Chương 34: Thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Mai cũng đăng nha 😚

Mọi người đọc truyện vui vẻ☺️

—————

Chifuyu đưa chìa khoá vào để mở cửa. Cậu nhớ ra hôm nay mẹ mình không có nhà vì phải tăng ca ở lại cơ quan. Thế nên tối nay chắc Chifuyu sẽ ăn qua loa cho xong mà thôi.

Cậu thở dài liên tục mỗi khi nghĩ đến câu nói suýt nữa thoát ra khỏi miệng Baji. Cậu bước vào nhà, đẩy tay để đóng cửa. Nhưng cánh cửa chưa kịp đóng, đã có một bàn tay chặn lại.

Chifuyu không nghe thấy âm thanh quen thuộc từ cửa ra vào, liền quay đầu lại. Cậu kinh ngạc nhìn Kazutora đã đứng ngay phía sau mình. Cậu giật mình lùi về sau, vấp phải bậc thềm mà ngã ngửa.

Kazutora vội vươn tay giữ lấy cậu, nhưng vì quá đột ngột, nên cả hai đều bị ngã xuống sàn. Kazutora chỉ có thể đỡ lấy đầu cậu, không để nó đập xuống trực tiếp xuống nền gỗ.

"Anh len lút theo tôi à?!". Chifuyu vừa đẩy Kazutora vừa quát.

"Ừ, tôi theo dõi đấy". Kazutora trả lời. Giọng nói toả ra sự tức giận của anh. Nó đã được anh nén lại hết cỡ, nhưng khi nhìn thấy vết rách môi của Chifuyu, nó lại bộc phát ra.

"Cậu bất cẩn đến thế sao? Để cho một người vừa gặp hôn?".

Chifuyu nghe được sự tức giận của anh. Mà cũng chẳng cần nghe đâu, mắt thường cũng có thể thấy được. Cậu đương nhiên chưa từng thấy anh mang vẻ mặt này bao giờ. Nó làm cậu giật mình một chút. Mà một chút của Chifuyu đủ để Kazutora phải thay đổi thái độ của mình.

Anh chạm tay lên môi cậu, nhẹ giọng nói. "Xin lỗi, doạ em rồi". Anh động nhẹ đến vết thương bị Kisaki tạo ra kia. Kazutora có thể khẳng định rằng Kisaki cố tình để anh nhìn thấy. Dù sao cả hai cũng đã chạm mắt nhau trước khi gã làm ra cái hành động kia.

"Mèo nhỏ, Baji nói anh không được gọi em như vậy nữa. Bởi cậu ta thích em. Nhưng anh cũng thích em mà".

Chifuyu thoáng đỏ mặt trước câu nói của anh, rồi lại nhớ đến lá thư tình của anh. "Không phải anh có bạn gái rồi sao?".

Kazutora liền bật cười. "Mèo nhỏ, em ghen à? Đây là cũng thích anh đúng không?".

Chifuyu thẹn quá hoá giận, chuyển bàn tay dùng để đẩy người anh đưa lên giật hai bên tóc mai của anh. Kazutora liền nhăn mặt kêu đau. Chifuyu vô cùng thoả mãn với tiếng kêu xin tha của anh. Khổ nỗi, Kazutora lại đảo ngược tình thế bằng cách đặt hai tay lên eo Chifuyu, cù cho cậu phải cong người để tránh.

"Dừng...haha...cười... cười không nổi".

Kazutora không có ý định tra tấn cậu lâu, nên Chifuyu kêu dừng, anh liền dừng. Anh nhìn gương mặt ửng đỏ vì thiếu khí của Chifuyu. Đôi môi mọng đỏ ấy khẽ há để điều hoà nhịp thở. Trông cậu như một chất gây nghiện vậy.

Kazutora nắm vai Chifuyu để cậu nằm thẳng ra. Anh mặc cho Chifuyu đang ngạc nhiên lẫn ngơ ngác, cúi cuống ngậm lấy đôi môi kia. Nó mềm mại, ẩm ướt, lại ấm áp. Nó như phần kem vani trong chiếc bánh croissant, làm Kazutora như tan chảy theo nó.

Chifuyu đã bị hôn đến ba lần trong ngày. Cậu đã chịu quá đủ cái cảnh người kia ép cậu phải nhận lấy nó. Thế nên không hề kiêng nể, Chifuyu co chân, đạp một cái vào giữa hai chân Kazutora với lực nhẹ nhất có thể.

Kazutora đau đến run người. Anh trắng bệch mặt co cả người lại, lăn lộn dưới đất. Chifuyu mặc cho anh đang cố bộc lộ sự đau đớn của mình, bỏ về phòng để thay đồ.

Kết quả, để đền bù cho việc bản thân dùng lực hơi mạnh, Chifuyu để Kazutora ở lại nhà ăn tối cùng. Thế còn chưa đủ, Baji vẫn mặt dày bước vào nhà Chifuyu như thể giữa họ không hề có chuyện gì xảy ra.

Và rồi cả hai người họ quyết định ngủ lại luôn.

Chifuyu nằm giữa Baji và Kazutora mà không tài nào ngủ nổi. Bình thường chỉ có Chifuyu ngủ trên giường, hai người còn lại sẽ ngủ dưới đất. Mà nay chiếc giường cũ đã được thay thế, vừa đủ cho cả ba nằm cùng nhau.

Nhưng dù có ngại ngùng cỡ nào thì Chifuyu cũng bị cơn buồn ngủ đánh bại. Cậu hoá tảng đá được một lúc cũng phải thả lỏng cơ thể để tiến đến giấc ngủ. Lúc này, hai người còn lại kia mới xoay người hướng đến cậu, đặt tay qua người Chifuyu, kéo cậu về phía mình. Lại khổ nỗi, hai bọn họ chạm tay nhau.

Baji mở mắt lườm Kazutora. Anh cũng không nhượng bộ lườm lại.

"Tao tưởng tao đã nói tao thích Chifuyu rồi". Baji nói.

"Tao cũng thích, mày làm gì được". Kazutora đáp lại.

"Chifuyu thích tao".

"Em ấy cũng thích tao".

"Tao hôn nó rồi".

"Tao cũng hôn em ấy rồi".

"...".

"...".

Cả hai chợt rơi vào im lặng, đồng loạt đưa mắt nhìn đến cánh tay đang vắt qua người Chifuyu kia. Cậu thò hai tay ra khỏi chăn, nắm lấy đầu ngón trỏ của bọn họ. Chifuyu vẫn thở đều, không hề bị âm thanh cãi nhau của cả hai làm ảnh hưởng. Chắc là hành động tự sinh ra như phản xạ tự nhiên trong lúc ngủ mà thôi.

"Tao thích Chifuyu". Kazutora nói. "Tao cũng biết mày thích Chifuyu. Mỗi lần đi bên cạnh hai bọn mày, tao đều tự hỏi, liệu mình có phải quá dư thừa không? Nhưng mà tao thích em ấy đến nỗi, tao sẵn sàng làm mọi thứ để đánh đổi lấy một lần Chifuyu cười với tao".

Baji im lặng lắng nghe.

"Chifuyu là mối tình đầu của tao". Kazutora bật cười, mân mê ngón tay Chifuyu. "Từ ngày mà tao và mày chưa gặp nhau cơ. Chifuyu hồi đó chẳng dễ thương chút nào đâu, người cũng toàn là vết thương thôi".

"Và khi tao hỏi tên đứa nhóc luôn đội mũ che đi gương mặt ấy, cậu ấy nói: Matsuno".

Baji cùng Kazutora lại đưa mắt nhìn nhau.

"Và Matsuno đó chính là Matsuno Chifuyu này, người mà tao đã quên đi sau khi bố mẹ tao ly hôn. Và đương nhiên là vì chuyển nhà đi nơi khác nữa".

Kazutora đã cảm thấy thế giới của mình đa sắc màu hơn hẳn vì có sự có mặt của cậu nhóc mặc áo hoodie đầy bí ẩn này. Hầu như buổi chiều nào anh cũng tìm đến cậu tại sân cát. Cậu không cho anh nhìn mặt, bởi một lý do rất đơn giản. Đó là cậu vẫn chưa tin anh là người tốt.

Và sau đó, việc trong gia đình Kazutora làm anh chẳng còn có hơi đâu mà suy nghĩ đến những việc khác. Rồi không biết từ bao giờ, Chifuyu đã biến mất khỏi tâm trí của anh. Đến khi gặp lại cậu, Kazutora tìm thấy sợi dây chuyền bạc trông quen mắt vô cùng được Chifuyu đặt dưới gối. Trên đó còn dính những vệt đỏ đã khô. Nhờ nó, anh nhớ ra cái ngày mà họ chính thức trở thành bạn của nhau.

Kazutora đã nhớ ra cậu. Anh đã nhớ ra Chifuyu chính là đứa nhóc ngang ngược kia.

Và anh đã thích cậu, đến tận bây giờ.

"Ngày hôm nay mày tỏ tình không thành, chứng tỏ giữa hai bọn mày chưa có gì cả. Tao vẫn có quyền thích và bên cạnh Chifuyu. Thế nên tao không bỏ cuộc đâu". Kazutora khẳng định.

Baji lắng nghe không thiếu một chữ. Hoá ra trước khi mình đến, Chifuyu đã thích Kazutora rồi. Anh tin là vậy. Thế mà ở cái quá khứ trước, cả anh và Kazutora lại đánh nhau, lại kéo Chifuyu tới để nhìn cảnh bọn họ cùng rơi xuống vực thẳm. Lúc đó Chifuyu đã nghĩ gì?

"Chifuyu đã từng rất đau khổ rồi". Baji nhẹ giọng nói. Câu nói ấy như đánh thẳng vào tiềm thức của hai bọn họ vậy.

Baji hừ lạnh một cái. "Coi như lần này tao nhường". Anh vênh mặt nói.

"Là tao nhường mày". Kazutora cũng vênh mặt đáp lại.

"Im mồm mà ngủ đi".

"Mày im mồm đấy".

"Im đi".

Lần đầu cả ba người họ cùng nằm trên một chiếc giường. Đối với Baji hay Kazutora hay cả Chifuyu, thì nó như một trải nghiệm mới vô cùng kích thích, làm người ta hồi hộp không thôi. Hai người họ vì một cậu con trai mà có thể lao đầu vào nhau để bắt đầu một trận đánh, nhưng cũng vì người con trai kia, bọn họ quyết định góp sức cả hai để khiến cậu hạnh phúc, còn hơn là việc cãi nhau tranh giành một người.

Và cái suy nghĩ ấy hiện thân như một cơn ác mộng mà họ chưa thể chấp nhận ngay. Như chí ít, đã có khoảnh khắc họ nghĩ, cả ba cứ như vậy là tốt nhất.

Ít nhất là đủ tốt để đương đầu với cơn bão sắp ập tới.

Lần họp bang trước trận chiến của Mobius, Mikey vẫn giống như mọi lần, luôn mạnh mẽ khơi dậy được tinh thần chiến đấu của tất cả thành viên Toman. Mobius lâu đời hơn họ, thế nhưng chẳng một ai trong số những người có mặt tại đền Musashi nghĩ đến cảnh họ sẽ thua. Bởi bọn họ đã có Mikey vô địch rồi.

Mikey đồng thời cũng thông báo đến Chifuyu về việc cậu sẽ là người khai màn cho trận đấu. Kể ra nó cũng không phải là điều gì to tát. Đúng rằng việc hai bên cử ra thành viên đại diện để đấu với nhau ảnh hưởng rất lớn tới tinh thần của băng. Nhưng Chifuyu phải sợ điều gì, khi mà đến Osanai cậu cũng có thể đánh bại được. Chỉ trừ trường hợp gã chơi xấu mà thôi.

Ngày giao chiến.

"Tao không hiểu". Kazutora phàn nàn. "Tại sao lại chọn ngày lễ hội để đánh nhau?".

"Ai quan tâm". Baji đáp lại cho có.

"Mèo nhỏ cũng không thích sao?". Kazutora quay người ra sau hỏi Chifuyu, đội phó của nhất phiên đội.

"Cũng không hẳn". Chifuyu trả lời. Cậu thực chất có lướt qua một lượt trước khi có mặt tại nơi giao tranh này. Chifuyu thích chiếc mô hình máy bay ở gian hàng ném bóng đổ tháp.

"Ở đó có thứ mà tôi thích".

Chỉ vì một câu nói, cả Baji và Kazutora như thoát khỏi trạng thái chán chường của mình.

"Thứ gì?". Baji cũng quay người ra sau để hỏi.

"Là mô hình máy bay. Trông nó đẹp lắm". Chifuyu cười tươi kể về các đặc điểm của nó, từ chiều dài, chiều rộng, chiều cao rồi đến màu sắc và độ tinh xảo của từng chi tiết.

Chất giọng hào hứng và đầy sự tinh nghịch của Chifuyu chính thức là một ngòi nổ, khiến cho cả hai chàng trai đây đều bị đặt vào một đường đua bất tận mà cuối con đường, chính là mô hình máy bay Chifuyu thích kia. Bọn họ rồ ga để cho cái âm thanh mạnh mẽ của động cơ doạ sợ đối thủ. Họ nhìn nhau, ganh đua nhau, tự vạch ra cho mình cái kế hoạch để có thể nhanh chân hơn đối phương.

"Đến rồi". Chifuyu nói, nhằm khiến hai người tập trung đến băng Mobius trước mặt hơn.

Tất cả đều nhìn quân mà mình đối đầu với, ước tính số lượng xem bên nào có lợi hơn. Cả Toman và Mobius đều không phải kiểu băng đảng nhỏ hay yếu ớt. Theo thỏa thuận, Chifuyu là người đại diện cho Toman.

Chifuyu bước những bước đầy tự tin đến khoảng trống phía trước, nằm giữa hai băng. Cậu có để ý đến biểu cảm của các thành viên Mobius lẫn Osanai. Bọn họ đều ném đến cậu ánh mắt tức giận. Có lẽ nguyên nhân sâu xa là do cậu đã gần như đánh bại tổng trưởng của họ và khiến cho Kazutora rạch một đường trên mặt gã.

"Đến lượt Mobius". Osanai tiến lên một bước, nắm chặt hai tay trong túi quần, nén lại sự căm phẫn dành cho người đã gián tiếp tạo ra dấu vết trên trán gã. Osanai muốn lao đến phía Chifuyu ngay bây giờ, rồi trả lại những gì cậu đã gây nên. Gã nói.

"Đại diện của Mobius".

"Hanma Shuji".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro