Chương 16: Ngăn cản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngăn được Mikey giết Kazutora. Trận Huyết chiến đã kết thúc được 2 tuần rồi, nhưng cậu lúc bấy giờ chưa quay lại tương lai, bởi Chifuyu không hề ổn định sau trận chiến đó. Còn chưa kể, Chifuyu vác thân bệnh tật đi đánh nhau, để đến khi đang trên đường trở về, cậu bị cơn sốt của mình hạ gục, khiến cho chiếc xe mất lái mà ngã xuống đường.

Sau khi Chifuyu có phần ổn định, Takemichi quyết định trở về tương lai. Ai mà ngờ được chỉ vừa mới quay lại, bản thân đã thiếu chút nữa bị cho nổ chết. Toman vẫn như cũ là một băng tội phạm, nhưng Mikey đã chết, các thành viên chủ chốt khác cũng đã rời khỏi băng. Còn sốc hơn nữa là Chifuyu lại trở thành tay trái đắc lực của Kisaki.

Takemichi không có ai để hỏi về những gì đã xảy ra 12 năm qua. Cậu ta chỉ có thể thử tìm đến Naoto, người đã giúp cậu trở về quá khứ. Naoto là cảnh sát, vẫn giống như trước. Cậu nhóc ngày nào bây giờ còn cao hơn cả cậu ta, trông mặt còn rõ trưởng thành hơn Takemichi.

"Lần này thành công rồi nhỉ, Takemichi-kun". Naoto cười nói. Cả hai bọn họ đều nhìn đến Hinata đang ngồi trong xe ô tô.

Takemichi không trả lời lại. Bởi cậu ta vẫn chưa thực sự tin tưởng vào cái tương lai này. Nó vẫn không hề tươi sáng như cậu mong muốn. Hinata coi như là đã ổn, nhưng nhìn Chifuyu mà xem. Người bạn đã từng trông rõ đáng sợ, nhưng lại rõ tốt bụng của cậu như biến thành một người khác. Cậu giết người mà gương mặt chẳng có lấy một chút biểu cảm. Cậu thay đổi quá nhiều, đến nỗi Takemichi cảm tưởng như bản thân không hề quen biết người con trai này.

"Phải nói thật, lần này người có nhiều công nhất là Matsuno-kun". Naoto nói

"Chifuyu?". Takemichi liền ngạc nhiên quay đầu sang.

"Vâng. Chị Hina đã từng suýt chết rất nhiều lần rồi. Nhưng lần nào Matsuno-kun cũng có mặt để cứu chị ấy. Anh ấy nói: Nếu muốn hạ gục một người nào đó ở Toman, thì cách dễ dàng nhất chính là giết người họ thương yêu nhất. Bảo vệ chị của cậu cho tốt vào". Naoto nhớ lại lời của Chifuyu, tường thuật lại cho Takemichi.

"Thực ra nhiều lần cảnh sát có thể tóm được Toman lắm, nhưng mà bởi vì em đã bắt tay với Matsuno-kun, thế nên bọn họ đều thoát được. Dù sao thì anh ấy cũng cứu chị em rất nhiều lần".

Takemichi cúi đầu nhìn xuống đất. "Nhưng anh không hiểu được rốt cuộc cậu ấy định làm gì. Chifuyu thay đổi quá nhiều".

"Em không biết gì nhiều. Nhưng mà có một chuyện em nghĩ anh phải biết".

Takemichi một lần nữa ngẩng đầu lên. "Chuyện gì?".

"Joker là kẻ công khai đối đầu với Toman. Gã dưới con mắt của tất cả mọi người là một tên khùng một mình đối đầu với một băng. Nhưng thực chất, gã còn có đồng đội".

"Người đó là Matsuno-kun".

Takemichi càng nghe càng hoang mang. Cậu ta chẳng hiểu chuyện gì cả. Vì sao Chifuyu lại trở thành kẻ đáng tin cậy nhất của Kisaki, giúp đỡ gã, trong khi bản thân lại bắt tay với một người đối đầu với cậu? Takemichi có một suy nghĩ. Đó là Chifuyu đã đóng một màn kịch quá hoàn hảo. Cậu đã ném một chiếc lưới để bắt một con cá. Nhưng vấn đề ở đây là, ai mới là cá?

"Anh đi tìm cậu ấy". Takemichi đột nhiên đứng dậy, nói.

"Anh không gặp chị Hina sao?".

Takemichi cũng muốn lắm. Nhưng cậu ta có cảm giác, nếu không gặp Chifuyu bây giờ, thì sẽ mất đi cơ hội nói chuyện rõ ràng với cậu mất. Thế nên việc gặp lại Hinata để sau khi mọi chuyện thực sự ổn cũng chưa muộn.

"Anh phải gặp Chifuyu trước đã".



.



Kazutora giữ chặt hai tay Chifuyu trên cao, tay còn lại cố định đầu cậu, để cho sự ngang bướng của Chifuyu không cản đường việc làm của anh.

Lần đầu anh hôn Chifuyu là vào hai năm trước, đúng ngày sinh nhật của cậu. Đến giờ anh đã chẳng thể nhớ nổi lúc đó môi cậu mềm ra sao, mùi hương của cậu như thế nào. Mà ngày hôm nay anh lại có cơ hội cảm nhận nó.

Anh tự hỏi, đôi môi này có giống như quả ngọt, càng chín càng ngon, càng khiến cho người ta thèm khát hay không? Kazutora không thể suy nghĩ được gì hơn ngoài việc thưởng thức hai cánh môi của cậu. Chúng ấm áp và mềm mại như cuốn anh vào một mê cung không lối thoát.

Chifuyu gần như nín thở để chịu đựng. Cậu muốn tránh, nhưng lại không tránh nổi. Kazutora khoẻ hơn cậu, anh không cho cậu chút cơ hội dù chỉ là mong manh nào. Dần dần, lượng không khí trong người Chifuyu cũng trôi hết, khiến gương mặt cậu đỏ như một quả cà chua chín.

Chifuyu hết cách, đành phải mở miệng để thở. Ngờ đâu, Kazutora nhân cơ hội đó để đưa lưỡi mình tới, đưa đẩy chiếc lưỡi của Chifuyu. Anh dẫn đường chỉ lối cho nó, làm Chifuyu bắt đầu thả lỏng cơ thể, dựa vào cái ôm của Kazutora mà đứng vững.

Kazutora nhớ cái cảm giác ẩm ướt và mềm mại này. Anh chạm đến từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu, cuốn lấy chiếc lưỡi của Chifuyu để cùng hoà trong điệu nhảy mạnh bạo và điên cuồng mà Kazutora tạo ra.

Bàn tay của anh vuốt dọc cơ thể Chifuyu, cảm nhận đường cong của cậu thông qua lớp áo len mỏng. Trong ký ức của anh, cơ thể Chifuyu rất đẹp. Cậu không mang cảm giác yếu ớt, nhưng lại mềm mại đầy dụ hoặc.

Kazutora đưa tay vào trong áo Chifuyu, chạm đến làn da mà anh đang ao ước được chạm đến kia. Quả nhiên, mềm mại vô cùng. Eo cậu cũng thật mê người mà, nó nhỏ gọn mà lại săn chắc. Hẳn là nhiều người sẽ ghen tỵ với nó lắm.

Buồn cười thật đấy, rằng một kẻ trước giờ chỉ hứng thú với con gái lại có thể ngẩng đầu chỉ vì làn da của ai kia. Mà ai kia lại còn là con trai.

Kazutora thả lỏng cho hai tay Chifuyu. Cậu đã ngừng chống cự lại anh. Kazutora lại càng được nước tiến tới, cả hai tay anh đều đang đổ dồn sự tập trung của mình vào điểm căng cứng trước ngực cậu.

Phát điên mất. Kazutora không nghĩ mình có thể kiềm chế lại mà không làm đau cậu được mất.

"Ahh~ dừng... Kazu...". Chifuyu bám hai tay vào vai Kazutora, ngăn bản thân sắp trượt khỏi tường. Hai bên ngực đều đang được anh chăm sóc tận tình, đem lại cảm giác nâng nâng chạy dọc toàn cơ thể.

"Cậu đẹp lắm, Chifuyu". Kazutora há miệng cắn mạnh một cái vào hõm vai Chifuyu. Anh muốn để lại dấu vết của mình trên người cậu. Anh muốn cả thế giới này đều biết đến Chifuyu là người của anh.

"Dừng... làm ơn...". Chifuyu mở giọng van xin anh dừng lại. Cậu cần phải chuẩn bị cho đêm nay. Bây giờ trời hẳn sắp tối rồi, nếu không nhanh, cậu sẽ bỏ lỡ cơ hội mất.

"Mèo nhỏ à, đừng cuống". Kazutora hôn dọc chiếc cổ thon gọn của Chifuyu, hít hà mùi hương sữa thoang thoảng trên người cậu.

King koonggg!

Kazutora liếc mắt nhìn về hướng cửa ra vào. Anh vẫn không dừng động tác tay, thậm chí còn tăng lực hơn, nắn bóp phần nhô lên một cách mạnh bạo. Chifuyu cũng vì đó mà càng nhạy cảm hơn, dựa hoàn toàn vào người anh.

"Có...ahh...có người...".

"Tập trung nào Chifuyu". Kazutora kéo eo cậu lại gần mình, tay kia đưa dần xuống, luồn vào trong quần cậu.

"Tôi nói... có người... rồi mà!". Chifuyu hết cách với anh, đành nắm hai bên tóc mai của Kazutora giật mạnh.

"Đau! Đau! Đau! Chifuyu, đau! Buông ra đi mà! Tôi dừng rồi! Tôi dừng rồi!". Kazutor vội đưa cả hai tay lên ngỏ ý đầu hàng.

Anh đau đến chảy cả nước mắt, nhìn Chifuyu đứng sang một bên, chỉnh lại quần áo. Anh còn để ý thấy vài cọng tóc còn đang mắc lại giữa các khe tay của cậu. Chúng rơi xuống đất một cách nhẹ nhàng, trái ngược với lúc bị bứt ra khỏi gốc.

Kazutora nhìn Chifuyu ra mở cửa mà đâm ra khó chịu. Bên môi anh vẫn còn đọng lại sự ấm áp của làn da mềm mại kia. Chợt, Kazutora nhận được tin nhắn bất ngờ từ ai đó. Anh đoán đó là Draken, bởi ngoài cậu bạn này, không có ai thường xuyên liên lạc với anh. Đến các thành viên còn lại của Toman cũng không ngày nào cũng nhắn vài ba câu hỏi han như Draken.

Kazutora mở màn hình điện thoại ra xem, hai mắt đột nhiên mở lớn. Anh xoay người.

"Đừng mở!".

"Hửm?". Chifuyu đứng trước cửa, quay đầu nhìn về hướng Kazutora.

"Tránh ra Chifuyu!".

Ngay sau câu nói ấy, cả một khoảng không gian chỉ còn đọng lại tiếng súng nổ to đến nhức tai.


.



Takemichi nói là sẽ đến gặp Chifuyu, nhưng cậu ta không hề biết Chifuyu hiện tại đang sống ở đâu, thế là một lần nữa quay lại nhà Naoto để hỏi. Đáng buồn, Naoto cùng Hinata vẫn chưa về. Takemichi giống như một tên ngốc đứng giữa ngã tư đường, cầm điện thoại trên tay mà lưỡng lự không thôi. Cậu đã thử liên lạc cho Draken, cho Mitsuya, cho Pa, mà không nhận lại được chút tín hiệu nào. Giờ trong danh bạ của cậu ta chỉ còn số của Kisaki, người còn lại mà cậu quen nữa thôi. Gã ta chắc chắn sẽ biết nơi ở của Chifuyu thôi, nhưng mà cậu ta không muốn dính lấy gã.

"Chifuyu quan trọng hơn, Chifuyu quan trọng hơn. Đúng, Chifuyu quan trọng hơn". Takemichi tự thuyết phục bản thân. Một cuộc gọi thôi, cùng lắm là hết chưa đầy 1 phút.

Thế là, Takemichi ấn vào dãy số được lưu dưới cái tên Kisaki. Cậu ta nín thở chờ đợi người bên kia nghe máy. Khó chịu làm sao, gã cũng không nghe.

"Chẳng lẽ...". Takemichi càng lúc càng lo sợ. Naoto và Hinata chưa quay trở về nhà. Điện thoại Draken, Mitsuya và Pa không hề có tín hiệu. Kisaki cũng không hề nghe máy. Toman hiện giờ là mục tiêu nhắm đến của tất cả những băng đảng khác, nhằm thâu tóm nơi hái ra tiền là Tokyo này.

Takemichi vò đầu. Cậu ta biết đi đâu tìm mọi người bây giờ.

"Takemichi-kun?". Chiếc xe ô tô của Naoto đỗ lại ngay trước mặt cậu ta. Hinata ngó đầu ra từ phía cửa sổ, hỏi. "Sao anh lại ở đây?".

"Hai người ổn chứ?". Takemichi ngó vào trong xe, ngó nghiêng kiểm tra hai anh em họ.

"Vâng". Hinata hơi nghiêng người ra sau tránh sự tiến tới đột ngột của cậu ta. "Anh làm gì ở đây vậy?".

"Chifuyu! Nhà của Chifuyu ở đâu?!". Takemichi liền hỏi.

"Cái đó thì em chịu. Nhưng em có số của anh ấy". Naoto loay hoay mở ngăn chứa đồ, lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Takemichi. Số riêng của anh ấy, nên anh ấy sẽ nghe máy thôi".

Takemichi lập tức gọi điện vào số máy kia. Cậu ta hồi hộp đếm từng tiếng tín hiệu chờ một, cho đến khi đầu bên kia nhấc máy.

"Chifuyu?".

"...".

"Chifuyu, nghe tao không? Mày đang ở đâu?". Takemichi chẳng nghe ra nổi chút âm thanh nào. Cậu ta không biết liệu người nghe máy có phải là Chifuyu hay không? Hay Chifuyu không đủ tỉnh táo để có thể trả lời được cuộc gọi của Takemichi.

Takemichi chợt cảm thấy ươn ướt bên má. Cậu ta ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đêm chẳng có lấy một ánh sao. Trời đang chuyển mình sang đông, những cơn gió mang theo hơi lạnh đã bắt đầu đến. Nhưng ai mà biết được, cơn mưa rào trái mùa lại càng làm cho tiết trời trở nên u ám, lạnh lẽo.

"Mưa rồi". Chifuyu nói.

Takemichi như tỉnh dậy khỏi ảo giác. Cậu ta vội vàng hỏi. "Mày đang ở đâu? Nói đi, tao đến đó ngay".

"Việc của mày là ở bên cạnh Hina-chan, sống thật hạnh phúc". Takemichi có thể nghe thấy tiếng cười nhàn nhạt của cậu. "Năm đó mày cứu được Kazutora-kun, phải cảm ơn mày rồi".

"Chifuyu...mày đang ở đâu?". Cái linh cảm trong Takemichi lại càng rõ ràng hơn. Cậu ta cảm thấy không ổn, không ổn một chút nào.

"Tao... bảo vệ được mọi người rồi. Giờ thì chỉ còn bước cuối mà thôi".

"Chifuyu, mày định làm gì?".

"...Cảm ơn mày nha, cộng sự".

"Chifuyu thằng ngốc này!". Takemichi mắng lớn một tiếng. Chifuyu cúp máy rồi. Cậu chẳng nói chẳng rằng cứ như vậy một mình làm điều gì đó mà chẳng ai biết được. Takemichi nhìn màn hình điện thoại như có thể chui qua nó để tóm cổ áo tên kia, đánh cho vài cái để xả giận.

Màn hình điện thoại Takemichi lại một lần nữa sáng lên, nhưng người gọi lại không phải Chifuyu. Đó là Draken.

"Draken-kun?". Takemichi vội vã áp điện thoại lên tai.

"Tao gửi địa chỉ cho mày, đến đây đi".

"Hể?". Takemichi nhìn vào địa điểm mà Draken vừa mới gửi đến.

Không ổn rồi, mọi thứ đang thực sự không ổn chút nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro