Chương 1: Chốn về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Tuần này là tuần đầu tiên, mà t đã nói tuần đầu đăng các ngày chẵn. Nên coi như hôm nay đăng bù cho hôm thứ 2 nha☺️

Mọi người đọc vui vẻ☺️

———————

Anh muốn chết...

Kazutora nhìn mãi xuống hai lòng bàn tay và nghĩ. Phải chăng anh có thể làm vậy thì tốt. Cái ngày chính đôi tay này giết chết người bạn thân của mình đã qua được một tháng rồi, Mikey cũng đã tha lỗi cho anh, nhưng bản thân lại không thể dựa vào lời nói đó mà có thể sống trong an ổn được.

Anh đã hủy hoại mọi thứ tốt đẹp xung quanh anh, đã khiến cho bao người phải đau khổ. Anh có lỗi và anh chỉ muốn dùng cái chết để kết thúc tất cả. Đúng, một kẻ như anh không đáng được sống.

"Tù nhân số 8084, có người đến thăm cậu". Người quản giáo mở cửa phòng, gọi số tên được gắn trên áo của Kazutora.

Anh không có chút suy nghĩ nào bước đi theo sau. Đôi mắt vẫn như cũ chẳng có chút sức sống nào. Kazutora cũng tự hỏi xem sau một tháng rồi, ai còn nhớ tới anh mà đến. Draken cùng Takemichi đã từng đến đây vào ba tuần trước, nhưng Kazutora đoán phải rất lâu sau họ mới quay trở lại. Thế nên liệu ai có thể đến đây để nhìn gương mặt đáng ghét này của anh đây?

"Lâu rồi không gặp, Kazutora-kun".

Kazutora mở lớn đôi mắt vô hồn của mình. Anh nhớ người ngồi cách anh một tấm kính đây. Đó chẳng phải là người thân cận nhất của Baji hay sao? Người mà Baji đã thẳng tay đánh đấm với gương mặt chẳng thể nào nở nổi một nụ cười. Và hơn cả "thân cận", cậu con trai này lại chính là người mà Baji chưa kịp thổ lộ lòng mình đã ra đi, Matsuno Chifuyu.

Thấy Kazutora vẫn còn kinh ngạc nhìn đến mình, Chifuyu khẽ nở nụ cười nhàn nhạt. "Ngạc nhiên lắm sao? Vì đáng lẽ ra tôi phải hận anh rất nhiều?".

"...". Đúng là anh nghĩ như vậy thật.

Chifuyu thở dài một hơi. "Tôi đâu có quyền hận anh? Anh còn là người quan trọng với Baji-san cơ mà".

Tâm trạng Kazutora một lần nữa trùng xuống. Anh cúi thấp đầu nhìn xuống chiếc còng số 8 lạnh ngắt nơi cổ tay.

"Ngẩng đầu lên". Chifuyu lại tiếp tục. "Ngẩng đầu lên mà sống tiếp. Bây giờ anh không phải sống cho một mình anh nữa đâu, mà là sống cho cả Baji-san, cả Shinichirou-kun nữa".

Kazutora vốn đã ngạc nhiên với sự hiện diện của Chifuyu rồi, giờ lại thêm ngạc nhiên với lời nói của cậu. Người đáng lẽ ra phải hận anh nhất sau cái chết của Baji lại khuyên anh sống tiếp, lại còn không có lấy một tia ghét bỏ. Làm thế nào mà cậu có thể làm được điều đó? Làm thế nào mà cậu có thể nhìn người đã giết đi người quan trọng của cậu với ánh mắt đầy vị tha như vậy?

"Tôi đang cô đơn". Chifuyu chống tay dưới cằm, tiến sát người về phía trước, giống như rẽ màn sương mù xung quanh Kazutora mà bước đến. "Anh sẽ nghe tôi kể chuyện chứ?".

Kazutora không biết lúc đấy mình đã gật hay lắc đầu. Đôi mắt Chifuyu xanh như bầu trời mùa xuân, trong trẻo và cũng thật ấm áp. Màu xanh ấy giống như tự do mà ai ai cũng khao khát. Và màu xanh ấy chứa hình bóng của anh bên trong, giống như anh đang được thả hồn dưới cơn gió nhẹ trên một ngọn đồi cao, vô cùng tự do tự đại.

Thế nhưng anh không thấy được nét cười trong đôi mắt tuyệt đẹp kia. Chifuyu ngồi trước mặt anh, sử dụng toàn bộ thời gian để kể về những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, giống như đang thay anh cập nhật tin tức bên ngoài vậy. Thậm chí đến giá một gói mì tăng nhẹ cậu cũng nói.

Chifuyu đứng dậy sau khi nói không ngừng nghỉ một hồi. Thời gian thăm hỏi tù nhân không nhiều. Có lẽ vì thế nên tốc độ kể chuyện của cậu rất nhanh. Kazutora vẫn như lúc ban đầu, vẫn cứ im lặng nhìn cậu rời đi, còn vội ném lại một câu.

"Lần sau tôi lại đến. Giữ gìn sức khoẻ nha, Kazutora-kun".

Chifuyu rời khỏi trại giam. Cậu ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lại khẽ nhắm mắt để cho cơn gió nhẹ thổi bay mái tóc của mình.

"Toàn là những tên ngốc".

Sau ngày hôm đó, Kazutora không nghĩ bản thân lại mong chờ vào ngày mai. Anh đã từng đếm từng ngày mình còn sống, chọn một ngày đẹp trời nào đó để có thể tự giết chết bản thân. Thế nhưng bây giờ anh lại có thêm sự chờ đợi, chờ một cậu nhóc đem theo cái nắng ấm của mùa xuân. Cậu vẫn thường lệ đến thăm anh vào cuối tháng, cũng thi thoảng gửi cho anh vài món đồ. Mà chúng chủ yếu là đồ chơi cho mèo.

"Anh có ước mơ gì không?". Chifuyu nằm dài trên bàn hỏi. Cậu thấy anh lắc đầu, liền ngồi bật dậy như thể câu trả lời của Kazutora đúng như những gì cậu mong chờ.

"Vậy anh mở cửa hàng thú cưng đi". Cậu nói.

Kazutora nhớ không nhầm thì Baji đã từng nói về ước mơ của mình với anh. Cậu ta yêu động vật đến nỗi luôn tìm hiểu về chúng. Đến cả căn phòng cũng ngập trong những cuốn truyện hay tạp chí về động vật. Anh đoán Chifuyu muốn anh thay Baji thực hiện ước mơ này.

"Baji-san từng nói muốn mở một cửa hàng thú cưng". Cậu nói với giọng điệu nhàn nhạt, xen chút hoài niệm cùng với chút buồn. "Đêm qua tôi đã mơ".

Kazutora vẫn chăm chú nhìn cậu. Anh nghe cậu nói.

"Baji-san mắng anh vì nhập sai dữ liệu. Anh liền cãi nhau với anh ấy". Chifuyu chợt bật cười khi nhớ đến cảnh Kazutora hất mặt lên cố chứng minh mình đúng đến cùng. Cậu đưa hai tay trước mặt, mô phỏng lại động tác chụp ảnh. "Tôi thì ở bên cạnh chụp ảnh. Vừa nghe thấy tiếng máy ảnh, hai anh đã quay sang đồng thời mắng tôi".

Kazutora nhìn cậu một lần nữa chống tay dưới cằm. Cậu nhắm đôi mắt xanh nhạy bén của mình lại, mơ mộng nghĩ đến điều gì đó. "Tôi chỉ muốn có một nơi mà mình có thể dừng chân được thôi. Tôi không nói anh thực hiện giấc mơ giúp Baji-san. Tôi nhờ anh làm nó vì tôi".

Cả hai chợt chìm trong im lặng. Bình thường đều là Chifuyu thao thao bất tuyệt về thế giới bên ngoài nơi nhà tù này. Thế nhưng hôm nay Chifuyu lại trầm lặng đến lạ thường. Mà Kazutora lại không hiểu được, rốt cuộc thì cậu đang nghĩ gì? Tại sao anh không thể nhìn thấu được điều gì trong đôi mắt kia.

"Tôi sẽ mở". Kazutora nói. Nếu đó là điều Chifuyu muốn anh làm.

"Vậy tôi an tâm rồi".

Cậu đứng dậy khỏi vị trí ngồi của mình, giơ hai tay lên vươn vai một cái. Kazutora không thể tin được có một ngày anh nhìn một người mà ra một con mèo, lại còn là một con mèo khá dễ thương nữa.

Rồi đôi mắt anh nhìn xuống phần eo bị lộ ra ngoài khi Chifuyu giơ tay lên, vội đảo mắt nhìn đi nơi khác, rồi lại không tự chủ một lần nữa nhìn tới. Nhưng lần này anh lại để ý đến vết bầm tím khá lớn lộ chút ra bên ngoài.

"Cậu bị thương à?". Kazutora nhíu mày.

"Hửm?". Chifuyu nhìn anh, lại đưa tay kéo áo lên, để cho những vết bầm lộ ra dưới ánh sáng. Đừng nói là một vết, mà là rất nhiều. Nhìn bằng mắt còn có thể nói cậu giống như bị ai đó đánh đập da mãn.

"Cậu gặp chuyện sao?". Kazutora đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Chifuyu vốn dĩ trong mắt anh không hề nhỏ bé, cũng chẳng giống một người cần được bảo vệ. Thế nhưng anh vẫn chướng mắt những vết thương nổi bật trên làn da trắng trẻo kia.

"Không có chuyện gì đâu". Chifuyu phủi tay như thể thực sự không có gì xảy ra đúng như lời cậu nói. "Tôi luyện tập thôi".

Chifuyu lại chợt vươn người tới, khiến cho cả hai chỉ còn cách nhau đúng một tấm kính. Cậu ngẩng đầu nhìn lên anh, giống như một chú mèo tinh nghịch đang trêu đùa với đồ chơi của mình.

"Anh đang lo cho tôi sao?".

Kazutora có phần ngại ngùng lùi lại. "Tôi không có quyền đó sao?".

"Đương nhiên là có rồi". Chifuyu đầy kiêu ngạo nhướn cao hai hàng lông mày. "Nếu anh là người yêu tôi".

Chifuyu nhìn Kazutora càng lúc càng ngại hơn, liền bật cười thành tiếng. "Anh dễ thương thật đấy. Như vậy mà đã ngại rồi sao?".

Kazutora thật muốn với tay ra ngoài bịt lại tiếng cười đang không dứt của Chifuyu mà. Nhưng chẳng cần anh làm, Chifuyu đã khựng lại, gập người vì đau. Anh liền áp sát người vào tấm kính ngăn cách cả hai.

Mà Chifuyu lại một lần nữa vươn người ra trước, vô cùng thiếu đánh nói. "Bị lừa rồi~".

"...". Không cần quan tâm Chifuyu quan trọng thế nào với Baji nữa. Anh muốn đánh cậu vài cái.

"Không trêu anh nữa. Tôi về đây". Chifuyu đút hai tay vào túi quần, nói. Trước khi khuất bóng còn nói thêm. "Gặp anh sau".

Kazutora cứ nghĩ cái chào bình thường ấy sẽ lại được nghe vào tháng sau rồi tháng sau nữa. Thế nhưng đó lại là lần cuối cùng cậu đến thăm anh trong cả quãng thời gian anh bị giam giữ.

Chifuyu ngồi trên chiếc xe kỷ vật của Baji, nhìn xuống dòng nước lăn tăn gợn sóng dưới chân cầu. Cậu lặng người để cho gió trời thổi đến cơ thể của mình, khiến cho mái tóc vàng trở nên rối bù. Bên tai cậu vang lên không dứt tiếng xe motor. Một lúc sau, nó dừng lại ngay bên cạnh cậu. Người đó cũng học theo Chifuyu mà nhìn đến dòng chảy nhẹ nhàng của làn nước.

"Bắt tay chứ?". Chifuyu nói.

"Cậu chắc không? Sẽ nguy hiểm đấy". Người nọ nói. "Cậu đã tìm được nơi về rồi mà".

"Hai chuyện không liên quan. Có chết tôi cũng phải giết được người đó trước". Chifuyu đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Ánh mắt ánh lên tia lạnh nhạt.

"Tôi sẽ trở thành cánh tay của anh, Joker".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro