Chương 12: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau

Kazutora trầm ngâm nhìn đến lịch treo tường. Mái tóc đen với hai vệt vàng bên má xoã sau lưng. Nếu nhìn từ đằng sau, anh giống như một cô gái với thân hình lực điền vậy. Nhưng Chifuyu lại thích anh xoã tóc, để thi thoảng cậu có thể nghịch chúng, thế nên Kazutora rất ít khi buộc gọn lên.

Hôm nay đã là ngày 10 tháng 12 năm 2017. Chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật Chifuyu. Và cũng là lần tỏ tình thứ 3 của anh. Anh tự hỏi chính mình nên làm gì cho thật đặc sắc.

Năm ngoái, Kazutora cùng cậu ăn sinh nhật ở một nhà hàng lớn. Anh còn nhớ rõ trên bàn ăn đều đặt những món Chifuyu thích. Cậu thậm chí còn không liếc mắt nhìn đến sự chuẩn bị của anh mà chỉ chăm chăm vào việc ăn của mình.

"Chifuyu, cậu để ý một chút được không?". Kazutora cầm micro trên tay, ánh đèn đều hướng về phía anh khiến mọi thứ xung quanh đều hoá hư vô. Trên sân khấu tổ chức sự kiện, Kazutora cũng đã yêu cầu nhà hàng trang trí thật đẹp mắt.

"Hửm?". Chifuyu căng phồng hai bên má để nhai, ngước mắt lên nhìn Kazutora. "Anh có nhất thiết muốn mọi người nhìn thấy sự thất bại của mình không?".

"Tôi đã nói năm nào cũng phải tỏ tình với cậu rồi. Thế nên dù có từ chối thì cũng nghiêm túc một chút được không?". Kazutora gần như bất lực nhìn Chifuyu, chỉ mong cậu có thể thôi bắt nạt anh mọi khi cậu muốn như bây giờ.

Chifuyu liền dùng khăn lau miệng, nhai cho nốt rồi mới nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng nhìn màn tỏ tình đầy phô trương của Kazutora.

"Chifuyu! Đây đã là lần tỏ tình thứ hai của tôi rồi, nhưng tôi không bỏ cuộc đâu! Làm người yêu của tôi đi!". Kazutora hét lớn. Mọi người đều nhìn đến cả hai. Tiếng vỗ tay từ những người xung quanh vang lên không ngừng cùng với sự chờ đợi cũng tăng dần lên.

Anh vốn dĩ biết Chifuyu sẽ từ chối mình, nên đã cố tình chọn một nơi đông người và đầy nổi bật này. Chifuyu nhiều khi có phũ phàng với anh thật, nhưng cậu không đến mức từ chối anh trước cả một đám đông như vậy.

Quả nhiên, Chifuyu đứng dậy. Cậu bước đến bên cạnh anh, vòng hai tay qua cổ anh mà ôm lấy. Anh có thể thấy những vị khách kiêm khán giả xung quanh đang cổ vũ rất nhiệt tình cho màn tỏ tình viên mãn của anh. Mà có ai biết đâu, Chifuyu đang từ chối đấy chứ.

Cậu nói nhỏ bên tai anh. "Năm nay anh lại thất bại rồi, Kazutora-kun".

Gần tròn một năm tính từ lúc ấy rồi nhưng Kazutora vẫn chưa thể hết khó chịu mỗi khi nhớ về ngày hôm đó. Thế nên năm nay anh sẽ định làm gì đó phô trương hơn nữa.

"Kazutora-kun, anh lấy nhầm áo của anh rồi". Chifuyu ngái ngủ mặc chiếc áo trắng sơ mi bước ra từ trong phòng ngủ. Nó che đi bờ mông đầy đặn của cậu, nhưng chưa đủ dài để che đi đôi chân trắng trẻo và lại thon gọn kia.

"Vậy gọi một câu là được, cậu không lạnh sao?". Kazutora chỉnh tầm mắt của mình cao hơn bình thường một chút rồi mới lướt qua người Chifuyu, lấy áo giúp cậu, còn cẩn thận kiểm tra kỹ lưỡng xem đó có đúng là của cậu hay không.

Chifuyu vẫn giữ nguyên trạng thái hai mắt nhắm chặt, giơ tay lên ý muốn Kazutora thay giúp.

"Năm ngoái cậu còn từ chối tôi đấy!". Kazutora đỏ mặt quay đầu đi nơi khác. Mỗi lần nhìn cậu, anh đều bị đôi chân kia lôi cuốn, khiến tầm nhìn không thể nào thoát khỏi chúng.

Chifuyu khẽ mở mắt. Cậu hơi phồng má nói. "Xì, đồ nhát gan".

Phải nói rằng 2 năm ở cùng Chifuyu, anh mới biết được cậu không phải kiểu người nhẹ nhàng như ánh nắng ban mai mà anh từng nghĩ. Chifuyu đích thị là một chú mèo con kiêu ngạo, quấn người nhưng lại không thừa nhận. Cậu còn cực kỳ trẻ con nữa. Kazutora yêu thích mặt này của Chifuyu, bởi những lúc như vậy, đôi mắt của cậu không còn tia lạnh lẽo như mỗi lần xuất hiện ở Toman. Chỉ tội, cậu toàn lấy anh ra để làm trò đùa. Còn chưa kể, Chifuyu cũng không hề dễ tính một chút nào. Mỗi lần tức giận đều động tay động chân đánh người.

"Ăn sáng nào Chifuyu". Kazutora bày một bàn đồ ăn, ngồi xuống vị trí đối diện Chifuyu.

"Nhanh một chút, Kisaki nói muốn tôi đến sớm". Chifuyu đặt điện thoại trên bàn, cậu nâng bát súp miso lên trước, để cho sự ấm áp của nó lan toả khắp cơ thể mình.

"Kệ gã". Kazutora nói.

Hai năm qua, số lần Chifuyu bên cạnh Kisaki cũng giảm thiểu đáng kể. Nhưng mỗi lần bên cạnh gã, cậu đều ở qua đêm mà không về. Và lần nào gã cũng để lại dấu vết sau gáy Chifuyu, giống như một lời khẳng định rằng anh vẫn chưa thể có được cậu.

Toman vẫn như vậy, vẫn là băng đảng đứng đầu Nhật Bản, đương nhiên vẫn là mục tiêu nhắm đến của cảnh sát cùng các băng đảng khác. Bởi vì thế mà Chifuyu đã phải chuyển nơi ở, khi mà toà nhà của cậu đã bị cảnh sát đóng quân bên ngoài.

Hiện giờ cả hai bọn họ đều ở một căn hộ cao cấp của toà nhà ngay trung tâm Tokyo. Người sở hữu nó là Kokonoi Hajime, nhưng sử dụng tên giả, nên cảnh sát không hề hay biết.

Hôm nay Toman có một giao dịch với băng đảng của Hàn Quốc hoạt động tại Nhật Bản. Đáng ra chỉ có Chifuyu và Kisaki là hai người cùng gặp mặt đối tác, nhưng Kazutora không an tâm. Thế nên hiện giờ đằng sau lưng của Kisaki có đến hai người liền.

"Tôi đã nói muốn gặp trực tiếp Mikey mà?". Choi Mujin, ông trùm của băng đảng Chaedong, vừa mới đưa được miếng sushi vào miệng đã phải nhổ nó ra. Gã ném đôi đũa lên bàn, tỏ vẻ khó chịu với sự xuất hiện của ba người mà gã không hề mong muốn sẽ xuất hiện.

Kazutora chẳng hiểu gã đang nói gì. Anh ngoài tiếng Nhật là tiếng mẹ đẻ ra thì không biết thêm ngoại ngữ nào khác. Dù anh không hiểu gã nói gì, nhưng qua hành động có thể đoán được gã đang tức giận.

"Mikey xin từ chối gặp mặt. Cậu ấy cảm thấy không khoẻ trong người". Kisaki đáp lại bằng tiếng Hàn.

Mujin bật cười thành tiếng. Gã ngồi thẳng lưng chỉ tay về phía Kisaki. "Bộ não của Toman. Tôi thực sự rất muốn có cậu bên cạnh mình đấy".

"Ngài quá khen".

Mujin lại chỉ tiếp sang Chifuyu đằng sau Kisaki. "Tôi biết cậu, Matsuno Chifuyu. Một kẻ đáng gờm trong bóng đêm".

Chifuyu không biết tiếng Hàn, nhưng có thể nghe hiểu và nói được vài câu đơn giản. Cậu liền cúi gập người, nói. "Cảm ơn ngài".

"Vậy...". Mujin cầm theo ly rượu vang, bước đi từng bước từng bước một đến bên cạnh Kazutora. "Đây là ai?".

"Cậu ta là cấp dưới của tôi, mong ngài đừng bận tâm".

Mujin đưa tay chạm đến một bên tóc vàng của Kazutora, vuốt nhẹ nó. "Tôi để tâm rồi".

Chifuyu đưa mắt nhìn sang, không biết là vô tình hay cố ý, Mujin cũng đáp trả cái nhìn thoáng qua đầy thờ ơ đó của cậu. Gã cao hơn anh, đương nhiên là chỉ nhỉnh hơn một chút mà thôi. Mà gã có vẻ tự hào lắm, thế nên bàn tay đưa từ vệt tóc vàng kia dần đi xuống, chạm lên hàng cúc áo của Kazutora.

"Có chủ rồi?". Mujin hơi nghiêng đầu hỏi Chifuyu.

Kazutora không hiểu gã nói gì. Nếu không phải vì mối làm ăn này, anh đã chẳng để cho bàn tay kia chạm lên người mình đâu. Kazutora muốn bẻ tay gã, phế vĩnh viễn cũng được. Chiếc áo sơ mi trắng mà anh đang mặc đã được Chifuyu mặc nhầm sáng nay, anh không muốn chút mùi hương của cậu bị tên điên này làm hỏng mất.

Kisaki không quay đầu ra sau, cũng không có ý định trả lời thay Chifuyu. Cậu ta chỉ lẳng lặng cầm ly rượu lên, nhấm một chút vị ngọt cùng đắng từ vang đỏ, cũng như Mujin mà chờ đợi câu trả lời từ Chifuyu. Nếu là cỡ này, Chifuyu vẫn có thể hiểu được.

"Có rồi". Chifuyu đẩy sự lạnh lẽo đang tràn ra từ ánh mắt của mình xuống, kính cẩn trả lời lại.

"Vậy còn cậu?". Mujin nhếch môi cười. Gã thừa sức nhìn ra sự khó chịu từ Chifuyu với câu hỏi vừa rồi, cũng như từ Kisaki. Tình tay ba sao? Hấp dẫn thật đấy...

Nhưng không hấp dẫn nổi khi mà kế hoạch tàn sát Mikey vào cuộc giao dịch ngày hôm nay bị huỷ bỏ.

"Choi Mujin". Kisaki lên tiếng. Cậu ta đặt ly rượu xuống bàn sao cho nhẹ nhàng nhất. "Cùng là băng đảng lớn với nhau, chúng ta không nên vào việc chính trước sao?".

"Tôi xem hàng của các cậu rồi. Đúng là hàng chất lượng cao, nhưng mà...".

Mujin cười lạnh một tiếng. Gã nhìn ly rượu trong tay mà chợt nghĩ ra điều gì đó.

"Tôi không giao dịch khi không có Mikey". Vừa nói, gã vừa đổ ly rượu vang đỏ lên người Kazutora. Ánh mắt vô cùng hào hứng nhìn đến biểu cảm của Chifuyu. Đáng tiếc, cậu chẳng lộ ra chút cảm xúc nào cả. "Tôi không làm việc với lũ cấp thấp của Toman".

Kisaki nhướn cao hàng lông mày. "Vậy thì chịu thôi. Ngài nghĩ sẽ như thế nào nếu băng Chaedong biến mất nhỉ?".

Chỉ vừa dứt lời, người của Toman đã tràn vào phòng gặp mặt, đồng loạt chĩa súng về phía Mujin. Gã vội kéo Kazutora làm lá chắn giúp mình. Lại không may, toàn bộ đèn điện đều trong chưa đầy một giây đã tắt phụt. Gã mò mẫm trong bóng tối, cố gắng vung con dao trong tay mà cầu mong sẽ trúng một ai đó.

Mujin chợt khựng lại khi cảm nhận được thứ đang kề bên cổ. Nó lạnh lẽo và sắc nhọn vô cùng.

"Choi Mujin, ông nên cảm thấy vinh dự khi được gặp sát thần trong bóng đêm đi".

Ánh đèn một lần nữa vụt sáng. Kazutora nheo mắt quay đầu ra sau. Kẻ đáng ra phải giữ chặt lấy mình để làm con tin đã cách xa anh một đoạn. Mujin đưa tay bịt vết thương đang ứa máu trên cổ. Gã bàng hoàng chỉ tay về phía bọn họ.

"Chaedong...sẽ...giết...bọn mày".

Nói xong, gã ngã gục xuống đất. Đôi mắt vẫn còn mở lớn vì hoảng sợ. Kazutora quay ra tìm Chifuyu, thấy cậu vẫn bình yên, liền thở phào một hơi. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của anh. Kazutora đã nghĩ nó chỉ là cuộc giao dịch bình thường thôi, ngờ đâu lại thành ra như vậy. Dựa vào thái độ của Kisaki, hẳn cậu ta đã tính trước rồi.

"Chaedong ngay từ đầu đã có ý định hại sát Mikey". Kisaki phủi tay, đứng dậy bước qua người Mujin, đi đến vỗ vai Chifuyu. "Làm tốt lắm, về nghỉ ngơi đi".

Chifuyu cùng Kazutora đồng loạt cúi đầu chào lại. Cả hai bọn họ bước ra sau khi Kisaki rời đi. Anh dùng tay áo lau đi chút máu đỏ trên tay Chifuyu. Đến lúc này anh mới biết, cậu đã phải cố gắng nhường nào để có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bàn tay run rẩy ấy nắm chặt, cố đè nén sự căm phẫn của bản thân.

Kazutora vòng tay qua người cậu mà ôm lấy. Anh lại càng muốn bảo vệ cậu hơn nữa rồi.

"Người anh toàn rượu vang thôi". Chifuyu nhỏ giọng nói.

"Vậy về nhà thôi".

"Ừm".

.

Ở một góc khuất của thành phố, nơi mà ít ai lui đến. Cậu ta ném chiếc mặt nạ gã hề của mình xuống, cầm tờ giấy trên bàn lên nhìn. Cậu ta quay đầu nói với người phía sau.

"Báo lại đi, nói là tìm ra rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro