nghi ngờ liệu đứa nhóc trước mặt mình đây có phải là một tên ngốc không?

"Tao chỉ muốn hỏi là mày ổn không thôi mà! Nhìn tao giống bọn bắt nạt lắm à?!". Takemichi cảm thấy uất ức vô cùng, liền nói lớn.

Chifuyu lại tiếp tục nghi ngờ. Cậu nhớ rõ bản thân chưa từng gặp người trước mặt. Vậy tại sao tên ngốc này lại nói chuyện với mình như thể bạn bè lâu năm vậy?

Chifuyu hỏi. "Tao với mày từng gặp nhau rồi à?".

Takemichi chợt nhận ra chính cậu ta đã quên mất khoảng thời gian này cả hai chưa quen nhau. Bảo sao Chifuyu tránh cậu ta như tránh kẻ xấu. Takemichi liền cười trừ, đưa tay tới tỏ ý muốn bắt tay, lại nhận thấy cách chào hỏi này có hơi người lớn, đành rụt tay lại. Cậu ta nói.

"Tao là Takemichi. Mày là?".

Chifuyu không thể nào ngừng nghi ngờ về người tên Takemichi trước mặt mình đây. Cậu ta trông ngốc ngốc, lại có vẻ gì đó rất người lớn, nhưng lại có chút gì rất quen thuộc. Chifuyu tự hỏi có phải dạo này mình bị thiếu ngủ đến sinh ảo giác không? Gặp ai cũng thấy người ta quen.

"...Chifuyu". Cậu trả lời.

Cả hai lại rơi vào trạng thái không biết nói gì và cũng không biết đối phương đang nghĩ gì. Chifuyu là người quyết định mở lời trước. Cậu không muốn thời gian trôi qua một cách vô bổ như thế này. "Tóc mày thành cái ổ cho chim đậu rồi đấy".

Takemichi giật nảy mình đưa tay lên sờ tóc. Cậu ta gãi gãi vài cái để xem chúng có đúng bị rối hay không, thì quả thật là thắt thành hàng tá nút trên đầu. Ít nhất thì cái động tác của cậu ta cũng khiến Chifuyu phải bật cười, giãn toàn bộ cơ mặt ra. Takemichi cảm thấy bản thân từ đầu đến cuối đều như trò đùa để Chifuyu cười vào mặt, liền bắt bẻ đến việc cậu bị đám nào đó đánh hội đồng.

"Tao tưởng mày mạnh lắm mà? Sao lại để bọn nhóc kia đánh hội đồng thế?".

"Hả? Ai nói với mày là tao mạnh? Tao mà mạnh thì đã tốt". Chifuyu nghi ngờ nhìn cậu ta. "Khó chịu đúng không? Khi mà tao chẳng đủ sức để bảo vệ ai cả. Đến bản thân tao còn chưa bảo vệ nổi".

Takemichi khẽ nắm chặt bàn tay. Cậu ta không biết đáp lại câu nói đó như thế nào.

"Quyết định rồi". Chifuyu đưa nắm đấm ra trước mặt. "Tao sẽ mạnh hơn".

Takemichi nhớ đến Chifuyu của tương lai đã phải một mình làm mọi chuyện, à còn có Joker nữa. Nhưng Chifuyu đã lựa chọn tin một người xa lạ thay vì để cho bọn họ tham gia cùng cậu. Chưa kể còn cả đống những thắc mắc mà Takemichi chẳng thể nào giải đáp nổi. Mọi chuyện còn quá nhiều nút thắt. Và Chifuyu là người có thể tháo được toàn bộ những nút thắt đó. Nếu đã như vậy, thì Takemichi không phải nên bên cạnh Chifuyu ngay từ những ngày cậu còn chưa vào Toman này sao?

"Vậy tao cũng sẽ mạnh hơn". Takemichi quyết tâm nói.

Chifuyu nhìn sang người mà mình vừa mới quen, nhìn đến đôi mắt sáng tựa màn đêm đầy sao của cậu ta, chợt bật cười. "Vậy cùng cố gắng nha, ừm... gọi là... ah! Cộng sự".

Takemichi khựng người lấy một giây. Cậu ta thôi bước, ánh mắt chứa tia hoài niệm. Cậu ta mím môi, cố lảng sang vấn đề khác.

"Không phải mày tin người quá sao?".

"Tao cảm thấy tao có thể tin mày được". Chifuyu gật gù nói.

"Tên ngốc".

"Mày mới ngốc".

.
.
.

Hôm nay là ngày tổ chức cuộc thi cờ vua cấp thành phố. Cậu con trai với mái tóc đen hơi rối cúi thấp đầu nhìn mặt đất. Cậu ta nhận phiếu thi, ngồi vào bàn mà người ta chỉ định, thi thoảng lại đưa tay lên chỉnh kính. Ngồi đối diện cậu là một người khá cao lớn. Gã nhìn cậu với đôi mắt ánh lên sự hứng thú.

Trong hai người, cậu là người cầm quân đen, gã cầm quân trắng. Có thể nói đây là một bất lợi dành cho cậu. Gã bắt đầu bước đi của mình bằng quân tốt, lên ô 4 ở cột vua. Đây là bước đi phổ biến mà những người cầm quân trắng thường sử dụng để bắt đầu trận đấu của mình. Cậu liền đưa tốt tới ô 4 cột tượng ở cánh hậu.

"Cậu muốn một thứ gì mới mẻ sao?". Gã hỏi.

"Và anh đang chơi vô cùng nhàm chán".

"Cậu muốn thứ gì đó mới lạ không?". Gã tiếp tục.

Cậu đưa mắt lên nhìn gã. Vẻ mặt của gã không có vẻ gì là chần chừ, là không chắc chắn. Mọi bước đi của gã đều thể hiện lên sự hiển nhiên như thể gã sẽ thắng. Và nó làm cậu cảm thấy khó chịu.

"Anh có vẻ rất tự tin với phong cách chơi cờ của mình, một lối chơi sách vở và không có sự kích thích". Cậu nói.

Gã cười nhạt nói. "Đừng lo cho tôi, lo cho quân vua của cậu đi".

Cậu cảm thấy thật nực cười. Một kẻ không có khả năng, nhưng lại đe doạ người trên cơ gã. Cậu di chuyển quân tượng của mình, nói. "Chiếu tướng".

Gã bật cười trước cái cách ép cho người ta không có đường lui của cậu. Gã đưa tay tới để cả hai bắt tay nhau. "Tôi thua".

Cậu bắt tay gã, rời khỏi vị trí ngồi của mình. Cậu cầm tờ phiếu rời đi, nhưng lại bị gã cản đường. Cậu trai ấy ngẩng đầu lên, nhìn kẻ vừa bị mình đánh bại.

"Tôi có thể làm quân tốt của cậu. Đổi lại, cậu hãy làm vua của tôi đi".

"Tôi không có hứng thú với trò chơi của anh".

Cậu vòng qua người gã, tiếp tục đi trên con đường của mình.

"Quân vua đó". Gã lại nói tiếp.

Cậu dừng chân.

"Cậu chưa từng tóm được quân vua đó, đúng không?".

Cậu nhíu sâu hai hàng lông mày của mình, quay người lại để đối mặt với gã. "Ý anh là sao?".

"Cậu hiểu ý tôi là gì mà, hiểu rõ hơn bất kỳ ai". Gã một lần nữa đi đến trước mặt cậu. "Tôi sẽ là bàn cờ của cậu, là tất cả những gì cậu cần. Cậu chỉ cần là một quân vua nhàn hạ mà thôi".

"... Anh muốn gì?".

"Không phải tôi đã nói rồi sao. Nhưng có lẽ tôi mới là người nên hỏi câu hỏi đấy. Cậu muốn gì?".

Cậu trai có phần nhỏ người hơn gã hơi nghiêng đầu suy nghĩ. Đôi mắt vô cảm chợt tỏa ra hơi lạnh như địa ngục. Cậu nhếch môi cười lấy một cái.

"Tôi muốn...".

"Hãy cứu Chifuyu, làm ơn".

"Cẩn thận!".

"Kazutora!".

"Takemichi! Kazutora!".

Takemichi nhăn nhó khuôn mặt. Thứ vừa xuất hiện đó là gì? Nó giống như phần ký ức mà cậu đã bỏ qua. Sau cái bắt tay với Kazutora, vẫn còn điều gì đã tiếp tục diễn ra. Điều gì?

Mọi thứ trong mắt cậu ta đều tối đen như mực. Thì đúng mà, Takemichi đang ngủ còn gì. Nhưng đó không điều mà cậu ta đang nghĩ đến. Sau khi bắt tay Kazutora, anh đã hét lên với cậu và đẩy cậu ra. Đúng rồi, ngay sau đó có tiếng súng đã nổ ra. Rồi Draken hét tên Kazutora. Chuyện gì đó đã xảy ra lúc đó. Nếu Kazutora đẩy cậu ra, thì người duy nhất đứng phía sau có thể tấn công cậu, chỉ có thể là Kisaki. Gã vẫn còn sống sao?

"Chết tiệt". Cậu nghe Draken mắng một tiếng.

Takemichi bắt đầu thấy được chút ánh sáng và cảnh vật len lỏi vào giữa hai mí mắt mình. Cậu nhìn thấy trần nhà trong phòng của Kisaki, lại nhìn sang Kazutora nằm bên cạnh. Anh đang chảy máu, chảy rất nhiều. Màu đỏ liên tục lan tỏa trên nền gạch. Bản thân Takemichi cũng thấy đau. Cậu thấy ngực mình nhói đau mà chẳng có sức nhìn xuống.

Draken nấp phía sau cánh cửa, trên tay là khẩu súng lục. Anh đang phải tránh cơn mưa đạn đang nhắm đến mình. Kisaki còn đủ sức để bắn súng liên hoàn đến mức này sao?

"Tại sao mày lại phản bội, hả ...".

"Mày là đồng đội của cậu ấy cơ mà!".

Ai cơ? Takemichi không nghe ra đó là ai. Hai tai cậu có thể vì tiếng súng nổ ra liên tục nên không thể nghe ra được cái tên kia. Cậu thậm chí còn không nghe ra giọng nói của Draken nữa. Cả một đoạn hội thoại phía sau, Takemichi không nghe được.

Takemichi cảm nhận được thứ gì đó đang chạm đến đầu ngón tay của mình. Cậu ta đưa mắt nhìn đến, thấy bàn tay của Kazutora vẫn cố đưa ra, để tiếp tục thực hiện cú nhảy thời gian mà bản thân đã đề nghị.

Cậu ta cũng cố vươn người tới, từng chút từng chút một giữ lấy bàn tay của anh. Và cậu đã trở về quá khứ. Mà không để ý đến đôi môi đang mấp máy gì đó của Kazutora.

Đoàng!!!

Chifuyu chợt tỉnh dậy trong đêm tối. Cậu bị tiếng sấm rung chuyển trời đất trong cơn mưa đánh thức dậy. Một cách gọi chẳng hề nhẹ nhàng chút nào. Lại còn kết hợp với ký ức của ngày xưa nữa. Cậu đã mơ, một giấc mơ giống như cơn bão đang điên cuồng càn quét mọi nơi, phá hủy mọi thứ mà nó chạm đến. Chifuyu nắm lấy tóc mình, đôi mắt trầm ngâm không điểm nhìn.

Chifuyu dần bình ổn lại nhịp thở của mình. Cậu rời khỏi giường, vừa định đi vào nhà tắm thì đồng loạt các thiết bị điện đều tắt ngấm. Có lẽ là do ảnh hưởng của cơn bão. Chifuyu đưa mắt nhìn đến ô cửa sổ đôi khi lại sáng trắng lên vì những tia sét. Cậu nhìn nó một hồi, lại tiếp tục bước đi trong bóng tối, dừng chân trước bồn rửa mặt của nhà tắm.

Chifuyu hít vào một hơi thật sâu, cậu mò mẫn trong bóng tối chiếc khăn của mình, dùng nó để lau khô mồ hôi trên khuôn mặt. Cậu chợt bật cười lấy một cái, vắt khăn trở lại giá.

Chifuyu lò dò bước đi trong bóng tối. Cậu kéo mở ngăn tủ quần áo của mình, lấy ra một chiếc hộp kỷ niệm, trong đó có đặt một chiếc vòng cổ bằng bạc đã cũ. Cậu cầm nó theo mình trở lại giường.

"Tên ngốc đó". Cậu than phiền. "Vậy mà lại không nhớ gì".

Chifuyu há miệng ngáp vài cái, tiếp tục chìm vào giấc ngủ mặc cho bên ngoài giông tố bão bùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro