Chương 14: Tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey đến vùng thôn quê này vào năm năm trước. Cậu gần như nhốt mình trong căn nhà trọ của gia đình bà lão kia. Không tiếp xúc với ai, cũng chẳng để ai phải nhìn thấy gương mặt. Nhưng Mikey lại để cho gia đình bà lão này tiếp cận mình, giống như cậu đang để cho bản thân được cảm nhận thứ gọi là hơi ấm gia đình.

Thế nhưng vào một ngày mưa rơi nặng hạt, Mikey rời khỏi nhà, không một lời từ biệt. Trước khi đi, cậu để lại một bức thư cho gia đình bà lão, cũng để lại một bức thư khác. Đó là lá thư dành cho Draken. Ngay hôm sau đó, dân làng phát hiện ra Mikey đã ngưng thở, giống như nằm ngủ trên bãi đất trống. Đôi môi có hơi cong lên như mỉm cười.

Khoảng đất tràn ngập trong những đoá hoa cosmos này chính là nơi mà cậu mua lại dưới tên của con dâu bà. Bọn họ không muốn dùng đến, nên đã dựa vào câu nói đầy ngẫu hứng của Mikey mà làm mộ của cậu ở đó, cũng như tạo lên khung cảnh nhẹ nhàng và đẹp đẽ này.

"Nếu tôi chết đi rồi, mong rằng những đoá hoa này có thể xoa dịu nỗi đau của họ".

Draken vẫn ngồi trước tấm bia mộ của Mikey. Đôi mắt đờ đẫn nhìn xuống mặt đất. Những bông hoa vẫn cứ lay động như thể đang cố chiếm lấy sự chú ý của anh.

Chifuyu ngồi xuống bên cạnh Draken. Cậu đặt xuống trước mặt anh một lá thư. Tên người nhận được ghi là Ken-chin.

"Cậu ấy để lại cho anh".

Draken nhận lấy nó, nắm chặt. Anh đã không còn khóc nữa rồi. Nước mắt bây giờ chẳng thể nào làm nguôi đi cơn đau của anh.

"Giờ tôi có thể hiểu được rồi". Anh nói. "Nỗi đau của cậu, và nỗi đau của Mikey".

"Nỗi đau đó sẽ vơi đi theo tháng năm thôi". Chifuyu đưa tay chạm đến một bông hoa, cảm nhận sự mềm mại của nó nhẹ lướt qua da.

"Anh rồi sẽ quên đi cảm nhận ngày hôm nay. Anh chỉ nhớ anh đã rất buồn, nhưng buồn như thế nào?".

"Thứ ở lại, chính là sự trống rỗng". Chifuyu nhìn cánh hoa bay theo gió, tự do tự đại vươn mình tới bầu trời. Cánh hoa ấy nhảy một điệu cùng với thiên nhiên, lại rơi xuống bức thư của Draken. Nó đọng lại trong giây phút, rồi một lần nữa rời đi.

"Cậu ấy chờ được anh rồi". Chifuyu cười nhẹ nói.

Chifuyu rời khỏi khoảng đất đầy hoa đó. Cậu trở về căn nhà mà Mikey đã thuê, tìm kiếm người đã đến đây cùng với Draken. Mà Chifuyu cũng không cần phải tốn quá nhiều công sức đã tìm được anh.

Kazutora ngồi trước hộp đựng những vật dụng của Mikey, cũng giống như Draken mà thẫn thờ nhìn đến bức ảnh chụp băng Toman ngày đầu được thành lập.

Chifuyu nghĩ, có lẽ nên để cho anh chút thời gian một mình. Cậu lặng lẽ rời khỏi căn nhà đó, ngồi trên xe. Chifuyu tựa đầu ra sau ghế, đưa mắt nhìn xa xăm.

Cậu biết nỗi đau mà bọn họ đang phải trải qua. Cũng như đã nói với Draken, cậu không thể nào nhớ được ngày hôm đó bản thân đã đau đến mức nào. Cậu chỉ còn lại sự trống rỗng, vỡ vụn. Nhưng Chifuyu may mắn hơn Draken. Trái tim cậu đang dần được lấp đầy bởi một người khác, một người cũng rất quan trọng với cậu.

Tiếng chuông điện thoại của Chifuyu cản những ký ức từ xưa đang tìm đường quay lại. Cậu nhìn đến cái tên Kisaki mà một lần nữa nhíu mày. Lại có chuyện gì xảy ra sao?

"Cái tin Mikey chết là sao?".

Chifuyu lập tức nhíu mày. Bị lộ rồi sao, cậu nghĩ.

"Đến đây". Gã nói vội.

Chifuyu mở lớn mắt. Cậu kinh ngạc rời khỏi xe, ngó nghiêng tứ phía chỉ để tìm ra một kẻ theo dõi nào đó. Tiếc rằng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cậu bị theo dõi cả. Vậy bằng cách nào? Ai là người đã để lộ thông tin này ra ngoài.

"Là tôi". Draken bước đến trước mặt cậu.

Chifuyu quay người lại. "Draken-kun? Sao anh lại làm thế?". Chifuyu nắm chặt điện thoại trong tay để nén lại sự tức giận đang tràn ra từ cổ họng.

"Tôi vốn dĩ định phá huỷ Toman rồi, bởi đây không còn là Toman của 12 năm trước nữa. Nhưng vì tôi sợ Mikey sẽ còn quay lại, nên mới để yên cho nó. Bây giờ cậu ấy không còn nữa, băng đảng đó cần phải biến mất thôi".

Chifuyu nhất quyết cắn chặt răng nhịn lại vài câu mắng của mình. Cậu thở hắt ra một hơi, quay người mở cửa xe, lại đồng thời nghe được Draken nói tiếp.

"Chifuyu, cậu tự do rồi, rời khỏi Kisaki đi".

Chifuyu khựng người đến vài giây. Rời khỏi Kisaki sao? Đó là điều mà cậu chắc chắn không thể làm được. Không phải vì trung thành với Kisaki, mà vì cậu đã lập giao kèo với cậu ta rồi. Một bản giao kèo không thể bị huỷ bỏ.

"Tôi không thể...". Chifuyu đưa mắt nhìn sang Draken. "Tôi không thể rời khỏi chiếc lồng của mình".

Draken vốn dĩ đi đến quyết định này sau khi nói chuyện với những thành viên tạo lập ra Toman. Tất cả đều đồng ý với anh về việc phá huỷ nơi không còn là ngôi nhà thứ hai của họ. Giờ thì cái tin Mikey không còn ở Toman đã được lan truyền đến khắp mọi nơi trên toàn nước Nhật với tốc độ chóng mặt. Hẳn là Mitsuya hay Pa đều đã dẫn người của họ rời đi rồi. Nhưng Draken không biết làm cách nào để kéo Chifuyu ra. Cậu còn ở lại nghĩa là Kazutora cũng vậy. Và đây không phải cái kết cục mà anh mong muốn.

Draken nắm cánh tay Chifuyu kéo lại. "Cậu định liều mạng làm cái quái gì thế Chifuyu? Cậu nghĩ Baji sẽ—".

Chifuyu lập tức rút súng chĩa thẳng vào mặt anh. Màu xanh lạnh lẽo một lần nữa bao bọc lấy đôi mắt. "Đừng nhắc đến Baji-san ở đây. Tôi không quan tâm anh làm gì. Tôi sẽ coi như không nghe thấy những gì anh vừa nói. Anh đã rời khỏi Toman và tôi không hề gặp anh ngày hôm nay".

Chifuyu giật tay ra khỏi cái nắm chắc của anh. "Hiện giờ phó tổng trưởng của Toman là tôi. Tôi sẽ không để cái tên này lụi tàn đâu".

"Chifuyu! Cậu điên rồi à?! Đây không còn là Toman mà Baji trân trọng nữa rồi!".

"Nó không quan trọng!". Chifuyu lớn giọng quát lại. Cậu vội bám tay vào xe nếu không muốn bản thân bị ngã khuỵu. Cậu không có đủ sức lực để mà tranh cãi với Draken. Tim cậu chịu không nổi với áp lực này.

"Tôi là đội phó nhất phiên đội. Tôi có thể hạ anh bằng một nắm đấm". Chifuyu cúi thấp đầu lẩm bẩm. Câu nói ấy như kéo lại sự bình tĩnh của mình. Cậu đưa đôi mắt lạnh nhạt của mình nhìn đến Draken, dần ổn định lại nhịp thở. "Đừng nhúng tay vào việc của Toman nữa".

Nói rồi, Chifuyu trở lại xe. Cậu quay đầu, phóng nhanh rời khỏi nơi bình yên của thôn quê, đẩy bản thân bước vào cơn bão mà ngay từ đầu cậu có thể bị nuốt trọn.

Đúng như những gì Chifuyu đoán, Mitsuya và Pa đã đưa người của mình rời đi. Quân của Draken đương nhiên chẳng hơi đâu mà ở lại. Chifuyu cảm thấy đau đầu không thôi với những lời mời thách đấu có thể đến từ các băng đảng khác. Cậu ngồi trong phòng làm việc, bắt đầu kiểm lại các thành viên còn ở Toman, xem xét việc nếu có xảy ra giao tranh, bên mình có thể vượt qua được không. Kể ra cũng không ảnh hưởng gì. Vốn dĩ tầm ảnh hưởng của Toman đã quá lớn rồi. Nếu có bị tấn công, thì cũng sẽ chỉ bị tấn công đằng sau lưng mà thôi.

Dù là vậy, Kisaki cũng rất bực bội ném đủ thứ trong phòng của gã đi, gây nên một trận loạn xạ đến hơn nửa tiếng đồng hồ. Chifuyu được gã gọi vào nhưng chẳng nói chẳng rằng, cứ như vậy coi cậu là không khí. Thế nên Chifuyu không điên gì mà ở lại. Cậu chưa muốn trở thành một con muỗi vo ve bay qua cơn tức giận của gã.

"Chifuyu?". Takemichi ngơ ngác nhìn đến cậu. Cậu ta rất tự nhiên bước chân vào phòng Chifuyu, còn tiện tay chốt khoá cửa lại. Takemichi đi đến trước mặt cậu. Đôi mắt mở lớn đầy kinh ngạc.

"Mày còn ở đây làm gì? Hina-chan tao đã cho người bảo vệ cô ấy rồi, đi sang nước ngoài hay chuyển đến đâu cũng được. Chỉ cần mày rời khỏi Toman, cuộc sống của mày sẽ coi như ổn".

"Mày đang nói cái gì đấy?". Takemichi giống hệt như một đứa nhóc 5 tuổi ngốc nghếch không hiểu vì sao mẹ lại mắng mình, mở to mắt nhìn Chifuyu. Cậu ta đi đến gần chỗ ngồi của Chifuyu hơn, nói nhỏ như sợ bị ai khác nghe thấy. "Mọi chuyện là thế nào vậy?".

Chifuyu lập tức nhíu một bên lông mày. "Mày từ trên trời rơi xuống à? Người của phân đội 1 chưa báo lại cho mày sao?".

"Hả? À thì...". Takemichi đưa tay gãi đầu, bỗng dưng không biết nhìn đi đâu khác.

Chifuyu đành phải thở dài. Chẳng hiểu sao Takemichi lại đột nhiên giống như đứa nhóc mít ướt 12 năm đến thế. "Mikey-kun chết rồi".

Takemichi mở lớn hai mắt của mình như thể cậu ta đang cố banh chúng ra một cách cực đại khiến cho hai tròng mắt chỉ trực rơi ra ngoài. "Làm thế nào...".

Chifuyu lắc đầu. "Tao không biết".

"Vậy... mọi người thì sao? Draken-kun, Mitsuya-kun, Pa-kun".

Chifuyu nhún vai một cách bình thản. "Rời Toman hết rồi".

"Vậy còn mày? Sao mày vẫn ngồi đây?". Takemichi lại hỏi.

"Vì tao là phó tổng trưởng, rời đi thế nào được?".

"Cái gì?! Mày là cái gì cơ?!". Takemichi gần như dí sát mặt mình vào mặt Chifuyu.

"Tao điên mày lắm rồi!". Chifuyu nhịn không nổi với kẻ đột nhiên mất trí này, vươn tay đấm cậu ta một cái. "Mày còn hỏi tao thêm một câu ngớ ngẩn nào nữa là tao đấm chết mày đấy".

Takemichi liền ôm má đứng sang một bên, ngậm miệng lại. Cậu ta nhìn Chifuyu đang gọi điện tới gọi điện lui để chỉ đạo. Nói thật thì cậu ta chỉ vừa mới trở về từ quá khứ mà thôi. Lúc mở mắt ra liền đập vào mắt cảnh bản thân đang khóc lóc thảm thiết dưới đất, xung quanh đều là người nhìn không quen. Sau vài câu hỏi cậu ta mới biết bản thân hóa ra đã là đội trưởng phiên đội 1 và tình hình Toman đang rất loạn. Takemichi lập tức chạy ngay đi tìm Chifuyu và tiếp tục nhận về những thông tin sốc đến bay não.

Đấy còn chưa kể, khi mà Takemichi còn đang định mở miệng nói chuyện tiếp, Kisaki đã mở tung cánh cửa phòng Chifuyu, đi tới rất hùng hồn ra lệnh.

"Đi theo tôi". Cậu ta quay đầu nhìn sang Takemichi, kiêu ngạo nói. "Gặp tổng trưởng không chào sao?".

Takemichi thực sự muốn đập đầu vào đâu để tỉnh táo hơn một chút. Cậu ta thà rằng nghĩ đây là giấc mơ còn hơn. Kisaki làm tổng trưởng? Và Chifuyu là phó tổng trưởng? Người căm ghét gã nhất không phải là Chifuyu sao? Takemichi thấy cậu định theo lời Kisaki mà theo gã thật, liền giữ cậu lại, nhưng không chỉ có riêng mình cậu ta đâu. Kazutora vừa lúc bước vào, chắn trước mặt Kisaki, đôi mắt vẫn còn hoe đỏ.

"Cậu ấy sẽ không đi đâu cả. Cậu ấy đi với tao".

Kisaki không có chút vội vã nào. Cậu ta thản nhiên hỏi. "Chifuyu, kéo cậu ta ra khỏi tầm mắt của tôi".

Chifuyu làm theo thật. Chifuyu thực sự dọn đường giúp Kisaki, làm Takemichi không ngậm nổi miệng.

"Chifuyu, rời đi với tôi đi". Kazutora giữ lấy cánh tay của cậu, đi dần xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia. "Xin cậu".

Chifuyu nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình kia, đưa tay còn lại lên gỡ nó ra. "Anh mau rời-".

"Không đi. Tôi đã nói rồi, tôi không bao giờ rời xa cậu".

Chifuyu còn định thuyết phục anh, đã nghe thấy tiếng Kisaki hét lớn.

"Nằm xuống!".

Chifuyu không biết lúc đó vì lý do gì Kisaki lại hét lớn đến thế. Cậu còn chưa kịp nhìn xem thứ gì đã khiến gã phải hoảng loạn đến thế, Kazutora đã ôm chặt lấy cậu. Lồng ngực vững chắc của anh chắn tầm nhìn cậu. Bên tai cậu nổ ra một tiếng động rất lớn, nó dường như có thể đục hai bên màng nhĩ của Chifuyu.

Cậu chẳng thể nhìn được gì, chẳng thể nghe thấy gì nữa. Thứ duy nhất mà Chifuyu có thể cảm nhận được trước khi xung quanh chìm vào trong bóng tối đó chính là cái ôm chặt của Kazutora. Cậu nắm chặt lấy áo anh, như níu giữ thứ quan trọng còn lại của mình ở thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro