Chương 20: Một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngồi thẫn thờ trong căn nhà xa hoa của mình. Khác với tương lai trước, ở đây cậu không còn là một nhân viên trong một cửa hàng cho thuê CD nữa, đương nhiên cũng chẳng phải sống căn căn hộ nhỏ hẹp cũ của mình.

Sau cái ngày Chifuyu biến mất trong cuộc sống của tất cả, mọi người vẫn tiếp tục cuộc sống của riêng mình. Draken rời khỏi thành phố, đến nơi mà bọn họ tìm được Mikey để sinh sống. Emma quyết định làm việc và sinh sống ở nước ngoài. Cô cũng rất ít khi gọi điện về. Mitsuya và Hakkai cũng đã chuyển đến đâu đó khá xa Tokyo. Pa đã bay sang nước ngoài sinh sống, cậu ta rất giỏi kinh doanh, khẳng định sẽ sống tốt thôi.

Chỉ có Kazutora là Takemichi không có chút tin tức nào. Anh đã giống như Kisaki mà biến mất.

Điều mà Takemichi mong muốn, chính là Hinata còn sống. Cái chết của cô đã không còn xuất hiện trên màn hình TV như những lần trước nữa. Thay vào đó là cái chết của Chifuyu.

Phải, cộng sự của cậu đã ra đi rồi, một người cứng đầu, ngốc nghếch nhưng lại tốt bụng vô cùng.

Takemichi đã nói chuyện với Draken trước khi anh rời khỏi thành phố. Anh đã khuyên cậu ta rời khỏi Toman. Nhưng câu trả lời của Takemichi là không.

Takemichi vẫn nhất quyết ở lại tới cùng, dù biết bản thân sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Toman vẫn chưa hẳn là lụi tàn, khi mà Kisaki dù biến mất cũng vẫn có thể từ nơi nào đó điều hành mọi chuyện.

Lý do mà cậu ở lại, chính là vì Kisaki. Cậu chờ gã quay lại để trả thù.

Nhưng gần tám tháng trôi qua, Kisaki vẫn không một tin tức.

Takemichi chợt nhận được một tin nhắn. Cậu không rõ người đó là ai, mà cậu đoán đây là một trong số những người dưới quyền của cậu. Nội dung tin nhắn chính là về Kisaki. Sau tất cả mọi chuyện, gã lại quay lại, tiếp tục nắm quyền Toman.

Takemichi nắm chặt điện thoại trong tay. Cậu muốn gặp gã, bởi tất cả chỉ vì Kisaki mà Chifuyu đã phải sống những ngày tháng đau khổ suốt 12 năm qua. Kisaki rốt cuộc đã làm gì cậu, để một người luôn hướng ánh nhìn về phía mặt trời như Chifuyu lại có thể tụt lùi về phía bóng tối như vậy.

Takemichi đạp mở cửa phòng Kisaki. Ngạc nhiên làm sao, Kisaki lại đang đập phá mọi thứ trong căn phòng làm việc của mình. Gã cũng đang bực bội giống như Takemichi. Cậu để ý, gã đang cầm trong tay một bức hình chụp hai người, nhưng Takemichi không tài nào nhìn ra người đứng bên cạnh gã là ai, khi mà người đó đang quay lưng về phía camera. Lại thêm Kisaki bóp méo tấm ảnh, càng khiến người kia khó nhìn hơn. Mái tóc vàng là thứ duy nhất của người kia mà cậu nhìn được. Hẳn đó là Chifuyu.

"Toman cũng sắp tàn rồi, mày còn muốn cái gì ở đây nữa". Gã nói.

"Mày hẳn là coi trọng Chifuyu lắm". Takemichi nắm chặt hai lòng bàn tay, cố gắng bình tĩnh nói.

"Coi trọng? Phải rồi". Kisaki bật cười thành tiếng. Gã ngửa mặt lên trời mà bật cười. "Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nó, tao đã căm ghét cái ánh mắt của nó rồi. Nó muốn tao chết sao?".

"Giờ thì nhìn xem, ai mới là người phải chết?".

Takemichi nhíu mày sâu. Cậu nén lại cơn giận của mình để tiếp tục nghe gã luyên thuyên về sự đau đớn mà gã không hề nhận ra kia.

"Chỉ là công cụ làm ấm giường mà thôi. Chỉ là một thằng đàn ông nằm dưới thân người khác mà thôi. Nó là người của tao cơ mà". Kisaki xe nát bức ảnh trong tay, giọng nói đầy căm phẫn nói. "Vậy tại sao nó lại vì kẻ khác? Lại sao nó lại vì hắn mà làm tất cả".

"Một kẻ phản bội, chết cũng đáng".

"Mày im mồm lại!". Takemichi hét lên một tiếng, lao đến muốn đấm gã. Nhưng tiếng súng vang lên từ sau lưng đã ngừng hành động của cậu lại.

Takemichi nhìn máu đang chảy ra liên tục từ cổ gã, liền quay người nhìn ra phía sau. Draken đang đứng một bên cửa. Kazutora ngay trước anh, đưa súng về phía gã. Gương mặt anh chẳng có lấy chút sức sống nào.

"...Khốn...". Kisaki dùng tay bịt vết thương lại, căm phẫn nhìn về phía Kazutora.

"Đáng lẽ mày không nên sống mới đúng. Nếu không có mày, cậu ấy đã có thể một lần nữa nở nụ cười rồi". Kazutora nói. Anh lại tiếp tục nổ súng, ghim viên đạn thứ hai lên bụng gã. "Mày chết đi".

Đạn liên tục được bắn ra cùng lúc với giọng nói của Kazutora. Anh vô hồn nhìn đến gã, nhìn đến màu đỏ đang lan toả khắp cơ thể kia. Nếu không phải Draken ngăn lại, có lẽ anh sẽ tiếp tục thực hiện đi thực hiện lại động tác đó dù cho băng đạn đã hết.

Takemichi cũng chẳng biết phải làm gì trong giờ phút này. Đúng là cậu mong Kisaki chết đi thật, nhưng gã dù có chết bằng cách đau đớn nhất cũng chẳng thể nào thay đổi được sự thật rằng họ đã không một ai cứu được Chifuyu.

Takemichi đã thử một lần nữa quay trở về quá khứ. Thế nhưng không còn tác dụng nữa. Hinata đã được cứu, mục tiêu ban đầu của cả cậu và Naoto đã được hoàn thành. Do đó, cái bắt tay giữa cả hai không còn là cầu nối giữa hiện tại và quá khứ nữa.

"Tao...". Kazutora nhìn xuống khẩu súng trong tay. "Tao đã không bảo vệ tốt cậu ấy".

"Vì tao mà Chifuyu phải chết".

"Không phải vì anh đâu Kazutora-kun". Takemichi nói. "Chifuyu đã bảo vệ tất cả mọi người. Cậu ấy chỉ muốn mọi chuyện kết thúc mà thôi". Nhưng cái giá cuối cùng mà Chifuyu phải trả đó là mạng sống của chính bản thân cậu.

"Không còn Chifuyu, tao sống làm gì nữa". Kazutora chợt đưa súng lên ngay thái dương, làm Draken phải vội giữ chặt lấy nó, giành lại từ tay Kazutora.

Phải rồi, Kazutora chẳng còn muốn sống làm gì nữa. Cậu đã từng là hi vọng của anh, là ánh dương mà anh hướng đến. Thế nhưng niềm hi vọng của Kazutora đã không còn, anh chẳng còn một ai nữa. Giết Kisaki cũng chỉ để giảm bớt đi sự đau buồn của bản thân. Giờ thì anh chẳng còn lý do gì để sống, Kazutora muốn theo chân cậu. Có khi anh sẽ gặp được Chifuyu tại một nơi nào đó, bình yên hơn đây thì sao?

Takemichi hiểu cảm xúc mà anh đang phải trải qua. Lúc Chifuyu mất Baji, cậu cũng mang khuôn mặt như vậy. Rốt cuộc thì 12 năm của Chifuyu đã chẳng thể sống một cuộc sống bình dị như bao người khác. Đã chẳng có ai kéo Chifuyu ra khỏi bãi bùn lầy này, chẳng một ai có thể. Cậu muốn thay đổi điều đó. Takemichi muốn cứu Chifuyu.

"Hãy cứu cậu ấy đi". Takemichi bước đến trước mặt Kazutora. "Tôi và anh, cùng cứu cậu ấy đi".

Kazutora gạt tay Takemichi ra. "Cứu cậu ấy? Mày giúp cậu ấy sống lại được chắc".

"Tôi làm được". Takemichi chắc chắn nói. "Tôi có thể mang cậu ấy trở lại được. Thế nên hãy cứu cậu ấy đi".

Kazutora lưỡng lự nhìn đến bàn tay đang đưa ra trước mặt mình. Anh có nên tin điều vô lý mà cậu ta đang nói không? Liệu thứ hoang đường mà cậu ta đang nói đến có đúng sẽ cứu được Chifuyu không?

"Takemichi, chuyện này không nói đùa được đâu". Draken nghiêm giọng nói.

"Tao không đùa". Takemichi có phần gấp gáp tăng tông giọng. "Nhưng không phải cứu Chifuyu của bây giờ. Tao sẽ cứu Chifuyu của quá khứ. Nếu quá khứ thay đổi, tương lai cũng sẽ thay đổi theo. Tao sẽ ngăn Kisaki tiếp cận Chifuyu. Nhưng tao không làm một mình được. Giúp tôi, Kazutora. Bắt tay tôi đi, giúp tôi cứu Chifuyu".

Kazutora nhìn chằm chằm vào đôi mắt ánh lên tia hi vọng của Takemichi. Anh từng nghe rồi, nghe Chifuyu kể về cậu ta.

"Cậu ấy có đôi mắt rất sáng. Cậu ấy làm tôi muốn tiến về phía trước, khiến tôi muốn cố gắng hơn thật nhiều để có thể bắt kịp cậu ấy. Takemichi là người mà tôi có thể giao phó mạng sống của mình cho".

Giờ thì anh nhìn thấy sự quyết tâm cùng ánh sáng đó rồi. Nó chẳng có tia đùa cợt nào cả. Thế nên Kazutora đã dành hết tất cả sự chân thật của mình dồn nén vào một câu nói.

"Hãy cứu Chifuyu, làm ơn. Hãy ngăn cản Kisaki tiếp cận Chifuyu".

Và rồi Kazutora đã nắm tay Takemichi.

Du hành thời gian đối với Takemichi cũng chỉ như một cái nháy mắt. Đúng, nhưng trong cái nháy mắt này, cậu ta lại choáng váng vô cùng, cảm tưởng như mọi thứ đều bị nhét vào trong lồng giặt, quay vòng vòng. Takemichi vội bám tay vào bất kỳ thứ gì đó bên cạnh, dần khuỵu hai gối để bản thân không nghiêng ngả thêm. Phải mất một lúc sau, mọi vật mới có thể ở yên ở vị trí của nó.

Takemichi bấy giờ mới có đủ minh mẫn để quan sát mọi thứ xung quanh. Cậu ta nhìn chiếc giường mà mình đang bám lấy, nhìn chiếc bàn học bừa bộn sách vở, nhìn tủ quần áo lộn xộn cái treo cái nằm. Đây đích thị là phòng của cậu ta rồi.

"Về rồi". Takemichi đưa tay lên xoa đầu. Ai mà nghĩ rằng việc vượt thời gian lại khó khăn đến thế. Đầu cậu ta đau như sắp nổ tung vậy.

Gọi là bỏ qua sự khó chịu này, Takemichi với tay lấy cuốn lịch để bàn, kiểm tra xem mình đã quay về thời điểm nào.

"Cái...!". Takemichi mở lớn mắt nhìn tờ lịch, lại nhìn chiếc đồng hồ điện tử của mình. Cậu ta thành công xuyên về quá khứ rồi, nhưng dường như đi hơi xa.

"Ngày 14 tháng 8 năm 2003?!". Là về 15 năm trước sao?

"Khoan". Takemichi một lần nữa nhìn xuống thời gian hiện trên đồng hồ. "Nếu là rạng sáng ngày 14 tháng 8 thì...".

Cậu ta như ngỡ ra điều gì đó rất quan trọng, lập tức chạy khỏi phòng.

.
.
.

Kazutora mơ hồ nhớ đến một đoạn ký ức nào đó. Ai đó đang nhìn xuống anh, người đó hình như là con trai, lại còn đang khóc nữa. Người nọ đang nói điều gì mà anh chẳng thể nào nghe được.

Kazutora không tài nào nhìn thấy gương mặt của người kia, cũng chẳng nhớ cậu đã nói gì. Anh chỉ biết, khi phần ký ức đó được phát trong đầu, trái tim anh cũng từ đó mà quặn lại như thể bị đè nặng bởi cảm xúc đau đớn của mình.

Rốt cuộc thì đó là ai?

Kazutora mở mắt nhìn đến phía trước. Anh nhìn chân dung bản thân được phác hoạ rõ nét trên tấm kính của cửa hàng xe motor. Phải rồi, anh đã rủ Baji đến đây để lấy cắp chiếc xe CB 250 để tặng cho Mikey.

"Chúng ta sẽ lấy cắp nó".

"Chúng ta sẽ lấy cắp nó". Kazutora vừa nói vừa thấy lạ. Cảm giác như anh đang lặp lại câu nói này vậy.

"...". Baji im lặng giống như người bạn của mình. Cả hai cứ như vậy từ bên ngoài nhìn vào trong, chẳng một ai lên tiếng sau câu hỏi của Kazutora.

"Mua thứ gì đó khác được không? Lấy trộm xe là không đúng đâu". Baji chợt nói.

"Mày muốn nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của Mikey chứ?".

"...Mày muốn nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của Mikey chứ?". Càng nói, Kazutora càng thấy lạ. Một mặt, anh muốn lấy cắp chiếc xe này. Một mặt, anh lại không muốn. Thế nên Kazutora nhìn sang phía Baji như chờ đợi một câu quyết định từ cậu bạn.

"Tao muốn". Baji nhìn sang Kazutora, khẽ thở hắt ra một hơi. "Được rồi. Tao và mày sẽ lấy chiếc xe này".

.
.
.

Người kia giật mình tỉnh dậy trong đêm. Đôi mắt mở to đầy bàng hoàng nhìn lên trần nhà. Đôi môi há lớn để cho không khí ngậm đầy trong lồng ngực, liên tục và nhanh vô cùng.

Người nọ đưa hai lên lên trước mắt, lại đưa chúng sờ soạng khắp cơ thể. Cậu ta ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh căn phòng một lượt, lại rời khỏi chiếc giường đơn đi đến nhà tắm. Cậu ta nhìn bản thân trong chiếc gương thật lâu, nghiêng trái nghiêng phải xem xét thật kỹ gương mặt của mình.

Cậu ta chợt bật cười, rời khỏi phòng tắm. Đôi tay cầm tờ lịch trên bàn học lên nhìn.

"Ra là vậy... Hoá ra là sự thật. Takemichi thực sự đã quay về quá khứ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro