Chương 10: Mục tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora giờ đã có thể ra vào Toman như thường mà chẳng sợ có người ngăn lại. Dù cho là vậy, có những nơi anh sẽ chẳng thể đặt chân đến. Ví dụ như căn phòng trước mặt này. Nó là cái minh chứng rõ ràng nhất, và cũng là thứ nhắc nhở anh rằng anh đến đây để làm gì.

"Anh về trước đi". Chifuyu đứng trước cửa phòng làm việc của Kisaki, từ bên ngoài qua mặt kính để nhìn vào trong.

"Tôi chờ cậu". Kazutora trả lời.

"Sẽ lâu đấy. Anh về trước đi". Chifuyu hơi quay đầu ra sau nói.

"Lâu tôi cũng chờ".

Chifuyu nhìn đến gương mặt anh một hồi, rồi khẽ thở hắt ra một hơi. Cậu mặc cho anh cứ đứng yên một nơi như vậy, cất bước đến bên cánh cửa dẫn vào phòng. Nhưng chỉ vừa mới chạm tay lên tay cầm, Kazutora đã giữ cậu lại.

"Có thể...không vào không?". Anh nói.

"Thì cả hai ta cùng chết". Chifuyu rút tay ra khỏi tay anh. Cậu đẩy cửa bước vào. Trước mặt Kazutora đã biến mất bóng dáng của cậu con trai anh phải gắng mãi mới có thể thôi đuổi anh đi.

Kazutora đi lệch sang bên, nhìn đến Chifuyu đang tiến gần Kisaki, thoải mái để gã vòng tay qua người. Anh thấy Kisaki nói thì thầm gì đó với Chifuyu, rồi cậu quay đầu lại nhìn anh.

Anh cứ nghĩ hai bọn họ muốn đuổi anh đi, nhưng không. Chifuyu nới lỏng chiếc cà vạt, cậu cởi bỏ chiếc áo vest ném lên bàn làm việc của Kisaki. Chifuyu tiếp tục cởi hàng cúc áo của mình, đôi mắt khẽ nhìn đến anh đầy khiêu gợi. Nhưng chưa để da thịt lộ ra dưới ánh sáng, Kisaki đã bằng cách nào đó hạ rèm cửa, chắc là loại có thể điều khiển từ xa.

Kazutora đưa tay vả mặt để thoát khỏi ánh mắt vừa rồi của Chifuyu. Kisaki hẳn là đã quá quen với những cái nhìn như vậy rồi. Nghĩ tới chuyện đó, Kazutora nắm chặt hai lòng bàn tay. Anh muốn đá tung cái cửa này để mang cậu về. Nhưng nếu làm như vậy gây ảnh hưởng đến Chifuyu, thì anh đành chịu nhịn xuống.

Đúng như Chifuyu nói, anh phải chờ rất lâu. Kazutora đã phải ở bên ngoài đến hơn 3 giờ đồng hồ rồi. Anh tự hỏi có phải phòng làm việc của Kisaki được làm bằng kính cách âm hay không, chứ anh chẳng thể nghe được một chút thanh âm nào từ bên trong thoát ra.

Còn đang mải dán tai lên tấm kính, cửa phòng đã được Kisaki mở rộng. Kazutora lập tức thẳng người, nghiêm chỉnh như thể đã đứng yên một vị trí trong suốt 3 tiếng vừa rồi.

Chifuyu lại mang dáng vẻ nghiêm chỉnh như phút ban đầu rời khỏi phòng. Điều khác biệt duy nhất của cậu sau khoảng thời gian vừa rồi là dấu răng ngay phía sau gáy.

Kisaki khinh thường nhìn đến Kazutora. Cậu ta nói. "Cảm giác nuôi cho béo mà lại để người khác ăn mất như thế nào?".

"Tôi không phải đồ ăn". Chifuyu lạnh giọng nói. Cậu quay đầu lườm Kisaki, thấy gã thản nhiên nhún vai một cái, cũng mặc. "Đi thôi".

Kể ra việc làm làm thành viên của Toman cũng khá nhàn hạ. Anh vẫn như cũ buổi có buổi không đến cửa hàng thú cưng, đúng giờ lại về nhà nấu ăn. Nếu Chifuyu có việc thì sẽ đi bên cạnh cậu, mà qua lời kể của cậu thì sẽ thành: chó dữ chớ lại gần.

Có thể nói Chifuyu tận dụng hết thời gian rảnh của Kazutora. Mà anh cũng muốn như vậy. Ngồi yên một chỗ chán hơn anh nghĩ, lại còn là ngồi im một chỗ trong toà nhà không có lấy một ai khác ngoài Chifuyu. Đôi khi một tiếng động nhỏ cũng khiến anh phải lạnh gáy. May sao, Chifuyu đề nghị anh sang phòng ngủ cùng, vì không muốn phòng của Peke J bị anh làm rối tung lên.

Mà còn tốt hơn thế, hộp thuốc an thần mà Chifuyu luôn để bên cạnh đã không cần phải dùng đến nữa. Anh đoán Chifuyu bởi vì có người ở bên, nên tấm rào chắn dựng xung quanh cậu đã có thể hạ xuống, an tâm mà đặt lưng xuống giường.

Mà có ai biết được bởi vì Chifuyu ghét những giấc mơ của mình nên đã tạo ra một thói quen mới đó. Cậu mơ về Baji, mơ về Toman, mơ về tất cả những ký ức tồi tệ mà cậu có... Tất cả như muốn giết chết cậu vậy.

Nhưng sự thật rằng khi Kazutora ở bên, Chifuyu đã ngủ một mạch từ tối tới sáng mà chẳng có một giấc mơ nào. Lúc mới đầu còn không quen, mỗi lần ngủ dậy đều đau đầu đến nỗi muốn đi mắng người. Dần dần cậu cũng quen, nhưng vẫn chưa thể gọi là hết mệt mỏi khi thức dậy được.

Chifuyu trở về phòng làm việc của mình. Cậu mệt mỏi nằm xuống ghế sopha, đưa một cánh tay lên che mắt. Còn vừa định ngủ thêm một chút, đã có người chọn không đúng thời điểm mà gõ cửa. Lúc cậu mở mắt, Kazutora còn đang chuẩn bị đắp chiếc áo khoác của anh lên người cậu. Anh cuống cuồng đứng thẳng người, lùi ra sau.

Chifuyu chống tay ngồi dậy. Cậu đưa tay lên cào cào tóc vài cái để nó bớt rối. "Vào đi".

Cánh cửa được đẩy mở. Draken cầm theo một bức thư trên tay, có phần hơi vội vàng đóng cửa lại, còn cẩn thận chốt khoá nó. Hành động của anh làm Chifuyu phải khẽ giật giật lông mày.

"Trông nghiêm trọng vậy?". Chifuyu buông lời trêu đùa, cũng để thăm dò thái độ của Draken.

Tiếc rằng anh đã để ngoài tai.

"Chifuyu, để tôi tham gia với cậu đi". Draken vừa nói vừa đặt bức thư đó lên bàn. Nó còn được gắn tem, ghi rõ tên người gửi và người nhận. Và người nhận chính là Chifuyu.

Chifuyu tỏ rõ thái độ tức giận của mình ra ngoài. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt đầy quyết tâm của Draken. "Làm sao anh có được nó, Draken-kun".

"...".

"Anh theo dõi tôi?". Chifuyu vội vàng lấy điện thoại ra từ trong túi áo, chuẩn bị liên lạc với ai đó thì Draken đã nói.

"Tôi chỉ tình cờ thấy người của cậu có hành vi bất bình thường nên mới dùng vài chiêu trò lấy được nó thôi". Draken thấy cậu cầm lá thư được gửi từ một người có cái tên chẳng mấy xa lạ với bọn họ: Joker. Chifuyu nhìn nội dung bên trong, lại đặt xuống bàn.

"Do tôi sơ suất. Dù vậy, tôi cũng không thể đưa anh vào việc này được". Chifuyu nhất quyết từ chối.

"Vì sao cậu can tâm tình nguyện trở thành người của Kisaki? Không chỉ vì muốn bảo vệ bọn tôi, đúng không?".

"Đương nhiên. Tôi còn muốn bảo vệ mình nữa".

Nói dối. Kazutora đứng phía sau Chifuyu. Dù không thể quan sát được vẻ mặt của cậu, nhưng cái suy nghĩ cậu lại dựng lên tấm ngăn với tất cả mọi người hiện lên càng lúc càng rõ. Cậu nói dối. Anh không có bằng chứng. Dù vậy, anh vẫn chắc chắn Chifuyu đang nói dối.

"Mười năm qua cậu đóng một vở kịch trước mặt gã, tôi có thể hiểu được. Ở đây chỉ có ba người chúng ta, cậu không cần phải khoác lên bộ mặt giả tạo đó nữa". Draken vẫn như cũ nhìn Chifuyu với ánh mắt kiên định. Đúng là lần nào nói chuyện với Chifuyu, anh cũng phải kinh ngạc với con người mới của cậu.

Nhưng Kazutora đã nói, cậu ta muốn cứu Chifuyu. Làm thế nào mà một người chỉ vừa mới gặp cậu liền nhìn thấu cậu đến thế? Draken cứ ngỡ, Chifuyu đã thực sự thay đổi rồi. Cậu chỉ tha cho bọn họ vì cái danh "báu vật của Baji". Nhưng không, sự xuất hiện của Kazutora đã biến con người cũ của cậu dần quay lại. Hay đúng hơn là kéo dần chiếc mặt nạ xuống.

Tiếng bật cười thành tiếng của Chifuyu khiến cho cả Draken và Kazutora phải tròn mắt.

"Mặt nạ?". Chifuyu chạm nhẹ lên da mặt mình. "Đây là lớp da thật của tôi, Draken-kun. Anh nghĩ tôi giả bộ ngoan ngoãn sao? Tôi chính xác là ngoan ngoãn thật".

"Với kẻ đã tạo ra cái chết của Baji sao?". Draken dường như đã sử dụng hết tất cả các cách trong suốt 10 năm qua. Lần này, anh đã sử dụng đến quân bài cuối cùng của mình, mạnh nhất, mà cũng đau đớn nhất.

"...". Chifuyu lặng người một lúc. Lại nữa. Những đoạn phim như phát lại trong đầu cậu, chậm rãi và rõ tiếng.

"Chifuyu, để tôi giúp cậu". Draken nói tiếp.

"...". Chifuyu khẽ đếm nhẩm từ 1 đến 10, mỗi một con số đi qua là một phần bình tĩnh lại quay trở lại. Đếm xong, cậu tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Draken. "Cái chết của Baji-san là do anh ấy lựa chọn như vậy. Đó chẳng phải lỗi của ai cả".

Kazutora nắm chặt hai lòng bàn tay, nhìn Chifuyu từ phía sau. Dừng lại đi Chifuyu, anh nghĩ.

"Đừng dùng cách đó để khiến tôi phải suy nghĩ lại. Cái chết của Baji-san đã không còn ảnh hưởng đến tôi nữa rồi".

Dừng lại đi...

"Đó là sự lựa chọn của anh ấy. Baji-san đã lựa chọn một mình một chí tuyến".

Dừng lại đi!

"Baji-san đã tự—".

Kazutora đưa tay bịt miệng Chifuyu lại. Anh nhăn mặt đầy đau đớn và tội lỗi, cầu xin cậu dừng lại. "Đừng tự làm đau mình nữa, Chifuyu".

"...". Chifuyu cắn chặt hai hàm lăng. Cậu đẩy tay Kazutora ra, một lần nữa hạ xuống con dao hai lưỡi của mình. "Tóm lại, đây là giao kèo của tôi và Joker, không liên quan đến những người khác".

"...". Draken đã thất bại trong việc thuyết phục cậu. Nhưng anh cũng sắp không chịu được rồi. Việc rời xa Mikey, việc chẳng nhận được chút thông tin gì về cậu ta, thậm chí còn chẳng tìm được người thân của cậu. Anh gần như phát điên mỗi đêm khi nhớ đến khuôn mặt ngày hôm đó của Mikey, ngày cuối cùng mà anh nhìn thấy mặt cậu.

"Tao...là người đứng đầu Toman. Tao không có quyền được yếu đuối".

Và đó cũng là lời cuối cùng mà anh có thể nghe được từ cậu.

"Chifuyu". Draken rời khỏi chiếc ghế đối diện Chifuyu. Anh thành khẩn quỳ cả hai gối xuống trước mặt cậu. Đôi mắt từ bao giờ đã bị bao phủ bởi lớp sương dày, rồi nặng nhọc rơi xuống mặt đất. "Người ta khiếp sợ Toman vì ở đó có Mikey và Kisaki. Tao không đủ nguồn lực để tìm ra Mikey. Nhưng với mày thì đó là việc đơn giản. Tao không cần biết mày có ý định gì khi tin tưởng Kisaki đến thế. Tao chỉ xin mày, giúp tao tìm ra Mikey".

"...Tìm Mikey là điều mà tôi đang làm". Chifuyu im lặng vài giây, cậu đẩy bức thư đến trước mặt Draken, để anh nhìn được dòng chữ bên trong.

"Vẫn chưa thể tìm ra".

"Nếu có người phát hiện ra Toman mất đi Mikey Vô Địch, chắc chắn cuộc sống của tôi sẽ vất vả lắm. Thế nên nếu có tung tích của Mikey, tôi sẽ báo lại".

Chifuyu đứng dậy khỏi ghế. Cậu đi đến bàn làm việc của mình, đưa tay xuống dưới gầm bàn, rút ra một khẩu súng lục được gắn dưới đó. Cậu cài nó sau lưng quần, hướng đến Kazutora mà nói.

"Trông nhà giúp tôi".

"Cậu định đi đâu? Tôi đi cùng". Kazutora nghe vậy mà vội vàng đi đến bên cạnh Chifuyu.

"Tôi nói rồi. Đây là chuyện của tôi và Joker. Có người thứ 3 chỉ vướng chân tôi mà thôi".

Chờ cho đến khi Chifuyu rời đi, Draken mới đứng dậy từ dưới đất. Anh đưa mắt nhìn đến Kazutora vẫn còn đang trầm ngâm đứng lặng người ngoài cửa.

"Mày muốn giúp Chifuyu đúng không?".

Kazutora quay người nhìn Draken.

"Vậy hợp tác với tao đi. Tao có thể giúp mày theo dõi Chifuyu". Draken đưa tay đến trước mặt Kazutora, chờ cho người đối diện nắm lấy.

"... Vậy hợp tác".

Chifuyu ngồi vào trong xe. Cậu nhìn lên gương chiếu hậu, chạm mắt với người ngồi ghế sau xe. Cậu hỏi.

"Ở đâu?".

Người đó trả lời. "Hơi xa đấy, chắc sẽ phải tốn nhiều công sức".

"Bao nhiêu cũng được". Chifuyu khởi động xe, để nó phóng nhanh trên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro