Chương 19: Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Có hơn một người thắc mắc với tui Choi Mujin là ai? Nên tui giải thích qua qua thế này cho những ai còn đang thắc mắc thì có thể hiểu nha☺️. Fic này bao gồm các nhân vật trong Tokyo Revengers, nhưng tính cách hay là gia đình hay là nghề nghiệp,... có thể giống hoặc không giống với bản gốc. Và fic lệch nguyên tác.

Bên cạnh đó, cũng sẽ có kha khá những nhân vật được thêm nào. Nổi trội như thanh niên Choi Mujin xuất hiện trong những chap trước đó. Và sẽ có thêm vài người nữa, ví dụ như... (ai theo tui từ Second Chance là biết đó là ai luôn)

Còn gì thắc mắc mn cứ việc hỏi thêm nha. Mọi người đọc truyện vui vẻ☺️

—————

"Anh là đồ tồi".

Kazutora nghe thấy loáng thoáng bên tai tiếng mắng mỏ quen thuộc của Chifuyu. Anh khó nhọc mở mắt. Ánh sáng như được đẩy lên một cấp độ khác bởi màu trắng của sơn tường, khiến hai mắt anh khó mà mở được. Những âm thanh vang đều đều từ máy móc đặt bên giường truyền đến tai anh. Kazutora cảm thấy bên cạnh vô cùng ấm áp, liền gắng sức quay đầu sang.

Hoá ra là Chifuyu thật. Cậu đang chen chúc trên chiếc giường bệnh đơn. Đôi mắt xanh chứa đựng sự tự do tự đại mà 12 năm trước anh đã từng thấy. Cậu cười nhẹ nhìn anh, nói.

"Tỉnh rồi à, tên ngốc".

"Cậu ổn chứ?". Kazutora muốn ôm Chifuyu, nhưng cơ thể anh chẳng thể nào cử động nổi. May sao, Chifuyu lại vòng tay qua ôm lấy anh. Cậu dựa đầu vào vai anh, trả lời.

"Một phát bắn vào tim, một phát vào bụng. Tôi quen bị trúng đạn rồi, nên ổn".

"Nhưng không có nghĩa là không đau".

Bầu không khí lại rơi vào im lặng. Một lúc sau, Kazutora mới nói.

"Đây là mơ sao?".

"Ừ, là mơ". Chifuyu lại trả lời.

"Lúc tôi tỉnh dậy, cậu sẽ biến mất sao?".

Chifuyu chợt bật cười. Cậu ngồi dậy, chống tay bên giường, cúi đầu chạm môi với anh. Nó nhẹ nhàng như một cánh hoa vậy.

"Chờ anh lâu như vậy, anh còn định sống trong giấc mơ này mãi sao?".

"Tôi có thể gặp cậu sau khi mình tỉnh dậy chứ?". Kazutora lại hỏi.

Chifuyu liền bật cười, gõ nhẹ lên trán anh một cái.

"Không dậy là không còn cơ hội đâu". Nói rồi, cậu bước xuống giường, rời khỏi phòng bệnh của anh.

"Khoan đã, Chifuyu!". Kazutora cố gắng để cử động, nhưng cơ thể anh như chẳng còn thuộc về mình nữa, không tài nào kiểm soát được.

"Nhanh lên nào, tôi đã chờ anh lâu lắm rồi".

"Chifuyu... Chifuyu...".

"Chifuyu!". Kazutora hét lên một tiếng. Đôi mắt mở ra một cách đột ngột, nước mắt theo đó mà tràn ra, lăn dài hai bên khoé mắt, hoà vào trong những sợi tóc của mình.

Kazutora nhăn mặt đưa tay ôm lấy ngực. Anh đảo mắt nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng khác hoàn toàn với nơi ở của anh và Chifuyu. Nó thậm chí còn không phải tiệm thú cưng. Kazutora chống một tay ngồi dậy, lại bị thứ dây dợ gì đó kéo lại. Anh quay đầu sang bên trái, nhìn sợi dây trong suốt đang kết nối cánh tay mình với chai dịch. Đầu ngón tay kẹp một thứ gì đó trông như móc quần áo, dường như kết nối với chiếc máy bên cạnh giường.

Đây là bệnh viện sao?

Kazutora bắt đầu hồi tưởng lại những giây phút tỉnh táo của mình trước khi mất ý thức.

Tối hôm đó...

Ngay lúc Chifuyu vừa định đi đến cửa ra vào, Kazutora đã xoay người chạy nhanh đến. Anh đã nhận được một tin nhắn vào lúc đó, đúng hơn là liên hoàn tin nhắn mới đúng. Nhưng vì còn bị xao nhãng bởi cảm xúc của bản thân, anh đã bỏ qua chúng mà tìm cách ép Chifuyu phải ở lại nhà. Nội dung của tin nhắn rất ngắn gọn, và tin nào cũng như nhau.

"Đừng mở cửa".

Thế nên Kazutora mới không cần quan tâm đó là ai, độ đáng tin cậy của người nọ là bao nhiêu, anh đã chạy đến để bảo vệ Chifuyu. Ngay khi chắn trước mặt cậu, Kazutora nghe được bên tai có tới hai tiếng nổ lớn, chính là tiếng súng. Sau đó, bên ngực trái của anh đau như bị bóp nát, tựa hồ có thể chết đi sống lại được.

Chifuyu bị Kazutora đẩy ngã sang một bên, cậu vừa đau vừa hoảng. Việc đầu tiên mà cậu làm sau khi nghe thấy tiếng súng là kéo Kazutora sang một bên, thở khe khẽ lắng nghe tiếng ồn từ bên ngoài cửa. Cậu áp tay lên vết thương trên bụng của mình. Gã đang chạy đi rồi, tên điên nào đó.

"Kazutora-kun?!". Chifuyu lay người anh. Cậu đặt anh nằm xuống dưới sàn, vội vội vàng vàng kiểm tra cơ thể anh. Cậu không biết bản thân lúc đó đang làm gì nữa, mọi hành động của cậu chỉ như chuỗi phản xạ tự nhiên mà cậu không thể ngăn lại được. Đúng rồi đấy, Chifuyu đang rất sợ. Cậu sợ anh sẽ lại làm sao, sợ rằng màu đỏ đang chảy loang lổ trên sàn nhà này không phải là thứ rượu vang đắt tiền như lúc ban ngày nữa.

Chifuyu nâng người anh lên, ghim chặt hàm răng vào môi dưới của mình. Cậu nhìn thấy vết thương ngay bên ngực trái của anh, cuống cuồng dùng tay bịt chặt nó lại. Cậu hít thở một cách đứt quãng, liên tục gọi tên Kazutora, mong rằng đôi mắt màu cát tràn ngập sự dịu dàng dành riêng cho mình kia có thể một lần nữa mở ra.

"Kazutora-kun, mở mắt ra nhìn tôi đi mà... Đừng làm tôi sợ...".

"...Tôi...đây...". Kazutora dù mệt đến nỗi hai mắt liên tục muốn nhắm lại, nhưng vì Chifuyu, vì tiếng gọi của cậu ấy, anh vẫn phải mở mắt ra. Cậu đang sợ hãi, đang liên tục đánh thức anh khỏi cơn mê. Làm sao mà anh có thể không đáp lại được.

Chifuyu vừa nghe thấy giọng anh, lập tức giữ chặt người anh trong lòng mình hơn. "Cố gắng một chút nữa thôi, xe cứu thương đang đến rồi".

Kazutora cố gắng đẩy tầm nhìn của mình lên cao, quan sát khuôn mặt của cậu. Anh còn nhớ ngày nào Baji nằm trong tay cậu, gương mặt Chifuyu như thể toàn bộ thế giới của cậu đã bị sụp đổ trong giây lát. Toàn bộ sự yếu đuối mà Chifuyu giấu đi đều lộ tẩy trên gương mặt của cậu. Anh nhớ rõ gương mặt đó. Và không may mắn chút nào, hôm nay anh lại nhìn thấy nó lần nữa rồi. Anh có nên cảm thấy vui khi cậu cũng dành thứ tình cảm đẹp đẽ nhất của cậu dành cho anh không? Hay anh nên cảm thấy tội lỗi khi khiến cậu phải chịu lại nỗi đau ấy một lần nữa...

Kazutora từng chút từng chút một nâng cao cánh tay của mình lên, chạm đến bên má đang ngập trong những giọt lệ mát lạnh của cậu, vài giọt còn rơi xuống mặt anh. Mỗi lần nó va chạm với làn da của anh, Kazutora như bị người ta giáng cho một cú đánh vào tim, đau quặn dù viên đạn đâu đó quanh ngực trái đã khiến anh đủ khổ sở rồi.

"Đừng...khóc...mà... Trông không... dễ thương chút nào".

"Tôi xin lỗi... khiến cho cậu...buồn rồi". Kazutora không muốn nói những lời này đâu. Anh muốn làm gì đó để cậu có thể bật cười hồn nhiên như thường ngày. Hai năm vất vả khổ cực chỉ để nhìn thấy nụ cười của cậu không thể cứ như vậy mà đổ xuống sông xuống bể được. Nhưng biết làm sao bây giờ, cơ thể này đã không còn nằm trong sự kiểm soát của anh nữa rồi.

"Không cho phép anh nói như vậy". Chifuyu nắm lấy bàn tay đang đặt bên sườn mặt mình, cảm thấy hơi ấm chỉ vài phút trước thôi đã không còn. "Tôi còn chưa bắt nạt anh đủ đã, còn chưa nhìn thấy ngày anh có thể được tụi thú cưng yêu quý, còn chưa nghe được lời tỏ tình của anh vào hôm sinh nhật". Chifuyu dường như chẳng thể nào kìm nén được nữa. Cảm xúc của cậu cứ như vậy dâng cao, tràn ra cùng những giọt nước mắt. Chúng không ngừng rơi xuống gương mặt của Kazutora.

"Có lẽ...tôi thất hứa rồi". Kazutora mỉm cười lấy một cái. Anh càng lúc càng buồn ngủ, hai mắt chẳng tài nào mở nổi nữa. Đến lực để nâng tay lên cũng không còn.

"Tôi xin lỗi...Chifuyu".

Chifuyu thấy anh khép dần đôi mắt lại, liền điên cuồng lắc đầu. Cậu lay người anh, gọi tên anh. Cậu òa khóc trong sự đau đớn của bản thân. Hai tay ôm chặt lấy cơ thể của Kazutora.

Không muốn. Cậu không muốn phải trải qua cảm giác đó nữa. Một lần thôi là quá đủ rồi. Tại sao cứ bắt cậu phải cảm nhận nó thêm một lần nữa.

Có lẽ cậu không đáng để người ta ở bên thật. Không, đáng ra họ đều có thể sống.

Đáng ra gã phải chết mới đúng.

Chifuyu hít vài hơi thật sâu. Nỗi đau trong cậu dần chuyển sang sự phẫn nộ. Nó như ngọn lửa đỏ đốt cháy các tế bào của Chifuyu. Cậu buông lỏng cánh tay đang ôm chặt lấy cơ thể Kazutora. Chifuyu đặt anh nằm xuống đất, sơ cứu cho vết thương của anh. Xong, cậu bước đi như thể chỉ đang đi bộ ngoài công viên, không có lấy một chút cảm xúc khác lạ nào.

Cậu đem súng và dao đeo bên người, dừng chân bên Kazutora một lúc. Cậu không dám nhìn anh dù chỉ là trong một tích tắc. Màu đỏ vốn dĩ tượng trưng cho sự quý phái, cho sự mãnh liệt. Nhưng trong mắt Chifuyu, nó giống như một con quỷ đang xâm chiếm lấy cơ thể của con người, cướp đi mạng sống của người đó.

"Anh rời bỏ tôi rồi... cả anh và Baji-san".

Chifuyu rời đi mà không hay biết, rằng Kazutora dù không còn sức để mở mắt ra hay chống lại cơn mê man của mình, nhưng thanh âm từ giọng nói của cậu lại rõ hơn bao giờ hết. Anh cứ nằm đó, he hé mắt nhìn Chifuyu rời đi.

Không biết có phải do sợ hãi sẽ mất Chifuyu hay không, nhưng anh đã đánh thắng được cơn buồn ngủ của mình để đứng dậy.

Kazutora dựa người vào tường, bước từng bước một ra khỏi nhà. Chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ chạm tay đến được nút ấn thang máy, rồi anh sẽ tìm được cách để đuổi theo Chifuyu thôi.

Đúng lúc cánh tay chuẩn bị đưa lên, tiếng ting! báo hiệu cho việc cánh cửa thang máy đang dần mở ra lọt vào tai Kazutora. Anh đưa mắt nhìn đến, nhìn xem liệu người xuất hiện ở đây vào lúc này có thể giúp gì không.

Và người kia đã xuất hiện. Ngoài dự đoán của anh, Joker đã đến đây. Và tiếp tục khiến anh không thể ngờ tới, là gã đã tấn công anh, bằng một đòn đánh mạnh vào đầu.

Kazutora nhớ ra hoàn toàn những gì đã xảy ra, liền vội vàng leo xuống khỏi giường. Anh tháo hết đống dây dợ hay máy móc gì đó trên người xuống.

Kazutora loạng choạng bám tay vào thành giường. Anh tự hỏi bản thân đã phải nằm trong bao lâu rồi, để đôi chân này chẳng thể nào bước đi nổi. Hai gối anh khuỵu xuống đất, không chút sức lực để nâng đỡ cơ thể này.

"Kazutora? Tỉnh rồi à? Tao đi kêu bác sĩ". Draken đẩy cửa phòng, vừa nhìn đến đã thấy Kazutora đang quỳ dưới nền đất lạnh lẽo, lập tức bước đến đỡ cậu ta lên.

"Chifuyu đâu? Tao muốn gặp Chifuyu". Kazutora để Draken giúp một tay, ngồi trở lại giường, không ngừng hỏi đến. "Làm ơn, nói cho tao đi, Chifuyu đang ở đâu?".

Draken nhìn anh. Phải nói rằng Kazutora trông gầy đi trông thấy so với lúc còn bên cạnh Chifuyu. Draken cũng chẳng lạ gì, dù sao đi nữa, Kazutora cũng đã nằm trong bệnh viện 2 tuần rồi. Cậu ta hẳn đang lo lắng cho Chifuyu lắm.

Draken thở dài. "Để bác sĩ kiểm tra cho mày đã".

"Không. Tao muốn gặp cậu ấy ngay bây giờ. Tao muốn gặp Chifuyu".

Draken cũng đành chịu. Anh nói. "Được rồi. Tao đi lấy xe lăn, dù sao mày cũng đã ngủ được 2 tuần rồi, đi không nổi đâu".

Kazutora trút bỏ được một chút gánh nặng trên người, thở phào một hơi. Anh vẫn không có cách nào hít thở sâu như bình thường được, khi mà vết thương trên ngực làm anh phải nhăn mặt. Dường như xương sườn bị gãy thì phải, nên mới đau như thế mỗi khi hít vào.

"Hai tuần?". Kazutora giờ mới nghe ra chữ hai tuần trong câu nói của Draken. Anh đã nằm ngủ được hai tuần rồi sao? Vậy thì Chifuyu hẳn sẽ giận anh lắm. Có lẽ Kazutora nên làm theo mọi yêu cầu của cậu sau khi ra viện. Mong rằng Chifuyu sẽ tha thứ cho anh.

Draken đặt Kazutora ngồi trên xe lăn, đưa anh ra khỏi phòng bệnh. "Mày còn chưa khám tổng thể sau khi tỉnh dậy nữa. Hay ở lại khám trước rồi đi?".

Kazutora lập tức lắc đầu. "Gặp Chifuyu xong tao sẽ khám".

"Chắc không đấy?".

"Chắc mà". Kazutora cười khổ.

Draken cười nhạt một tiếng. "Vậy tao đưa mày đi. Nó cũng đang chờ mày đấy, Kazutora".

Kazutora đoán, liệu Chifuyu có đang đến thăm Baji và kể xấu về anh cho cậu ta. Chifuyu hay làm vậy lắm. Mỗi lần anh làm sai điều gì, cậu đều hờn dỗi chạy đến mộ của cậu bạn kia.

"Chifuyu nó đang ở chỗ mộ Baji đúng không?". Kazutora hỏi.

"Ừ, nó đang ở đấy". Draken trả lời.

Vậy thì đúng rồi, cậu sẽ lại mách lẻo Baji về việc anh bị thương đến nhập viện, rồi ngồi ở đó cả ngày để tránh xa cái áp lực ở Toman.

Nhưng không phải vậy...

Kazutora không biết vẻ mặt lúc này của mình như thế nào. Nó hẳn là xấu xí lắm. Đôi mắt mở lớn nhìn tấm bia mộ khắc tên cậu. Cái tên luôn làm cho anh cảm thấy ấm áp ấy lại được khắc lên tấm bia đá một cách đơn giản. Giữa cái thời tiết lạnh giá này, Chifuyu nằm yên dưới đất. Mùa đông năm trước, Kazutora còn phải bật máy sưởi đặt cạnh giường giúp cậu, để đảm bảo Chifuyu sẽ không bị thức dậy trong đêm.

Kazutora chống hai tay xuống để nâng người mình lên. Draken phụ anh một tay, để cho Kazutora tiến gần hơn phần mộ của Chifuyu.

"Cậu lạnh không, Chifuyu?". Kazutora run tay chạm gạt chỗ tuyết rơi trên phần mộ của cậu. Cổ họng anh nghẹn đắng chẳng thể nào cất lời.

"Về nhà thôi Chifuyu, tôi bật máy sưởi cho cậu. Cậu thích ăn gì, tôi sẽ làm hết...". Kazutora gục đầu nhìn xuống mặt đất, bờ vai vững chắc thường ngày ấy giờ lại nhỏ bé đến đáng thương, không ngừng run rẩy.

"Cậu nói cậu chưa bắt nạt tôi đủ mà... Cậu nói tôi để cậu chờ lâu cơ mà... Chifuyu".

Kazutora nhìn sang tấm bia mộ của Baji nằm ngay bên cạnh, nực nở cầu xin. "Chifuyu chỉ nghe lời mày thôi. Mày gọi cậu ấy dậy đi, Chifuyu sẽ bị cảm lạnh mất".

"Hay cậu đang giận tôi? Đừng giận tôi nữa mà, trở về đi". Anh nắm chặt hai lòng bàn tay lại, mặc cho cơn đau ở ngực đang hành hạ mình. "Trở về với tôi đi Chifuyu".

"Đừng bỏ tôi mà, Chifuyu".

Draken đứng lặng người nhìn những hạt tuyết vẫn đang rơi không ngừng. Giây phút Takemichi báo cho anh cái tin động trời ấy, ca phẫu thuật của Kazutora cũng đồng thời kết thúc. Anh đã ngỡ cả hai người họ hẹn nhau mà cùng ra đi, nhưng đến cuối cùng, Chifuyu đã làm điều mà cậu ghét nhất, đó là để Kazutora ở lại một mình.

Bởi vì không muốn Chifuyu đến lúc mất đi cũng phải cô đơn, bọn họ đã đặt phần mộ của cậu ở đây, ngay bên cạnh Baji.

Đau đớn thật đấy, khi mà những người xung quanh mình lần lượt ra đi. Cô đơn, đau đớn, mất mát. Vết thương thì sẽ tự lành, nhưng sẹo thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro