Chương 6: Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora ngủ quên mất. Đúng, anh chỉ định nằm bên cạnh Chifuyu mà thôi. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại nhắm mắt cứ thế bình yên ngủ say đến tận chiều. Lúc tỉnh dậy Chifuyu đã không còn ở bên cạnh nữa.

Anh vội vàng tung chăn ngồi dậy. Đôi mắt đảo quanh phòng để tìm kiếm bóng dáng cậu con trai quen thuộc nào kia, thế mà nhìn kiểu gì cũng không thấy. Kazutora chạy ra khỏi phòng, còn định mở miệng ra hỏi xem Chifuyu ở đâu, đã thấy người cần tìm đang đưa tay vuốt ve lũ cún con hiếu động mà cửa hàng vừa mới nhận.

Kazutora nhìn cậu đùa nghịch với bọn chúng y như một đứa trẻ. Đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười đầy ngây thơ. Đôi mắt xanh hiếm khi mới có thể có lại sự ấm áp như ngày xưa.

Mà đáng tiếc thay, Kazutora còn chưa kịp được cảm nhận hết dáng vẻ ngày trước của Chifuyu, cậu đã đá bay mất cái con người cũ đó, lạnh lùng nhìn đến anh.

"Tỉnh rồi à?". Chifuyu ném quả bóng đồ chơi về phía Kazutora. Lập tức, lũ cún con lao nhao chạy đến, vẫy đuôi tíu tít chờ đợi quả bóng kia được đáp đi.

Kazutora lần đầu trải qua cái cảm giác được tụi thú cưng vây quanh là như thế nào. Anh sáng mát đáp nhẹ quả bóng đi. Đám cún lại chạy theo. Mà lúc đem nó về lại bỏ qua Kazutora để đến bên Chifuyu.

"Tỉnh rồi thì tốt". Chifuyu thả quả bóng xuống để tụi nó chơi với nhau. Cậu chống tay đến chiếc ghế sau lưng, mượn sức của nó để đứng dậy, tránh ảnh hưởng đến vết thương ở vùng bụng. Kazutora lập tức vươn tay đến đỡ lấy cậu.

"Anh biết dọn dẹp nhà cửa chứ?". Chifuyu hỏi.

"Hả? Có, tôi biết". Kazutora trả lời.

"Vậy qua nhà tôi ở đi". Cậu nói. "Đừng ngủ ở đây nữa, lạnh lắm".

"...". Cậu vừa nói gì cơ?

Chifuyu lại bỏ qua anh, đi đến bàn thanh toán nói gì đó với người nhân viên. Kazutora thấy cậu ta gật đầu vô cùng kính cẩn, thi thoảng lại đưa mắt nhìn đến anh như thể đang nhìn một kẻ may mắn nào đó trúng thưởng giải đặc biệt.

Chifuyu một lần nữa quay đầu lại với Kazutora. Cậu hất đầu tới chiếc xe ô tô của mình. "Biết lái xe chứ?".

Kazutora lập tức lắc đầu.

"Mai kiếm người dạy anh ta đi". Chifuyu tiếp tục phân phó cho nam nhân viên.

"Quần áo của anh đâu?".

"...Trong phòng". Kazutora liên tục ngơ ngác nhìn cậu, chỉ tay vào trong phòng.

"Hmm, bỏ chúng đi, nhà tôi có nhiều quần áo lắm". Chifuyu ném chìa khoá con Goki cho Kazutora. "Từ nay trở đi anh ở cùng với tôi. Giờ đưa tôi về đi, tôi chưa đủ sức lái xe".

"...". Kazutora thực sự không có quyền nói lên ý kiến của mình. Từ đầu đến cuối anh đều không có cơ hội hỏi cậu vì đâu mà để anh ở cùng. Chifuyu là người lên kế hoạch, cũng là người quyết định luôn thay cho anh.

Kazutora khởi động chiếc motor đáng ra thuộc về Baji. Ngồi lên chiếc xe này làm anh không thể không nghĩ về cái quá khứ 10 năm trước.

"Tập trung vào. Tôi không muốn ngã đâu". Chifuyu leo lên, vòng tay qua eo Kazutora mà ôm lấy. Cậu nhắm hai mắt dựa lưng vào lưng anh. "Đi thôi, tôi chỉ đường cho.

Có trời làm chứng, Kazutora không hề cảm thấy chút gió lạnh nào. Cái ôm chặt của Chifuyu như một chiếc lò sưởi di động, biến anh như đang sống trong mùa hè đội lốt mùa đông. Như vậy còn chưa xong, thanh âm nhẹ nhàng của Chifuyu liên tục truyền tới tai anh, làm Kazutora cảm tưởng mình có thể mất lái ngay tức thì.

Vất vả lắm anh mới có thể dừng xe trước cửa nhà Chifuyu. Kazutora dám khẳng định thêm một lần nữa, rằng anh biết Chifuyu có vẻ giàu. Nhưng anh không nghĩ cậu giàu đến mức có hẳn một toà nhà thay vì một căn. Chưa kể, trong căn hầm chứa xe, Chifuyu có đến năm chiếc xe ô tô khác nhau và ba con xe motor cũng khác nhau nốt.

"Anh thích xe nào thì cứ việc lấy mà đi".

Kazutora hệt như một đứa nhóc mới được trải sự đời, hết ngạc nhiên lại đến sợ hãi nhìn Chifuyu bằng con mắt đầy ngưỡng mộ. Thích con xe nào ư? Lấy hết được không?

"Lấy hết cũng được, tôi mua con khác". Chifuyu lại như đọc được suy nghĩ của anh mà nói.

Kazutora theo chân cậu lên tầng 5 của toà nhà bằng thang máy. Anh thấy chỗ nào cũng xa hoa, nhìn đâu cũng thấy tiền. Thế nhưng khi cánh cửa thang máy mở ra, dẫn đến nơi mà Chifuyu nói là căn mà mình hay ở nhất, anh lại phải giật mình vì sự đơn giản của nó. Tầng 5 không chứa nhiều đồ đạc, nơi đây giống như một căn nhà bình thường như ở chung cư rẻ tiền hơn.

"Phòng của anh sẽ ở đây". Chifuyu chỉ đến cánh cửa có treo chữ "Peke J" bên ngoài.

Peke J?

"Phòng cho mèo của tôi. Nhưng nó mất rồi". Chifuyu nhàn nhạt đáp.

Kazutora có thể nhìn thấy được một mảng bụi bám trên bàn, trên tủ hay ngay dưới nền nhà. Chifuyu lại coi như không thấy gì mà đi thẳng đến nhà bếp, cầm lấy một hộp mỳ peyoung, đun nước nấu mỳ.

"Cậu đang bị thương mà". Kazutora nhìn cậu mang cái ý định ăn cho xong bữa, liền nhíu mày khó chịu.

"Vậy anh nấu cho tôi?". Chifuyu lại tiếp tục lấy chai nước trong tủ lạnh ra, mở lắp để uống.

"Cậu đang bị thương đấy, nghe hiểu không?". Kazutora bực bội giật lấy chai nước trong tay Chifuyu. Anh không biết Chifuyu bị thương ở đâu, nên chỉ có thể nắm lấy cánh tay mà vừa rồi cậu dùng để nâng người dậy trong cửa hàng thú cưng. Anh kéo cậu ra gian khách, lại chạy đi tìm khăn lau.

"Bên trái". Chifuyu nhìn anh ngó nghiêng tìm kiếm trong gian bếp, liền giúp anh một tay, chỉ hướng bằng miệng.

Kazutora một lần nữa quay lại với vài chiếc khăn. Anh dọn dẹp nhanh nhất có thể bộ bàn ghế, lau sạch sẽ chiếc sopha bọc da màu nâu. Đến lúc này, Kazutora mới để cậu ngồi xuống.

"Tôi đi mua đồ ăn". Kazutora nói.

"Anh có tiền sao?". Chifuyu lười nhác đưa mắt nhìn người trước mặt. Cậu thấy anh nhỏ giọng trả lời.

"Không có".

Thế nên đại gia mang tên Chifuyu lại tiếp tục lấy ví của mình ném cho anh. "Anh muốn mua gì thì cứ dùng thoải mái".

Thế là Kazutora bước ra khỏi nhà với chiếc ví mỏng dính của Chifuyu. Nhưng mà mỏng là vì không có tiền mặt mà thôi. Chứ thẻ thì phải đến 10 cái.

Chifuyu nghe thấy tiếng thang máy đóng cửa như nghe thấy âm thanh cho nghỉ trong quân đội. Cậu như rũ bỏ được cái bề ngoại lạnh nhạt của mình, thở hắt ra một hơi.

Chifuyu nhăn mặt nhịn lại cơn đau truyền đến từ bụng. Mỗi lần hít thở nó đều đau. Nếu không phải vì vết thương bị nhiễm trùng, nó đã sớm không còn đau như lúc này. Chifuyu đưa mắt nhìn vào gian bếp. Nước nóng đang đun vẫn còn chưa sôi. Cậu thực chất có thể gọi đồ ăn ngoài về. Nhưng lại nổi hứng muốn ăn peyoung.

"Tôi sẽ bảo vệ cậu, Chifuyu".

Chifuyu đã nghe thấy Kazutora nói như vậy khi ngủ đến không biết trời đất là gì bên cạnh mình. Cậu ghét sự yếu mềm của bản thân. Bởi vì chỉ cần một câu nói như vậy, Chifuyu đã cảm thấy sức chịu đựng của mình bị đẩy đến mức cao nhất, trực vỡ oà.

Cậu không muốn tin vào lời nói đó một lần nào nữa.

"Tao bảo vệ mày, Chifuyu".

Bởi người đầu tiên nói với cậu đã rời bỏ cậu mà đi.

Một lần đau đã là quá đủ rồi. Cậu không muốn phải nếm trải nỗi đau đó một lần nữa.

Chifuyu đứng dậy nấu mì. Cậu không có ý định chờ Kazutora mua đồ ăn về. Hiện giờ cậu muốn đi ngủ, ăn xong rồi đi ngủ, ngủ dậy sẽ lại quên đi mọi chuyện thôi.

Lúc Kazutora trở về với 3-4 chiếc túi đựng toàn là đồ ăn, Chifuyu đã leo lên giường ngủ từ lúc nào. Anh lại không muốn quấy phá giấc ngủ của cậu, thế nên nhẹ nhàng nhất có thể sắp xếp đồ đạc vào vị trí của nó. Anh cầm hai hộp sushi mua ở cửa hàng tiện lợi vào phòng của mình. Kazutora nghĩ, anh nên dọn phòng trước hay là ăn trước. Cuối cùng thì anh chọn ăn trước. Giải quyết được xong một vấn đề, anh lại tiếp tục nghĩ, làm sao một con mèo lại có hẳn một phòng riêng với diện tích tương đương với phòng ở của một con người được.

Thế nhưng khi mở cửa, Kazutora mới nhận ra được Chifuyu giỏi diễn kịch đến nhường nào. Đừng nói là phòng dành cho mèo. Đây đích thị là nơi sạch sẽ nhất ở tầng 5 này. Đúng rằng đồ chơi dành cho mèo được đặt ở một chỗ thật, nhưng rõ ràng đây mới chính là phòng của Chifuyu.

Bàn làm việc chất đầy giấy tờ. Gường ngủ bừa bộn với đống quần áo không biết là mặc rồi hay chưa. Tủ truyện được đặt đầu giường, tiện cho việc với tay lên lấy bất kỳ thứ gì cậu muốn.

Kazutora gom đống quần áo bừa bộn của Chifuyu đem ra khỏi phòng. Anh từ lúc bước vào đã tia được chiếc máy giặt được đặt ở đâu. Thế nên rất nhanh, Kazutora đã giải phóng được đống bừa bộn trên giường vào lồng giặt.

Lúc đi ngang qua phòng Chifuyu, cũng đồng thời là phòng bên cạnh phòng anh, Kazutora chạm nhẹ lên mặt gỗ của cánh cửa, từ từ đẩy nó ra. Anh nghiêng đầu ngó vào trong. Quả nhiên, phòng này có phần bụi bặm hơn phòng anh. Thế nhưng Chifuyu vẫn cứ thản nhiên nằm đắp chăn ngủ.

Đôi mắt màu vàng tựa màu cát nơi bãi biển dừng lại ở hộp thuốc nhỏ đặt ở chiếc bàn đầu giường. Kazutora nhìn không rõ đó là gì, liền tiếp tục đẩy cửa cho nó mở rộng hơn, nhón chân bước vào trong. Anh nhấc hộp thuốc đó lên.

"Thuốc an thần...". Kazutora lẩm bẩm.

Bởi vì cậu không thể nào ngủ được, nên mới phải dùng đến thứ thuốc này. Ăn thì không tử tế, giờ đến ngủ cũng vô tổ chức. Kazutora nhận thấy mình sắp tức đến phát điên lên rồi. Anh đút hộp thuốc vào túi quần, một lần nữa cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng để bước ra ngoài.

Kazutora trở về phòng của mình. Anh nhìn đống tài liệu toàn tiếng nước ngoài đọc mãi không hiểu, sắp xếp chúng đặt sang một bên. Anh rút một tờ giấy trắng ra, bắt đầu đặt bút lên kế hoạch.

Kế hoạch đó mang tên:

"Vỗ béo Chifuyu".

Anh không biết mình có bao nhiêu ngày để ở bên cạnh Chifuyu. Thế nên anh sẽ tận dụng những ngày ở cùng nhau này, chăm sóc cậu thật tốt.

Một lần nữa Kazutora phải tự hỏi bản thân. Chifuyu trong mắt anh là gì. Anh đang nhìn cậu hay nhìn vào quá khứ ngày hôm đó của cậu. Anh đang thực sự nghĩ cho Chifuyu hay nghĩ cho chính anh. Nhưng dù là nghĩ cho ai, Kazutora cũng phải khẳng định rằng, anh muốn bảo vệ cậu.







Chifuyu tỉnh dậy vào lúc 7 giờ sáng. Việc đầu tiên cậu làm không phải là vươn vai hay ngáp ngắn ngáp dài một lúc, mà là nhăn mày bịt mũi. Cậu đưa chăn chùm kín lên mặt, ánh mắt ánh lên tia khó chịu vì giấc ngủ của mình bị quấy rối. Chifuyu quấn chăn quanh người, nhấc nó lên cùng với mình, bước ra ngoài phòng. Cậu đi thẳng đến gian bếp, thấy Kazutora đang sợ hãi nhìn quả trứng ốp đã bị cháy đen thui.

"Anh đang làm cái gì đấy?". Chifuyu hằn giọng nói.

Kazutora nhìn sang Chifuyu quấn chăn kín đến nỗi chỉ thừa mỗi đôi mắt. Anh chìa miếng trứng bóng đêm kia ra. "Tôi định làm bữa sáng cho cậu".

"Tôi không ăn thứ đó đâu". Chifuyu lại một lần nữa quay người trở về phòng ngủ. Cậu từ tốn nằm xuống, cố gắng chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Đáng tiếc, tiếng ồn từ đống nồi niêu xoong chảo ngăn cản cậu ngủ thêm một chút. Chifuyu đành phải xuất hiện lại trong gian bếp, nhìn đống bừa bộn mà Kazutora vừa tạo ra.

Chifuyu kéo anh sang một bên, thay người hậu đậu kia dọn dẹp gọn gàng lại gian bếp bị bày bừa kia. Cậu lấy trứng từ trong tủ lạnh mà anh mua ngày hôm qua, đưa cho Kazutora. "Anh làm theo hướng dẫn của tôi".

"Nhẹ thôi". Chifuyu tặc lưỡi, lại lấy một quả khác đưa cho anh. "Tiếp đi, tôi muốn ăn thêm".

"Lửa thì sao?". Kazutora hỏi.

"Vậy là ổn rồi".

Một buổi sáng ồn ào bỗng hóa bình yên đến lạ thường. Một người hậu đậu ngay trong việc ốp một quả trứng, một người kiên nhẫn đến kinh ngạc. Hai người con trai trong gian bếp, mang đến sự ấm áp và âm thanh đến căn nhà lạnh lẽo không một bóng người trước đó. Dường như ánh nắng đang len lỏi qua cái lạnh của mùa đông mà chiếu đến căn bếp nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro