Chương 22: Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baji-san!". Chifuyu vui vẻ ngó đầu vào phòng Baji.

Sau lần đầu cả hai gặp nhau, Chifuyu luôn tìm đến nhà Baji để chơi sau mỗi ngày học. Đám bắt nạt cậu cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà bỗng nhiên sợ hãi cậu mỗi khi nhìn thấy nhau. Có thể nói việc gặp Baji đã thay đổi cuộc sống của cậu khá nhiều. Bình yên hơn, cậu đoán là vậy.

Theo như thường lệ, hôm nay Chifuyu lại đến nhà Baji. Nhưng người cần gặp thì không thấy đâu, đổi lại là vài người bạn của anh đang ngồi dưới sàn ăn bánh. Một người thì khá cao với hình xăm rồng, một người cao tầm bằng cậu đang ăn không ngừng, một người đang đọc tạp chí thời trang, một người đang chơi game và một người có hình xăm hổ.

"Kazutora, mày không để kiểu tóc kia nữa à?". Người nhỏ con kia ngừng ăn một lúc, hỏi người có hình xăm hổ, hay còn gọi là Kazutora.

"Bỗng dưng tao muốn thay đổi". Kazutora đưa tay chạm đến tóc mình. "Tao muốn nuôi dài".

Chifuyu chuyển mắt nhìn sang Kazutora. Cậu nhìn anh đưa tay lên cào cào tóc cho chúng bớt rối. Đôi mắt màu cát ấy lúc nào cũng mở lớn để nhìn xung quanh, nhưng Chifuyu thấy chúng đẹp lắm. Cảm giác như cậu đang nhìn tới bãi biển thưa người, chạm đến những hạt cát mịn màng vậy.

Kazutora chợt nhận thấy có ánh mắt đang hướng về mình, liền nhìn tới cửa ra vào. Anh thấy Chifuyu đang ngó đầu vô cùng tò mò liếc đến từng người bọn họ. Kazutora không biết rằng Baji còn quen một ai khác ngoài bọn họ đấy, còn thân thiết đến mức đến nhà nhau chơi nữa.

Nhưng mà quen thật đấy. Tại sao nhìn cậu, cái ký ức không rõ nét kia lại hiện lên như vậy?

"Nhóc nào kia?". Kazutora hất mặt ra phía cửa ra vào.

Cả lũ lập tức ngẩng đầu nhìn lên, làm Chifuyu như bị doạ sợ mà lùi lại.

Kazutora rời khỏi vị trí ngồi của mình, đi đến trước mặt Chifuyu. Anh cúi đầu nhìn cậu với gương mặt giống hệt như mấy đứa cùng tuổi hay bắt nạt Chifuyu. "Nhóc con, người quen của Baji sao?".

"Này, mày doạ nó bây giờ". Mitsuya, anh chàng có mái tóc tím nhạt, trên tay là cuốn tạp chí thời trang, lo ngại với kiểu chào hỏi của Kazutora mà nói.

Chifuyu nhìn bộ mặt doạ người của anh một hồi. Xong, cậu nhíu mày, co chân lên đá mạnh một cái vào ống chân Kazutora, cũng đá bay khuôn mặt hổ báo cáo chồn kia đi. Cậu nhìn anh gập người lại, hai tay ôm chân đầy đau đớn.

Chifuyu tự hào hơi nâng mặt lên. Cậu kiêu ngạo nhìn xuống Kazutora. "Đồ vênh váo".

"Thằng nhóc này!". Kazutora bực bội nắm cổ áo Chifuyu. Nắm đấm của anh đã được giơ lên chỉ chờ hạ xuống da mặt cậu.

"Tôi nói vậy thì sao? Anh sẽ đánh tôi chắc?".

Kazutora chợt khựng người. Tại sao? Tại sao những mảnh ký ức ấy cứ xuất hiện mà chẳng cho anh biết đó là ai? Tại sao dù không thể nhớ ra được gương mặt ấy, anh vẫn đau quặn nơi ngực trái?

"Buông tay mày ra, Kazutora". Baji từ phía sau Chifuyu vươn tay ra trước, nắm lấy cổ tay Kazutora. Anh nắm chặt nó, chỉ chờ cho Kazutora thả lỏng, lập tức kéo Chifuyu ra sau lưng mình. "Mày định làm gì nó?".

Kazutora hoàn toàn mặc Baji. Anh vẫn nhìn Chifuyu, nhìn đôi mắt xanh màu xanh bầu trời của cậu. Kazutora tiến đến sát cậu hơn. Anh không còn dùng chất giọng đem đi doạ người của mình ra để nói chuyện nữa.

"Nhóc con, tao và mày từng gặp nhau chưa?".

Chifuyu nghe vậy coi bộ còn tức giận hơn. Cậu lớn tiếng quát.

"Chưa từng! Tôi không biết anh, đồ tồi!".

"Anh là đồ tồi".

Kazutora đẩy Baji ra khỏi tầm chắn của mình. Anh đối mặt với Chifuyu. Coi cậu kìa, y hệt một con mèo đang xù lông trước kẻ thù. Nhưng cậu quen lắm. Anh có cảm giác mình đã từng gặp cậu rồi, còn từng làm cho cậu buồn nữa.

"Tao... từng khiến mày buồn sao?". Kazutora nhẹ giọng hỏi.

Giờ thì đến lượt Chifuyu khựng người. Thái độ lạnh nhạt mà bản thân thường dùng mỗi khi đến trường lại được Chifuyu dùng ngay lúc này, để đối mặt với Kazutora.

"Tôi chưa từng gặp anh, làm sao mà anh có thể làm tôi buồn được. Hẳn là anh đang nhớ nhầm đến ai đó khác rồi".

Lạnh nhạt quá. Cả Baji cùng Kazutora đồng thời nghĩ khi nhìn thấy vẻ mặt này của Chifuyu.

"Chifuyu, hôm nay về trước đi. Mai tao qua nhà mày sau". Baji vác túi đồ mà bản thân vừa mới chạy đi mua về lên, mang vào gian bếp. Anh quay đầu gọi Chifuyu.

"Bạn mày mà, tại sao phải kêu nó về trước làm gì?". Kazutora giữ tay Chifuyu lại, để cậu không rời đi theo yêu cầu của Baji.

"Buông tôi ra". Chifuyu nói.

Lại nữa, y hệt như một con mèo xù lông mà Kazutora thường thấy vậy.

"Chính vì là bạn của tao, nên để lúc khác tới hợp lý hơn". Baji vẫn tiếp tục bước đi, nhưng giọng nói lại không hề mang tính chất của một lời giải thích, mà là một lời khẳng định. Baji quay đầu nhìn Kazutora, lặp lại một lần nữa. "Tao đã nói rồi đấy, thế nên buông tay ra khỏi người của tao".

Chifuyu đã tự mình giật tay ra, không cần Kazutora phải làm vậy. Cậu cứ như vậy lon ton chạy đến bên cạnh Baji, trò chuyện vài ba câu cùng với anh.

"Chifuyu...". Kazutora nhỏ giọng lẩm bẩm tên cậu nhóc mà Baji vừa gọi. Khó chịu thật đấy, bởi đến cái tên của cậu cũng mang đến cảm giác quen thuộc cho anh.

"Mai tao qua nhà mày chơi sau". Baji nói trước khi tiễn Chifuyu về.

Nghe vậy, cậu vui vẻ cúi chào mẹ Baji trước khi ra về. Sau khi cánh cửa được cậu đóng lại, Baji mới quay đầu nhìn về phía phòng mình, coi Kazutora vẫn còn nhìn theo bóng dáng Chifuyu dù cậu đã biến mất.

"Vào bàn xem tổ chức sinh nhật cho Mikey ở đâu đi". Baji vỗ vai Kazutora rồi lướt qua cậu bạn để về phòng.

"Mikey, anh Shinichirou hết buồn vì thất tình rồi chứ?". Baji hỏi. "Hôm sinh nhật mày anh ấy còn thiếu chút nữa phá xe người ta còn gì".

"Có ai như mày đi gọi nhân vật chính của bữa tiệc đến họp bàn tổ chức như thế không?". Mitsuya phàn nàn.

"Hả? Tao có gọi nó đâu? Nó tự đến đây đấy chứ". Baji nhăn mặt nhìn sàn nhà toàn là vỏ bánh và vụn bánh. "Mikey, mày không ngừng ăn được à".

Kazutora nghe tiếng Baji vang lên đều đều phía sau lưng mình, lúc lại cao lúc lại thấp vì phải cãi nhau với đám Mikey. Anh thấy lạ với thái độ của cậu bạn dành cho đứa nhóc tên Chifuyu kia. Baji rõ ràng rất quan tâm đến cậu. Và anh cũng chẳng phải ngoại lệ, khi sâu tận trong lòng, có một giọng nói ấm áp vô cùng khiến anh muốn tiếp cận cậu, muốn ánh mắt mà Chifuyu dùng để nhìn Baji hướng về phía mình.

.
.
.

Takemichi vò đầu bứt tai đi bộ về nhà. Cậu ta không biết nhà Kazutora, nên đến bây giờ vẫn chưa nghĩ ra cách để bắt tay với anh. Tuy nó cũng chưa có gì ảnh hưởng đến cậu ta lắm, vì lần vượt thời gian trước còn kéo dài đến một tháng.

Thế nhưng Takemichi không muốn phải một lần nữa ngồi học lại kiến thức tiểu học. Đáng tiếc cho cậu ta rằng trong khoảng thời gian này cậu ta không quen ai trong nhóm Mikey cả. Tự dưng đến rồi nói hãy bắt tay tôi đi có hơi giống một tên quái đản.

Takemichi trên cả một đoạn đường từ trường về đều thở dài sau mỗi hai đến ba bước chân. Cậu lại nghĩ, bản thân có nên tìm cách kết thân với Chifuyu trước, sau đó sắp xếp cho cậu bạn và Baji gặp nhau. Sau đó Takemichi có thể có được một cơ hội gặp được Kazutora.

Nghĩ vậy, Takemichi liền tăng tốc độ, chạy thật nhanh đến nhà Chifuyu. Nhưng cậu không nghĩ cả hai lại gặp nhau nhanh đến thế...

Chifuyu chạy đến một cửa hàng tiện lợi, chọn nhanh lấy một que kem vị vani, thanh toán tiền rồi vừa trở về nhà vừa ăn thật nhanh sao cho nó không bị chảy nước. Có lẽ que kem chảy nước quá nhanh, nên sự tập trung của cậu đã không được đặt lên ba người phía sau lưng mình.

"Hôm nay nó đi một mình". Kẻ đi phía sau cậu một đoạn khá xa nói.

"Tao sẽ trả lại những gì nó cùng thằng tóc đen kia gây nên". Người có thân hình mập mạp nói.

Chifuyu lúc về có lượn qua sân cát xem qua tụi mèo hoang. Cậu tò mò không biết tụi nó có đang nằm dưới chân cầu trượt không, hay lại đang giao du ở đâu đó xung quanh đây. Cậu ngó đầu xuống nơi trú mưa hay còn là nơi ngủ đêm của tụi nó, mà chẳng thấy đứa nào cả. Vậy là đi chơi rồi sao.

"Tìm nó sao?".

Chifuyu quay đầu ngay lập tức sau khi giọng nói quá quen thuộc với cậu vang lên. Quả nhiên, đám bắt nạt cậu lại tìm đến sau vài ngày yên ắng. Nhưng đó không phải vấn đề mà Chifuyu quan tâm đến, mà là một trong số những chú mèo cậu chăm sóc lại nằm trên tay bọn họ.

"Đừng có lôi nó vào chuyện này". Chifuyu ném que kem xuống đất, nhíu sâu hai hàng lông mày.

"Chỉ là một con mèo hoang mà thôi". Gã mập đó siết chặt tay, làm chú mèo lọt thỏm trong hai bàn tay to lớn của gã phải há miệng kêu lên những tiếng kêu thảm thiết. Đôi mắt của nó cố nhìn về phía Chifuyu như cầu xin hãy cứu nó.

"Buông nó ra!". Chifuyu tức giận lao về phía cậu ta. Và cậu cũng rất nhanh bị những đứa đi cùng tên mập đó giữ lại.

Chifuyu đã chẳng còn quan tâm đến bản thân có thể bị đánh đến mức nào. Cậu chỉ chú ý đến lời cầu cứu của mèo nhỏ, liền nắm cổ áo một đứa đang giữ tay mình, kéo lại. Cậu dùng sức đập mạnh trán của mình tới trán cậu ta. Chifuyu giải phóng được một tay. Cậu tiếp tục nắm cổ áo đứa đang giữ tay còn lại của mình, lên gối đá thẳng vào bụng cậu ta.

Vừa được tự do, Chifuyu đã một mạch lao đến tên mập. Gã liền nhanh tay ném mèo nhỏ xuống sân cát, đưa chân lên như muốn đạp nó. Chifuyu vội vã vươn người tới, ôm chặt mèo nhỏ trong lòng. Cậu dùng cả cơ thể của mình để bao bọc cho nó. Chifuyu thấy được những nhóc mèo còn lại đang đứng phía xa xa, kêu không ngừng như đang gọi người tới.

"Đánh nó!". Tên mập co chân đá mạnh vào mạn sườn Chifuyu. Hai đứa đi cùng với nó cũng học theo mà liên tục đạp lên người cậu.

Cậu đau, cũng tự hỏi vì lý do gì mà bản thân lại phải chịu đựng sự đàn áp của bọn nó. Cậu uất ức, nhưng lại chẳng làm gì được. Chifuyu không yếu, nhưng cậu cũng chẳng mạnh đến mức một mình có thể làm mọi thứ. Và việc một mình cậu đánh với cả ba tên này là điều mà cậu không làm được.

"Ahh!!!". Tên mập đột nhiên hét toáng lên, làm cho liên hoàn những cú đá lên người Chifuyu phải dừng lại.

Tên mập đó quay đầu nhìn đến kẻ điên nào vừa mới đáp đá vào người nó. Nó nhìn đứa nhóc đang cầm gì đó trên tay, thản nhiên đặt viên đá vào vị trí được phóng đi.

"Lại thằng nào đây?". Nó vừa hỏi vừa tiến đến. Nhưng vừa bước được một bước, viên đá kia đã được bắn đi với tốc độ rất nhanh, nhắm tới vị trí giữa hai chân nó.

Tên mập đau đến xanh mặt, dùng hai tay che đi nơi vừa bị nhắm tới. Còn người gây ra nỗi đau đó vẫn tiếp tục đặt viên đá khác vào thứ tự chế giống như cung nỏ trên tay. Kẻ đó nói. "Vẫn chưa trúng hồng tâm, lại nào".

Cả bọn tên mập nghe vậy mà hãi phát khiếp, liền kéo nhau chạy đi, để lại sân cát một Chifuyu, một kẻ lạ mặt.

Người đó đến bên cạnh Chifuyu, vỗ nhẹ lên vai cậu để cậu không phải gồng mình lên bảo vệ cho chú mèo nhỏ trong lòng nữa. "Bọn họ đi rồi".

Chifuyu ngẩng đầu lên nhìn người đó, nhỏ giọng nói. "Cảm ơn".

"Không có gì. Cậu ổn không? Tôi đưa đi bệnh viện".

Chifuyu liền lắc đầu. "Tôi ổn". Cậu chống tay nâng người dậy, quan sát chú mèo trong lòng mình xem liệu nó có bị thương ở đâu. May ra, chú ta chỉ bị doạ sợ mà bám móng lên người cậu mà thôi. Chifuyu thờ phào được một hơi, quay sang một lần nữa cảm ơn người vừa mới giúp mình bằng... thứ gì đó trên tay.

"Nỏ tự chế". Người đó nâng chiếc nỏ lên, đặt vào tay Chifuyu. "Tặng cậu". Nói xong thì đứng dậy, đưa tay ra để Chifuyu nắm lấy, giúp cậu đứng dậy.

"Cậu là...". Chifuyu hỏi.

"À". Người nọ dùng tay đẩy chiếc kính đeo trước mặt lên, để tầm nhìn không bị nó cản trở. "Tôi là Kisaki Tetta".

Chifuyu trầm ngâm một hồi. Cậu tự nhận thấy bản thân đã để đối phương đưa tay ra chờ đợi quá lâu, liền cười trừ nắm tay cậu ta. Chifuyu đứng dậy, có chút lảo đảo một chút, nhưng cũng rất nhanh kết thúc.

"Matsuno Chifuyu, cảm ơn cậu vì đã giúp tôi". Chifuyu thoải mái giới thiệu lại mà không có lấy một tia nghi ngờ hay suy nghĩ nào. Thái độ của cậu hoàn toàn khác với người vừa chứng kiến hai người Chifuyu và Kisaki nói chuyện cùng nhau, đó là Takemichi.

Cậu ta xanh mặt nhìn đến sự gặp mặt mà đáng ra phải ngăn lại.

"Không thể nào... Gặp nhau mất rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro