Chương 33: Bắt đầu của sự sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu nhớ lại chuỗi hành động của mình, từ lúc bị cuốn vào nụ hôn của Baji đến lúc đẩy người Kazutora. Tất cả như một quá khứ đen mà cậu muốn chôn xuống sâu tận tâm Trái Đất, để nó bị thiêu rụi rồi biến mất.

"Mày điên rồi Chifuyu". Cậu vừa đi vừa đặt hai tay che mặt. Cậu buông hai tay nhìn lên trời. "Mày còn khóc? Làm như bị bắt nạt không bằng".

Chifuyu uể oải thở dài một tiếng. Cậu chưa muốn trở về nhà ngay trong cái tâm trạng rối còn hơn cả tổ chim này. Cậu cần ai đó để lắng nghe đống suy nghĩ của mình. May mắn làm sao, Chifuyu gặp được người có thể nói chuyện với mình.

"Này!". Chifuyu gọi. Người đó cũng quay lại nhìn cậu. "Kisaki!".

Kisaki nhìn Chifuyu chạy lại gần mình, lại nghe cậu tiếp tục. "Hửm, tóc mày trông khác hôm trước vậy? Trông cũng có vẻ cao hơn nữa. Là do tóc sao?".

"Mày bị Kazutora-kun ôm chặt đến không phân biệt được nữa rồi à?". Kisaki đẩy đầu cậu cách xa mình một chút.

"Đừng có nhắc lại hôm đó nữa". Chifuyu xoa trán nói. Cậu thở dài hỏi tiếp. "Rảnh không? Nói chuyện chút đi".

"Sao cũng được". Kisaki chỉ đến cửa hàng tiện lợi bên đường. "Vào đó ngồi đi".

Chifuyu nghe theo cậu ta mà đi theo. Chifuyu cảm thấy Kisaki hôm nay tỏa ra một cảm giác rất khác so với bình thường. Chắc do cậu ít tiếp xúc với cậu ra, dù cho cả hai cùng một băng. Do việc nói chuyện với cậu ta không làm cho Baji vui, nên cậu không làm. Đến hôm nay cả hai mới ngồi trực tiếp được.

"Peyoung không?". Chifuyu cầm hộp mỳ đưa ra trước mặt cậu ta.

"Không". Kisaki ngồi xuống bàn chờ Chifuyu. Cậu ta nhìn cậu chạy qua chạy lại hết chắt mỳ rồi lại đi mua thêm lon coca. Rồi đến khi ngồi xuống đối diện, Chifuyu vẫn tiếp tục coi như không có ai mà ăn mỳ.

"Thế mày muốn nói chuyện gì?". Kisaki nhịn không nổi, hỏi.

"À, thực ra cũng không phải có chuyện gì quan trọng. Chỉ là tao đang cần có người ngồi bên cạnh mà thôi". Chifuyu đặt đũa xuống sau khi nhận ra việc mình vì mải ăn mà quên mất đã hẹn Kisaki ra đây. Chifuyu đẩy hộp mỳ sang một bên. Cậu hơi vươn người về phía trước, nhỏ giọng nói. "Mày đã bao giờ vướng vào tình tay ba chưa?".

"Chưa". Kisaki có vẻ khó chịu trả lời.

Chifuyu chán nản ngửa người ra sau ghế. Cậu cầm lon coca lên uống một hơi. "Vậy mày nghĩ xem, nếu như mày cùng lúc thích hai người... hai cô gái, thì mày sẽ làm gì?".

"Bỏ một lấy một. Hoặc bỏ cả hai đi tìm người khác". Kisaki đẩy hộp peyoung ra xa hơn để nó không dính sốt vào tay áo Chifuyu.

"Một người thì vô cùng mạnh bạo, một người lại vô cùng nhẹ nhàng. Cả hai người họ làm tao không biết nên chọn ai cả". Chifuyu chống tay bên má, thở dài nói.

Kisaki liếc mắt nhìn tâm trạng ảo não của cậu, lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Vẻ mặt khó mà nhìn ra cảm xúc. Cậu ta hơi nhướn cao hàng lông mày, cười nhếch một bên môi. "Muốn tao chỉ cách quyến rũ cô gái ấy không?".

Chifuyu khó hiểu nhíu mày. "Tao đang hỏi mày cách giải quyết mà".

"Thì cách giải quyết đấy, chọn một trong hai".

"Tao không chọn được!". Chifuyu đập lon coca xuống bàn, vò đầu bứt tai cúi thấp đầu.

"Vậy thì mày có thể kiểm tra xem trong hai người họ, ai thích mày hơn". Kisaki bình thản nói.

Chifuyu nghĩ, như vậy cũng đúng. Có lẽ đó là cách giải quyết hợp lý nhất. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, chờ đợi xem Kisaki định chỉ cho mình ý tưởng gì. Cậu thấy Kisaki vẫy vẫy tay ý nói lại gần hơn. Chifuyu cũng nghe theo.

"Phần gáy thường rất nhạy cảm". Kisaki vòng tay qua người Chifuyu, đặt nó lên phần gáy của cậu, di chuyển một cách nhẹ nhàng. Hành động ấy khiến Chifuyu bất giác nhớ lại nụ hôn với Baji. Cậu tỏ mặt tính lùi ra sau. Kisaki lại kéo cậu về. "Phải mạnh bạo mới được".

Kisaki nhìn biểu cảm trên mặt cậu mà khẽ cười. "Biểu cảm này đúng rồi đấy". Nói xong, cậu ta hơi nghiêng đầu, áp môi mình lên đôi môi có vị peyoung cùng coca của Chifuyu.

Chifuyu hoảng đến trắng bệch mặt. Cậu không nghĩ Kisaki sẽ thực hành luôn với mình. Chạm môi thôi có vẻ chưa xong, Kisaki còn nhe răng cắn mạnh một cái vào môi dưới Chifuyu. Cậu vừa tức vừa hoảng nắm cổ tay Kisaki vặn ngược ra sau, khiến cậu ta đau đớn dừng hành động của mình lại.

Chifuyu chạm đến nơi cảm thấy đau nhói trên môi cậu. Kisaki cắn mạnh đến nỗi nó rách ra, ứa máu. Cậu lườm cậu ta, nói.

"Mày nghĩ mày vừa làm cái gì đấy hả?".

"Làm gì? Dạy mày cách quyến rũ người mày thích". Kisaki nắm cổ tay Chifuyu, nắm rõ chặt, khiến cho lực bẻ của cậu giảm sút đi đáng kể. "Chifuyu, học đi đôi với hành. Mày biết mà".

Chifuyu giật tay mình ra khỏi cái nắm của cậu ta. Cậu vác cặp lên vai, rời đi mà không hề nhìn lại. Cậu cứ như vậy nuốt không trôi cục tức mà trở về nhà. Cả một chặng đường, Chifuyu chẳng hề hay biết, rằng người đã nhìn thấy mọi chuyện từ đầu đến cuối kia cũng tức giận không kém gì cậu.

Kisaki ngồi lại cửa hàng tiện lợi. Cậu ta nhấc lon coca uống chưa hết của Chifuyu lên, đặt môi lên vị trí mà cậu vừa uống. Cậu ta để cho loại nước có ga ấy cuốn theo chút vị tanh của máu, lan toả sự phấn khích đến khắp cơ thể.

Kisaki lấy điện thoại trong túi áo ra. Cậu ta ấn gọi cho ai đó. Một lúc sau, Kisaki nói.

"Chuẩn bị rồi chứ? Cái bẫy thứ hai".

.

Mobius đã nhắm đến Toman. Điều đó có nghĩa Kisaki đã bắt đầu ra tay. Takemichi không thể để mọi chuyện cứ như vậy mà diễn ra như quá khứ trước được. Nếu lần trước Kisaki bởi vì Pa bị bắt nên mới được vào Toman, thì bây giờ gã đã trở thành một thành viên của Toman mất rồi. Nhưng cậu ta không nghĩ rằng, chính Mucho lại là người đưa gã vào.

"Kisaki thông minh. Gã nhanh nhạy và cẩn trọng. Ngũ phiên đội sẽ làm việc tốt hơn nếu có bộ não của gã".

Mucho đã nói như vậy. Nhưng đến chính anh ta cũng phải thừa nhận rằng Kisaki có thể là một con dao hai lưỡi. Và lưỡi dao của cậu ta có thể nhắm tới bọn họ. Thế nên Mucho đã để cậu ta dưới quyền của mình, dễ quan sát và cũng dễ hoạt động.

Takemichi thừa nhận Mucho thực sự sáng suốt khi không bị gã lừa. Nhưng rồi ai biết được một ngày nào đó, Kisaki có thể đâm một nhát sau lưng tất cả bọn họ mà chẳng để cho ai biết. Nếu là Kisaki, thì gã có thể lắm.

Thế nên Takemichi vẫn cần nói lại với Mikey. Cậu ta đã hẹn gặp Mikey và Draken tại một quán ăn nhanh. Quán khá thưa người vào buổi chiều, nên Takemichi sẽ có chút không gian để trình bày sự việc hơn.

Mikey và Draken im lặng nhìn Takemichi. Takemichi cũng im lặng nhìn họ. Hai bên cứ như vậy mà nhìn nhau trong một lúc lâu. Mikey khẽ ngó đầu sang nói với Draken.

"Tao gọi món nhá? Hay vẫn phải ngồi im nhìn nhau thế này?".

"Gọi đi". Draken nói nhỏ.

Takemichi thấy hai người đối diện bắt đầu có dấu hiệu chuyển động, cũng bắt đầu mở miệng bắt đầu câu chuyện của mình. "Mikey-kun, tao có chuyện muốn nói".

"Ừ, nói đi. Mày hẹn bọn tao ra đây vì có chuyện muốn nói còn gì".

"Kisaki rất đáng ngờ. Gã có thể phản bội lại Toman". Takemichi nói.

Mikey vừa cầm thực đơn trong tay vừa chỉ vào những món mình sẽ ăn và đưa cho Draken để anh gọi thay mình. Cậu ta rời mắt khỏi thực đơn để nhìn Takemichi. "Không phải Mucho đã nói để cậu ta lo sao? Tao tin Mucho".

Takemichi đương nhiên tin tưởng theo Mikey, nhưng người mà cậu ta muốn nói ở đây là Kisaki. Và gã có thể thao túng bất kỳ ai dù họ có tỉnh táo đến đâu. "Nhưng Kisaki không đơn giản như vậy. Khi gã thành công có được niềm tin của mọi người, thì đó sẽ là lúc gã phản bội lại".

"Ý mày là tao nên tống cổ Kisaki ra khỏi băng?". Mikey có phần lạnh nhạt nhìn đến Takemichi. "Mày muốn tao phải đuổi một người chưa làm gì ra khỏi băng chỉ vì những suy đoán của mày mà không phải là bằng chứng?".

Takemichi nuốt khan miếng nước bọt. Cậu ta như biến thành một con rùa rụt cổ, có phần bị doạ sợ bởi ánh mắt của Mikey.

"Nếu mày chỉ định nói như vậy thì xong rồi đấy. Tao sẽ đuổi Kisaki nếu có đầy đủ bằng chứng. Và bằng chứng mà tao nói đến ở đây không chỉ là một câu nói xuông của mày đâu". Mikey ngửa đầu ra sau ghế, nói.

Takemichi hết cách. Cậu ta đành phải đứng dậy ra về.

Mikey thở dài một hơi. Cậu ta đẩy sự tập trung của mình vào một bàn đồ ăn, nhưng mà khó chịu làm sao, những gì Takemichi vừa nói không có cách nào thoát đi được, khi mà Baji cũng tìm đến và nói y hệt như vậy.

"Rốt cuộc thì Kisaki đã làm gì bọn họ mà cả hai đều muốn đuổi gã đi vậy?". Mikey nhìn sang Draken.

Draken chỉ biết lắc đầu, trả lời. "Tao chịu. Nhưng cũng nên đề phòng gã thì hơn". Anh đẩy đĩa mỳ xào đến trước mặt Mikey. "Ăn đi không nguội".

"Aaaaa...". Mikey há miệng, không hề có ý định nhấc tay lên.

"Đến chịu mày". Draken cười bất lực. Anh cầm nĩa lên, trở thành hai tay của Mikey mà giúp cậu ta.

Trời đánh tránh bữa ăn.

Miếng mỳ xào còn chưa được đưa lên, cánh cửa quán ăn đã được ai đó mở ra một cách thô bạo. Gã bước vào với gương mặt tức tối, trên trán là một vết sẹo chéo và một vết thương đang lành, đè chèo lên vết sẹo kia, tạo thành chữ X. Gã kéo theo một người dưới đất, dần đẩy người kia vào tầm mắt của cả Mikey và Draken.

Lập tức, Mikey đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Cậu ta gằn giọng gọi tên kẻ vừa bước vào cùng đồng bọn, đương nhiên còn kèm theo người vừa mới bước ra khỏi quán, Takemichi.

"Osanai".

Gã chỉ xuống người đã bị gã đánh đến bất tỉnh dưới đất. "Đội trưởng tam phiên đội đây sao? Toman không có kẻ mạnh đúng không?".

"Thằng khốn!". Draken quát một tiếng.

Mikey định lao đến phía gã, lại thấy Osanai đặt một đầu thanh sắt sát cổ Pa, vội dừng lại.

"Nó tự mò đến Mobius để trả thù cho bạn nó. Thế nên coi như hai ta hoà nhau đi, Mikey-chan". Osanai cười khẩy một tiếng. "À, phải rồi. Tên nhóc của nhất phiên đội. Nó nhất định phải là đứa mở màn cho trận đấu đấy".

Xong việc, Osanai kéo quân của gã rời đi, để lại Takemichi đã sợ đến cứng người. Cậu ta chờ cho cánh cửa khép lại hoàn toàn, lập tức cúi xuống kiểm tra Pa.

Tuy so với quá khứ trước, mọi chuyện có phần khác biệt, nhưng chung quy, Pa vẫn là đối tượng mà Takemichi cần để mắt.

.

Shinichirou lau tay vào chiếc khăn vắt qua cổ. Anh vỗ vỗ lên chiếc xe mà khách hàng vừa mới mang đến. Chỗ hỏng hóc không khiến anh phải mất quá nhiều thời gian vào nó. Shinichirou quyết định nghỉ tay một lúc. Anh cầm theo điếu thuốc, rời khỏi quán bằng cửa sau. Shinichirou châm lửa, nghĩ xem tối nay có nên hẹn những thành viên cũ của Hắc Long ăn tối hay không?

Còn đang mải nghĩ, Shinichirou không nhận biết được có người đã xuất hiện phía sau lưng mình. Người đó chụp vải đen qua đầu anh, lại cùng vài người khác khoá chặt tay chân anh, đưa đi.

Shinichirou không nhận biết được nhiều. Anh chỉ biết mình bị đưa đi, bị đánh đến thở cũng khó. Việc sống một cuộc sống bình thường trong những năm qua không phải là một điều khó khăn với Shinichirou. Việc đột nhiên bị hỏi thăm bằng cách này khá lạ lùng với anh, đặc biệt là đối với một người sống quá yên ổn như anh.

Shinichirou cảm nhận được có người đang đứng trước mặt mình. Anh nghe đám xung quanh gọi tên người đó, và trùng hợp làm sao, anh lại biết khá rõ về người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro