Chương 8: Xâm nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu lại mơ. Cậu nhìn thấy Kazutora. Anh chàng với mái tóc đen vàng xen lẫn đang ngồi bên cơ thể của Baji. Anh hối hận, anh đau buồn. Kazutora đã tự tay mình huỷ hoại đi thứ đáng ra là hạnh phúc của anh.

Đau...

Cơn đau từ ngực lại len lỏi vào trong giấc mơ của Chifuyu. Dẫu biết Baji bởi vì tất cả mà hi sinh. Dẫu biết anh là vì bắt buộc nên mới phải làm như vậy. Dẫu biết Kazutora nhờ đó mới có thể tỉnh ngộ.

Thế nhưng Chifuyu vẫn chẳng thể nào chấp nhận được nó. Rằng anh đã lựa chọn bỏ cậu lại.

Ai cũng như nhau. Tất cả đều lựa chọn rời bỏ cậu. Một kẻ như cậu không đáng để có người ở bên sao?

Bởi vậy Chifuyu mới ghét ngủ. Có lẽ chính vì những giấc mơ như con dao sắc nhọn này mới khiến cậu chẳng thể ngủ được.

Chifuyu tỉnh dậy khi cảm nhận được cơn đau truyền đến từ bụng. Phải chăng lúc nằm mơ, cậu đã vô tình động chạm đến vết thương chưa hẳn là lành lặn kia. Cậu úp mặt vào gối, để cho những giọt nước mắt thấm ướt vào bông vải. Chifuyu lâu lắm rồi chưa để ai nhìn thấy bản thân rơi nước mắt. Người cuối cùng nhìn thấy có lẽ là Takemichi.

Tiếng chuông điện thoại rung từng hồi một trên chiếc bàn nhỏ đầu giường kéo Chifuyu ra khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn của bản thân. Cậu với tay lấy điện thoại, chẳng cần nhìn tên mà áp lên tai.

"Kisaki, không tự giải quyết được à".

"Chifuyu, con mèo hoang của cậu đến tìm tôi này".

Chifuyu giống như đang đứng ở ngoài trời với cái nóng đến hơn 35 độ mà đột ngột bước vào một căn phòng mát lạnh chỉ có 16 độ. Cậu nhíu sâu đôi mắt xanh của mình.

"Nói lại đi, ai cơ".

"À, là hổ chứ không phải là mèo đúng không? Đến tổ chức đi, tôi không muốn tốn thời gian đâu".

Chifuyu lập tức rời giường. Cậu với tay lấy chiếc áo khoác có phần hơi rộng hơn người, vội vội vàng vàng leo đại lên con xe nào đó, phóng nhanh trên đường.

Chifuyu dừng chân ở một con phố sống về đêm. Những ánh đèn mờ mờ ảo ảo càng làm cho con đường này trở nên ma mị và đầy sự lôi kéo.

Chifuyu dừng xe trước một quán mỳ. Cậu đẩy cửa bước vào, không cần phải gọi món hay mở miệng nói lấy nửa lời, chủ quán đã nói.

"Loại đắt nhất, mời vào bên trong".

Chifuyu đẩy cánh cửa gỗ, bước vào căn phòng có đặt một bộ bàn ghế gỗ mà người ta thường thấy trong nhà hàng. Cậu đi đến một góc tường, vén lớp giấy dán tường chưa hề bóc lớp vỏ ra, để lộ cánh cửa sắt mà trắng bạc trông vô cùng chắc chắn.

Cậu nhập một dãy mật khẩu dành cho các thành viên của Toman lên bảng mã. Sau đó, tiếng ting! kêu thành tiếng nho nhỏ, đủ để cho Chifuyu có thể nghe được. Cánh cửa ấy dần mở ra.

Chifuyu bước xuống cầu thang làm bằng loại đá gì đó mà cậu đã quên tên. Đi càng xuống dưới, âm thanh của đám đông lại càng rõ nét. Cậu biết âm thanh này là gì. Cái âm thanh của sự chết chóc.

Chifuyu đi qua một đoạn hầm tối tăm và nhỏ hẹp, lỗi đi duy nhất dẫn đến đấu trường của giới bất lương. Cậu có thể nhìn rõ người có hình xăm hổ đang đứng trên sàn đấu, thở dốc đưa tay gạt mồ hôi trên trán. Đối diện anh là một kẻ to con nhìn thôi cũng thấy nghẹt thở.

Trên nơi quan sát dành cho các thành viên chủ chốt của Toman, Kisaki vắt chéo chân nhìn xuống Chifuyu. Bên cạnh cậu ta là những chiếc ghế dành cho những thành viên khác. Chifuyu chẳng lạ gì những khuôn mặt lo lắng cho người trên sàn đấu. Bọn họ có mặt ở đây cũng vì lo cho tên ngốc nào đó đang muốn đâm đầu vào chỗ chết kia.

Chifuyu đối mắt với Kisaki một hồi. Cậu không nhận thấy được một tia khác lạ trong đôi mắt sắc lạnh đó. Mà, Chifuyu cũng không muốn để ý đến nó lúc này. Điều cậu quan tâm ở đây không gì khác ngoài việc Kazutora trông yếu thế hơn hẳn so với kẻ cơ bắp kia.

Chifuyu biết gã. Trong Toman không ai đô hơn gã. Sự nhanh nhẹn và khoẻ mạnh đó khiến gã trở thành mạnh nhất dưới trướng của Kisaki. Nhưng chẳng có một ai là hoàn hảo cả. Có điểm mạnh ắt có điểm yếu. Vấn đề nằm ở chỗ Kazutora có thể nhìn ra nó hay không.

Kazutora quả thực chưa gặp một kẻ địch nào như thế này. Dù ở trong tù, tiếp cận đủ loại người khác nhau, nhưng cuộc sống của anh trong đó cũng có thể coi là yên ổn. Chỉ trừ vài lúc bọn họ kéo đàn kéo lũ đến hội đồng anh.

Mọi thứ mà anh học được ở nơi nhiễm đầy bùn đất đó chính là gian lận. Nếu không có được, hãy cướp. Nếu không thắng được, hãy giết chết kẻ đó. Nhưng anh muốn có được sự công nhận, chứ không phải dùng những chiêu trò để có thể giành chiến thắng.

"Rồi sao? Mày gọi tao đến đây chỉ vì mày muốn khẳng định mày trung thành sao?". Kisaki tức giận nhăn mày.

"Làm thế nào để có thể vào Toman?". Anh hỏi, mặc cho Kisaki có ý định hạ nhục mình.

Kisaki cúi đầu suy nghĩ một lúc. Cậu ta gõ nhẹ các đầu ngón tay lên tay cầm ghế. Với một người sống bên cạnh Kisaki, thì việc gã im lặng giống như đang triệu hồi thần chết, tìm cái cách tàn bạo nhất để có thể giết chết một ai.

"Có một cách đấy". Kisaki chợt ngẩng đầu lên và nói. "Đừng chết trên đấu trường là được".

Vì câu nói đó mà giờ Kazutora mới đứng ở đây. Ai mà biết được ở một nơi dành cho những con người sống về đêm này lại có thể xây dựng được một sân đấu rộng lớn đến mức này. Tuy rằng cái mùi tanh của máu chẳng thể nào tẩy sạch được khi bước chân đến đây.

Kazutora rất muốn nhìn ngó xung quanh một lượt. Tiếc rằng người đối diện không cho anh cái cơ hội đó. Gã dùng cái sức lực hơn người để liên tục khiến anh phải né tránh. Kazutora đã thử một lần đỡ đòn của gã, nhưng nhận lại không phải sự ngạc nhiên từ mọi người, mà là tiếng cười nhạo. Cười nhạo sự ngu ngốc của anh. Bởi khi đỡ được một đòn, cánh tay anh đau như muốn gãy ra.

Anh đưa tay áo lên lau mồ hôi. Chúng đổ xuống liên tục kèm theo cái vị mặn chát, chảy thẳng vào mắt anh. Kazutora gạt chúng đi để làm quang tầm nhìn của mình. Quang đãng rồi anh mới nhận ra được chàng trai với mái tóc đen undercut cùng đôi mắt xanh đang đi dần xuống dưới. Anh có cảm giác cậu đang rất tức giận thì phải, dù rằng gương mặt cậu chẳng có gì khác so với bình thường.

Kazutora vội né người trước cú đấm đột ngột từ kẻ cơ bắp kia. Kazutora không có đủ thời gian rảnh để phân tích biểu cảm của Chifuyu. Kẻ trước mặt không cho anh cái quyền được nghỉ ngơi. Anh không thể đọ sức với gã được. Nhưng nếu không đọ được, thì nhằm vào điểm yếu của gã thôi.

Chifuyu nhìn chuyển động của Kazutora có chút khác thường, khẽ nhướn mày. Anh bắt đầu di chuyển như thể một con thú ăn thịt đang vờn với con mồi của mình. Đôi mắt nhìn sâu vào kẻ đối diện. Chifuyu nhìn đến không rời mắt. Cậu lo lắng liệu khi anh còn đang tìm đến điểm yếu của gã, có thể bị đánh đến gãy vài cái xương không? Bởi cậu cũng từng bị réo tên mà đấu với tên kia. Kết quả là thắng, nhưng một bên tay cùng hai chiếc xương sườn đều bị gãy.

Kazutora nhận thấy việc bình tĩnh quan sát thực sự rất có ích. Chỉ vài phút trước thôi, anh còn nóng lòng không biết phải làm gì để có thể an toàn mà rời khỏi sàn đấu. Vài phút sau sự hiện diện của Chifuyu, anh lại có thể bình tĩnh đến lạ thường. Giống như cậu đang cố gắng nói với anh nên cẩn thận hơn.

Kẻ đối diện Kazutora là một gã kiêu căng, cậy mạnh mà lấy thịt đè người. Gã không phải một kẻ đủ thông minh để quan sát và cẩn trọng mọi nơi. Điểm yếu của gã ấy vậy mà lại nằm ngay ở điểm mạnh đầy phô trương kia.

Kazutora chờ cho gã duỗi tay đấm thẳng vào mặt mình, liền nghiêng đầu, lên gối thẳng vào mạn sườn của gã. Anh nghe bên tai tiếng hít nhanh một ngụm khí. Gã hơi né người ra xa khỏi Kazutora. Anh lại chẳng đứng yên chờ cho gã thoát được, chạy nhanh vòng ra sau gã. Cánh tay căng đầy bởi các thớ cơ quạt qua đầu anh. Kazutora liền bám vào cánh tay đó, tiếp tục mượn đà mà nhảy lên, đá thẳng vào miệng gã.

Kazutora đáp đất trong sự im lặng của toàn bộ khán đài. Anh tiếp tục chạy đến, một lần nữa né nắm đấm của gã ra, tấn công nhanh vào yết hầu kẻ đối diện. Anh đã tấn công với lực nhẹ nhất có thể, để khiến gã không bị ảnh hưởng quá lớn bởi đòn đánh này. Kazutora chờ lúc gã cúi đầu ôm cổ, liền tung một cú đấm móc, thẳng vào mặt gã từ dưới lên.

Anh nắm cổ áo gã, lại tiếp tục tấn công vào vùng mặt gã, khiến cho tầm nhìn của gã chẳng còn như lúc ban đầu. Đúng hơn là chỉ còn nhìn được qua một đường kẻ mỏng là khe hở giữa hai mí mắt.

Kazutora nhân cơ hội này trả lại tất cả những gì gã đã tung về phía mình. Anh không muốn người đàn ông đô con này một lần nữa đứng dậy rồi hạ gục anh. Kazutora đá liên tục vào bụng gã, đấm liên tục lên gương mặt đã bị nhuốm màu máu. Xung quanh chẳng còn tiếng hò reo như lúc ban đầu nữa. Trọng tài cũng chẳng thổi còi báo trận đấu đã kết thúc. Chỉ đến khi Kazutora dừng tay, thở hổn hển đứng dậy, tiếng cổ vũ ban đầu mới quay trở lại. Và chúng dành cho anh.

Kisaki từ trên cao cầm lấy chiếc micro. Gã đưa tay lên như ra hiệu. Tất cả đều im lặng quan sát gã. Kazutora cũng vậy. Nhưng anh lại để ý đến người có đôi mắt xanh kia hơn. Chifuyu vẫn chẳng xoay người hay có chút biểu cảm gì. Cậu vẫn cứ lẳng lặng nhìn anh một cách lạnh nhạt. Kazutora liền nghĩ, anh có thể làm gì để xoa dịu cơn giận của một chú mèo kiêu căng được?

Kisaki quan sát Chifuyu cũng như Kazutora được một lúc thì rời mắt đi. Cậu ta nắm chặt chiếc micro trong tay, trầm giọng nói.

"Chào mừng đến với Toman, Hanemiya Kazutora".

Tất cả đều vỗ tay và hò hét cho sự hiện diện của kẻ mạnh mới. Chỉ duy có Chifuyu là không. Kazutora không quan tâm đến những người khác, anh chỉ quan tâm đến Chifuyu mà thôi.

Kazutora cứ nhìn cậu mãi, anh chẳng thể nào rời mắt khỏi cậu. Nếu bây giờ Chifuyu quay người rời đi, anh hẳn sẽ phải tốn công tốn sức để dỗ dành cậu lắm.

Nhưng không. Chifuyu không quay người rời đi, mà cậu chĩa súng về phía anh. Đôi mắt vẫn toả ra sự lạnh nhạt thường ngày.

"Chifuyu...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro