Chương 5: Mơ hay thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu ngồi bên cửa sổ của một toà nhà cũ đến nỗi chỉ cần một chút rung chuyển nhẹ cũng có thể sập được. Cậu gục đầu dựa vào đầu gối, thở một cách khó nhọc. Chiếc điện thoại thường dùng để liên lạc với các thành viên chủ chốt của Toman rung lên liên tục những tiếng ting ting từ những tin nhắn. Chifuyu đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn sang.

Takemichi: "Mày đang ở đâu?".

Draken:"Chifuyu, mày lại biến mất ở đâu rồi?".

Mitsuya:"Sao cấp dưới lại báo lại rằng mày bị mất tích?".

Kisaki: "Chifuyu, trong ngày hôm nay cậu phải xuất hiện trước mặt tôi".

Chifuyu vươn tay tắt tiếng điện thoại. Cậu chầm chậm chống tay lên thành cửa sổ, nâng cả người mình đứng dậy. Chifuyu lờ mờ cầm lấy chiếc áo vest ném trên bàn, bên cạnh đó là một đống băng quấn có dính đỏ máu. Trong hộp kim loại nhỏ là một viên đạn. Nó cũng chính là lý do khiến cho Chifuyu trở nên mệt mỏi như lúc này.

Chifuyu không có đủ sức để khoác áo lên người. Cậu đã phải làm nhiệm vụ trong ba ngày qua, đến việc ăn ngủ bình thường cũng không thể yên ổn. Chiếc bánh mỳ mua tạm ngoài cửa hàng tiện lợi là thứ duy nhất giúp cho Chifuyu không chết đói vào lúc này. Nhưng nó không có nghĩa cậu còn đủ sức để mở mắt. Chifuyu mất hết sức ngã xuống đất.

"Vẫn còn sống sao?". Người nọ vươn tay giữ lấy người Chifuyu, đặt cậu nằm lên lưng mình.

"Im...đi". Chifuyu nhỏ giọng nói. Cậu chẳng cần phải mở mắt ra để biết đến người đó là ai.

"Chịu đựng một chút. Tôi đưa cậu đến bệnh viện". Gã nhặt điện thoại của Chifuyu lên cùng với áo của cậu. 

"Đặt tôi ở chỗ nào đông người là được, Joker". Chifuyu chẳng còn nghe rõ được giọng nói Joker nữa. Cậu dần chìm vào cơn buồn ngủ của mình, rồi cứ thế để cho gã đặt mình ở một con ngõ nhỏ ngay đoạn đường chính.

Mọi thứ chỉ trở nên bình yên khi Chifuyu có thể chìm vào giấc ngủ. Nhưng nó cũng không hẳn là bình yên như cậu mong muốn. Cậu luôn mơ thấy Baji khi anh còn sống, mơ thấy những lần được nhìn thấy anh cười, những lần được mặc lên bang phục của Toman, sánh vai bên cạnh anh. Những kỷ niệm đó in sâu vào trong trái tim Chifuyu, khiến cậu muốn quên cũng không được...

"Mày khiêu vũ bao giờ chưa?". Baji hỏi.

Chifuyu nằm dài trên giường, tay cầm cuốn truyện tranh. Peke J leo lên bụng cậu nằm, cuộn tròn người ngủ. Cậu nghiêng đầu nhìn anh. "Khiêu vũ? Em chưa khiêu vũ bao giờ".

Baji chăm chăm trang truyện mà mình bốc bừa từ tủ truyện của Chifuyu. Nam chính đang cùng nũ chính khiêu vũ trên một nền nhạc nào đó, trông nó đẹp đẽ và đầy thơ mộng. Mọi thứ xung quanh đều biến mất. Giây phút ấy hẳn là đẹp lắm. Thế nên Baji kéo tay Chifuyu dậy, khiến cho Peke J thiếu chút nữa ngã lăn xuống đất, may sao anh kịp thời ôm nó đặt sang một bên.

"Tao với mày thử đi". Baji nắm một tay Chifuyu, lại đặt một tay cậu lên vai mình. "Xem nào, tao đặt tay ở đây". Baji dựa theo trang truyện mà đặt tay lên eo Chifuyu. Anh thấy cậu ngượng ngùng khẽ lùi lại, liền dùng sức kéo cậu trở về vị trí ban đầu, còn có phần gần hơn.

Chifuyu nuốt khan. Cậu không biết nên làm gì ngay bây giờ. Gương mặt Baji gần hơn bao giờ hết. Đôi mắt sắc lạnh đầy kiêu ngạo của Baji nhìn thẳng vào mắt cậu. Chúng vô thức gây sức ép lớn đến trái tim của Chifuyu, làm nó đập mạnh như trực bay ra khỏi người.

"Đầu tiên là sang trái này... rồi phải...rồi sau...trước". Baji lúng túng bước một chân sang, kéo theo Chifuyu cũng loạn xạ đi theo nhịp độ của anh. Cậu cố gắng hết sức để những nhịp bước đầy tùy hứng của Baji không làm cả hai phải giẫm lên chân nhau. Đáng tiếc làm sao, cậu gần như không đọc được bước nhảy của anh, nên liên tục đè lên chân Baji.

"Trái cơ mà Chifuyu".

"Trái... Trái...".

Baji nén cười nhìn gương mặt hoảng loạn của cậu đang cúi thấp xuống để đoán hướng đi. Anh cố tình tiến lại gần hơn một chút, dường như chạm tới mái tóc mềm mại của cậu.

"Sang bên phải nào". Baji gần như thì thầm bên tai cậu, chứng kiến nó đỏ ửng lên như bị bỏng.

"Bên phải...". Chifuyu trong phút chốc quên mất phương hướng, nói sang phải nhưng lại bước sang phải, thành ra bị Baji giẫm lên. Anh mất đà vội rụt chân lại, nghiêng người đổ về phía trước, kéo theo cả Chifuyu.

Baji vội đưa tay đặt sau đầu Chifuyu, tránh để cậu đập đầu xuống đất. "Ổn không Chifuyu". Anh chống tay lên nhìn cậu.

Chifuyu nhắm tịt hai mắt. Cậu cứng đờ người để cho Baji đè lên trên. Hai tay nắm chặt lấy áo Baji. Cậu y hệt như một đứa nhóc 5 tuổi đầy ngây ngô, đến giết một con muỗi cũng không dám. Ai dám nói Chifuyu này là bất lương, lại còn là đội phó nhất phiên đội nữa.

Chifuyu hé mở mắt khi không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa. Cậu muốn xem Baji có bị thương chỗ nào không. Nhưng vừa mở mắt ra, đôi môi đã cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại đè lên. Gương mặt Baji phóng đại hết mức, anh hoàn toàn bình thản nhìn cậu.

"Tao trượt tay". Baji chống người dậy, rời khỏi đôi môi run rẩy đang bị dọa sợ kia. Anh kéo cả Chifuyu ngồi lên theo. "Mày hậu đậu quá đấy".

Chifuyu không trả lời Baji. Cậu còn đang nghĩ về sự vô ý vừa rồi của Baji. Đó có thể là gì chứ? Thực sự chỉ là vô tình thôi sao? Chifuyu không còn đủ can đảm để nhìn Baji nữa, cậu vội vàng bịa ra một lý do nào đó để chạy mất.

"Em quên chưa mua thức ăn cho Peke J. Em đi trước". Nói xong, Chifuyu chạy ra khỏi phòng mình, để lại một mình Baji đang đưa mắt nhìn đến bịch thức ăn cho mèo to tướng đặt một góc. Anh đưa tay lên che miệng, hai má đến lúc này mới chuyển đỏ.

"Dễ thương thật đấy".



Chifuyu lại mơ lại về giấc mơ này. Nó ngọt ngào, nó bình yên. Và nó như một con dao hai lưỡi đang cứa mạnh vào tim cậu.

Baji đã chết rồi...

Và cậu đã chẳng thể làm gì ngoài việc giữ lấy chút ấm áp cuối cùng của anh.

Đáng ghét thật đấy. Đến cả giấc ngủ cũng muốn bóp nghẹt cậu...

.
.
.

Kazutora loay hoay với những chỉ bảo của cậu nhân viên trong cửa hàng. Anh chưa làm công việc này bao giờ, cũng chưa từng học qua. Nó khó khăn vô cùng đối với một người chỉ quen dùng nắm đấm như anh. Chưa kể, đám thú cưng ở đây không mấy thân thiện với Kazutora. Cậu nhân viên đó nói, anh phải dứt khoát hơn, như vậy bọn chúng mới không chạy theo cảm xúc của Kazutora mà trở nên dè chừng anh. Nhưng nói thì dễ, chứ làm thì khó lắm. Chưa kể, anh còn xao nhãng vô cùng khi liên tục đưa mắt nhìn đến cửa ra vào.

Gần một tuần rồi, Kazutora không hề thấy bóng dáng Chifuyu. Anh đã bắt đầu tìm hiểu tất cả về tình hình hiện tại. Mọi thứ bắt đầu từ những cái mà ai nghe cũng phải biết, rồi đến những thông tin mà người ta khó nắm được.

Kazutora có thể chỉ ra được đặc điểm rõ nét nhất về giới bất lương hiện tại. Toman trở thành băng đảng tội phạm, Mikey vô địch chính là cái tên khiến ai ai cũng phải né tránh, thậm chí còn sợ hãi mỗi khi nhắc đến. Joker là kẻ đơn phương độc mã chống lại Toman, nói rằng một mình gã sẽ chiếm lấy đất làm ăn của Toman.

Tiếng đóng cửa xe ô tô khiến tâm trạng Kazutora tốt hơn hẳn. Anh rời khỏi đám thú cưng mà bản thân được giao nhiệm vụ phải chăm sóc. Kazutora chạy ra ngoài cửa, đôi mắt màu cát nhìn như muốn phá nát cái xe ô tô đắt tiền trước mặt. Kazutora chờ đợi sự xuất hiện của Chifuyu. Và cậu xuất hiện thật, nhưng là xuất hiện theo cách mà anh chẳng thể ưa nổi.

Kisaki bế Chifuyu trên tay, lướt qua người Kazutora mà vào phòng nghỉ của nhân viên, nay thành phòng của anh. Kazutora chẳng biết nổi chuyện gì đã xảy ra với Chifuyu, điều mà anh thấy rõ ràng nhất chính là gương mặt đã gầy đi phần nào của cậu. Giống như lần đầu gặp lại nhau sau 10 năm, Chifuyu mệt mỏi và xanh xao. Cậu như chẳng còn lại chút sức sống nào.

Kazutora theo chân Kisaki trở về phòng. Anh nhìn cậu được đặt xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Kisaki kéo chăn đắp lên người giúp cậu, còn khẽ vuốt nhẹ mái tóc đen kia.

"Nó bị bắn, không chết nhưng cũng gọi là suýt chết vì nhiễm trùng vết thương. Giờ thì nó ổn rồi. Có vẻ để nó ở đây sẽ tốt hơn. Tao cho phép nó nghỉ phép một tuần. Trong tuần sau tao muốn nó phải khoẻ mạnh trở lại". Kisaki xoay người nói với Kautora. Cậu ta hừ lạnh một tiếng trước khi cất bước rời đi.

Kazutora chỉ chờ Kisaki tránh xa khỏi người cậu, liền bước vội tới. Anh đưa tay chạm lên trán Chifuyu. Cậu vẫn ổn, không có dấu hiệu sốt. Nhưng bàn tay mang theo hơi mát lạnh lại vô thức khiến cho đôi mắt xanh kia mệt nhọc mở ra.

"Chifuyu? Cậu đói không? Hay cảm thấy khó chịu gì không? Cần tôi giúp gì không?". Kazutora tuôn ra một tràng mà chẳng cần biết Chifuyu có nghe thấy gì không.

"Tôi lạnh". Chifuyu trả lời.

"Để tôi đi kiếm thêm chăn". Kazutora đứng dậy. Anh vừa quay bước chuẩn bị rời đi, Chifuyu đã nắm lấy tay anh.

"Ở lại đi". Cậu nói.

Kazutora nhìn cậu đến không rời mắt nổi. Ở lại đi, cậu đã nói như vậy. Một câu nói rất bình thường thôi, nhưng lại mang sức mạnh to lớn.

Phải nói tâm trạng ngay lúc này của Kazutora thế nào bây giờ? Anh cảm thấy bản thân có thể làm mọi thứ chỉ cần đó là điều Chifuyu yêu cầu. Đúng ra bọn họ chẳng chút quen thuộc vào. Chỉ vài cuộc nói chuyện chẳng đầu chẳng đuôi cũng không thể khiến anh phải mềm lòng như lúc này. Vì sao đây? Hẳn là vì anh cảm thấy tội lỗi với cậu rồi.

Kazutora ngồi trở lại vị trí ban đầu. Anh thấy cậu nhăn mặt nằm sát vào bên trong, kéo chăn ra rồi vỗ vỗ lên vị trí còn trống đó.

"Người tôi lạnh lắm, cậu sẽ nhiễm lạnh mất". Kazutora lắc lắc đầu.

"Lên đây". Chifuyu tiếp tục vỗ lên tấm đệm.

Kazutora không muốn lên. Chỉ cần nghĩ đến việc nằm bên cạnh Chifuyu thôi cũng khiến anh nóng đến toát mồ hôi rồi. Nhưng rồi anh vẫn leo lên, bởi cậu trông như chuẩn bị ném chiếc chăn đi nếu anh không làm theo ý cậu. Thật là, y như một con mèo bướng bỉnh vậy.

Kazutora cố gắng nằm ra xa nhất có thể. Anh gần như nín thở kéo mép chăn đắp lên người, tránh để ảnh hưởng đến Chifuyu.

"Kazutora-kun".

"Ơ— Ơi". Kazutora giật nảy mình trả lời.

"Mối tình đầu của tôi không phải Baji-san. Nhưng mối tình đầu đó lại không hề nhớ tới sự tồn tại của tôi".

Kazutora im lặng lắng nghe. Anh không nghĩ Chifuyu lại mở lời tâm sự với anh như vậy, lại còn nói về chủ đề tình cảm nữa.

"Quả là một tên tồi tệ". Chifuyu dần khép đôi mắt của mình lại, nói. "Đã nói rằng sẽ không bao giờ quên tôi rồi mà".

Một tên? Con trai sao? Kazutora vô thức nắm chặt mép chăn. "Người đó là ai vậy?".

"Là người mà tôi đã từng đối đầu".

"Vậy thì đúng là một tên tồi tệ thật". Kazutora nhỏ giọng đáp. Đôi mắt ánh lên chút buồn bã nhìn lên trần nhà.

Chifuyu khẽ bật cười một tiếng, lui người tới, áp sát vào người Kazutora cho ấm. "Ừ, một tên tồi tệ. Nhưng tôi vẫn muốn bên cạnh anh ta, thật là khó chịu mà".

Chifuyu lại im lặng. Cậu im lặng đến nỗi Kazutora nghĩ cậu đã ngủ rồi. Nhưng cậu lại chợt lên tiếng một lần nữa.

"Tôi thực sự muốn Toman của ngày xưa quay lại, thực sự đấy".

Giọng cậu nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt. Đến lúc này Chifuyu mới thực sự chìm vào giấc ngủ. Kazutora quay người sang đối mặt với cậu. Anh nhìn đến gương mặt xanh xao của Chifuyu, chạm tay đến bên má của cậu. Anh nói nhỏ, như có như không muốn Chifuyu nghe được.

"Còn tôi thì muốn cậu hạnh phúc, Chifuyu".

Kazutora nhẹ nhàng vòng tay qua người cậu ôm lấy, giữ người con trai ấy trong lòng, dùng hơi ấm của mình bao bọc lấy cậu ấy, mong rằng Chifuyu có thể yên bình có được một giấc ngủ thoải mái nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro