Chương 11: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này Chifuyu không hề nói về thời gian bận việc của cậu. Kazutora chỉ biết cậu không có ở Toman, không có ở nhà Kisaki, thậm chí Draken cũng gặp phải khó khăn trong việc tìm kiếm cậu.

Kazutora thì càng biết nhiều càng không hiểu. Vì lý do gì mà Chifuyu lại ngoan ngoãn với Kisaki đến thế. Kể cả cậu đóng giả đi, cũng chẳng thể không có lấy một tia căm thù dành cho gã. Nhưng nếu coi như cậu thực sự bên cạnh Kisaki đi, vậy vì sao còn sau lưng gã bắt tay với Joker: kẻ thù của Toman.

"Hôm nay là sinh nhật Chifuyu đấy". Draken ngậm điếu thuốc trên miệng, nói.

"Hôm nay?". Kazutora vội mở điện thoại để xem ngày. Anh lặng lẽ ghi chú vào máy, để bản thân không quên mất vào lần sinh nhật tới của cậu.

"Nhưng không biết nó có về được không?".

"Ý mày là sao?". Kazutora nhíu mày hỏi.

"Toman đang ở trên đỉnh cao rồi. Thế nên xung quanh đều là kẻ địch hết. Đánh nhau bằng nắm đấm giờ chỉ còn là trò trẻ con mà thôi. Tiền mới là thứ quan trọng nhất".

"Chỉ cần trừ khử được những thành viên chủ chốt của Toman, thì Mikey sẽ như một người mất đi cả hai tay lẫn chân vậy".

"Thế nên bọn họ chắc chắn sẽ nhắm vào Chifuyu". Kazutora càng nghe càng lo lắng. Lần trước thì cậu trở về với vết thương do trúng đạn. Lần này không biết liệu Chifuyu có lành lặn hay không?

"Người của tao không tìm được nó, coi như là Chifuyu vẫn an toàn đi". Draken vỗ vai Kazutora vài cái, để anh bớt chút lo lắng trong lòng.

Sự mất tích của Chifuyu không ngừng khiến Kazutora cảm thấy bồn chồn. Trong khi anh đang đứng đây nói chuyện với Draken, thì cậu có thể gặp bất kỳ chuyện gì.

Nhưng "chuyện gì đó" ở đây không bao gồm việc Chifuyu đã trở về nhà và nằm dài trên ghế sopha để ngủ.

Dù Kazutora không ngờ đến việc này, nhưng anh vẫn rất vui vì có vẻ cậu trở về mà không bị thương chỗ nào. Kazutora lại nhớ đến lời nói của Draken, rằng hôm nay là sinh nhật Chifuyu. Thế nên anh lặng lẽ một lần nữa rời khỏi nhà.

Đã là sinh nhật thì đâu thể thiếu bánh? Anh còn nhớ sinh nhật mình, Chifuyu đã tổ chức cho anh, còn tặng anh một con xe Ketchy mới tinh và dành toàn bộ thời gian ngày hôm đó của cậu chỉ để ở nhà bên cạnh anh. Tuy là cậu dành thời gian để bắt nạt anh là chủ yếu.

Kazutora tự hỏi bao lâu rồi Chifuyu chưa tổ chức sinh nhật? Mà có chắc hẳn cô đơn lắm. Dù sao Chifuyu cũng chẳng muốn liên luỵ đến gia đình cậu. Vậy thì năm nay anh sẽ tổ chức cho cậu.

.
.
.

"Bỏ nhà sao?". Người nọ nói.

"Kệ tôi". Chifuyu kéo thấp chiếc mũ áo của mình, che đi tầm nhìn, cũng là che đi sự hiện diện của người trước mặt.

"Trẻ con cũng có nhiều áp lực quá nhỉ? Có phải học kém nên bị mắng không? Muốn tôi kèm cho không?".

Chifuyu nghe vậy, khẽ ngẩng mặt nhìn sang. Cậu nhìn thấy bàn tay đang mân mê một món đồ chơi của trẻ con trên tay. Cậu ta đột nhiên móc từ trong túi quần ra một chiếc kẹo socola, đưa đến cho cậu.

"Lần nào gặp nhau cậu cũng chùm kín mặt mày. Mặt cậu có sẹo hay gì à?".

"Kệ tôi". Chifuyu lặp lại câu nói đó một lần nữa, còn tay vẫn nhận chiếc kẹo kia, vô tư bóc ra mà ăn.

Người nọ nhìn đến hai bàn tay đầy những vết xước dài ngắn có đủ của Chifuyu, lại trầm ngâm rời mắt đi. "Bị bắt nạt sao?".

Chifuyu khựng lại mất đến vài giây, rồi rất nhanh coi như không có gì nhét kẹo vào miệng.

"Thích ăn kẹo sao? Vị socola?".

"...Vị dâu". Chifuyu lưỡng lự trả lời.

"Ở đây chờ tôi". Người nọ nói trước khi đứng dậy rời đi.

Chifuyu kéo mũ áo xuống, để lộ những vết thương tím đỏ trên mặt. Thực chất cậu quá yếu để đánh lại đám bắt nạt mình, nên lần nào cũng vác đống vết thương này về nhà, khiến cho mẹ cậu vô cùng lo lắng. Do đó cậu mới ngồi đây nghĩ cách để trốn về mà không để mẹ phát hiện. Và rồi cậu gặp người con trai này. Cậu chưa từng nhìn thấy gương mặt của cậu ta, nhưng lại thoải mái vô cùng mỗi lần ngồi cùng nhau. Dù cả hai chẳng nói với nhau được mấy câu.

.
.
.

Chifuyu tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn ngủi. Cậu chống tay ngồi dậy, dựa đầu vào lưng ghế. Đôi mắt quét từ từ xung quanh căn nhà của mình rồi dừng lại ở hình ảnh anh chàng với mái tóc đen dài chấm vai đang cầm trên tay chiếc bánh sinh nhật, miệng ngậm chiếc kèn thổi sinh nhật, trên đầu đội một chiếc nón nhọn hoặt.

Tiếng kèn kêu lên một âm dài, chiếc "lưỡi" của nó kéo ra theo âm thanh, thiếu chút nữa chạm vào chiếc bánh. Kazutora vội hạ thấp xuống, lại nghiêng quá độ khiến nó trơn tuột khỏi đĩa, rơi cái bộp xuống đất.

"...".

"...".

Kazutora hồi hộp đưa mắt lên nhìn Chifuyu, chờ đợi xem cậu định nói gì. Mắng? Hay đánh? Hay đuổi đi?

Kết quả là cậu đã cười, đúng kiểu nụ cười bất lực vì sự hậu đậu của anh.

"Để tôi đi mua khác". Kazutora vội nhấc chiếc bánh đặt trở lại đĩa. Anh nhìn mặt bánh có chữ chúc mừng sinh nhật được viết một cách nguệch ngoạc bởi chính bản thân mình, giờ nó trông còn thảm hơn.

Anh luyến tiếc nhìn chiếc bánh. Bây giờ mà đặt một chiếc mới thì phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể xong được. Mà anh lại không muốn chậm trễ trong việc tổ chức sinh nhật cho cậu, khi mà chỉ còn ba tiếng nữa thôi là qua ngày mới rồi.

Kazutora nhìn thấy cậu ôm chân ngồi xổm trước mặt mình. Cậu quệt ngón tay lên trên mặt bánh, đưa lên miệng mút một cái. "Bánh ngon lắm, cảm ơn anh".

Kazutora ngẩn người nhìn đến nụ cười nhẹ nhàng như nắng ấm của Chifuyu. Mười năm rồi anh mới có cơ hội thấy lại nó, thứ khiến anh không ngừng khao khát muốn được sống, muốn được nhìn thấy thứ dịu nhẹ ấy một lần nữa. Hôm nay anh đã thành công rồi.

Chifuyu cũng không để ý nhiều, cậu tiếp tục đưa ngón tay quệt lên phần bánh không bị dính đất, đưa lên miệng để ăn. Phần kem trắng có chút dính lên bề mặt môi, càng lúc càng lan rộng ra.

"Bánh này anh mua ở đâu thế? Ngo—".

Kazutora chống tay xuống nền nhà. Anh vươn người về phía trước, để cho hai đôi môi khẽ chạm vào nhau.

Mềm thật đấy, lại còn rất ấm nữa. Phần kem dính trên môi cậu còn làm nó thêm ngọt ngào như một chiếc bánh, khiến cho Kazutora muốn dây dưa thật lâu, nuốt trọn đi cái sự ngọt ngào ấy.

Anh đặt tay sau gáy Chifuyu, đưa lưỡi liếm lấy phần kem trên môi cậu. Anh còn nghĩ với tính cách của Chifuyu, thì cậu có thể một là đẩy anh ra một cách tức giận, hai là thoải mái đáp trả lại. Nhưng cậu lại ngại ngùng nhắm tịt hai mắt, mím môi lại như đang bị bắt nạt.

Ahh... thật khiến người ta muốn ức hiếp cậu mà.

Kazutora cắn nhẹ lên môi cậu, lại mút lấy chúng. Anh dần thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Tay của cậu cũng di chuyển đến giữa, nhằm tạo chút không gian. Chỉ vừa lúc Chifuyu há miệng ra để thở, Kazutora đã nhanh nhẹn đưa lưỡi tới. Anh liếm lên lưỡi của cậu, cuốn lấy nó, đưa đẩy qua hai bên mà nhạo nặn.

Lần đầu tiên anh hôn một ai đó. Mỗi lần xem nó qua phim ảnh hay truyện tranh, những cảnh hôn giữa nam chính nữ chính đều giống như một điều gì đó quá đỗi đẹp đẽ, mà chẳng có thứ gì có thể xen ngang vào được. Anh nghĩ người ta chỉ làm quá lên thôi. Cho đến giây phút chạm môi với Chifuyu lúc này.

"Ưm~ Kazu...tora...". Chifuyu nắm chặt áo của Kazutora, cố gắng đẩy anh ra để có thể nạp lại không khí vào lồng ngực.

Kazutora nhận ra được điều cậu muốn nói, nên rời đi để Chifuyu có thể hít thở lại được. Anh vẫn giữ bàn tay của mình sau gáy Chifuyu, mân mê nơi dường như cũng khá mẫn cảm đối với cậu này.

"Tại sao lại hôn tôi?". Chifuyu như đã lấy lại được sự bình ổn của mình. Cậu hơi ngước mắt lên nhìn anh.

"Tôi không biết. Chỉ là... tôi muốn hôn cậu". Kazutora đặt tay dưới cằm Chifuyu, nâng mặt cậu lên. Anh tự hỏi, Chifuyu hiện đang nhìn thấy anh, hay nhìn thấy Baji? Dù gì thì kiểu tóc hay cách ăn mặc của anh đều giống với Baji.

"Này Chifuyu, cậu có đang nhìn thấy tôi không?". Anh nói.

Chifuyu có phần khó hiểu với câu hỏi của Kazutora, dù vậy vẫn trả lời anh. "Chẳng lẽ tôi thấy ma? Anh hỏi lạ thế".

Kazutora một lần nữa kéo Chifuyu lại gần mình. Anh để cho hai khuôn mặt gần như chạm nhau, khiến cho đôi mắt người đối diện chẳng còn gì khác ngoài đối phương.

"Tôi đã luôn nghĩ, vì sao bản thân lại quan tâm cậu nhiều đến thế. Tôi ghét việc cậu bên cạnh Kisaki. Tôi yêu thích gương mặt lúc ngủ của cậu, yêu thích nụ cười của cậu, yêu thích sự ngạo kiều của cậu. Tôi...".

"Tôi muốn cậu, Chifuyu".

Chifuyu nhướn cao hàng lông mày, đưa tay vòng tay qua cổ Kazutora. Cậu hơi nghiêng đầu như thể mời gọi. "Theo kiểu bạn giường?".

Kazutora tự hỏi, liệu Chifuyu có thể nghiêm túc hơn vào những lúc này không?

"Theo kiểu người yêu được không?".

"Tôi thích cậu, Chifuyu".

Chifuyu chợt có chút trầm ngâm. Có thứ gì đó như một cơn gió thoảng qua bên tai, mang theo thanh âm của quá khứ.

"Th-Thích... tao thích mày, Chifuyu".

Chifuyu bất lực nhíu hai hàng lông mày lại. Lại là câu nói này sao. Tuy nó khác nhau ở chỗ Chifuyu chỉ tình cờ nghe được khi đến nhà Baji chơi và đúng lúc anh nói mơ mà thôi. Còn Kazutora thì khác. Anh là đang mặt đối mặt tỏ tình với cậu. Giờ Chifuyu mới biết, hoá ra lúc từ chối người kia lại khó đến thế. Cậu dựa đầu vào vai anh, chậm rãi nói.

"Vậy thì không được rồi. Mối quan hệ người yêu nghiêm túc quá, tôi không muốn nó".

"Vì Baji sao?". Kazutora nhỏ giọng hỏi. Anh thấy Chifuyu từ bên vai mình lắc đầu.

"Không liên quan đến Baji-san ở đây". Mà là cái thế giới đen tối này. Cậu sợ hãi rằng bản thân sẽ như trên đại dương mênh mông không có lấy một nơi bám víu nào này. Rồi một cơn bão cũng đủ nhấn chìm cậu.

"Vậy thì tốt". Kazutora chợt bật cười thành tiếng. Anh kéo người Chifuyu ra, để cả hai đối mặt với nhau.

"Tôi vừa nghĩ ra kế hoạch tỏ tình của mình rồi".

"Kế hoạch... tỏ tình?". Chifuyu ngơ ngác nhìn anh.

"Phải. Sinh nhật năm sau, sinh nhật năm sau nữa,... tôi sẽ tiếp tục tỏ tình với cậu, cho đến khi nào cậu chấp nhận tôi thì thôi". Kazutora gật đầu, nói.

"Tôi không tin cậu có thể từ chối tôi mãi được. Chifuyu, rồi sẽ có một ngày cậu thuộc về tôi hoàn toàn".

Chifuyu coi vẻ mặt đầy kiên định của Kazutora mà bật cười. Cậu đẩy đầu anh ra xa khỏi tầm mắt mình.

"Anh là đồ tồi".

"Tôi tồi chỗ nào?". Kazutora đưa tay xoa trán, hỏi.

"Chỗ nào cũng tồi". Chifuyu chống tay lên gối, đứng dậy.

"... Coi như cậu thắng". Kazutora bĩu môi tiếp tục dọn dẹp đống bánh kem dưới đất.

Chifuyu vươn vai một cái. Cậu vừa đi về phòng thay đồ vừa nói. "Tôi muốn ăn dâu tây".

"Chờ đó, tôi đi mua cho". Kazutora nói.

Phải nói tâm trạng của anh lúc này thế nào được? Anh cảm thấy vui vẻ trong khi bản thân vừa bị từ chối. Bởi Chifuyu không coi anh giống như Baji, dù bằng cách nào đó anh đã luôn nhìn bản thân trong gương và nhớ đến dáng vẻ năm nào của cậu bạn ấy.

Chifuyu cũng không hẳn là từ chối anh. Cậu chỉ vẫn còn khép mình bởi cái thế giới này còn quá đỗi hỗn loạn. Ai mà biết được nếu năm sau hay năm sau nữa khi mọi người đã có thể thực sự mỉm cười với nhau như 10 năm trước, Chifuyu sẽ thoải mái với anh hơn. Thế nên dù có là bao lâu anh cũng kiên trì được.

Chỉ cần có cậu ở nơi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro