Chương 9: Không đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng khốn...".

Kazutora không nghe được thanh âm đó. Anh vẫn còn để ý đến Chifuyu. Anh tự hỏi cậu đang nghĩ gì, có tức giận hay không? Và điều khiến anh kinh ngạc là cậu đang đưa tay ra sau lưng, lấy thứ gì đó ra. Vài giây sau, Chifuyu rút khẩu súng chĩa về phía Kazutora.

"Chifuyu...". Kazutora mở lớn mắt nhìn cậu.

"Thằng khốn!!!".

Anh giật mình quay đầu ra sau, thấy kẻ mà mình hạ đã đứng dậy, hung dữ lao về phía anh. Kazutora đưa hai tay lên phòng thủ trước nắm đấm đang đưa lên cao kia. Nếu trúng thêm cú này, tay anh gãy mất.

Pằng!!!

Tiếng súng nổ lên dập tan mọi cảm xúc của người trên khán đài. Nó xuyên qua làn không khí, ghim chặt vào cánh tay của kẻ mạnh nhất dưới quyền Kisaki. Chifuyu biết gã sẽ không thích điều này đâu, nhưng cậu cũng mặc. Chifuyu bước vào trong sân đấu. Cậu bỏ qua ánh nhìn kinh ngạc của Kazutora, đứng chắn phía trước anh.

"Luật của Toman là gì, mày cũng biết đúng không?". Chifuyu đặt nòng súng chạm đến cằm của gã, hỏi.

"...Matsuno-san, tha cho em".

"Nhắc lại cho tao nghe". Chifuyu tiếp tục nói.

"Nếu đã thua trên sàn đấu thì không được trả thù". Gã trả lời, đầu vẫn cúi thấp.

"Viên đạn tiếp theo, mày chọn chỗ đi".

Kazutora không quen với một Chifuyu như vậy. Cậu xa cách như thể một mình đứng trên đỉnh núi, dùng ánh mắt coi thường nhìn xuống tất cả bọn họ. Anh không muốn một Chifuyu như thế này.

"Dừng lại đi". Kazutora bước nhanh đến bên Chifuyu, nắm cổ tay cậu, hạ dần nòng súng xuống.

Anh dám khẳng định việc anh làm quá bình thường. Thậm chí anh còn ôm cậu nữa cơ mà. Vậy hà cớ gì mà cả một khán đài lại không ngừng xanh mặt nhìn anh. Bọn họ giống như đang nhìn thấy ma nữ chui ra khỏi màn hình TV vậy.

Kazutora ghé sát vào tai Chifuyu, càng khiến bọn họ sợ hãi hơn.

"Tôi làm gì sai à?".

Chifuyu không trả lời. Cậu rút tay lại một cách mạnh bạo, đẩy anh ra xa mình hơn. Chifuyu cúi xuống nhìn kẻ đang quỳ dưới đất, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.

"Anh đi theo tôi". Chifuyu nói.

Lúc bọn họ rời đi, Chifuyu còn không quên nhìn lên Kisaki ở trên cao, cúi đầu chào gã đầy phép tắc. Kazutora dù không muốn, nhưng vẫn làm theo Chifuyu.

"Vì sao bọn họ lại trông sợ hãi đến thế?". Kazutora bước nhanh đến bên cạnh Chifuyu, anh đút hai tay vào túi quần, hỏi.

Một lần nữa, Chifuyu không trả lời câu hỏi của anh.

Hiện giờ trời vẫn còn chưa sáng, mọi người trên con phố này vẫn đông như thường. Việc một con xe đắt tiền đậu ngay ngoài quán mỳ thường dân khiến cho tất cả phải tò mò không thôi. Bởi trông nó quá xa hoa so với nơi bình dân này.

Chifuyu ngồi ở ghế lái. Cậu chống một tay bên cửa kính, trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó mà khó ai đoán được ra. Kazutora rất muốn mở lời, nhưng mỗi lần mở đầu câu chuyện đều là anh tự nói tự trả lời. Chifuyu không mở miệng dù chỉ là một chút. Cả hai cũng ngồi trên xe được gần một tiếng đồng hồ rồi.

Chifuyu đột nhiên kéo cửa kính xe ô tô lên. Cậu khởi động xe để cho những kẻ tò mò phía trước tự động dạt sang hai bên. Chifuyu một tay nắm bánh lái, một tay ấn liên tục còi xe. Cả hai ngồi bên trong thì không sao, chứ người bên ngoài hẳn khó chịu lắm. Dù cho vậy, Chifuyu vẫn coi như không có gì mà tiếp tục ấn còi, dù đằng trước đã không còn vật cản nữa.

Kazutora dám chắc cậu đang bực mình, dù cảm xúc chẳng có phần nào hiện lên trên gương mặt. Anh cũng không hiểu vì lý do gì mà cậu lại liên tục đẩy anh ra khỏi những điều đáng ra anh nên biết. Đương nhiên anh cũng muốn biết vì sao cậu lại tức giận nữa.

Thế nên ngay khi cả hai vừa đặt chân vào nhà, Kazutora đã mở lời. "Vì sao cậu lại liên tục không muốn tôi nhúng tay vào chuyện này?".

Chifuyu quay lưng về phía anh. Cậu không trả lời, cũng chẳng bước tiếp. Qua dáng lưng nhỏ bé của cậu, Kazutora có thể nhận ra cậu đang run lên khe khẽ. Anh có chút hoảng loạn định tiến lại.

"Tôi có quyền được ích kỷ không?". Cậu nói.

"Hả? Thì...nếu đó là lựa chọn của cậu...". Kazutora càng nói càng giảm âm lượng. Anh lúng túng không biết nên nói gì tiếp theo.

"Vậy tôi ích kỷ muốn anh có thể bình ổn mà sống là sai sao?". Chifuyu quay người lại nhìn Kazutora. Gương mặt bình thường vô cảm trước mọi thứ bỗng chốc trở nên mềm yếu, lộ tẩy hết những cảm xúc sâu tận trong lòng.

Sai rồi. Kazutora nhận thấy mình sai lầm rồi. Chifuyu thay đổi ư? Cậu vẫn giống như ngày nào mà thôi. Nhưng thay vì có thật nhiều người bên cạnh, Chifuyu vẫn chọn một mình một con đường. Cậu đơn giản là muốn bảo vệ mọi người thật tốt mà thôi. Có lẽ vì tất cả đều quan trọng với Baji, thế nên cậu mới liều mạng đến thế. Chỉ cần nghĩ như vậy thôi, Kazutora đã quặn lòng, đau thay cho cậu.

"Chifuyu...". Kazutora tiến lại gần Chifuyu. Anh đưa tay chạm đến gương mặt đã nhăn lại một cách đau khổ kia. Nhưng cậu lại đẩy anh ra, mím chặt đôi môi có chút khô khốc của mình.

"Tôi không đáng có người ở bên sao? Tại sao tất cả đều lựa chọn rời khỏi tôi? Tôi tồi tệ đến thế sao?! Baji-san bỏ tôi lại. Peke J cũng rời đi. Đến bây giờ anh cũng muốn đâm đầu vào chỗ chết sao?!". Chifuyu đưa tay chặn lại dòng nước mắt. Lại nữa, cậu lại khóc nữa rồi. Bảo vậy Chifuyu mới đôi khi ghét sự xuất hiện của Kazutora. Chỉ cần anh khẽ nhíu mày lo lắng cho cậu thôi, Chifuyu liền muốn buông bỏ tất cả. Cậu lắc đầu tiếp tục đẩy anh ra. "Anh tốt nhất nên biến đi. Đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa".

"Chifuyu".

"Đừng có gọi tên tôi!". Chifuyu tiếp tục đẩy anh đi, vừa hét vừa ép cho anh phải lùi lại.

"Nghe tôi nói đã Chifuyu". Kazutora chưa từng thấy một Chifuyu như thế này. Có lẽ vì cậu đã luôn kiên cường trước mặt người khác, thế nên chẳng một ai có thể thấy cậu cũng yếu đuối đến nhường này.

"Tôi không quen anh! Anh biến ra khỏi cuộc đời của tôi! Cũng biến ra khỏi đầu tôi đi!".

Kazutora nhăn mày một cách đau đớn. Anh gạt hai tay cậu ra, giữ chặt Chifuyu trong lòng. Mặc cho cậu đánh anh, mặc cho cậu liên tục đẩy anh ra. Chifuyu quá nhỏ bé so với vòng tay của anh. Cơ thể này đã phải gánh chịu những đau đớn trong suốt 10 năm qua, đã phải chịu không biết bao nhiêu những áp lực. Anh không muốn... Anh không muốn cậu phải chịu đựng thêm nữa.

"Chifuyu!". Kazutora gọi lớn tên cậu, khiến Chifuyu phải ngừng hoạt động của mình trong vài giây.

"Để tôi được ở bên cạnh cậu, được không? Tôi không muốn rời đi".

Chifuyu có chút dừng lại, nhưng chỉ là một chút mà thôi. Cậu mím môi ngăn lại tiếng nức nở của mình. "Vì sao? Vì anh muốn thay Baji-san bên cạnh tôi sao?". Chifuyu dùng sức đẩy anh ra một lần nữa. "Tôi không cần cái ánh nhìn đầy đáng thương của anh. Hai người là bạn thân mà đúng không? Sao không gặp nhau mà tán gẫu đi! Đừng có cứa cho tôi một nhát dao rồi rời đi nữa!".

"Tôi sẽ không rời đi!". Kazutora siết chặt vòng tay của mình hơn. Đúng rằng ban đầu anh vì Chifuyu là người quan trọng của Baji mà quyết tâm bảo vệ cậu. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy những giọt lệ đang lăn dài trên má kia, anh mới nhận ra rằng. Anh muốn bảo vệ cậu. Đó là điều thật tâm của anh, không phải vì một ai khác. Nó chính xác là vì anh muốn như vậy. Anh muốn mang mùa xuân kia trở lại, muốn giữ mùa xuân ấy bên cạnh mình.

"Tôi muốn nhìn thấy dáng vẻ thật sự của cậu, muốn nhìn thấy nụ cười của cậu, muốn bảo vệ cậu".

"Chifuyu, đừng đuổi tôi đi mà".

"Tôi sẽ không rời khỏi cậu đâu".

"Để tôi được ở bên cậu đi, Chifuyu".

Nghe mà xem, Kazutora nào có biết cách nói chuyện với một cô gái như thế nào? Anh còn chẳng biết thế nào gọi là nhẹ nhàng, thế nào gọi là những lời mật ngọt. Nhưng ngay lúc này đây, từng câu từng chữ mà Kazutora nói ra, đều là tất cả những gì anh có, tất cả những dịu dàng mà anh học được, tất cả những ân cần mà anh phải cố gắng lắm mới có thể khiến Chifuyu hài lòng.

Và tất cả những gì anh học được khi bên cạnh Chifuyu ấy đã len lỏi vào trong cơ thể cậu, làm cho bức tường vững chắc ngăn cản cậu bước ra ngoài phải từ từ hạ xuống, để cho ánh nắng vén màn mây mà chiếu đến nơi cậu con trai có đôi mắt bầu trời kia.

Chifuyu lại một lần nữa mềm lòng. Cậu đã vì lời nói của anh mà rũ bỏ mọi rào cản xung quanh. Đáng ghét... Cả hai người họ đều là những người đáng ghét.

"Nếu anh rời khỏi tôi giống như Baji-san... tôi sẽ hận anh đến chết, đến lúc sống lại cũng hận anh, dù có đầu thai thành con vật tôi cũng sẽ tiếp tục hận anh". Chifuyu nghẹn ngào đáp.

Kazutora điên cuồng gật đầu. Anh cảm thấy hạnh phúc thật sự, bởi vì cậu đã chấp thuận, bởi vì cậu không còn run rẩy nữa, bởi vì cậu đã không đuổi anh đi. Lần đầu tiên kể từ lúc bọn họ gặp nhau, Chifuyu đã thể hiện con người thật của mình với anh.

"Anh là đồ tồi". Chifuyu thấy vòng tay của Kazutora đã có phần nới lỏng, liền đẩy anh ra khỏi người mình.

Kazutora cũng vui vẻ chấp thuận. "Tôi là gì cũng được". Anh kéo tay áo đưa lên hai bên má Chifuyu, lau nước mắt giúp cậu.

Ngờ đâu Chifuyu lại tóm lấy áo anh đưa lên mặt, lau sạch nước mắt nước mũi lên người anh. Cậu đưa mắt nhìn lên. Nó vẫn còn lạnh lùng như thường, nhưng lại có thêm chút tinh nghịch, trẻ con. "Anh là gì cũng được?".

Kazutora lập tức gật đầu. "Là gì cũng được".

"Vậy anh là vật nuôi của tôi được không?".

"Hể?". Kazutora nghệt mặt.

"Mau sủa đi". Chifuyu kiêu ngạo ra lệnh.

"...".

"Không sủa là không được ăn đâu".

"...".

"Anh nói anh là gì cũng được cơ mà? Không làm được sao?".

"... Nhưng vật nuôi có hơi...".

"Không sủa được thì gầm đi. Đến hổ trong sở thú còn gầm được cơ mà".

"... Tôi là người". Kazutora lại nói.

"Tôi nói anh là hổ thì anh là hổ. Muốn bị đuổi đi sao?".

"...". Anh lại lầm nữa rồi. Riêng phần tính cách này thì không cần bộc lộ ra đâu, giữ cho riêng Chifuyu là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro