Chương 18: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu bị vây quanh bởi một đám tay cầm vũ khí. Chỉ là hơn chục người mà thôi, cậu đã không đếm xuể số lần bản thân tự mình đối đầu với một đám như thế này rồi. Nhưng mà khó chịu thật đấy, khi mà cái ngày đầu tiên Chifuyu gặp Baji lại hiện về ngay lúc này. Và rồi cả những lần cùng Toman đánh nhau nữa. Cậu nhớ Baji luôn nói.

"Tao ngay sau lưng mày thôi".

Còn giờ thì sao? Đằng sau lưng cậu còn có ai?

Chifuyu nắm cổ áo một kẻ ở gần, kéo nhanh về phía mình, đập mạnh đầu gã vào thanh sắt đang vươn tới từ phía sau. Cậu bật cười một tiếng, vung gậy đánh từ trên xuống kẻ phía sau, như đang đồng thời tống khứ cả những ký ức mang lại sự đau đớn kia.

"Cuối cùng thì tất cả đều như nhau hết. Tất cả đều chọn rời đi". Chifuyu hít vào một hơi thật sâu. Cậu bắt đầu nảy sinh ra những suy nghĩ tích cực hơn, giống như cùng lắm là cậu mất mạng, hay việc chết đi rồi có thể gặp lại nhau. Nhưng Chifuyu chắc chắn một điều. Cậu sẽ chẳng thể nhắm mắt nổi nếu người kia vẫn tiếp tục mở miệng mà kéo theo những người khác đi cùng với mình.

Gã nhìn đám người được coi là tinh nhuệ của mình đang dần bị Chifuyu xử lý. Mười hai năm qua đã thay đổi Chifuyu quá nhiều, và thay đổi lớn nhất chính là khả năng chiến đấu của cậu. Nếu nói Chifuyu trông yếu ớt thì không sai, nhưng nói cậu đánh nhau kém thì sai hoàn toàn. Chifuyu có thể trông nhỏ con hơn đám người kia, nhưng cậu biết cách để tấn công sao cho đối thủ nhanh xuống sức nhất.

Chifuyu rút con dao ra, xoay vài vòng trong tay trước khi đâm nó tới ngực của đối thủ. Cậu nhanh rút dao, tiếp tục dùng nó đâm liên tiếp vào hai chân gã. Chifuyu co chân đạp bay kẻ bên cạnh, không quên vung gậy đánh đến kẻ định tới gần tấn công.

Chifuyu phải mất kha khá công sức cùng thời gian mới có thể đứng vững sau trận chiến không cân sức vừa rồi. Máu đỏ dính chặt lấy cơ thể cậu, chẳng biết là máu của ai. Cậu ném cây gậy xuống nền xi măng. Tiếng sắt va chạm với nó tạo ra một âm thanh đinh tai nhức óc.

Hạ xong cả đám, cậu vẫy tay với kẻ còn đứng duy nhất.

"Lại đây, tao sẽ đập nát sọ mày". Gã nói.

"Không thấy tao đang gọi mày sao?". Chifuyu huýt vài tiếng sáo như gọi động vật, nói. "Lại đây, con chuột cống".

"Ai điên". Gã trong giây phút đã rút khẩu súng dắt sau lưng quần ra, đưa lên nhắm thẳng vào người Chifuyu. Gã nổ súng.

Chifuyu dựa vào hành động của gã mà nấp đi ngay lập tức. Cậu núp mình sau phần thừa ra từ bức tường. Cậu bình thản rút súng, mặc cho đạn vẫn liên tục bay vèo vèo bên tai, va chạm với bức tường.

"Sao lại mang theo súng thế kia Chifuyu?! Đấu tay đôi với tao không lại nên dùng súng sao?!". Gã hét lớn một tiếng đầy sảng khoái. Đến cả đám người của gã cũng bị tiếng súng dọa sợ, dù có đang bất tỉnh cũng phải giật mình mở mắt.

"Một phần". Chifuyu cắn răng nhịn xuống cơn đau đang truyền đến từ khắp nơi trên cơ thể. Cậu rút súng từ sau lưng ra, cẩn thận kiểm tra băng đạn một lần nữa. Cậu nghiêng người, đưa súng ra trước, nhắm thẳng vào người gã.

Gã liền tóm cổ áo một tên thuộc hạ của mình, chắn trước mặt. Nòng súng hướng đến nơi Chifuyu đang ẩn nấp, liên tục nã đạn. Gã từng bước từng bước một lùi ra sau, cũng đi dần đến lối ra phía sau lưng. Mỗi lần Chifuyu định ngó đầu ra, đạn đều bay chính xác đến điểm mà Chifuyu muốn yên vị để nhắm bắn.

Chờ đến khi không còn tiếng súng nữa, Chifuyu mới ngó được đầu ra. Nhưng lúc này, gã đã không còn ở đây nữa rồi. Cậu nghe tiếng khởi động xe từ bên ngoài, nhanh chân chạy ra. Đám tay sai vừa rồi còn hết hơi đi cũng không xong giờ lại đột nhiên bổ nhào về phía cậu. Chifuyu vung gậy đánh bại bọn chúng thêm lần nữa mới có thể đuổi theo được.

"Tên hèn". Chifuyu vừa mắng vừa chạy ra ngoài. Chiếc xe ô tô chở gã đi đã chạy được một đoạn. Cậu vội vàng đưa súng lên, nhắm vô cùng cẩn thận. Tiếng súng vang lên một phát vang dội, kẻ lái xe cho gã trúng một phát vào sau gáy, tấm kính sau xe bị vỡ choang. Chifuyu nhìn chiếc xe đánh võng hết bên này sang bên khác, liền tăng tốc đến gần. Nhưng chạy được vài bước, Chifuyu chợt khuỵu ngã. Cậu thở dốc đưa nay lên vết thương trên bụng. Nếu không có nó, giờ hẳn tên điên kia đã trúng vài phát đạn của cậu rồi.

Kẻ nọ ném người của mình ra khỏi xe. Gã nhìn Chifuyu đến chẳng rời được, ánh mắt ánh lên nét buồn rầu.

"Mày cũng như tao thôi Matsuno Chifuyu, đều là một kẻ trung thành".

Chifuyu căm hận nhìn lên gã, nhìn chiếc xe đang dần rời đi, khó chịu cắn chặt răng. "Chết tiệt!". Chifuyu đấm mạnh xuống mặt đất. Cậu cắn răng một lần nữa đứng dậy, nhìn ngó xung quanh. Chẳng có gì, chẳng có lấy một loại phương tiện đi lại nào.

Ngay trong lúc này, ánh đèn pha xe ô tô chiếu thẳng vào gương mặt đang dần chìm trong tuyệt vọng. Cậu nheo mắt nhìn nó dừng lại ngay bên cạnh mình. Chifuyu liền leo lên.

"Sao tìm được chỗ này thế?".

Người đó im lặng không nói gì, nhấn chân ga để nó phóng đi với tốc độ chẳng thể thấp hơn 80 km/h. Coi bộ kẻ này đang tức giận lắm.

"Không định trả lời sao?". Chifuyu lại tiếp tục. Cậu đành thở dài, mở cửa sổ xe, lại tháo dây an toàn, nói với người bên cạnh. "Đi cẩn thận đấy". Cậu nhoài người ra bên ngoài, để cho mưa cùng gió lạnh táp thẳng vào người.

Chifuyu đập đập vài cái vào xe, nói vào bên trong. "Chiếc xe vỡ kính kia, đi sát vào!".

Đúng như yêu cầu của Chifuyu, người nọ tăng tốc độ, đánh xe tránh qua dòng người trước mặt, ấn còi kêu lên liên tục để cho con đường dần thông thoáng hơn.

Chifuyu nhận thấy khoảng cách đã được thu gọn giữa hai xe, cậu liền nâng tay đang cầm súng lên. Nhưng ngay khi định nổ súng, chiếc xe của họ lại bị va chạm với xe đằng sau. Cậu trượt tay khỏi chỗ bám, ngửa người thiếu chút ngã khỏi xe, may sao người ngồi trong vội nắm chân cậu kéo vào.

Chifuyu tiếp tục chuyển súng sang tay trái, vẫn trong tư thế ngửa người ra để ngắm bắn. Chifuyu nổ súng, bắt trúng lốp xe. Chiếc xe kia phanh gấp, ngăn cản những người phía sau nó muốn vượt lên.

"Giờ thì...". Chifuyu đem súng đặt lại tay phải, đưa nó vào tầm mắt mình. "Đến mày".

.

Takemichi rời khỏi bệnh viện. Cậu bước vội xuống cầu thang, cố gắng né hết những người ra vào trên đường. Takemichi thầm nghĩ, hôm nay là ngày gì mà bệnh viện lại đông đến vậy. Đôi mắt trong veo của cậu ta đảo xung quanh, đoán xem bọn họ vì lý do gì mà tới bệnh viện.

Rồi, đôi mắt ấy hướng tới người thoáng lướt qua mình. Takemichi liền dừng chân. Cậu ta quay đầu nhìn kẻ nọ đang trong bộ trang phục ngày thường, chiếc hoodie rộng thùng thình. Chiếc mũ áo che đi gần hết gương mặt gã, nhưng khó che đi được mái tóc đen dài kia.

Takemichi liền thay đổi hướng đi, bám theo người kia. Cậu ta nhìn kẻ nọ dừng chân ở phía xa xa, cách nơi bọn Draken đang đứng một đoạn. Naoto vẫn đang cầm lá thư trên tay phân tích gì đó. Hinata ngồi trên băng ghế chờ cậu, được một lúc lại đứng dậy đi đâu đó. Takemichi thấy gã bước đi theo cô. Cậu ta lập tức nghi ngờ, liệu đây có phải là người của Kisaki hay không?

Takemichi thấy gã đột nhiên tăng tốc, liền quát lớn. "Chạy đi, Hina-chan!".

Hinata giật mình trước tiếng gọi lớn đó. Cô thiếu chút nữa rớt vài đồng xu dùng để mua nước, quay đầu nhìn sang hướng giọng nói đó vang lên. Chỉ vừa mới quay ra thôi, Hinata đã thấy kẻ lạ mặt trong chiếc áo hoodie che kín đầu đang chạy về phía mình với tốc độ rất nhanh, vội luống cuống hai chân lùi ra sau. Cô biết mình chạy cũng không kịp, liền nắm chắc lọ xịt cay trong túi, chỉ cần người kia lại gần, cô sẽ lập tức tấn công.

Gã ấy vậy lại hoàn toàn ngó lơ Hinata.

Takemichi bị tụt lại đằng sau, cắn răng tăng tốc độ. Mà cũng nhờ việc cách xa người phía trước, cậu ta mới nhìn ra được toàn cảnh của sự việc. Hoá ra kẻ lạ mặt kia không nhắm đến Hinata, mà nhắm đến những kẻ đang theo đuôi cô. Đáng tiếc cho người kia, bọn chúng chạy mất rồi. Thế nên gã giảm dần tốc độ, dừng chân lại.

Takemichi giờ mới có cơ hội để mà bắt kịp người lạ mặt kia. Cậu nắm lấy tay áo gã, tránh để bản thân một lần nữa tuột mất cơ hội. "Anh là ai?".

Người nọ không trả lời. Thế nhưng được cái, gã thay vì trả lời đã đưa cho cậu một tờ giấy. Takemichi nhận nó, mở ra.

"Đây là...". Takemichi nhìn lên gã.

"Cậu là người duy nhất cứu được cậu ấy. Đi đi". Dường như đã nói xong chuyện cần nói, gã tiếp tục rời đi như chẳng hề có cuộc trò chuyện vừa rồi. Gã ung dung bước qua dòng người với cái dáng người nổi bật của mình. Nhìn quen thật đấy, thực sự là vậy.

Takemichi chạy đến bên cạnh Hinata. "Em ổn rồi, ổn rồi Hina-chan".

Cậu ta đưa cô quay lại nơi chờ trước phòng cấp cứu, giao cô cho Naoto. "Kisaki còn định động tay đến Hina-chan. Em bảo vệ cô ấy đi".

"Em biết rồi". Naoto gật đầu.

"Takemichi". Draken gọi. Anh lấy chìa khóa xe của mình giơ lêm trước mặt. "Biết đi không?".

"...". Nên trả lời là không hay có đây? Cậu ta biết chạy xe chứ, chỉ là không thể kiểm soát được tốc độ mà thôi. "Tao biết". Dù đi có chậm thì vẫn hơn là bắt xe vào lúc này.

Takemichi nhận lấy nó. "Tao đi đây".

Takemichi phóng xe trên đường một cách chậm rãi. Cậu nhận ra con đường mà cậu đi đang dần thưa người. Mọi người vì cơn mưa rào mang theo gió lạnh này mà ở yên trong nhà. Đến những quán ăn cũng thưa người như vậy. Takemichi dừng lại chờ đèn đỏ. Cậu tranh thủ ngó sang cửa hàng bán tivi ngay bên tay phải mình. Người ta đang chiếu tin tức mới nhất thì phải. Hình như là tin nóng. Takemichi không nghe được, thế mà cậu ta vẫn có thể hiểu được. Bởi hình ảnh Chifuyu dùng súng ngồi ngó đầu ra khỏi xe ô tô chính là nội dung mà người ta đưa lên.

Takemichi liền mặc đèn đỏ, nắm tay ga phóng nhanh hơn nữa. Cậu ta có thể thấy được đoạn đường phía trước đang khá tắc, đúng hơn là đang bị cảnh sát ngăn lại. Takemichi đảo mắt xung quanh, tìm ra được một chỗ trống đủ rộng để chiếc xe này vượt qua. Cậu ta bỏ mặc tiếng tuýt còi từ cảnh sát, phóng qua đoạn dây ngăn người đi tiếp.

Takemichi không biết có nên tin cái mẩu giấy này không, nhưng có nó vẫn còn hơn. Cậu ta bắt đầu nghe thấy tiếng súng, nổ liên tiếp và liên tục vang lại bên tai. Takemichi có thể nhìn thấy hai chiếc xe ô tô bị đâm vào nhau bên đường. Có tới hai người đang đánh nhau ở đó. Trời tối, lại thêm mưa trắng xóa, cậu khó mà nhìn ra được hai người bọn họ là ai.

"Đi tiếp đi!". Một người nào đó trong hai người đó hét lên.

Takemichi liền chạy theo, nhưng vừa vượt qua được một đoạn, tiếng nổ súng lại vang lên. Takemichi thấy chiếc xe đột nhiên giảm tốc độ, cũng khó khăn để tiến lên, rất nhanh nhận ra viên đạn vừa rồi là nhắm vào đâu. Lại thêm cả con đường vì nước mưa mà trở nên trơn tuột, làm chiếc xe motor lảo đảo rồi trượt ngã cùng Takemichi.

Cậu ta vội vàng đứng dậy, cúi thấp đầu tránh để bị trúng đạn. Takemichi để lại chiếc xe mà Draken đưa cho mình, chạy bộ đi tìm Chifuyu.

Trong đêm tối thế này, liệu có tìm ra không? Và Takemichi có thể chắc chắn mà trả lời là có. Những ánh đèn điện bên đường như dấu hiệu để lại để Takemichi đi theo. Chúng không biết bằng cách nào đã đồng loạt bị tắt ngấm.

Takemichi đi mãi, đi mãi. Cậu ta cứ theo những ngọn đèn tối đen đó mà đi, đến khi nhìn thấy lờ mờ bóng hình của ai đó.

Chifuyu đứng giữa ngã tư đường. Cậu để mưa thấm ướt mái tóc đen của mình, khiến nó bám chặt vào mặt. Cơn mưa nặng hạt rửa trôi đi lớp máu đỏ trên hai bàn tay cậu. Chifuyu cứ như vậy lặng người mặc cho toàn thân đã chẳng còn khô ráo.

"Chifuyu... Chifuyu!". Takemichi chạy vội đến bên cạnh cậu. Cậu ta giật lấy khẩu súng trong tay Chifuyu. "Nghe tao, bình tĩnh đã được không?".

"Bình tĩnh?". Chifuyu nhìn sang Takemichi với đôi mắt màu xanh của băng tuyết, lạnh lùng và cũng ngập trong hận thù. "Nếu Hina-chan mất, mày có bình tĩnh nổi không?".

Takemichi lập tức không biết nói gì thêm. Cậu ta chỉ có thể đứng bên cạnh Chifuyu để chắc chắn cậu không đâm đầu vào nguy hiểm. Takemichi chợt nắm lấy tay Chifuyu. Cậu ta cúi đầu, khó khăn nói.

"Tao có thể trở về quá khứ. Chifuyu, để tao cứu mày".

"Tao không phải là người cần được cứu". Chifuyu vẫn như cũ lạnh nhạt nói.

"Có! Mày chính là người cần được cứu!". Takemichi nắm chặt bàn tay đã vì mưa mà mất đi hơi ấm vốn có của mình. Cậu ta cúi đầu để cho nước mắt hoà cùng với nước mưa. Cổ họng nghẹn đắng hét. "Nếu mày ổn thì nụ cười của mày đâu?! Màu xanh tự do của mày đâu?! Mày đã bảo vệ tao rồi. Giờ đến lượt tao bảo vệ mày. Chifuyu, để tao—".

Pằng!!!

Tiếng nổ súng lớn như rẽ đôi làn mưa trắng xoá đang không ngừng đổ xuống này. Takemichi mở lớn mắt nhìn viên đạn ghim chặt vào ngực trái của Chifuyu, người đang chắn trước mặt mình.

"Chifuyu!". Takemichi vội đỡ lấy người cậu.

Ngay sau đó, tiếng súng vang lên một cách liên tục. Takemichi phải cúi người, kéo Chifuyu vào một góc khuất của bức tường ẩm mốc.

"Chạy...đi...". Chifuyu khó nhọc nói.

"Tao không đi đâu hết!". Takemichi dùng tay ấn lên miệng vết thương. Cậu ta rút điện thoại ra gọi cứu thương.

"Tao...tự...do...rồi". Chifuyu nhắm đôi mắt của mình. Người ta nói trước khi chết, họ sẽ nhớ đến tất cả những kỷ niệm cùng với những người mình yêu thương. Hẳn là bây giờ cậu cũng thế. Chắc chắn vì thế nên những cuộc trò chuyện đến rạng sáng cùng với Baji lại hiện lên rõ ràng đến thế. Cậu lại nhớ đến những lần lũ mèo cào lên người Kazutora, khiến anh nhăn mặt như bị bắt nạt.

Cậu đã có những kỷ niệm rất đẹp rồi. Nhưng đáng buồn làm sao, cậu vẫn muốn nhìn thấy cả hai người họ.

Hối tiếc... Hối tiếc vì bọn họ chẳng thể gặp lại nhau nữa...

Cái cảm giác muốn sống này mới là thứ giết cậu nhanh hơn sự ảnh hưởng của viên đạn.

Chifuyu đã chẳng còn gì để lưu luyến lại với cuộc sống này nữa rồi. Thế nhưng cậu vẫn muốn một lần được nhìn thấy cả Baji lẫn Kazutora đứng trước mặt mình.

"Takemichi...tao... muốn gặp lại hai người họ...". Chifuyu nhăn mặt, cậu nhoè mắt nhìn lên bầu trời. Mười hai năm rồi, trái tim lành lặn của cậu đã chẳng còn như ban đầu. Nó đã bị vỡ tan thành những mảnh nhỏ, rồi giống như những hạt cát ngoài bờ biển, bị nước cuốn đi mất, chẳng thể tìm lại được nữa.

"Tao sẽ cứu mày mà Chifuyu". Takemichi chuyển bàn tay giữ vết thương nắm chặt tay cậu. Nước mắt cứ thế rơi chẳng thể ngừng được. "Tao chắc chắn sẽ cứu mày mà".

"Kazu...tora...kun... thế nào rồi... nhỉ?". Chifuyu tự hỏi.

Và câu trả lời ấy, không ai có thể đưa ra đáp án được.

"Huyết áp của bệnh nhân đang giảm".

"Vết thương vẫn tiếp tục xuất huyết".

"Mau tìm vị trí xuất huyết đi".

"Bệnh nhân ngừng tim rồi!".

Draken ngồi bên ngoài liên tục nhìn đến người y tá chạy tới chạy lui, áp hai lòng bàn tay vào nhau mà cầu nguyện.

"Kazutora... Chifuyu... bọn mày phải ổn đấy".

"Cậu ấy vẫn đang trong phòng phẫu thuật. Chifuyu, cậu ấy chưa chết đâu". Takemichi nén không nổi sự run rẩy của mình. Cậu ta cầu cho tiếng súng ngoài kia ngừng lại. Cậu ta cầu cho xe cứu thương có thể đến được đây. Hơn tất cả, cậu ta cầu cho Chifuyu còn sống.

"Cảm ơn...mày". Nhưng muộn rồi. Có thể kiếp sau bọn họ vẫn có thể gặp lại. Cậu mong là vậy.

"Tao đi đây...".

"Không được, không được Chifuyu!". Takemichi lay người cậu liên tục, nhưng đáp lại vẫn là tiếng súng cùng với tiếng mưa rơi nặng hạt. Takemichi chờ không nổi xe cứu thương. Cậu ta dựng Chifuyu dậy, đặt cậu lên lưng. "Chờ đấy, tao đưa mày đến bệnh viện ngay!".

"Đ...a...u".

Takemichi vừa nghe thấy giọng nói thều thào của Chifuyu mà mừng chảy nước mắt.

"Thằng ngốc này! Tự dưng kêu Tao đi đây làm cái gì! Mày ngậm miệng lại, để yên cho tao đưa mày đi bệnh viện!".

"...".

"Nói gì đi thằng này! Đừng làm tao sợ!". Takemichi vừa chạy vừa hét. Nước mắt nước mũi hoà cùng với nước mưa, ướt đẫm cả gương mặt.

Chifuyu thực sự rất buồn ngủ. Nhưng tiếng hét bên tai do Takemichi tạo ra làm cậu rất bực bội. Nếu còn sức, cậu đã đánh cậu ta vài cái rồi.  "Im...".

"Tao gọi nhớ trả lời đấy! Đừng có ngủ!".

"Tuyệt đối không được ngủ!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro