Chương 7: Bức tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến ngày hôm nay, Kazutora đã ở cùng với Chifuyu được một tháng rồi. Anh đã bắt đầu quen thuộc với việc nấu nướng hơn, dù cho chúng nhiều khi sẽ mặn quá, nhiều khi lại cay quá. Tuy vậy, Chifuyu cũng chưa một lần chê bai khả năng của anh. Chỉ là, nếu anh nấu không hợp khẩu vị, cậu sẽ ăn ít món đó hơn.

"Ăn thêm không?". Kazutora vào những lúc đó sẽ hỏi như vậy, để chắc chắn món ăn là do tay nghề của mình chứ không phải do cậu lười ăn.

"Không, hôm nay không muốn ăn".

Vậy là chắc chắn do tay nghề của anh rồi.

Chifuyu thường đi làm cả ngày, rồi trở về nhà vào lúc tối muộn. Kazutora chỉ đi làm ở cửa hàng thú cưng đến buổi chiều, buổi tối lại trở về nấu ăn giúp Chifuyu. Anh cảm thấy bản thân đang cực kỳ bận rộn, mà lại chẳng khiến anh mệt mỏi chút nào. Những việc này chẳng là gì so với việc anh đang phải bí mật tìm hiểu. Kazutora vẫn chưa từ bỏ ý định lật tẩy Kisaki, thế nên thay vì ban ngày, Kazutora sẽ lẩn ra khỏi nhà vào ban đêm, tìm kiếm những mối quan hệ và thông tin về Kisaki.

Kazutora nghĩ Chifuyu sau khi uống thuốc an thần sẽ ngủ rất say, nhưng anh lầm rồi. Chifuyu ban đêm vẫn không thể ngủ được. Cậu thường sẽ ngồi ở gian bếp, nhìn chằm chằm vào lọ thuốc an thần như thể một giây sau sẽ ngửa cổ dốc cả lọ vào miệng. Do đó, Kazutora chẳng thể nào an tâm mà rời đi vào buổi đêm được.

"Không ngủ được sao?". Kazutora đi đến bên cạnh bàn, hỏi.

"Anh cũng thế sao?". Chifuyu có hơi giãn hai hàng lông mày sau khi nhìn thấy sự hiện diện của Kazutora bên cạnh mình.

"Hôm nay để tôi thức cùng cậu". Kazutora đi pha một cốc sữa ấm, đặt xuống trước mặt Chifuyu.

"Không, anh phiền lắm, đi ngủ đi". Chifuyu giữ cốc sữa đó trong tay, thi thoảng lại đưa lên miệng uống.

Kazutora biết thừa cậu chỉ không muốn anh bị mất giấc ngủ rồi quen với kiểu thức trắng đêm của mình, nên lời nói mới lạnh lùng như thế. Kazutora kéo ghế ngồi tới sát bên cạnh Chifuyu, tiện tay dùng áo khoác của mình khoác lên người cậu.

"Không lạnh sao, cậu mặc phong phanh quá đấy". Kazutora phàn nàn.

"Kệ tôi". Chifuyu tiếp tục đưa cốc sữa lên miệng uống, mặc cho Kazutora muốn làm gì thì làm.

Kazutora không tiếp tục nói chuyện nữa. Anh đột nhiên có suy nghĩ bản thân không cần nói gì lúc này, chỉ cần ở bên cạnh cậu, để cho Chifuyu không còn cảm thấy bản thân cô đơn như 10 năm qua nữa. Ban đêm im ắng chẳng có lấy một tiếng động. Mùa đông lại khiến cho căn nhà thêm lạnh lẽo hơn. Anh có thể tưởng tượng một mình Chifuyu ở nơi đây sẽ cô đơn đến mức nào. Cậu đã phải chịu đựng quá nhiều trong 10 năm qua rồi.

"Tôi có thể làm gì để gi-".

Kazutora quay đầu nhìn sang Chifuyu. Anh còn định hỏi xem bản thân có thể làm được gì để giúp cậu. Nhưng câu nói còn chưa kịp kết thúc, Chifuyu đã nghiêng người, ngả đầu vào vai anh. Đôi mắt vì lâu rồi không ngủ nhắm lại. Cậu thở đều đều, toàn cơ thể đều thả lỏng. Chifuyu ngủ rồi.

Kazutora không nghĩ cậu lại có thể ngủ một cách nhanh chóng đến vậy. Không phải bình thường đều là thuốc an thần không có tác dụng sao?

"Chifuyu". Anh thì thầm ngay bên tai cậu, vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của cậu.

Chifuyu hơi nhăn mày một chút, lại rúc người tới sát Kazutora, như làm ấm cả cơ thể mình bằng cách chui vào lòng anh.

Kazutora bật cười chạm nhẹ ngón tay lên đầu mũi Chifuyu. "Lúc tỉnh táo mà cũng dễ thương như thế này thì tốt biết mấy".

Anh khẽ vòng tay qua người Chifuyu, cẩn thận bế cậu lên. Kazutora dám khẳng định rằng cậu đã bắt đầu có da có thịt rồi. Việc bế cậu đã không còn cái cảm giác như bế một chiếc gối bông nhẹ bẫng nữa.

Anh dùng chân đẩy cửa phòng Chifuyu, đặt cậu lên giường. Kazutora cẩn thận đắp chăn lên người cậu, còn chỉnh lại gối sao cho cậu thoải mái nhất có thể. Hóa ra cậu còn có thể chìm vào giấc ngủ bằng cách có người ở bên cạnh mình. Như vậy thì lọ thuốc an thần có thể ném đi được rồi. Anh sẽ là thuốc an thần cho cậu.

Kazutora ngồi bên giường cậu, vỗ nhẹ từng cái lên người cậu như đang ru ngủ một đứa trẻ. Anh cứ ngồi như vậy, cho đến khi khẳng định Chifuyu sẽ không tỉnh dậy giữa chừng nữa. Sau đó, anh mở cửa thoát hiểm để đi xuống thay vì dùng thang máy để tránh gây tiếng ồn cho Chifuyu.

Bây giờ đã qua nửa đêm từ lâu rồi. Tiếng xe motor vang lớn trên con đường thưa thớt xe. Anh dừng chân trên cầu, phóng tầm mắt của mình ra xa. Cho dù bản thân anh ngay lúc này đã có được một cuộc sống gọi là ổn định, Chifuyu cũng không biến mất như lời kể của Draken nữa. Nhưng anh không chấp nhận được việc cậu phải ngày ngày gồng mình lên như thế. Cậu đáng ra có thể bình yên sống một cuộc đời bình thường thôi. Có lẽ cả Toman cũng vậy. Nhưng Kazutora đã hủy hoại tất cả. Anh muốn chuộc lại lỗi lầm của mình.

Tiếng gầm quen thuộc của xe motor đưa Kazutora nhớ về lần đua xe cùng những người bạn của mình. Những kỷ niệm ngày đó nghĩ lại thôi cũng thấy vui rồi.

Draken đi đến bên cạnh Kazutora, để cho gió lạnh len qua chiếc khăn quấn cổ mà luồn vào trong áo. "Mày muốn gia nhập Toman?".

"Tao đã nói rồi. Đây không phải là Toman mà tất cả mong muốn. Đây không phải là Toman".

Draken thở ra một làn khói mỏng. "Ừ. Chẳng ai trong chúng ta mong muốn một tương lai như thế này cả". Anh im lặng một hồi, suy nghĩ về một điều gì đó mà người ta khó mà đoán ra được. "Nhưng tao không thể đưa mày vào Toman. Tao đã hứa rồi".

"Lại là lời hứa với Chifuyu sao? Thế quái nào mà bọn mày lại trở nên nghe lời một đội phó thế?". Kazutora khó chịu nhăn mày.

"Đội phó?". Draken nhướn cao hàng lông mày. "Tao quên chưa nói. Chifuyu không còn là một đội phó nhất phiên đội nữa".

"Không còn?". Kazutora hoang mang mở lớn mắt.

"Toman có Mikey là người đứng đầu. Và cánh tay đắc lực của Mikey chính là Chifuyu và Kisaki".

Kazutora thực sự không tin vào tai mình. Và còn hơn cả thế, anh còn không ngờ đến những thông tin tiếp theo mà Draken nói ra.

"Trong khi Mikey đang biến mất, Kisaki chính là người đứng đầu thay thế cho cậu ta. Và Chifuyu đã lên làm phó tổng trưởng".

Thông tin này không ai bên ngoài có thể biết đến. Dù anh đã hỏi đến bao nhiêu người đi nữa, cũng không thể có một chút thông tin nội bộ nào của Toman. Bọn họ nói rằng, Toman đã dựng một bức tường thành ngăn mọi thông tin bên trong lại, không cho dù chỉ là một con bọ nào từ bên ngoài có thể xâm nhập vào trong.

"Không một thông tin nội bộ nào bị tràn ra ngoài. Nếu có kẻ làm vậy, đều sẽ bị giết chết". Draken từ tốn giải thích cho Kazutora. "Ba năm trước, tao để lộ thông tin nội bộ, bị đánh đến không thể ngẩng đầu lên được. Kisaki là người đã cứu tao, đúng hơn là tạm tha".

"Đương nhiên gã làm vậy vì Chifuyu yêu cầu gã làm. Tao đã nói rồi, Kisaki chỉ tin duy nhất Chifuyu mà thôi. Valhalla nhập vào Toman sau trận Huyết chiến. Hanma chính là cánh tay trái đắc lực của gã. Nhưng hai năm sau đó, Hanma chết. Chifuyu chính là cánh tay mới mà Kisaki lắp vào".

"...". Làm thế nào? Làm thế nào mà Chifuyu lại chịu phục tùng một kẻ như vậy. Vì điều gì mà cậu chịu đánh đổi đến thế. Kazutora cứ nghĩ mãi. Anh vẫn chẳng thể hiểu nổi cậu. Dù anh có cố gắng đến mức nào, Chifuyu cũng không cho phép anh tiến sâu vào cuộc sống của cậu. Vậy thì anh sẽ phải tìm một con đường khác để tiến vào mà thôi.

"Draken, có cách nào để tao có thể vào Toman?".

"...".

"Kisaki là người duy nhất không thực hiện lời hứa với Chifuyu đúng không?".

"Không được". Draken vội quay đầu sang.

"Tao đã nói rồi. Tao nhất quyết phải vào được Toman".

Draken còn định ngăn cản Kazutora lại, điện thoại trong túi áo đã kêu lên báo người gọi đến. Và ngạc nhiên làm sao, Kisaki lại là cái tên hiện lên. Anh đưa điện thoại lên tai, chỉ lắng nghe người bên kia nói, chứ không hề trả lời lại.

"Này Kazutora". Draken gọi anh lại. "Kisaki có lời muốn chuyển đến mày".

Anh nhíu mày sâu, nhìn đến chiếc điện thoại trong tay Draken. Kazutora nhận điện thoại từ tay người bạn của mình.

"Hanemiya, Chifuyu cố bảo vệ chúng mày, mày lại cố phá hủy công sức của cậu ta sao?".

"Cho tao vào Toman".

Kisaki nghe vậy mà bật cười. Gã cười như thể đó là một câu chuyện rất buồn cười. "Nói điên khùng gì thế? Mày nghĩ Chifuyu đáp ứng bên cạnh tao mà không có điều kiện gì sao? Tao đã nói rồi. Nó muốn bảo vệ bọn mày, thế nên tao đồng ý với nó. Giờ hai bọn mày còn đứng đó bình yên mà nói chuyện đều nhờ nó đấy. Tao chỉ nhắc nhở mày một câu thôi, Toman là của tao. Chifuyu cũng là của tao".

"Làm cho tao phải thức dậy vào giữa đêm, coi như mày cùng người bạn của mày may mắn đi. Tao tạm tha cho bọn mày".

Kisaki cúp máy chưa đầy một giây sau đó. Kazutora có thể không đoán được gương mặt gã sẽ như thế nào nếu sự kiêu ngạo đó biến mất, nhưng anh dám chắc nó phải giống với việc áp đáy chảo lên mặt, đen thui cỡ đó. Bởi Kisaki đã tức giận.

"Gã nói gì?". Draken hỏi.

"Nói không cho phép tao bước chân vào Toman". Kazutora trả lại điện thoại cho Draken. Anh trầm ngâm suy nghĩ một hồi, không biết nên làm gì để có thể can thiệp vào chuyện của bọn họ. Và dường như mọi chuyện chỉ có thể được giải quyết khi có sự hiện diện của Mikey.

Anh biết, biết rất rõ rằng cần tìm ra Mikey ngay lúc này. Nhưng thông tin nội bộ của Toman không để lộ dù chỉ một chút ra ngoài. Mikey đang mất tích? Có nói cũng chẳng ai tin. Và nếu có người tin, Toman chưa chắc đã có thể yên ổn được dù chỉ một ngày. Nếu điều đó xảy ra, đồng nghĩa với việc Chifuyu cũng sẽ phải vất vả hơn.

Thế nên Kazutora vẫn quyết tâm cho bằng được. Anh chắc chắn phải bước chân vào Toman. Chỉ cần bước qua được bức tường này, mọi chuyện coi như thành công được 30%.

"Tao mượn điện thoại". Kazutora một lần nữa đưa tay ra trước mặt Draken.

"Mày định làm gì?".

"Tao nhất định phải vào Toman. Dù có phải chịu đựng đến mức nào". Anh cũng sẽ chấp nhận để đổi lấy vị trí phía sau Chifuyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro