Chương 3: Đòi lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý mày là sao?". Kazutora gần như sốc đến mức có thể lên một cơn đau tim rồi ngã quỵ ngay lúc này. Anh đã nghe nhầm, hay mọi chuyện thực sự là như vậy? "Chifuyu là cái gì của gã cơ?".

"Bạn tình". Draken nhắc lại, còn nhắc với giọng nói lớn hơn. "Tao không biết là từ bao giờ, nhưng đúng là năm năm trước mọi chuyện mới vỡ lở ra. Chifuyu đã lún quá sâu vào mối quan hệ đó rồi".

"Lún quá sâu? Chifuyu cam chịu?". Kazutora càng nghe càng thấy bực. Anh không biết vì cái lý do gì mà bản thân lại phải lo lắng cho một người vốn dĩ chẳng hề thân thiết như Chifuyu.

"Mười năm qua, Toman càng ngày càng trở nên lớn mạnh. Nhưng Toman đã không còn là Toman như ngày trước nữa rồi. Buôn bán hàng cấm, bạo lực, bảo kê,... Những việc làm đó đã dẫn đến Toman ngày hôm nay".

Kazutora còn tưởng mình vừa nghe kể về một bộ phim đầy sóng gió trên truyền hình. Ai mà nghĩ được ngày vui của Kazutora lại được chào đón như thế này. Anh còn đâu ra cái cảm giác gọi là vui nữa? Còn mới lạ. Những gì Draken nói dù Kazutora biết là sự thật, những vẫn không thể tin vào tai mình rằng Chifuyu đã thay đổi đến thế. Còn ngày nào cậu giống như một chú mèo nhỏ khao khát hơi người, giờ lại giống như một con robot hư máy, chẳng có nổi lấy chút cảm xúc nào.

"Nhà của Kisaki ở đâu?". Kazutora hỏi.

"Mày định làm gì?".

"Còn làm gì nữa? Mang Chifuyu về". Kazutora nói với giọng thản nhiên.

"Đừng có đùa. Mày định giết Chifuyu à? Kisaki sẽ không tha cho nó đâu". Draken nhíu mày sâu. Anh cũng đã từng thử làm điều đó, thế nhưng đổi lại là việc Chifuyu phải chịu đòn hơn một giờ đồng hồ. Cậu đã bị trừng phạt vì khiến cho Kisaki cảm thấy khó chịu.

"Tao sẽ cứu nó".

"Tại sao mày lại quan tâm đến nó thế?". Draken khó hiểu hỏi. Lại còn là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau nữa.

"...". Vì sao ư? Vì cậu là người mà Baji yêu quý? Hay vì anh muốn đền bù cho cậu bởi chuyện trong quá khứ? Hay chỉ đơn giản là anh đang cố gắng khiến cho tội lỗi của bản thân vơi đi một chút?

"Nếu vì Baji mà mày cứu nó, thì đừng. Chifuyu sẽ tự động quay trở về bên Kisaki". Draken lại tiếp tục. "Như tao đã nói, không một ai hiểu Chifuyu đang nghĩ gì, cũng chẳng ai biết nó vì sao lại trung thành với Kisaki đến thế".

"Muốn biết vì sao thì phải gặp mặt để hỏi. Tao sẽ dẫn cậu ấy về". Kazutora kiên quyết với suy nghĩ của mình. Anh thích cái cảm giác ấm áp mà cậu mang đến cho anh. Anh nhớ cái màu nắng rực rỡ đó. Và đương nhiên, anh nhớ nụ cười nhẹ nhàng như cơn gió mùa xuân của cậu.

Kazutora dừng chân dưới một tòa nhà trông còn rất mới. Nhìn nó giống như một khu chung cư vậy, thế mà Draken lại nói đó là nhà Kisaki. Anh nhìn nó một lượt từ ngoài vào trong. Đâu đâu cũng là bảo vệ. Chiếc xe ô tô đắt tiền mà Kisaki dùng để đưa Chifuyu đi nằm ngay giữa lối đi vào, vô cùng bành trướng.

Kazutora đi đến bên cạnh chiếc xe. Anh giơ chân lên đạp mạnh vào chiếc gương chiếu hậu, khiến nó lỏng lẻo gần như sắp rời khỏi xe. Tiếng động mạnh cùng hành động đột xuất của Kazutora làm cho những người được thuê hoặc là người dưới quyền của Kisaki đều đồng loạt đi đến chỗ anh.

Kazutora thở hắt ra một hơi. Anh đã sống trong tù mười năm. Mười năm đó cái gì cũng yên bình, chỉ trừ có bạo lực. Nếu không muốn ngày ngày phải ăn đồ thừa, không muốn bị đánh rồi đem nhốt trong nhà vệ sinh, thậm chí còn có thể bị đem làm bao cát mỗi ngày, thì đó phải là những kẻ đứng đầu. Kazutora không phải kẻ mạnh nhất trong đám, nhưng anh đảm bảo được cuộc sống của mình không giống như một kẻ thua cuộc. Đặc biệt là không phải chịu chút thiệt thòi nào. Thế nên anh không hề vô dụng sau mười năm trôi qua.

Kazutora nhìn đám người đang tiến đến chỗ mình, đánh giá một lượt. Ngay khi có người đánh đến, anh lập tức phản công. Kazutora giơ chân đạp mạnh vào bụng gã, lại tiếp tục xoay chân sau một giây chạm đất, đá tiếp vào người phía sau mình.

"Ai trong lũ bọn mày nói tao nghe, thằng khốn Kisaki đang ở tầng mấy? Tao muốn đưa người về".

Mang về vĩnh viễn. Anh không muốn cậu đến đây thêm lần nào nữa, đến cái nơi ngập mùi ô uế này.


Kisaki để cho Chifuyu nằm trên gường, đắp chăn tới tận cổ giúp cậu. Cậu ta quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, một bên tay là ly rượu vang, một bên là chiếc máy tính bảng đang phát hình ảnh của Kazutora. Anh gần như chẳng có lấy chút mệt mỏi nào sau khi hạ hết những kẻ dưới quyền của cậu ta. Và người gần như không mệt mỏi đó lại đang tiến đến nơi mà cậu ta đang đứng đây.

Y rằng, chỉ vài giây sau đó, Kazutora đã đạp mở cánh cửa gỗ khép hờ của phòng ngủ. Anh lạnh lùng nhìn Kisaki đang thảnh thơi uống rượu. Cậu ta đưa tấm lưng có những vết bị cào rách về phía anh. "Đến rồi à? Tôi làm rách áo của cậu ta rồi. Thế nên bộ mới tôi đặt đầu giường đấy, bộ cũ bỏ rồi".

"Hôm nay cậu ta có vẻ mệt, chưa làm tới đã ngủ rồi". Gã tiếp tục nói, còn khiêu khích đưa mắt nhìn anh.

Kazutora thực sự muốn đánh Kisaki, thế nên anh chẳng phải kiềm xuống làm gì. Anh nắm chặt nắm đấm, tiến gần đến phía cậu ta. Kazutora chỉ dừng lại khi nghe thấy tiếng ho khẽ của Chifuyu. Anh liền bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu mà đi đến bên cạnh cậu. Kazutora đưa tay chạm nhẹ lên da mặt Chifuyu như sợ có thể làm cậu bị đau. Anh kéo thấp chiếc chăn ấm áp trên người Chifuyu xuống, để lộ cơ thể chẳng có lấy một mảnh vải nào của cậu. Anh nắm chặt chiếc chăn trong tay, cố gắng nhất có thể không nhìn đến những dấu hôn trên người cậu, nhanh tay cởi áo khoác của mình ra rồi khoác lên người cậu.

Trông Chifuyu không nhỏ, chiều cao của cậu cũng không thấp hơn anh là bao. Thế nhưng khi mặc áo khoác của anh, cậu lại như một đứa nhóc, lọt thỏm trong nó.

Kazutora lại nghĩ, làm thế nào để mặc quần giúp cậu được? Dù anh không hề muốn cậu mặc đồ của Kisaki chuẩn bị cho. Anh không dám chạm đến đôi chân nhỏ gọn kia, đúng hơn là không dám chạm vào người cậu mới đúng. Anh có cảm giác bản thân giống như bị ném vào lò hấp với nhiệt độ nghìn độ, nóng đến toát cả mồ hôi khi nhìn thấy cơ thể của Chifuyu.

"Không làm được sao? Cần tôi giúp không?". Kisaki ngồi vắt chéo chân trên ghế bành, vô cùng tao nhã thưởng thức sự khó khăn của Kazutora.

"Không cần mày. Tao tự làm được".

Vừa nghe đến việc Kisaki sẽ chạm vào da thịt Chifuyu, anh liền nén lại cái cảm giác như lửa đốt kia, với lấy quần mặc giúp cậu. Anh phải khó khăn lắm mới mặc đồ xong giúp cậu. Cảm tưởng Kazutora vừa mới rơi từ tòa nhà cao tầng xuống nhưng lại may mắn thoát chết vậy. Anh vòng tay qua người cậu nhấc lên, ôm chặt trong lòng. Chifuyu có mùi hương sữa thoang thoảng, ngọt ngào và dịu nhẹ, làm anh muốn cảm nhận nó mãi.

"Khi nào cậu ta tỉnh dậy thì nhắn sáng mai nhớ đi làm". Kisaki chẳng biết Kazutora có nghe lọt vào tai không. Cậu ta cũng mặc kệ, mở báo ra để đọc thông tin. Ngay tin đầu tiên đã kéo được sự chú ý của Kisaki.

"Toman và Joker, kẻ nào mới là người đứng đầu?".

Kisaki coi đến bức hình chụp kẻ đeo mặt nạ hề, tay cầm gậy bóng chày dính đầy máu đỏ. Gã đưa ngón giữa về phía người chụp hình. Đằng sau gã là bức tường gạch cũ kỹ với dòng chữ. "Tokyo là của tao". Dưới đất đều là những kẻ có bang phục của Toman.

Kisaki khó chịu đáp máy tính bảng đi. Gã đứng nơi cửa sổ, nhìn xuống hai người con trai đang rời đi cùng với nhau, hai hàng lông mày lại càng nhíu sâu hơn. Gã khó chịu, và ai cũng có thể nhìn ra loại cảm xúc đó qua gương mặt của Kisaki.


Kazutora không biết nhà của Chifuyu, thế nên anh chỉ có thể đưa cậu quay lại cửa hàng thú cưng mà Draken mới đầu đã dẫn anh tới. Kazutora đặt cậu nằm trên giường mà nhân viên chỉ đến. Chifuyu vẫn như cũ không có ý định mở mắt. Gương mặt cậu có nét thoải mái hơn nhiều so với ban đầu. Dù ghét Kisaki thật, nhưng gã đúng là giúp cho cậu có thể thực sự chìm vào giấc ngủ. Và nó lại càng làm anh khó chịu hơn.

Kazutora ngồi bên giường của cậu, nghĩ. Baji nếu còn sống sẽ cư xử như thế nào nếu chứng kiến Chifuyu thành ra như thế này. Có lẽ Baji sẽ chẳng làm gì, bởi Chifuyu thành ra như vậy vì không có người quan trọng đó ở bên cậu mà thôi.

Một lần nữa, Kazutora lại ghét bản thân hơn. Đáng ra anh không nên sống làm gì. Đáng lẽ ra anh mới là người nên chết đi mới đúng. Vì sai lầm của bản thân, anh đã mất tất cả những gì mình chân trọng nhất. Mikey mất đi anh trai của mình. Chifuyu mất đi Baji.

Kazutora đưa tay vuốt chút tóc chạm vào mi mắt Chifuyu. Anh không thể thay đổi được quá khứ. Những gì đã xảy ra không thể nào cứu vãn được nữa. Thế nên việc mà anh có thể làm lúc này đó là bảo vệ những gì anh đã tự mình huỷ hoại. Và anh còn phải thay người bạn thân của mình bảo vệ Chifuyu.

"Ưm...". Chifuyu nhíu mày thật sâu. Cậu đột nhiên nhăn mặt lại như vô cùng đau đớn.

"Chifuyu?". Kazutora vội lay người cậu.

"Đừng...". Chifuyu vội nắm lấy bàn tay đang đặt lên người mình kia. Cậu giữ chặt nó như thể chỉ cần buông tay sẽ không thể nào chạm đến được nữa.

"Đừng đi...".

Kazutora có thể nhìn thấu được sự đau đớn mà Chifuyu phải chịu đựng qua gương mặt kia. Cậu chắc hẳn đang mơ. Nó phải là một giấc mơ kinh khủng lắm. Thế nên Chifuyu mới càng lúc càng co mình lại, giống như đang lui người vào góc tường, nhắm chặt đôi mắt để trốn tránh đi sự tàn khốc xung quanh.

"Làm ơn...đừng đi mà".

Kazutora dùng ngón tay gạt nhẹ đi giọt lệ đang rơi xuống gối. Anh cúi người, vòng tay qua để vỗ nhẹ lưng giúp cậu. Anh nhỏ giọng thì thầm bên tai Chifuyu, cầu mong lời nói của mình có thể tiến vào trong giấc mơ tồi tệ kia, xua tan nó.

"Tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu Chifuyu. Tôi sẽ không để bất cứ điều gì phải khiến cho cậu rơi nước mắt nữa đâu".

"Tôi hứa đấy, Chifuyu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro