Chương 15: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Mai sinh nhật Chifuyu:)) nên định mai đăng hai chap liền nhau, nhưng thôi nay đăng chap mới luôn

Mọi người đọc vui vẻ☺️☺️☺️

—————

Chifuyu khó nhọc mở mắt. Cả hai tai đều ù đặc, khó mà nghe rõ được những âm thanh xung quanh. Chifuyu đưa tay mò mẫm đến vị trí bên cạnh mình. Dưới mặt đất đầy bụi bặm cùng những mảnh gương vỡ. Chiếc tủ đè lên người cậu lẫn người nằm trên. Mọi thứ trong phòng đều trở thành một đống hỗn độn sau tiếng nổ lớn vừa rồi.

Chifuyu nheo mắt nhìn lên Kazutora. Cậu gọi tên anh thật lớn, dựa vào sự rung động của dây thanh quản mới có thể đoán được âm thanh đã thoát ra được hay chưa.

"...tora... Kazutora-kun!". Chifuyu lay người anh, đánh thức người nằm trên người cậu dậy. Âm thanh cũng dần quay lại với cậu.

Chifuyu thử dùng sức nâng chiếc tủ đè một nửa lên người cả hai lên. Nhưng khó cho cậu có thể làm được khi bản thân không có chút sức lực nào.

"Chifuyu...Chifuyu!". Takemichi hít một đống bụi vào người. Cậu vừa ho đến quặn người vừa gọi tên Chifuyu.

"Tao đây! Giúp tao một tay!". Chifuyu nói.

Thế nhưng người xuất hiện lại là Kisaki. Người cậu ta dính đầy bụi bẩn. Mái tóc vuốt gel gọn gàng đã bù xù sau trận trấn động vừa rồi. Cậu ta gọi Takemichi đến, cùng nhau nâng chiếc tủ kia ra khỏi người Chifuyu và Kazutora.

"Không sao chứ?". Kisaki hỏi cậu.

"Tôi ổn". Chifuyu trả lời cho xong. Cậu lật người Kazutora lên, run tay kiểm tra cơ thể anh. Kazutora nhắm nghiền hai mắt, màu đỏ thẫm trải dài khắp cơ thể anh, dính cả vào người Chifuyu. Cậu vén chiếc áo len mỏng mặc trong áo khoác lên, mò tìm vết thương của anh.

"Chifuyu, mày ổn không đấy? Mày thở nhanh quá". Takemichi chạm nhẹ vào vai cậu.

Cậu có nên nói là ổn không? Khi mà hình ảnh của Baji năm nào cùng hình ảnh của Kazutora lồng vào nhau khiến cậu không thể nào bình tĩnh nổi.

Kazutora chợt há miệng ho một tràng. Anh vừa đưa tay áo lên lau miệng, để tránh thứ đỏ thẫm kia tràn vào.

"Chết tiệt, rượu với đất chui hết vào miệng rồi". Kazutora vừa chửi vừa ngồi dậy, lau thứ chất lỏng màu đỏ đang chảy trên mặt mình. Anh như chợt nhớ ra gì đó, hoảng hốt nhìn ngó xung quanh tìm người. Vừa trông thấy Chifuyu, anh đã nắm vai cậu, nghiêng ngả kiểm tra.

"Cậu ổn chứ? Cậu bị thương sao, người nhiều máu quá". Anh nhìn xuống lòng bàn tay có tới vài vết xước vì mảnh thuỷ tinh cứa vào da thịt, liền nắm lấy tay cậu đưa lên gần mặt. Anh luống cuống ngẩng đầu hỏi cậu.

"Có đau không? Chúng sâu lắm, tôi đưa cậu đi bệnh viện".

Chifuyu liền thay đổi thái độ ngay tức khắc. Cậu giật lại hai tay, đẩy ngã anh về phía sau, lạnh nhạt nói.

"Đồ tồi".

Bây giờ mà đặt Kazutora và Takemichi vào cùng một khung hình, hẳn là cả hai sẽ chẳng khác biệt gì nhiều đâu. Vì họ đều nghệt mặt ra nhìn Chifuyu. Takemichi thì chẳng hiểu gì. Kazutora thì không biết mình đã làm sai điều gì.

"Matsuno! Tao tới tìm mày đây!". Mujin cầm trong tay khẩu súng lục, trên cổ quấn một lớp băng vải trắng che đi vết thương mà Chifuyu đã để lại cho gã.

Cả đám Chifuyu liền nấp sau tường, im lặng lắng nghe tiếng động từ bên ngoài. Bởi vì tầng làm việc này chỉ dành cho phòng tổng trưởng cùng phó tổng trưởng, thế nên ngoài bốn người bọn họ ra, không còn ai. CCTV đã hỏng sau vụ nổ vừa rồi.

"Chưa giết gã ngay lúc đó sao? Mài lại dao của cậu đi". Kisaki lôi khẩu súng dắt sau lưng quần của mình ra, đưa nó cho Chifuyu.

"Lỗi tại tôi". Chifuyu nhận lấy nó, cẩn thận kiểm tra số lượng đạn có trong súng. Cậu rút thêm khẩu súng của mình ra, cũng thực hiện các thao tác y hệt.

Kisaki may mắn không bị hỏng điện thoại, khẽ đưa nó lên để quan sát tình hình. "Mười người, đều có súng". Gã đưa màn hình sang hai bên đám người xâm nhập bất hợp pháp vào nơi làm việc của họ, chẹp miệng. "Toà nhà này nằm ngay mặt đường đấy, muốn kéo cảnh sát đến đây à?".

"Năm phút". Chifuyu cũng nhìn vào màn hình điện thoại của Kisaki, nói.

"Ba phút". Kisaki cất điện thoại đi, quay đầu nhìn cậu.

"Rõ".

Kazutora vội giữ tay Chifuyu lại. "Bọn họ đông người, một mình cậu không lại đâu".

"Có thêm anh cũng không tác dụng đâu". Chifuyu rung rung cánh tay để Kazutora buông nó ra. "Ba phút sau tôi sẽ quay lại".

Kazutora lo lắng không thôi nhìn Chifuyu ngó đầu ra từ trong phòng. Sau khi xem xét xong tình hình, cậu lại đi đến vị trí tủ sách đằng sau chiếc bàn đã bị bom lật đổ. Kazutora thấy cậu đẩy mở cánh cửa ẩn trên tường, bước vào bên trong.

"Ở đó có đường bí mật sao?". Takemichi há lớn miệng nhìn nó.

Kisaki lập tức nhíu mày. "Tất cả những thành viên chủ chốt đều biết. Mày bị đập đầu sao?".

Kazutora không quan tâm đến chuyện biết hay không biết của Takemichi. Anh định sẽ đi theo Chifuyu, mà chưa kịp làm đã nghe tiếng súng nổ ra liên tục, liên tục phía bên ngoài phòng.

"Nếu nói về khả năng sử dụng súng, thì ở đây không ai vượt qua được nó đâu". Kisaki bình thản chờ đợi trong cơn mưa tiếng súng. "Ba phút sao? Một phút là xong. Và một phút kết thúc vào...bây giờ".

"Này! Xong rồi!". Sự ồn ào đến từ những viên đạn được bắn ra đã dừng hẳn. Chifuyu nhặt súng từ tay những người bị hạ, xém ra xa. Cậu đi đến bên cạnh Mujin, đưa nòng súng tới sát đầu gã. "Nếu muốn tấn công, hãy tấn công một cách âm thầm đấy. Choi Mujin, sai lầm của tôi là không giết anh. Và nó sẽ không diễn ra lần thứ 2 đâu".

"Khoan... Khoan... Tao...".

Kazutora chạy vội đến bên cạnh Chifuyu chỉ để ngăn cậu không nổ súng để giết thêm một ai khác. Nhưng anh vẫn không thể. Chifuyu đã nổ súng. Cậu đã giết Mujin.

"Làm tốt lắm". Kisaki nói. Cậu ta nheo nheo đôi mắt cận của mình để nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

Kazutora khó chịu nhìn về phía của Kisaki, đẩy gã sang một bên giống như gạt đi viên đá vướng trên đường. Anh đi đến bên cạnh Chifuyu, giằng lấy khẩu súng trên tay cậu, dắt sau lưng quần mình.

"Anh đâu biết bắn súng". Chifuyu nhìn động tác lúng túng của anh, nói. Cậu nhanh tay giữ lại cho mình một khẩu, dắt sau lưng.

"Còn hơn để cậu bắn". Kazutora nhìn Chifuyu làm dễ dàng bao nhiêu thì mình lại khó khăn bấy nhiêu. Anh không biết mình đã cài súng vào chưa.

"Đồ hậu đậu". Chifuyu thở dài một hơi, vòng tay qua eo Kazutora, nắm lấy đai lưng anh để cố định khẩu súng. "Sao anh lại đỏ mặt?". Chifuyu ngẩng đầu một cách đột ngột, thấy Kazutora né đầu sang một bên, hai má trở nên đỏ ửng.

"Tôi nói tôi muốn hôn cậu ngay lúc này, cậu có tin không?". Kazutora nói.

"Muốn là được chắc?". Chifuyu đứng thẳng người trở lại. Cậu nói tiếp. "Đi nhanh thôi, cảnh sát sẽ tóm cả lũ mất".

Kazutora nhận chìa khoá xe từ tay Chifuyu. Anh tra chìa khoá vào ổ, khởi động xe. Ngay khi cả bốn người bọn họ đều ngồi lên xe, Kazutora lập tức đạp chân ga. Anh đưa họ ra khỏi toà nhà, từ bên đường nhìn đến rất nhiều cảnh sát đang vây xung quanh đó. Tòa nhà này có 10 tầng, thì từ tầng 5 trở lên đều tỏa ra làn khói đen, bay thẳng lên trời.

"Cậu biết ai để lộ tin ra đúng không, Chifuyu?". Kisaki ngồi ghế sau nói. Đôi mắt khó khăn lắm mới có thể nhìn ra gương mặt người bên cạnh. Mà nhìn rồi lại càng khó chịu hơn. Cậu ta chẹp miệng, nói. "Ngồi xa tao ra Hanagaki".

"Tôi không biết". Chifuyu trả lời. Cậu lấy từ trong ngăn để đồ của mình ra một chiếc kính mới, đưa cho Kisaki. "Nhưng hiện tại thông tin đã bị lộ, chúng ta không thể ở đây lâu hơn nữa. Các băng khác sẽ kéo tới sớm thôi".

"Tạm thời đừng làm gì cả". Kisaki nhíu hai hàng lông mày, nói. "Không, giờ mới là khoảng thời gian thích hợp".

Chifuyu liền gật đầu. "Đêm nay, tôi sẽ hạ hết bọn họ".


.



Kazutora ngồi trong căn hộ của cả hai, nhìn Chifuyu không rời mắt. Cậu bình thản, nói đúng hơn là quá bình thản. Dường như mọi chuyện ngày hôm nay đều như một con muỗi vo ve bên tai, khiến cậu bực bội một chút rồi thôi. Chifuyu ngửa đầu ra sau ghế sopha, suy nghĩ đến điều gì đó mà không ai biết được. Anh muốn biết, mà cậu lại không cho anh cơ hội đó.

"Tối nay tôi đi với cậu".

"Không". Chifuyu vẫn như cũ để hai mắt nhìn lên trần nhà, nói. "Mọi chuyện phức tạp lắm, thế nên anh đừng tham gia vào".

Kazutora có phần khó chịu đứng dậy, cố gắng lọt vào tầm mắt của Chifuyu. "Tôi sẽ đi cùng cậu".

"Tôi chỉ nói một lần. Tôi nói anh ở nhà, đừng theo chân tôi". Chifuyu rời khỏi vị trí ngồi của mình, đi vào phòng. Đi được vài bước, Kazutora từ phía sau đã giữ lấy cậu. Chifuyu liền nắm chặt bàn tay đã bị băng bó của mình, hướng nó về phía Kazutora. Anh nhanh chóng bắt được nó. "Buông tôi ra".

"Tôi không buông. Mỗi lần cậu có ý định dính vào chuyện gì là lại tìm cách đẩy người khác ra. Lần này cũng vậy". Kazutora nắm chặt cổ tay của cậu, ép cho Chifuyu phải đối mặt với mình. "Cậu nói đi, có thêm tôi vào kế hoạch của cậu khó đến thế sao? Joker đáng tin hơn tôi sao?".

Chifuyu tiến sát hơn một bước. Đôi mắt cậu kiên định hơn bao giờ hết, hoàn toàn có ý định đuổi bằng được người trước mặt ra khỏi cuộc chiến của mình. "Anh chỉ mới ở bên cạnh tôi hai năm mà thôi. Joker là người đã đứng bên cạnh tôi 10 năm rồi. Anh thử nói xem, tôi nên tin anh hay tin gã?".

Kazutora không có cách nào cãi lại được. Chifuyu nói đúng như vậy, nếu anh là cậu, anh cũng sẽ quyết định đặt lòng tin vào Joker mà thôi. Nhưng Kazutora là thích cậu cơ mà, anh là muốn bảo vệ cậu cơ mà. Nếu vì lý do Chifuyu đưa ra mà anh từ bỏ, khác gì một lần nữa nhìn người quan trọng của mình bước chân vào cửa tử.

"Anh nghe đây Kazutora, tôi đã nói từ 2 năm trước rồi. Tôi muốn anh bình yên bên cạnh tôi. Nếu anh bị làm sao, tôi sẽ không chống cự nổi nữa đâu. Chuyện của Baji-san đã là quá đủ rồi". Chifuyu nhẹ giọng nói. Cậu biết bản thân có gồng nữa lên cũng không cách nào thuyết phục được anh, liền chuyển kế hoạch.

"Vậy cậu nghĩ tôi chịu được sao? Cậu biết tôi cảm thấy ra sao khi nghe tin cậu biến mất không? Cậu biết tôi cảm thấy ra sao khi thấy cậu quay lại với những vết thương trên người không? Cậu biết tôi mang tâm trạng nào khi nhìn cậu bên cạnh Kisaki không? Cậu biết tôi cảm thấy thế nào mỗi lần nhìn thấy gã để lại dấu vết trên người cậu không?". Kazutora nói. Mỗi một câu anh hỏi cậu là một lần anh ép Chifuyu phải lùi lại. Cậu cứ thế lùi ra sau, từng bước một, cho đến khi lưng chạm vào cửa phòng.

"Thế nên lần này tôi không thể để cậu rời đi được".

"Anh định làm gì tôi chắc?". Chifuyu khẽ nhướn hai hàng lông mày, đầy thách thức nhìn anh.

"Làm gì?". Kazutora cũng chẳng chịu thua. "Làm những gì mà Kisaki đã làm với cậu đấy".

"Tôi sẽ biến cậu thành người của tôi. Chifuyu, tối nay cậu sẽ phải ở nhà, đúng hơn là ở yên trên giường".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro