Chương 21: Quen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi chạy được một đoạn lại phải quay trở về nhà. Cậu ta vác lấy chiếc xe đạp của mình để làm phương tiện đi lại vào khoảng thời gian chẳng có lấy một phương tiện công cộng nào. Takemichi nhớ cửa hàng xe motor mà Mikey lẫn Baji đã từng nhắc tới. Nơi đó cách nhà cậu cũng không gọi là xa lắm, thế nên Takemichi dốc hết sức lực để tăng tốc độ chiếc xe đạp này.
Phải mất đến hơn ba mươi phút, Takemichi mới đến nơi. Cậu ta mở lớn hai mắt để nhìn cửa hàng xe motor của anh trai Mikey, thấy Kazutora cùng Baji đang mỗi người một con xe, dắt chúng ra khỏi con hẻm nhỏ dẫn đến đường lớn.

Chiếc xe Baji đang giữ chính là con CB 250 mà Mikey đi.
Takemichi lưỡng lự không biết có nên tiến lại gần để hỏi chuyện hay không? Bây giờ bọn họ coi như chưa gặp nhau, đương nhiên không quen nhau. Đột nhiên đi đến nói chuyện cùng, có khi còn bị đánh cũng nên. Mà nhìn kiểu gì cũng có thể thấy là vác xe ra khỏi tiệm thành công rồi? Còn Shinichirou thì sao? Bọn họ không gặp anh trai của Mikey sao?

Chờ cho Baji cùng Kazutora leo lên xe đi mất, Takemichi mới bước đến trước cửa hàng, cố gắng nheo hết cỡ mắt để nhìn vào bên trong. Takemichi mập mờ nhìn thấy ai đó đang nằm dưới mặt sàn gỗ. Thứ chất lỏng không nhìn rõ màu đang lan toả xung quanh người kia.

"Shinichirou-kun?! Shinichirou-kun!". Takemichi vội hét lớn, liên tục lên của người kia, giống như đang kéo sự chú ý về phía mình, để ai đó có thể giúp cậu gọi xe cứu thương.

Takemichi nhớ Baji và Kazutora đã rời đi bằng lối khác, liền vòng vào con ngõ sau cửa hàng. Cậu thấy cửa sau của nó cũng giống như phía trước mà đóng chặt, lại không có dấu hiệu của việc đột nhập. Vậy làm thế nào mà hai người họ có thể bình yên rời đi mà không để lại chút dấu vết nào?

Takemichi chợt nghe thấy tiếng motor, lập tức chạy ra trước. Cậu mong người nào đó dừng xe ở cửa hàng này có thể giúp cậu đưa Shinichirou ra ngoài. Và bất ngờ làm sao, người đó lại là Baji, đến cùng chiếc xe Goki của mình thay vì con CB 250, rồi còn kéo thêm một người khác nữa. Đó là Mikey.

"Thằng nào đây?". Mikey ngó ra từ phía sau Baji, ngáp ngắn ngáp dài nhìn Takemichi.

"Ai biết được". Baji chờ cho Mikey xuống xe mới gạt chân chống, đi theo cậu ta. Anh liếc mắt nhìn đến Takemichi một cái rồi cũng không để tâm thêm chút nào nữa.

Takemichi nhìn Mikey dùng chìa khoá mở cửa, hai mắt vẫn còn đình chỉ chưa muốn mở ra. Cậu ta nghe Mikey than phiền.

"Đêm rồi còn uống rượu, chắc lại thất tình". Mikey nói. Cậu ta kéo mở cửa rồi bước vào.

Hoá ra là uống rượu, Takemichi như đặt được tảng đá trên người xuống, toàn thân đều được thả lỏng. Nhưng làm thế nào chiếc xe vốn nằm bên trong cửa hàng lại có thể rơi vào tay Baji và Kazutora?

Baji không đi theo. Anh đứng ở ngoài chờ Mikey xong việc, hoặc cũng có thể anh chỉ định ở lại vài phút rồi về luôn. Lúc không gian trở lại với âm thanh yên bình của ban đêm, Baji mới quay sang Takemichi, người chỉ vừa mới thở phào được một tiếng không rõ vì lý do gì.

"Mày là ai?". Baji hỏi.

"Hả... là... Takemichi ạ". Takemichi lo sợ cúi đầu vô cùng kính cẩn chào hỏi.

"Mày đến đây làm gì?". Baji tiếp tục hỏi. "Mày quen anh Shinichirou sao?".

"Hả? Không". Takemichi nuốt nước bọt trả lời.

"Vậy mày đến đây làm gì? Ăn cắp xe?". Baji càng nói càng tiến gần Takemichi, làm cậu ta hoảng đến đổ cả mồ hôi.

"Tôi... không... tôi đi qua thôi". Takemichi chợt ngẩng đầu lên, cười trừ vài tiếng rồi chỉ vào cổ tay. "Muộn rồi, tôi đi trước đây. Haha, anh ngủ ngon". Nói xong liền cong chân lên chạy mất. Cậu ta vừa vội vàng đạp xe vừa thi thoảng lại quay đầu nhìn Baji.

Takemichi thở phào một tiếng. "Vậy là Shinichirou-kun không chết. Vậy là Chifuyu sẽ không chết nữa đúng không?".

"Chắc ngày mai đến bắt tay Kazutora-kun là được".

.
.
.

Chifuyu chui xuống bên dưới gầm cầu trượt trong sân cát cho tụi trẻ con, lấy từ trong áo ra vài túi thức ăn cho mèo cùng với một khay đựng thức ăn. Cậu đưa tay vuốt lông tụi mèo hoang ở đó, đánh thức chúng khỏi một giấc ngủ dài vào ban đêm.

Tụi nó há miệng ngáp lớn vài cái, tiếp tục tiến tới, áp cả người vào bàn tay Chifuyu. Vừa nghe thấy tiếng đồ ăn được đổ ra bát, bọn nó liền tỉnh ngủ, chen nhau lao tới để thưởng thức bữa sáng của mình.

Chifuyu bật cười nhìn cả lũ. Cậu ngồi khoanh chân, chống tay dưới cằm nhìn tụi mèo hoang ngày nào cũng được cậu cho ăn đến nỗi chúng bắt đầu có xu hướng béo ra.

"Tụi mày coi lại bản thân đi, béo còn hơn cả tao rồi". Chifuyu dùng đầu ngón tay chọc nhẹ vào bụng chúng, có đứa còn đưa chân lên gạt tay cậu ra, ý nói đừng làm phiền bữa ăn của nó, làm Chifuyu lại càng nổi hứng trêu đùa chúng hơn.

"Không cho ăn nữa, béo rồi". Chifuyu liền nhấc bát thức ăn lên, khiến cho mấy nhóc đó miệng kêu liên tục, trèo lên cả người cậu để với tới chiếc khay kia. Bọn chúng bám móng lên áo sơ mi trắng của Chifuyu, vô tình làm cúc áo tuột ra, khiến cho áo cậu bị phanh ra gần như hết cỡ.

"Ahh! Tụi ham ăn này!". Chifuyu đặt khay thức ăn xuống, thở dài nhìn áo trắng dính đầy cát, lại nhìn tụi mèo không hề quan tâm gì đến mình mà tiếp tục ăn sáng.

Chifuyu dùng tay phủi cát trên áo để cho những dấu chân mèo kia mờ nhạt hết cỡ rồi mới cài lại cúc áo. Cậu tiếp tục ngồi ngắm những nhóc mèo ham ăn kia tranh giành thức ăn, miệng không tự chủ được mà cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ.

Do đó, Chifuyu hoàn toàn không để ý đến người đang nấp ló gần đây, đưa mắt nhìn mình.

"Mấy con mèo kia...". Người đó ngó đầu ra khỏi bức tường, lén lén lút lút mà cay cú với đám mèo đã làm cho chiếc áo trắng của Chifuyu phải xuất hiện vài dấu chân.

Chifuyu sau khi cho mèo ăn, chơi cùng với chúng một lúc thì đến trường. Do hai nơi cũng không cách xa nhau quá, nên cậu mới thảnh thơi ở lại sân cát lâu hơn một chút. Dù sao Chifuyu cũng không thích trường học.

"Này thằng nhóc!". Ai đó đã gọi Chifuyu, nhưng cậu không để tâm đến. Chifuyu tiếp tục coi như xung quanh không hề có ai mà bước tiếp, cho đến khi một quả bóng nước bay thẳng vào đầu mình.

"Cuối giờ học đấy, Matsuno-kun". Một đứa nhóc khá mập mạp và cao lớn vỗ "nhẹ" vài cái sau lưng Chifuyu, làm cậu như bị vỗ bay mất hai lá phổi ra ngoài.

Và những kẻ này là lý do Chifuyu ghét trường học. Còn hẳn một năm cuối ở trường tiểu học này. Cậu sẽ còn phải dính lấy bọn chúng lâu dài. Ai mà nghĩ đến việc chỉ vì thắng một cuộc thi chạy thôi, mà cậu lại trở thành đối tượng bọn họ nhắm đến.

Chifuyu không muốn mẹ lo lắng về mình. Gia đình họ đâu thể chuyển đi đâu cũng được, khi mà mẹ cậu là trụ cột tài chính trong nhà. Do đó, Chifuyu tự mình giải quyết chuyện này bằng cách học tập từ những lần bị thua, chờ đợi một ngày có thể thắng được.

Cuối giờ học, Chifuyu đúng hẹn với đám bắt nạt gặp nhau nơi bờ sông. Cậu thấy gã to béo kia bước đến trước mặt mình, nó nắm lấy cặp sách Chifuyu mà nhấc lên. Nó hẳn là đang muốn kiếm chút tiền để đi chơi từ cậu.

Chifuyu muốn giải quyết gã thật nhanh, nên cậu nắm chặt nắm đấm trong tay, chuẩn bị ra đòn. Chifuyu đã từng thử đấm vào bụng nó, mà tảng mỡ kia bảo vệ nó tốt quá, nên gần như không xi nhê. Nên hôm nay cậu sẽ nhắm tới vị trí ít mỡ thừa trên cơ thể cậu ta.

Chifuyu chờ cho nó nhấc cặp mình lên, lập tức dồn hết lực vào tay phải, dành trọn nắm đấm của mình đặt vào cằm của nó. Cú đấm móc của Chifuyu tung ra đầy bất ngờ, làm cho nhóc mập phải nhăn mặt vì cắn phải lưỡi, lùi ra sau. Chifuyu lại tiếp tục chạy đà nhảy lên người gã, đấm thẳng vào chiếc mũi có sống hơi thấp kia.

Đám bạn đi cùng tên mập mạp tỏ ra vô cùng kinh ngạc với hình ảnh một đứa trẻ trông giống như dân sơ trung lại bị một đứa nhóc trông rõ nhỏ con đánh nhiều phát vào mặt. Thế nhưng bọn chúng không sợ Chifuyu. Sự ngạc nhiên đó chỉ diễn ra trong vài giây mà thôi. Bọn họ kéo Chifuyu ra khỏi người tên mập mạp, giữ cả tay lẫn chân cậu để gã tiện hoạt động hơn.

"Buông tao ra!". Chifuyu bực bội vùng vẫy. Phải mãi mới có ngày cậu đấm được vào mặt gã, không thể để cơ hội này vụt mất được.

"Hôm nay mày gan thật đấy". Gã mập mạp kia ôm mũi chảy máu, chỉ tay về phía Chifuyu. "Hôm nay tao dạy cho mày một bài học".





Thứ cuối cùng Chifuyu nhìn thấy trước khi mất đi sự tỉnh táo chính là bàn tay nắm chặt, hướng thẳng vào mặt cậu.

Khó chịu thật đấy, khi mà bản thân không đủ mạnh. Cậu còn không đủ sức để chống lại một đám nhóc con bằng tuổi. Nếu cứ như vậy mãi, Chifuyu sẽ lại gây rắc rối cho mẹ cậu mất.

Chifuyu tỉnh dậy khi nhận thấy bản thân đang được ai đó cõng trên lưng. Từng bước đi của người nọ đều không có lấy một chút mệt mỏi. Là mẹ sao?

Chifuyu mở mắt coi người tốt bụng này là ai. Cũng là một cậu nhóc giống mình, nhưng có phần cao hơn, cũng khoẻ hơn. Cậu ta có mái tóc đen, đôi mắt màu hổ phách sắc lạnh. Cậu không quen người này.

Nhận thấy người trên lưng đã tỉnh lại, anh chàng đó liền phàn nàn.

"Mày bị ngu hay gì? Cả một đám như thế, còn một mình đấu lại. Muốn chết hay gì?".

Chifuyu khẳng định bản thân không hề quen người con trai này. Vậy cớ gì cậu lại bị mắng như thể cả hai đã vô cùng thân thiết.

"Mày nhìn mày xem, gầy như thế thì đánh đấm được ai? Có khi đánh nhau với mèo hoang còn thua?".

"Anh là ai vậy?". Chifuyu nhịn không được việc bản thân bị người lạ mắng còn thậm tệ hơn cả mẹ mình. Cậu có phần khó chịu hỏi.

"Là ân nhân cứu mạng mày đấy". Người đó thở hắt ra một hơi đầy tự hào. "Baji Keisuke".

"...Cảm ơn". Chifuyu nói. Không hiểu sao, cậu có cảm giác anh hơi ngốc, nhưng chỉ giữ suy nghĩ đó trong lòng mà thôi. Cậu nghĩ xem nên xưng hô thế nào cho phải. Dù gì người ta cũng giúp mình.

Chifuyu nhìn xuống áo đồng phục của anh. Ra là học sinh sơ trung sao? Vậy thì hơn tuổi cậu rồi. Một ân nhân có vẻ tốt bụng , hơn tuổi. Nếu như vậy thì nên xưng hô là...

"Em là Chifuyu. Rất vui được gặp anh, Baji-san".

Baji nhìn thẳng con đường mình đang đi. Anh cười nhàn nhạt sau câu giới thiệu của Chifuyu.

"Không phải mày không thích cấp bậc sao? Gọi tao là Baji-san làm gì?".

"Sao anh biết hay vậy?". Chifuyu có phần ngạc nhiên ngẩng người lên. "Đúng là em không thích cấp bậc, nhưng anh là ân nhân của em còn gì? Như vậy phải xưng hô khác chứ".

"... Tuỳ mày". Baji vẫn duy trì giọng nói mang theo hơi gió để nói.

"Nhưng mà Baji-san này, em với anh đã từng gặp nhau chưa?". Chifuyu hào hứng hỏi.

"Ai mà biết, không nhớ".

"Em có cảm giác em từng gặp anh ở đâu đó rồi ấy". Chifuyu lại đặt cằm trở lại vai Baji, hai chân đung đưa qua lại vô cùng thoải mái.

"Mày nằm im xem nào!". Baji quát.

"Em có cảm giác dù mình làm gì anh cũng không giận đâu". Chifuyu khẳng định vô cùng chắc chắn.

Baji nghe vậy lại nhăn mặt mắng tiếp. "Hả?! Muốn ăn đòn à?! Tao với mày mới gặp nhau đấy, mày không thận trọng hơn được à? Tao mang mày đi bán thì sao?".

"Không sao đâu, anh là người tốt mà".

"Mày khẳng định?".

"Linh cảm em nói vậy".

"Dẹp cái linh cảm nhảm nhí đấy đi!".

"Em nói thật".

"Kệ mày!".

Cả một đoạn đường Baji cõng Chifuyu, đúng như lời cậu nói, dù bản thân có gây khó chịu đến Baji, dù Chifuyu có nghiêng ngả đủ phía, Baji vẫn vững tay giữ chặt cậu trên lưng, không để cậu bị ngã khỏi người mình. Đúng như linh cảm của Chifuyu, Baji đúng là đối xử tốt với cậu thật.

Chỉ là...

"Đây đâu phải nhà em?". Chifuyu ngơ ngác nhìn đến toà nhà nào đó trước mặt.

"Ai nói với mày là tao đưa mày về nhà. Tao là về nhà tao".

"... Vậy còn em?".

"...". Baji im lặng.

"...". Chifuyu cũng im lặng.

"Thôi thì... ngủ nhà tao một đêm đi".

"...". Chifuyu bắt đầu suy nghĩ. Cậu thừa nhận bản thân mổ xẻ vấn đề khá nhanh chóng. Câu nói của Baji làm cậu có liên tưởng đến một tên thần kinh cố lừa trẻ em vào nhà. Nó làm cái linh cảm "người tốt" của Chifuyu bắt đầu bị lung lay.

"Anh sẽ không bán em chứ?".

"Nói thêm một câu nữa là tao quẳng mày xuống cầu thang đấy". Baji cảnh báo.

Anh tặc lưỡi một cái rồi tiếp tục vác Chifuyu trên lưng leo ba tầng mà không mở miệng than phiền lấy nửa lời. Ngoài mặt thì cáu kỉnh, mà trong lòng Baji lại yên ả như mặt hồ, thậm chí còn có phần loạn nhịp vì ai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro