Chương 13: Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đông lạnh giá kèm theo chút mưa lất phất. Chifuyu ngồi lặng người trước ngôi mộ của người đó, người mà cậu đã luôn ước có thể được gặp lại. Cậu tự hỏi nếu bây giờ Baji còn sống, anh sẽ làm gì khi Toman rơi vào tình trạng như thế này. Tất cả đúng là đang đứng đầu Nhật Bản, nhưng những nụ cười đầy kiêu hãnh ngày nào đã chẳng còn.

"Baji-san, Kazutora-kun ổn lắm. Em cũng quyết định rồi. Tình cảm của em dành cho anh và tình cảm của em dành cho Kazutora-kun là thứ đẹp đẽ nhất mà em có. Và em dành nó cho cả hai người". Chifuyu đưa tay vuốt lên tấm bia mộ. Cậu mỉm cười thật tươi, như ngày nào cả hai vẫn còn bên nhau. "Baji-san, lần này thực sự tạm biệt anh nhé".

Kazutora chạy đến che ô giúp cậu. Anh còn tưởng Chifuyu đến đâu, hóa ra là ra đây ngồi. Mỗi khi cậu có chuyện cần suy nghĩ, Chifuyu đều đến trước mộ Baji. Anh nhìn xuống mái tóc đen đã bị những hạt mưa nhỏ li ti thấm ướt, đưa tay vò chúng rối tung lên. "Không thấy trời mưa à? Sao cậu không mang ô theo?".

"Không phải có anh rồi sao?". Chifuyu bĩu môi một cách đầy hờn dỗi. Cậu bước ra sau Kazutora, đưa tay vòng qua cổ anh mà ôm lấy, để cho Kazutora cõng mình. Cậu theo thói quen nắm tóc anh mà giật. "Cũng sắp rồi còn gì, lần tỏ tình thứ 3 của anh".

"Ừ". Kazutora tự hào trả lời. "Xem lần này cậu từ chối kiểu gì?".

"Đáng mong chờ thật đấy". Chifuyu lại tiếp tục giật tóc anh. "Về thôi, tôi đói rồi".

Thực chất Chifuyu không hẳn là đói. Đúng hơn thì cậu có một linh cảm. Và linh cảm đó mang lại cho cậu cảm giác rất lạ thường. Cậu không biết nên gọi nó là gì. Cảm xúc của cậu giống như một mớ hỗn độn có cả vui cả buồn, cả hạnh phúc và cũng đầy đau đớn.

Chiếc điện thoại nằm trong túi áo Chifuyu rung lên một tiếng. Cậu liền ngửa người ra, rồi rút điện thoại để coi ai nhắn tin đến.

Đôi mắt xanh của Chifuyu mở lớn hết cỡ. Cậu nhảy xuống khỏi người Kazutora, không nói không rằng bắt đầu chạy đi.

"Chifuyu?". Kazutora cũng vội vã đuổi theo. Gương mặt cậu y hệt như vừa nghe được tin dữ vậy. Anh bám sát Chifuyu, quan sát cậu đưa điện thoại áp lên tai. Đến giọng nói cũng gấp gáp theo.

"Gặp nhau đi".

Cậu nói như vậy.

"Kazutora-kun về trước đi, có gì tôi liên lạc sau".

Kazutora nhíu mày. Anh giữ cánh tay người đang định leo lên ghế lái kia, để cậu có thể nhìn đến người đuổi theo sau là anh. "Tôi đi cùng".

Anh cứ nghĩ Chifuyu phải nghe tin gì sốc lắm rồi trở nên hoảng sợ. Nhưng thông qua những ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt kia, Kazutora mới hiểu, rằng Chifuyu không gặp chuyện gì cản trở hay khiến cậu gặp bất trắc cả.

"Tôi chỉ đi kiểm tra lại thông tin thôi. Anh về trước đi".

Đến lúc này, Kazutora mới chịu để cho cậu đi. Anh tin đôi mắt trong xanh của cậu, tin thứ ánh sáng đã quay lại bên Chifuyu. Nhưng tin cậu cũng chỉ là một phần. Nó không thể đẩy sự lo lắng của anh đi được.

Kazutora gọi điện cho Draken. "Chifuyu lại đi rồi".

"Có người đi theo rồi. Gặp nhau chút không? Tao có chuyện muốn nói".

"Ừ". Kazutora trả lời.

.
.
.

Chifuyu đỗ xe trước sân ga. Cậu kéo mũ áo sâu xuống, che đi gương mặt. Có thể chẳng ai trong số những người ở đây biết đến Chifuyu, nhưng biết đâu được cảnh sát lại xuất hiện đâu đó trong đám đông.

Cậu ngồi xuống một chỗ ngồi nào đó để chờ chuyến tàu tiếp theo. Chifuyu gục đầu nhìn xuống nền đất, hai tay khoanh trước ngực, nhìn giống như đang ngủ say vậy.

Chiếc ghế bên cạnh Chifuyu được ai đó chọn ngồi. Người đó có mái tóc đen. Trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi chai màu xanh nước biển đậm, đeo khẩu trang che hết nửa khuôn mặt. Gã lôi điếu thuốc từ trong hộp ra, định kéo khẩu trang xuống để hút thì Chifuyu đã nắm lấy. Cậu hơi nhăn mày, nói.

"Đừng có hút thuốc ở đây".

Kẻ nọ như thể sợ hãi bản thân có thể bị nhiễm khuẩn thông qua một cái chạm, vội rụt tay lại. Gã tặc lưỡi một cái rõ lớn, vùng vằng đứng dậy rời đi. Chifuyu khẽ kéo mũ áo lên để nhìn kẻ vừa rời đi đó. Điếu thuốc lá mà gã lấy ra vẫn còn nằm trên tay Chifuyu.

Chifuyu cũng không để ý nhiều. Cậu đưa điếu thuốc đó lên miệng, ngậm lấy nó như để mùi hương gây nghiện bao bọc lấy lồng ngực cậu.

Chifuyu vẫn cứ tiếp tục ngồi đó, thi thoảng lại nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Phải đến nửa tiếng sau, cậu mới đứng dậy rời đi. Chifuyu hoà cùng vào với đám đông tại nhà ga, cứ thế biến mất giống như chưa từng có mặt ở đây.

Người mà Draken yêu cầu theo dõi Chifuyu đã mất dấu cậu. Cậu ta vội vàng thâm nhập vào đoàn người phía trước, vạch từng người để có tầm nhìn tốt hơn. Cậu ta cứ thế tiến tới, càng lúc càng xa vị trí ban đầu, càng lúc càng xa Chifuyu.

Cậu dựa người vào tường, trên miệng vẫn là điếu thuốc lá, nhưng lần này nó đã được châm lửa. Làn khói trắng mỏng bay thành một đường uốn lượn nghiêng qua nghiêng lại bởi dòng người.

"Lộ mặt vậy ổn không, Joker?". Chifuyu hỏi.

"Cậu cũng có nhìn thấy tôi đâu". Gã nói. Người chỉ nửa tiếng trước còn ghét cay ghét đắng cái động chạm của Chifuyu giờ lại đang đứng bên cạnh cậu.

"Giọng anh hôm nay khác bình thường nhỉ? Bị cảm sao?". Chifuyu thở ra một ngụm khói.

"Ngủ quên dưới sàn thôi". Gã trả lời.

"Chắc không?". Cậu hỏi.

"80% đi?".

"Vậy đi thôi, tôi muốn kiểm tra".

Nói xong, Chifuyu cầm theo điếu thuốc còn đang cháy kia một lần nữa len lỏi vào đám đông. Cậu thả nó vào cổ áo một nam trung niên, người đang không trung thực mà lén đưa tay chạm đến cô nữ sinh phía trước ông.

"Aaa! Tên điên nào vậy?!". Ông ta hét lên một tiếng, quay ngang quay dọc tìm kiếm kẻ đã khiến dọc tấm lưng đầy mỡ thừa của ông bị nóng rát.

Joker thở dài một tiếng. Gã ta theo chân Chifuyu mà rời đi. Cả hai ngồi trên xe của cậu, đi đến nơi mà tiếng ồn từ xe cộ đông nghịt trong thành phố phải nhường chỗ cho những âm thanh êm dịu của đồng quê. Sự bình yên ở nơi đây khiến cho Chifuyu giãn dần hai hàng lông mày của mình ra.

"Sau khi mọi chuyện kết thúc, có lẽ tôi sẽ đến đây ở". Chifuyu cười nhẹ. Cậu mở cửa sổ, khẽ rụt người một cái vì gió lạnh từ bên ngoài.

Joker đưa mắt nhìn sang, gã ta đưa tay sang xoa đầu cậu. Nói đúng hơn là làm rối mái tóc ấy mới đúng. "Vẫn trẻ con như ngày nào".

Chifuyu bực bội tặc lưỡi lấy một cái, gạt bàn tay đang làm xù tóc mình ra. "Trẻ con cái đầu anh. Tôi hơn 25 rồi đấy". Cậu thở dài một hơi. "Nhưng mà mới có 80% mà thôi".

Còn đến 20% thông tin mà Joker đưa ra không được gã chắc chắn. Đây không phải là một con số nhỏ, càng không phải là một con số an toàn. Đúng là con số 80 kia trông an toàn thật đấy. Nhưng với Chifuyu mà nói, nếu không phải 100% thì rủi ro vẫn luôn có thể xảy ra dù chỉ là 0,01%.

"Sano Manjirou, tìm cậu ta còn khó hơn xác suất nhìn thấy người ngoài hành tinh". Joker thở dài, nhìn đến nơi trùng khớp với địa chỉ mà gã nhận được. "Dừng ở đây đi".

Chifuyu theo lời của Joker mà dừng lại. Cậu để gọn nhất có thể chiếc xe rõ khác lạ trong mắt người dân ở đây vào lề đường. Cậu bước sau lưng Joker, đến gặp một người trông phải đến hơn 90 tuổi rồi. Bà cụ đã phải dùng đến gậy chống để có thể đi lại được. Bên cạnh bà là một cô gái trông cũng phải hơn bọn họ phải vài chục tuổi, có vẻ là con dâu của bà.

"Hai người đi theo tôi". Cô gái đó nói.

"Tin được không?". Chifuyu nói nhỏ bên tai Joker. Đôi mắt đầy cảnh giác nhìn bà lão đang run rẩy chống gậy bước từng bước theo sau bọn họ.

"Ai biết". Joker trả lời một cách thờ ơ. Nhưng ánh mắt của gã chẳng có chút thờ ơ nào.

"Hai người cầm theo đi này". Cô gái đó đưa cho bọn họ hai bó hoa, nói. "Cậu ấy nói thích hoa lắm".

"Hoa?". Chifuyu nhướn mày đầy khó hiểu.

"Ừm".

Mikey thích hoa? Đây là lần đầu tiên Chifuyu nghe được sở thích lạ lùng về tổng trưởng của Toman. Theo như những gì Baji, hay thậm chí là Draken nói, thì Mikey chưa từng đả động đến việc bản thân thích hoa.

Chifuyu được dẫn đến một ngọn đồi phía sau dãy nhà dân. Cậu nhìn những bông hoa cosmos hồng rực cả một khoảng đất, một nơi tuyệt đẹp và mang màu sắc tươi sáng trong tiết trời gần sang đông.

"Chúng tôi đến thăm cậu đây, Manjirou".

Chifuyu nghe thấy âm thanh từ phía trước, tạm rời mắt khỏi những bông hoa. Cậu đưa mắt nhìn về phía cô gái lạ mặt kia. Bó hoa trên tay Chifuyu rơi tự do chạm xuống nền đất lạnh giá.

80%... Đến bây giờ thì Chifuyu đã có thể đẩy con số này chạm đến 100 rồi. Thông tin mà Joker đưa đến là chính xác. Bọn họ đã gặp lại được Sano Manjirou.

"Hai người có muốn nói chuyện với cậu ấy không?". Cô gái đó nhìn họ, hỏi.

Chifuyu nắm chặt hai lòng bàn tay, ép cho giọt nước không tràn ly, kìm nén lại cảm xúc của bản thân. Cậu nghẹn ngào nói.

"Cảm ơn cô".

Cô gái đó cũng không làm phiền thêm, quay người rời đi. Cả một rừng hoa với vẻ đẹp ngọt ngào cũng chẳng thể khiến Chifuyu quan tâm đến.

"Tôi xong việc rồi". Joker ngửa mặt nhìn lên trời. Gã nhíu sâu hàng lông mày của mình. "Cậu tìm được Manjirou rồi, Chifuyu. Báo với họ đi".

Chifuyu thô bạo đưa tay áo lên quệt nước mắt. Cậu lại đưa mắt nhìn đến gương mặt của người bọn họ tốn biết bao công sức tìm kiếm. Joker đã không còn đứng bên cạnh nữa. Gã rời đi rồi. Mà đi rồi cũng tốt, dù sao người cần được biết đến chuyện này nhất không phải là gã.

Chifuyu rút điện thoại ra, ấn số của Draken, gọi cho anh. Cậu mong rằng anh sẽ nghe máy ngay lập tức, mà mong muốn của cậu không được chấp thuận. Đổi lại, tiếng chuông điện thoại khá quen thuộc kia lại vang lên ngay sau lưng cậu.

Chifuyu vội quay đầu.

Draken đã từ bao giờ đứng sau lưng. Kazutora cũng ở bên. Cả hai người họ đều bỏ qua Chifuyu mà nhìn về phía trước. Hẳn là bàng hoàng lắm. Chifuyu hiểu mà. Vì cậu cũng như vậy.

"Mi...key...". Draken nặng nhọc bước từng bước một về phía trước. Anh nhìn đến đôi mắt đầy kiêu ngạo, nụ cười cũng kiêu ngạo của Mikey. Phải bao lâu rồi anh mới nhìn lại được nụ cười ấy? Hẳn là rất lâu rồi.

Vậy hà cớ gì sau một khoảng thời gian dài đến thế, anh lại phải nhìn cậu qua một bức ảnh? Mikey người thật bằng xương bằng thịt đã nhắm mắt rồi. Cậu đã nằm yên dưới nền đất lạnh giá này rồi.

"Mikey...tại sao...tại sao lại bỏ đi một mình...".

Cả một khung cảnh tuyệt đẹp bao trùm lấy tiếng khóc của người con trai kia. Nó giống như đang thay Mikey mỉm cười mà an ủi anh vậy. Nhưng cậu liệu có biết... rằng người con trai ấy muốn gặp lại cậu cơ. Gặp lại người con trai đầy trẻ con ngày trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro