Chương 4: Điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu lâu lắm rồi mới ngủ nhiều như ngày hôm nay. Cậu được đắp lên mình một chiếc chăn ấm áp, thế nhưng lại kiếm được nguồn ấm khác. Chifuyu đương nhiên chẳng hề tỉnh táo để có thể mở mắt ra, thế nên chỉ có thể nằm dịch người lại nơi dễ chịu kia, hít lấy mùi hương nhè nhẹ của cây cỏ. Nó khiến cho cơ thể cậu như nằm trên bãi cỏ của một ngọn đồi, thoải mái và êm dịu.

Đến khi mở mắt ra, Chifuyu mới nhận ra nguồn ấm kia đang thở đều bên cạnh, hai tay đều vòng qua người cậu mà ôm lấy. Chifuyu khẽ ngẩng đầu, nhìn chân dung người cả gan nằm cùng một giường với mình.

Kazutora há miệng ngủ say. Anh gần như bị nhiễm cơn buồn ngủ của Chifuyu, nên ngồi trông cậu được một lúc là hai mắt đã đấu tranh kịch liệt để mí mắt không chạm vào nhau. Cuối cùng thì anh cũng chịu thua và leo lên giường ngủ. Lúc mắt nhắm mắt mở còn cảm nhận được có thứ gì đó nhỏ nhỏ giống thú cưng đang rúc sát vào người mình, liền đưa tay ôm trọn lấy nó. Ai mà ngờ được thú cưng kia lại là Chifuyu.

Chifuyu không chán ghét việc mình được ôm. Cậu đúng hơn là khao khát có được những cái ôm nhẹ nhàng như thế này. Mười năm sống mà chẳng thể nào bình yên được một giây phút lại có thể biến mất đi chỉ trong giây lát. Thế nhưng chút nhẹ nhàng này khiến cậu nhận thức rõ ràng hơn những gì mình đã phải trải qua. Bởi nó giống như một món hàng xa xỉ mà dù có tiền cũng chẳng thể mua nổi.

Chifuyu không thể có được nó. Cậu nhận thức rõ ràng được điều này.

Chifuyu co chân đạp mạnh Kazutora một cái, khiến anh còn đang say giấc phải mơ mơ màng màng mở mắt, chới với không biết nắm vào đâu, để rồi cả thân mình rơi xuống đất.

Kazutora ngẩng đầu lên khỏi mặt đất. Anh vội vàng kiểm tra Chifuyu, thấy cậu đang ngồi trên giường, giơ hai cánh tay lọt thỏm trong chiếc áo khoác của anh lên để xem. Một lần nữa Kazutora phải cảm thán, Chifuyu thực sự nhỏ con.

Chifuyu kéo khoá áo khoác, cởi chiếc áo rộng quá cỡ đó ra. Cơ thể đầy những dấu vết tình ái lộ diện dưới ánh sáng, càng làm cho cậu thêm quyến rũ, khiến người ta phải say mê nhìn ngắm mãi.

Mặc cho sự có mặt của Kazutora, cậu cởi bỏ hết những gì có trên người. Chifuyu gọi với ra ngoài.

"Lấy quần áo cho tôi".

Chifuyu quay đầu nhìn Kazutora, thấy đang cắm mặt nhìn đất thay vì như những người khác thoải mái mà nhìn Chifuyu. Cậu khẽ nhếch môi cười, một lần nữa đi đến bên cạnh giường, chống hai tay xuống tấm chăn mềm mại.

"Sao thế? Không dám nhìn thẳng tôi sao?".

"...". Lại nữa. Lại là cái tính cách đầy kiêu ngạo này.

"Nhìn cậu thôi thì có gì mà không giám". Kazutora ho khan một tiếng, coi như không có gì ngẩng đầu lên nhìn Chifuyu. Anh nhìn đến phần xương quai xanh mảnh mai làm rõ lên hõm vai sâu, làn da mềm mịn, hai điểm hồng trước ngực còn in dấu răng, đến vòng eo nhỏ gọn nhưng chẳng thiếu đi sự săn chắc. Cậu đẹp đến nỗi Kazutora tự hỏi, Kisaki có điên cuồng xâm chiếm lấy người con trai này không? Đồng thời cũng tự hỏi bản thân, vì lý do gì mà anh lại khó mà rời mắt đi đến thế?

Chifuyu lại bò đến gần hơn, dùng ngón tay nâng cằm anh lên, để cho đôi mắt màu cát kia phải chứa màu xanh bầu trời của mình. "Nhìn vậy có ổn không?".

"...".

Chifuyu thấy anh không trả lời, gõ nhẹ vài cái vào trán anh. "Trả lời".

"...Hể?". Kazutora vẫn nghệt mặt nhìn cậu. Anh chẳng biết bản thân đang nói gì nữa, thậm chí âm thanh hay giọng nói của Chifuyu còn khó lọt nổi vào tai anh.

"Tôi là đội phó nhất phiên đội. Tôi có thể hạ anh chỉ trong một đòn". Chifuyu nhàn nhạt nói.

Kazutora như tỉnh dậy từ trong mộng ảo sau câu nói của Chifuyu. Đôi mắt của người đối diện kia là bằng chứng rõ nhất cho những gì cậu đang nói. Bởi nó đã mất đi sự ấm áp vốn có của mình rồi.

Chifuyu rời khỏi giường. Cậu đi một mạch vào nhà tắm như thể sự tồn tại của Kazutora chẳng là gì. "Thế nên anh hãy yên ổn ở một chỗ đi, đừng cản đường tôi".

Kazutora vội đứng dậy muốn tiếp tục hỏi chuyện Chifuyu, thế nhưng cơ thể cậu làm anh xao nhãng không thôi. Kazutora bắt buộc phải quay lưng về phía Chifuyu, nói.

"Cậu định làm gì? Tiếp cận Kisaki để hạ gục gã sao?".

Chifuyu khựng người lại. Cậu có chút nhướn hai hàng lông mày của mình lên, thản nhiên trả lời.

"Tôi đi theo Kisaki vì tôi muốn vậy. Tôi không hạ gục gã. Tôi muốn nâng gã lên". Chifuyu nhìn đến bóng lưng giống ai kia như đúc của Kazutora, nhíu mày. "Kazutora-kun, Chifuyu mười năm trước đã chết rồi".

Kazutora bàng hoàng quay đầu lại. Anh ghét những lời nói đó. Anh ghét cay ghét đắng cái mùa đông giá rét mà Chifuyu đang mang đến kia. Cậu đáng ra phải thật ấm áp mới đúng. Anh nhớ đến ánh nắng mùa xuân như ngày nào, chứ chẳng phải cái lạnh lẽo như bây giờ.

"Cậu vẫn còn sống, đừng có nói như thế".

Chifuyu liền bật cười thành tiếng. "Tôi nói vậy thì sao? Anh sẽ đánh tôi chắc?".

"...".

"Trò chuyện kết thúc ở đây". Chifuyu bỏ lại Kazutora phía sau, bước vào phòng tắm.

Anh không nói được gì. Anh thậm chí còn không có được nổi một tia tin tưởng đến từ Chifuyu. Kazutora tự hỏi, nếu người đứng trước mặt cậu là Baji, liệu Chifuyu có nói hết ra toàn bộ sự việc hay không?








Ngày hôm sau, Chifuyu rời đi từ rất sớm. Cậu có nói với nhân viên cửa hàng rằng để cho Kazutora làm việc ở đây, không cần phải thử việc mà trở thành nhân viên chính thức luôn. Căn phòng dành cho nhân viên cũng trở thành phòng ở của anh dưới lời nói của Chifuyu.

"Tôi đưa cậu đi". Kazutora nói.

"Anh vẫn chưa ăn đủ đòn sao? Tôi không tử tế đến mức đấy lần thứ hai đâu". Chifuyu dường như không quan tâm đến sự tồn tại của Kazutora. Gương mặt chẳng có chút biểu cảm nào khoác áo vest lên người, chỉnh đốn lại cà vạt sao cho chỉnh chu nhất có thể.

"Tôi đưa cậu đi". Kazutora vẫn như cũ lập lại.

"Không cần. Tôi có người đưa đi rồi". Chifuyu đưa mắt nhìn đến chiếc xe ô tô đậu ngay trước mặt mình. Người tài xe nhanh chân bước xuống xe, đẩy cửa giúp Chifuyu bước vào. Kazutora có thể nhìn rất rõ người đang ngồi trong đó là ai. Gã thản nhiên cầm máy tính bảng trên tay đọc tin tức.

"Cưu mang cậu ta sao Matsuno". Kisaki chẳng buồn nhấc mắt lên nhìn.

"Cửa hàng thiếu nhân viên, chỉ có vậy thôi". Chifuyu bước lên xe, ngồi sát bên cạnh Kisaki, vươn tay cầm lấy máy tính bảng của cậu ta mà xem.

Kazutora từ đầu đến cuối đều không nhận được nổi một ánh mắt từ Chifuyu. Anh không thể hỏi được gì từ cậu, cũng chưa tạo lập được mối quan hệ để mò ra thông tin. Anh muốn mau chóng kéo Chifuyu rời khỏi vị trí bên cạnh Kisaki, cũng mau chóng mang Toman trở lại như cũ. Anh không thể nào chấp nhận được cái cuộc sống chìm trong sắc xám u tối này.

Tiếc rằng những ngày sau đó, Kazutora không một lần gặp mặt Chifuyu nữa. Thậm chí anh còn theo chân Kisaki về nhà của gã, nhưng cũng chẳng thể nhìn thấy dù chỉ là một giây gã bước đi cùng Chifuyu.

Cậu lại biến mất rồi.

"Tao nói rồi, mày là may mắn nên mới gặp được nó thôi". Draken nhả ra một làn khói mỏng, đưa điếu thuốc ra xa để vẩy đi tàn thuốc.

"Không có cách nào tìm ra Chifuyu sao?". Kazutora tựa lưng vào lan can chiếc cầu dẫn qua dòng sông, hỏi.

Draken liền lắc đầu. "Nó lẩn trốn tốt lắm. Nhưng khó chịu ở chỗ, tao không thể hiểu nổi nó liên tục biến mất để làm gì".

Kazutora cũng không hiểu. Anh hiện giờ giống như một tên ngốc chẳng có lấy một chút thông tin nào. Mọi thứ đều bị bao phủ bởi một lớp sương dày, đi mãi mà chẳng đến được đích.

"Tao về đây, Kisaki lại giao việc cho rồi".

"Phó tổng trưởng mà lại để cho gã sai việc sao?". Kazutora cố tình cao giọng hỏi, để phá tan cái bầu không khí ngột ngạt này.

"...Về trước đây". Draken cười nhạt một tiếng. Anh leo lên xe, rời đi cùng tiếng gầm gừ của động cơ.

Kazutora ngửa đầu lên nhìn trời. Anh nhìn những tầng mây trắng đang cố bao phủ lấy màu xanh. Nó giống với đôi mắt của Chifuyu thật, giống ở chỗ màu xanh kia đã bị che lấp rồi.

"Nên đi đâu giết thời gian bây giờ?". Kazutora lại thở dài. Anh cúi đầu nhìn xuống mặt đồng hồ đeo tay, ánh mặt liền trở nên ảm đạm.

"Hôm nay sao? Cậu ấy không về kịp rồi".

Vào cái tiết trời mà mùa đông còn đang e ấp chưa tới hẳn này, người ta như cảm thấy cô đơn hơn. Đặc biệt khi một mình nhìn ngắm cảnh vật lướt qua một cách nhanh chóng. Mười năm sau, mọi thứ vẫn như vậy, mà lại chẳng như vậy. Kazutora vẫn còn nhớ những cửa hàng tiện lợi mà mình cũng với nhóm Mikey thường xuyên chạy tới sau khi đánh nhau về, lại nhớ những con đường mà cả lũ đua xe với nhau. Bọn họ đã có quá nhiều những kỷ niệm bên nhau. Nhưng cũng có những điều mà anh muốn cầm dao đâm thật nhiều nhát vào trái tim ngay lúc này.

Kazutora nằm xuống bên cạnh mộ của Baji, tự hỏi Chifuyu đã làm thế nào mà có thể mang gương mặt không chút hận thù nhìn anh. Và mười năm qua cậu đã phải trải qua những gì để có thể trở thành một người hoàn toàn khác như vậy. Nếu như lý do vì Baji, cậu hẳn phải là người căm hận Kisaki nhất mới đúng.

Anh ngồi dậy, rút từ trong túi áo ra một cây nến trang trí mà mình tiện đường mua cùng với miếng bánh ngọt nhân vài miếng dâu tây. Kazutora đưa tay che cơn gió đang thổi liên tục đến, châm lửa để cho ngọn nến nhỏ bắt đầu cháy.

"Sinh nhật vui vẻ, Baji".

Kazutora bỏ tay để cho ánh lửa lung lay hoà mình với cơn gió. Chỉ l vài giây sau đó, ánh lửa nhỏ bé chẳng thể chịu nổi mà biến mất, để lại ngọn khói trắng bay cao.

Kazutora lại thở dài. "Mày ước gì thế, Baji".

"Nếu mày có ước, tao mong rằng mày ước mọi thứ có thể sửa chữa được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro