Chương 17: Mặt thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nhờ Naoto đưa đến địa chỉ mà Draken gửi. Đó là bệnh viện.

Takemichi chạy vội đến phòng cấp cứu, nơi mà Draken đã nói với cậu ta. Anh ngồi trên dãy ghế chờ, hai tay đều bị nhấn chìm trong màu máu đỏ. Đôi mắt của anh như bị bóng tối bao phủ, vô cảm nhìn đến bức tường đối diện. Căn phòng cấp cứu sáng đèn đóng chặt, chẳng biết bao giờ mới mở ra.

"Draken-kun...". Takemichi bước lại gần. Cậu ta cẩn trọng trong từng chữ một. Bởi anh đã mất đi người mà mình tôn trọng nhất, cũng là quan trọng nhất. Giờ thì còn ai nữa đây?

Draken chuyển tầm nhìn của mình đến Takemichi. Anh lấy ra bức thư mà Mikey đã để lại cho mình, đưa nó cho Takemichi. "Kẻ đứng sau tất cả".

"Tất cả... đều là do một tay gã làm ra... sao?". Takemichi nhìn đến cái tên duy nhất trong bức thư, cắn chặt răng, nhịn xuống sự căm giận của bản thân. Trong đó, không có lời nhắn nào cả, chỉ trừ một cái tên. "Vẫn là gã. Vẫn là Kisaki".

"Tao đã hiểu lầm Chifuyu". Draken nói tiếp.

Takemichi rời mắt khỏi bức thư, nhìn đến Draken, lại nhìn cánh cửa phòng cấp cứu. Cậu ta nghe anh nói tiếp.

"Không một ai biết cả, rằng ngay từ đầu Chifuyu đã chiến đấu một mình. Cậu ấy vừa tìm kiếm Mikey, vừa bảo vệ tất cả mọi người trong Toman, vừa tìm ra cách chống lại Kisaki. Bởi vì gã không để lại chút bằng chứng nào để buộc tội, thế nên cậu ấy chỉ có thể bên cạnh gã nhằm tìm ra sơ hở".

"Kisaki tin Chifuyu, nhưng không phải đặt 100% lòng tin vào cậu ấy. Ngày hôm nay, Kisaki quyết định loại bỏ đi cái gai này. Gã đã giết Chifuyu".

"Vậy cậu ấy bây giờ?". Takemichi đầy lo lắng nhìn vào phòng cấp cứu.

"Không... Người trong đó là Kazutora". Draken nhớ lại cái giây phút tìm đến Chifuyu sau khi phát hiện người của cậu theo chân mình. Chifuyu đã đưa người của mình đến bảo vệ bọn họ. Mitsuya và Pa cũng phát hiện ra điều này.

Anh chỉ vừa mới đến toà nhà cậu ở thôi, mà hình ảnh Kazutora được người ta đặt trên cán để đưa lên xe cứu thương làm tim anh như ngừng đập. Draken nhảy lên xe đi cùng, anh thấy những nhân viên y tế đang cố gắng giữ cho tim Kazutora phải tiếp tục đập, lại phải gấp gáp cầm máu.

Kazutora đưa mắt nhìn anh. Cậu ta cố gắng há miệng ra để nói. Draken dựa vào khẩu hình miệng mà đoán.

"Ngăn... Chifuyu...lại".

"Nhưng tao không có khả năng đó. Thậm chí tao còn không thể nào tìm được Chifuyu. Đến Kisaki cũng biến mất". Draken ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại để chúng nghỉ ngơi.

"Tao sẽ tìm ra nó". Takemichi trả lại bức thư cho Draken. "Tao nhất định sẽ lôi được nó về". Cậu nắm chặt hai lòng bàn tay, xoay người rời khỏi dãy hành lang dẫn đến phòng cấp cứu.

Hinata cùng Naoto bởi vì lo lắng nên mới chạy theo Takemichi đến nơi Draken đang chờ đợi này. Hinata nhìn những bước đi đầy quyết tâm của Takemichi đang ngày một xa mà khẽ cười.

"Cậu ấy quay lại rồi".

"Ai cơ?". Naoto khó hiểu nhìn cô.

"Người hùng mít ướt của chị, Takemichi-kun".

.

Chifuyu chỉnh thắt lưng cho chặt. Cậu kiểm tra lại tất cả các băng đạn, đưa khẩu súng lên trước mặt, nhìn ngó nó một hồi. Điện thoại trong túi quần lại rung lên vài đợt. Cậu dùng bàn tay đã bị nhuốm trong máu đỏ rút nó ra.

Người gọi đến là Joker. Chắc gã sẽ hỏi cậu về việc cậu đang làm gì. Chifuyu nhấc máy, áp bên tai.

"Cảm ơn anh 12 năm qua đã cung cấp thông tin cho tôi".

"Cậu tìm ra rồi sao?".

"Ừ. Và tôi chuẩn bị giết gã đây. Thế nên đến đây là được rồi".

"Chifu—".

Chifuyu ấn nút đỏ trên màn hình, chặn đứng giọng nói của Joker. Cậu ném điện thoại xuống đất, mặc cho người nào đó lại tiếp tục gọi đến. Chifuyu rút con dao được cài bên đùi ra, chạm tay lên lưỡi dao, kiểm tra độ sắc bén của nó.

"12 năm... tao đã phải chờ rất lâu đấy".

Chifuyu cài dao trở lại vỏ. Cậu chụm hai tay lại, hứng những giọt mưa đang rơi không ngừng xuống đất như dội bom xuống những con người vô tội. Chifuyu hất chỗ nước đó lên mặt, lau qua loa những vết đỏ chảy dài bên má. Cậu hít một hơi thật sâu, đôi mắt liền chuyển biến trở nên sắc lạnh.

Chỉ ngay sau đó thôi, cơ thể cậu như nhập làm một với màn đêm, trở thành thứ bóng tối đáng sợ mà người ta không thể nhìn ra được.


Trước một nhà để đồ có đến năm người canh gác. Bọn họ tản ra xung quanh, dùng đèn pin chiếu đến từng ngóc ngách một.

"Mưa quá, tao ướt hết quần áo rồi". Một tên cau có mặt mày nói.

"Im mồm mà kiểm tra đi. Boss sẽ vặn cổ cả lũ nếu để một con chuột lẻn vào đấy". Một kẻ khác đáp lại.

"Mà quanh đây móc đâu ra chuột? Đâu có ai biết boss ở đây?". Kẻ nào đó nữa thắc mắc, chiếu đèn pin vào mặt người cùng trông coi địa bàn với mình.

"Boss lo lắng quá rồi".

"Ở đâu cũng có thể có hết. Boss có nói, con chuột kia ẩn mình tốt lắm, thế nên cả lũ chúng mày ngậm hết mồm vào mà kiểm tra cho kỹ đi". Gã nói. Đèn pin tiếp tục chiếu sáng tới những góc tối, nơi lý tưởng để lẩn trốn giữa nơi chỉ toàn cây cối này.

Gã vẫn cứ tiếp tục làm công việc của mình cho đến khi khẳng định bản thân đã không bỏ sót bất cứ chỗ nào. Gã quay người trở lại vị trí ban đầu, nhưng chỉ vừa mới xoay gót, gã đã dừng lại. Nói đúng hơn là bị ép dừng lại.

"Hửm? Chuột nhắt ở đâu thế?". Chifuyu đặt khẩu súng ngay dưới cằm gã, mỉm cười vô cùng thân thiện nói.

"...".

"Suỵttt". Chifuyu đặt ngón tay trước miệng. "Tôi không muốn giết anh đâu, nhưng hết cách rồi".

Chifuyu nhanh tay đánh mạnh một cái vào yết hầu gã, khiến cho kẻ kia loạng choạng ôm cổ đi lùi về phía sau, đập lưng vào chiếc thùng sắt bên cạnh, khiến nó đổ rầm một cái xuống đất cùng với cơ thể gã.

Tiếng động lớn đó đã kéo sự chú ý của bốn người còn lại. Chifuyu một lần nữa đứng sang một bên, tiếp tục lẩn trốn.

"Này! Mày làm sao thế?!". Một kẻ quỳ xuống bên cạnh người đã bị gục ngã, đưa tay lên cổ gã. "Nó chết rồi!".

Kẻ đó quay đầu ra đằng sau, thông báo lại cho đồng bọn. Bọn họ chỉ còn bốn người mà thôi, gã nhớ rõ vậy mà. Nhưng khi con ngươi của gã chạm mắt với đồng bọn, gã còn chạm mắt thêm với đôi ngươi màu xanh kéo theo cái lạnh chạy dọc sống lưng gã.

"Đ...Đằng...".

"Hả? Nói rõ ra xe—".

Chifuyu cầm chắc chiếc gậy sắt trong tay, vung mạnh một cái, đánh thẳng vào đầu kẻ thứ hai. Cậu co chân lên đạp kẻ đứng ngay bên cạnh đó. Cây gậy sắt trong tay Chifuyu đưa lên trước mặt, chặn đứng cú đấm trực diện của ai kia. Nhân lúc gã rụt tay lại vì đau, nghiêng người né cú đấm đến từ đằng sau.

Chifuyu hơi trùng gối, xoay gót lấy đà để tung ra một cú đấm móc cho tên hèn nào đó tấn công cậu từ phía sau. Một kẻ khác lại tiếp tục lao đến, ôm eo Chifuyu nhấc lên. Cậu liền rút con dao bên đùi, cứa một đường ngay động mạch cổ của gã. Chifuyu phải lùi vài bước để tránh việc ngã ngửa ra sau. Cậu nhìn hai người còn lại, xoay con dao trong tay. Chifuyu nắm lưỡi dao, vung tay phi nó về phía một tên, trúng ngay vai trái gã. Cậu lại lao tới, bật nhảy trên không, bám hai chân vào đầu kẻ còn lại, vặn ngược nó ra sau.

Chifuyu lộn nhào tiếp đất. Cậu dùng tay áo lau đi vết máu cùng bùn đất trên mặt. Cả bốn người đều bị hạ hết, nằm đau đớn dưới nền đất ẩm ướt vì nước mưa. Cậu bước từng bước đến kẻ mà bản thân đã ném con dao đi, bước qua những vũng nước đang hoà cùng với maus. Gã nắm lấy chuôi dao, rút ra khỏi người, tiếp tục tấn công Chifuyu. Cậu liền né người, thẳng tay đấm mạnh vào mặt gã. Cậu lại hạ thấp nắm đấm, đánh vào yếu hầu gã. Chifuyu nghe gã ho khan một tiếng, rồi cũng như những kẻ còn lại mà nằm im dưới đất.

Chifuyu bước đến, lấy lại con dao của mình. Cậu dùng áo của bọn họ lau đi vết máu dính trên đó, để cho lưỡi dao sáng bóng trở lại. Lúc này, Chifuyu mới tra nó trở lại vỏ.

Chifuyu bước qua bọn họ. Cậu lại cầm lấy thanh sắt kia trên tay, tiếp tục tiến đến khu nhà cũ kỹ trước mặt. Cậu nắm lấy tay kéo cửa, trầm ngâm nhìn nó một hồi lâu.

Ngày hôm nay là ngày mà Chifuyu chưa từng nghĩ nó sẽ diễn ra. Mười hai năm đóng vô vàn những vở kịch khác nhau, tất cả chỉ để dành cho ngày hôm nay. Chifuyu đã từng mong Takemichi có thể làm gì đó. Cậu bạn này có một thứ ánh sáng vô hình luôn thúc đẩy người ta bước tiếp về phía trước. Nhưng dường như đó chỉ là thứ mà Chifuyu tưởng tượng ra mà thôi.

"Đâm lao thì phải theo lao thôi". Chifuyu bật cười một tiếng đầy chua chát. Cậu kéo mở cánh cửa sắt đã quá cũ kỹ, khó khăn lắm mới mở rộng nó được.

Chifuyu lập tức đối mặt với hơn chục con người ở bên trong. Bọn họ kẻ cầm gậy, kẻ cầm dao. Tất cả đều đang chuẩn bị sẵn sàng để đấu lại một "con chuột nhắt".

Chifuyu phóng tầm mắt qua đám người trước mặt, nhìn đến người đứng đầu đang nhàn hạ thưởng thức ly rượu vang trên bàn.

"Đến rồi à, Matsuno Chifuyu".

"12 năm rồi mày mới chịu sống thật sao?". Chifuyu bước từng bước vào trong, rê đầu gậy sắt dưới mặt đất.

"Hửm?". Kẻ đó nhướn cao hàng lông mày. "Không phải mày mới là kẻ vừa mới chui ra khỏi vỏ bọc sao? Nhìn xem, người của tao đã bị mày đánh lén hết rồi".

"Vậy sao?". Chifuyu nhún vai một cái. "Vậy giờ tao công khai giết mày là được chứ gì".

Kẻ nọ đặt ly rượu trở lại bàn, đứng dậy. "Matsuno Chifuyu, trong cả đám thì mày là đứa phiền phức nhất đấy".

"Buồn làm sao. Trong tất cả, mày là người rác rưởi nhất đấy". Chifuyu hướng đầu gậy sắt về phía gã. "Tao sẽ đập vỡ cái miệng hôi thối hơn cống rãnh đó ra. Sau đó là tên khốn kia". Cậu đưa gậy sắt hướng lên chiếc camera trên cao, nơi có tầm nhìn bao quát tất cả.

Kẻ nọ liền bật cười lớn, ngửa cổ ra sau để mà cười, như thể lời nói của Chifuyu chỉ như một chuyện đùa. "Mất hết tất cả nên điên rồi sao? Mày có thể báo thù được cho ai được đây? Mikey? Baji? Hay là... Kazutora?".

"Im mồm!". Chifuyu chợt vung gậy ra phía sau, đánh đúng cổ người đứng sau định đánh lén.

Chifuyu khẽ nhíu mày lấy một cái. Cậu nắm chặt lòng bàn tay, chuyển rời cơn đau từ bụng đi nơi khác. Nhờ nước mưa cùng chiếc áo len mỏng màu đen này, chẳng ai nhìn ra Chifuyu đang bị thương cả. Đó cũng là một cái lợi, bởi bọn họ sẽ không cố gắng tấn công vào điểm này.

Chifuyu khoan thái xoay hai khớp vai. Cậu cười nhạo kẻ đối diện, nói. "Lá thư mà Mikey-kun để lại chính là cái bằng chứng về tội ác của mày. Dù những năm qua mày cố gắng bao nhiêu, thì ngày hôm nay nó cũng úa tàn rồi. Toman sẽ không nằm trong tay bọn mày đâu".

"Tao sẽ giết mày, rồi sau đó phá huỷ Toman".

Kẻ nọ liền nhướn mày. Gương mặt cợt nhả ấy trong thoáng chốc hiện lên nén giật mình.

"Giờ thì...". Chifuyu nâng cao gậy sắt trong tay. "Ngậm chặt răng vào".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro