Chương 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora mãi mới nhận lại được hai chữ tự do. Anh quay đầu nhìn đến nơi bản thân đã sống mười năm qua. Hôm nay anh thoát khỏi nơi tù túng ngột ngạt này. Nó đáng ra là một ngày vui mới đúng. Thế nhưng Kazutora chỉ có thể cất giữ niềm vui đó trong lòng. Bởi chẳng có ai cùng chung vui với anh cả.

Kazutora không ngày nào là không mong chờ ngày được tự do. Anh vẫn còn đau đáu về cái ngày cuối cùng Chifuyu đến thăm anh. Dù nhìn cậu chẳng có gì khác lạ với những lần gặp mặt trước đó, nhưng Kazutora có thể cảm nhận được. Chifuyu ngày hôm đó đã có kế hoạch cho riêng mình.

Kazutora cầm vài đồng lẻ đến bốt điện thoại. Anh nhét xu vào, quay dãy số mà anh mong người nghe điện sẽ vẫn còn giữ.

"Alo?".

May mắn làm sao, Kazutora thở phào một hơi. Anh nói. "Lâu rồi không gặp, Draken".

Một lúc sau, Draken chạy xe đến đón Kazutora. Anh dừng chân trước ngôi mộ của Baji. Sau 10 năm, mái tóc vàng của Draken cũng đã chuyển sang đen. Anh vẫn như ngày nào, nhưng có phần ảm đạm hơn.

"Mikey thế nào rồi?". Kazutora ngồi trước mộ Baji mà hỏi.

"...Vẫn ổn". Draken nói. "Giờ mày định làm gì? Sẽ khó cho mày để kiếm việc làm đấy". Anh nhìn đến mái tóc đen của Kazutora. Anh chẳng lạ gì kiểu tóc này. Dù sao thì Baji cũng từng để nó, vào khoảng lúc bọn họ 12 hay 13 gì đó.

Kazutora cười nhẹ. "Tao có lời hứa cần thực hiện, thế nên khó thế nào cũng được".

Bọn họ một lần nữa lại đắm chìm trong im lặng. Nếu không phải tiếng chuông điện thoại của Draken kêu lên một hồi, có lẽ cả hai vẫn sẽ cứ như vậy trong thời gian dài.

Draken nhìn vào màn hình điện thoại mà nhíu mày. Gương mặt ảm đạm trong phút chốc trở nên nghiêm trọng. Cuộc gọi vẫn tiếp tục mà anh lại không nhấc máy. Draken trực tiếp tắt nó đi, nhét trở về túi áo.

"Chuyện quan trọng sao?". Kazutora nghiêng đầu nói. "Bận thì đi trước đi, tao ngồi đây thêm một lúc nữa".

"Không sao. Không có chuyện gì". Draken thở hắt ra một hơi. Anh như nhớ ra chuyện gì, nói tiếp. "Mày biết Matsuno Chifuyu chứ?".

Làm sao mà không biết được. Kazutora gật đầu. "Đội phó nhất phiên đội, đội phó của Baji".

"Ừ. Nó mới mua một toà nhà. Mày đến đó thuê được đấy. Tao sẽ bảo nó một câu".

"...Cậu ấy dạo này thế nào?".

Draken lại một lần nữa thở dài. "Gặp mặt còn khó hơn gặp Thiên Hoàng. Lâu lắm rồi tao không nhìn thấy mặt nó".

Kazutora nắm chặt hai tay. Nhờ vào những gì Draken nói, anh có thể chắc chắn Chifuyu đang làm gì đó. Nhưng vấn đề nằm ở đó. Cậu đang làm gì? Mà thậm chí những người xung quanh còn không biết. Nhưng quan trọng không kém...

"Vì sao Toman lại trở thành băng đảng tội phạm rồi?". Anh hỏi.

"Thế giới này thay đổi rồi. Toman cũng phải như vậy thôi".

Kazutora khó chịu quay sang. Anh nhíu mày thể hiện rõ sự bực bội của bản thân. "Mày nghĩ tao là thằng ngu hay gì? Có chuyện gì đã xảy ra trong 10 năm qua?".

"Không liên quan đến mày. Tao sẽ chết nếu nói ra đấy". Draken cười nhạt trả lời. "Về thôi, tao đưa mày về".

"Về đâu?". Kazutora không có ý định di chuyển. Anh vẫn đứng yên một chỗ. Về ư? Về đâu? Anh làm gì còn nhà mà về.

"Về nơi cậu ta chuẩn bị cho mày. Nếu may mắn, tao và mày có thể gặp được cậu ta".

Kazutora biết "cậu ta" ở đây là ai. Bên cạnh cảm giác khó chịu vì chẳng biết gì, Kazutora còn mang theo sự tò mò ngồi lên ghế phó lái của Draken. Tính từ ngày hôm đó đến giờ cũng phải gần tròn 10 năm rồi. Anh muốn gặp người đã mang đến cho anh cái cảm giác muốn sống. Cậu thay đổi như thế nào? Cậu sống ra sao? Đã lập gia đình chưa? Anh muốn biết hết chúng.

Draken dừng xe trước cửa hàng thú cưng. Anh dẫn Kazutora vào trong, hướng đến người nhân viên hỏi. "Cậu ta có ở đây không?".

"Anh ấy đang ngủ ạ". Người nhân viên hướng mắt đến ghế sopha dành cho khách. Nơi đó có một cậu trai mặc vest, đang co người nằm ngủ. Tụi mèo cuộn tròn nằm trên người cậu. Mái tóc vàng như nắng ấm áp đã chuyển sang một màu đen tuyền. Dưới hai mắt im đậm dấu vết của sự thiếu ngủ.

Kazutora lâu lắm rồi mới gặp lại Chifuyu. Trông cậu đã chẳng còn sự hồn nhiên của ngày nào. Mà anh đoán chắc rằng thời gian không phải thứ đã lấy đi Chifuyu của ngày nào đó. Những gì xảy ra trong 10 năm qua mới là thứ thay đổi cậu.

"Nhìn xem, mày may mắn đấy". Draken cũng nhìn cậu và nói.





Chifuyu mắc chứng khó ngủ. Cậu chẳng thể nào ngủ nổi mỗi khi đặt lưng xuống giường. Cậu tự hỏi vì sao? Rồi cũng tự mình trả lời câu hỏi đó. Chỉ có những lúc ở cửa hàng thú cưng này, cậu mới có thể ngủ một cách yên bình. Đương nhiên là trừ một số trường hợp. Ví dụ như...

"Cậu ta ở đây không?". Kisaki xuất hiện ở cửa ra vào. Cậu ta đưa mắt nhìn đến Kazutora, người chỉ vừa mới được thả tự do.

"Kisaki...". Kazutora gằn từng chữ một. Anh tính lao đến đánh cho cậu ta một trận vì những gì trong quá khứ thì giọng nói quen thuộc ngày nào đã ngăn cú đấm của anh lại.

"Tránh ra đi Kazutora-kun". Chifuyu mở mắt. Cậu mệt mỏi chạm lên đám mèo nằm trên người mình như một lời báo hiệu cho chúng có thể thức dậy và rời khỏi người cậu.

Chifuyu bước đến trước mặt Kisaki, hoàn toàn không để Kazutora trong mắt. "Có chuyện gì sao?".

"Hai người bọn mày thân nhau lắm sao?". Kisaki ở đây muốn ám chỉ Kazutora và Chifuyu. Cậu ta vẫn như giây phút ban đầu mà nhìn đến anh.

"Tôi có thể thân thiết với cậu ta sao?". Chifuyu bật cười thật khẽ, trả lời.

Kazutora mở lớn mắt nhìn cậu. Dù anh cảm nhận được sự thay đổi của Chifuyu, nhưng anh chưa từng nghĩ đến việc cậu có thể thành người như thế này. Kazutora nắm cánh tay Chifuyu, kéo cậu quay về phía mình.

"Chifuyu, nói tôi nghe chuyện gì đã xảy ra?".

"Nào nào". Kisaki nhếch môi cười đầy khinh bỉ. "Tao không thích đồ của mình bị người khác động đến đâu".

"Đồ của mày?". Kazutora muốn bóp nát khuôn mặt kiêu ngạo kia. Từ bao giờ mà Chifuyu lại trở thành một món đồ của kẻ như gã.

"Bỏ tay ra đi Kazutora". Draken vỗ vai anh. "Nếu không muốn Chifuyu phải chịu phạt".

Kazutora cảm thấy bản thân như một người vừa mới đặt chân đến một hành tinh mới, giống với Trái Đất, nhưng cũng vô cùng xa lạ. Anh nghe theo lời Draken mà buông tay Chifuyu. Nhưng cái mà anh không ngờ đến nữa, chính là sự tấn công đột ngột của cậu. Anh thấy cổ áo mình bị nắm lấy, tay cậu đặt lên trên đầu anh. Chỉ chưa đầy 3 giây, Kazutora đã nhận lấy một đòn lên gối đau điếng người.

Kazutora dùng tay bịt lại dòng máu đang chảy không ngừng từ mũi mình. Anh vừa bực bội vừa hoang mang nhìn lên Chifuyu. Đến lúc này anh mới nhìn rõ được, rằng màu xanh tự do của bầu trời đã biến mất rồi. Chifuyu bây giờ chỉ còn màu xanh lạnh nhạt như băng tuyết mà thôi.

"Đừng động vào tôi". Cậu nói.

Kisaki nhìn cảnh chào hỏi đầy ấn tượng của Chifuyu, vỗ tay đầy tuyên dương. Cậu ta đưa tay chạm đến quầng thâm dưới mắt cậu. "Vẫn thiếu ngủ sao? Cần tôi giúp không?".

"Tôi có quyền từ chối sao?". Chifuyu không né, cũng không chán ghét.

"Trả lời tốt lắm". Kisaki vuốt vài sợi tóc mái của cậu. "Muốn ở nhà hay ở khách sạn?".

"... Về nhà đi, tôi muốn ăn sau khi ngủ dậy".

Kazutora nhìn Chifuyu chuẩn bị rời đi, lại định vươn tay giữ cậu lại. Nhưng Kisaki không để cho suy nghĩ kia được thành công biến thành hành động, cậu ta vòng tay qua lưng Chifuyu, kéo cậu về phía mình. Ánh mắt sắc lạnh nhìn Kazutora. "Không phải tao đã nói tao không muốn đồ của mình bị động đến sao?".

"Đủ rồi Kazutora". Draken nắm chặt vai anh, giữ cho Kazutora không lao đến đánh Kisaki một trận.

"Draken, công việc hôm nay giao cho mày hết đấy".

Kazutora nhìn Chifuyu cứ thế để Kisaki đặt tay qua eo. Anh nhìn gương mặt thiếu đánh của cậu ta khi kéo cổ áo phía sau gáy của Chifuyu xuống, để lộ dấu răng nổi bật trên làn da trắng xanh có phần yếu ớt của cậu.

"Tao không thể nói cho mày những gì đã xảy ra trong 10 năm qua. Nhưng có thứ này mày phải biết. Tuyệt đối đừng động vào người Chifuyu".

"Vì sao?". Kazutora gần như không thể chịu đựng được cái thái độ của Kisaki lẫn sự cam chịu của Chifuyu. Một người luôn tin tưởng Baji như vậy không thể thay đổi đến mức này được.

"Từ năm năm trước, Chifuyu đã trở thành người của gã rồi".

"Người của gã tức là sao? Hai người họ có quan hệ gì?". Kazutora nắm chặt hai tay, mong cho suy nghĩ trong mình không phải sự thật.

"Nhìn là hiểu rồi mà. Bạn tình đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro