Chương 35: Trận đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Nay có đăng chap vì nay sinh nhật tui:3 vui vẻ nên đăng cho mn vui cùng:))

Mọi người đọc truyện vui vẻ☺️

—————

Takemichi tròn mắt nhìn đến kẻ đang băng qua đám đông mà tiến về phía trước. Cậu ta quên mất đấy, rằng Hanma đã từng dẫn dắt Mobius sau thất bại của Osanai.

Hanma rất mạnh. Gã đã từng chặn đứng cú đá đã hạ Osanai trong một nốt nhạc. Một kẻ như vậy, Chifuyu đâu có cửa.

Không chỉ Takemichi, Baji cũng phải căng mắt ra để khẳng định mình không nhìn nhầm. Anh rời khỏi vị trí của mình, muốn tiến lên để thay thế Chifuyu, lại bị Draken giữ lại.

"Chifuyu đã lên rồi, mày không làm gì được đâu". Draken đã nói vậy.

Nhưng mặc cho Draken, Baji vẫn định lao đầu về phía trước. Anh muốn thay thế vị trí của Chifuyu. Vậy mà hành động tiếp theo của Hanma đã phá đi ý định của anh, khi gã trở thành người ra đòn đầu tiên và nhắm đến đầu Chifuyu.

Chifuyu bàng hoàng với cái tốc độ của gã. Cậu vội đưa tay lên chắn, mà lực đá đó đủ để hất tung cậu sang một bên. Chifuyu không thể chặn được.

Các thành viên Mobius bắt đầu hò hét bởi sự vượt trội của thành viên mới, Hanma. Osanai thoả mãn nhìn Chifuyu dưới đất, trong khi Hanma lại chẳng có lấy chút hào hứng nào. Gã chỉ muốn nhanh nhanh cho xong chuyện, rồi nhắm thẳng đến cái đầu của Toman, Mikey Vô Địch.

Thế nên gã ung dung xoay người để trở về vị trí ban đầu, chuẩn bị cùng với người của Mobius tấn công tổng lực. Ngờ đâu, chỉ vừa mới quay được một nửa chặng đường, gã đã thấy trước mắt mình đen thui, rồi hai bên mắt cùng sống mũi đau điếng như vừa đập phải đá.

Hanma ôm mặt lảo đảo lùi ra sau để tìm lại cân bằng. Gã qua các kẽ tay nhìn đến thứ màu đen vừa lao thẳng đến mặt gã. Chifuyu cúi người phủi phủi đầu gối của mình. Hoá ra đó là thứ cứng như đá mà gã mới hứng chịu.

"Đi sớm thế sao?". Chifuyu trả lời. Cậu đưa tay lên lau vết máu bên môi. "Mày làm tao cắn phải lưỡi rồi". Cậu nhổ miếng nước bọt chứa máu kia ra khỏi miệng, lại nghiêm túc nhìn Hanma.

"Coi như hai ta khởi động xong. Giờ thì tiếp tục nào".

Đúng như Chifuyu nói. Cả hai chỉ mới khởi động mà thôi. Đòn đánh đầy bất ngờ mà Hanma đưa ra đầu tiên cũng chỉ dùng được một lần duy nhất. Và đòn đánh trả của Chifuyu cũng không thể dùng lại nữa. Và ai biết được, rằng thời gian dành cho màn khởi đầu ấy lại tốn nhiều thời gian hơn cả trận chính.

Hanma rất thích đấu với những kẻ mạnh. Đấu với Mikey là một ví dụ điển hình, bởi gã thích sự hào hứng, sự kích thích, sự thách thức dành cho gã. Nhưng ai mà ngờ được một người như Chifuyu cũng có thể khiến gã phấn khích đến thế. Cậu không mạnh, nhưng rõ dai sức. Dù bị gã đánh đến ngã, cậu vẫn chống tay đứng dậy. Và cái ánh mắt mà Chifuyu dùng để nhìn gã, như thể cậu chính là một cơn lốc có thể cuốn lấy tất cả.

"Mày không đứng thẳng được nữa rồi". Hanma cười nhạo cậu.

Chifuyu ấy vậy lại không hề tức giận trước câu nói của gã. Hanma nói không sai. Cái lúc âm thanh đòi đổi người của Baji lọt vào tai cậu, Chifuyu đã biết rõ mình không thể thắng được rồi. Nhưng ít nhất thì cậu vẫn có thể khiến cho vẻ mặt kia phải méo xẹo vài lần. Nhìn Hanma mà xem, đến chính gã cũng phải nhăn mặt vì những vết thương cậu mang đến cho gã.

"Tao thua cũng không sao". Chifuyu buông thõng hai cánh tay của mình. Cậu nhăn mắt để tránh mồ hôi chảy vào mắt. Cậu đưa cao nắm tay của mình lên cao, bật cười nói. "Toman sẽ thắng".

Hanma cùng Mobius đều bị giật mình bởi tiếng hét đột ngột của Toman. Mikey, người vẫn duy trì sự bình tĩnh của mình nãy giờ cũng phải cong môi lên với cách Chifuyu thúc đẩy những người còn lại. Nếu sức mạnh của Mikey là động lực của Toman, thì sự cứng đầu ngay bây giờ của Chifuyu chính là chân ga để bọn họ tăng tốc. Dù ngay bây giờ Chifuyu có ngã xuống, thì Toman vẫn không mất đi sự quyết tâm của họ.

Cậu xong việc rồi. Chifuyu cảm thấy tiếc. Tiếc vì vị trí phía sau của Kazutora và Baji, ngày hôm nay sẽ thiếu đi mình. Mà hai người họ sẽ ổn thôi.

Chifuyu thở hắt ra một hơi. Cậu mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, hai tay chống đỡ không để cơ thể nằm dài ở đây. "Mày mạnh thật đấy".

"Còn mày cứng đầu thật đấy". Hanma cuối cùng cũng có thể thả lỏng cơ thể. Gã coi như thừa nhận sự ngang ngược của cậu mà trở về với Mobius. "Trận này tao thắng".

Baji lẫn Kazutora chạy đến chỗ Chifuyu. Hai người họ cùng đưa tay ra để cậu mượn sức đứng dậy. Chifuyu không nghĩ nhiều, phủi phủi hai lòng bàn tay rồi mới nắm lấy chúng.

"Làm tốt lắm, Mèo nhỏ". Kazutora dùng tay áo thấm mồ hôi trên mặt giúp cậu. Anh nhẹ nhàng khen ngợi.

"Lẽ ra mày phải tránh được cú đá ban đầu chứ? Còn chưa kể, mày lên gối nhẹ thế, phải đánh gãy mũi nó chứ?". Baji phàn nàn không ngừng, vẻ mặt khiêu chiến liếc đến bên Mobius. Anh nhìn đến vẻ mặt ngơ ngác chuẩn bị nghe mắng tiếp của Chifuyu. Baji tặc lưỡi một cái, đưa tay lên đầu cậu, vò tung mái tóc vàng kia. "Làm tốt lắm".

Chifuyu hết nhìn Kazutora lại nhìn Baji. Tuy đúng là cậu đánh thua thật, nhưng đổi lại được cả hai đồng thời khen cũng không quá tồi tệ. Chifuyu cúi đầu, mím môi nhịn xuống nụ cười của mình.

"Này". Mitsuya gọi với lên Draken phía trước, nhìn khung cảnh hường phấn cách biệt hoàn toàn với bộ mặt của các thành viên hai bên. "Bọn nó có nhận thức được bản thân đang đứng ở đâu không thế?".

Draken lắc đầu. "Tâm lý bọn yêu nhau, khó hiểu lắm".

Mikey nhìn bát cơm chó đang được đáp về phía mình, liền hắng giọng, nói lớn. "Toman!". Tiếng gọi ấy đã đánh bay chút hường phấn định bay đến phía cậu ta, đồng thời đánh thức hai người nào kia mang cậu nhóc của mình về.

"Hôm nay là lễ hội đấy, thưởng thức đi!". Mikey đầy kiêu ngạo thách thức Mobius. "Tiến lên!".

Chỉ sau tiếng hô đó, hai bên đều lao về phía nhau, hòa lẫn vào nhau như cách đổ hai bát đỗ xanh và đỗ đen vào rồi trộn đều. Tất cả đều chìm trong bạo lực và suy nghĩ về chiến thắng của băng, chỉ trừ có Chifuyu là người duy nhất lùi lại phía sau, ngồi khoanh chân dưới đất, nhìn đoàn người lẫn lộn giữa màu đen và đỏ.

Mikey định sẽ tiến thẳng đến vị trí của Osanai, hạ được tên đầu đàn và trận đấu sẽ kết thúc. Mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ y như suy nghĩ của cậu ta không bị Hanma chặn đường. Lại tiếp tục ngoài dự kiến của Mikey, giữa cậu ta và Hanma lại xuất hiện thêm một bóng người khác. Mikey nhíu mày nhìn kẻ với mái tóc vàng vuốt gel trước mặt mình.

"Xin lỗi vì sự vô lễ của mình, Mikey-kun". Kisaki nói. "Nhưng để cậu ta cho tôi".

Mikey lại nhớ lại những gì Takemichi và Baji cảnh báo về Kisaki. Gã không đơn giản như những gì mọi người thấy. Thế nhưng Mikey vẫn chưa thể nhìn ra sự bất thường trong mắt hai người kia.

"Vậy gã để lại cho mày". Mikey chen qua dòng người, nhắm đến vị trí của Osanai.

Hanma nhướn mày một cái rồi đuổi theo Mikey.

"Nói chuyện chứ?". Kisaki chợt lên tiếng.

Hanma đương nhiên dừng lại sau tiếng gọi của cậu ta. Gã nhìn Kisaki, nụ cười trở nên cợt nhả và đầy trêu đùa. "Tôi chỉ có hứng thú với kẻ mạnh thôi".

"Và tôi chỉ có hứng thú với một quân cờ khôn ngoan mà thôi".

Nghe vậy, Hanma lại đưa mắt nhìn về phía Mikey, người đã bỏ xa gã một đoạn. Hanma bật cười một tiếng, từ bỏ cái mục đích ban đầu của gã mà bước đến trước mặt Kisaki. "Thú vị đấy, Vua".

Trong khi Kisaki đã giải quyết xong một đối thủ, hay nói đúng hơn là chuyện riêng của cậu ta, Mikey vẫn còn đang cách Osanai chỉ vài bước chân.

Từ vị trí của Mikey, cậu ta nhìn rất rõ Osanai. Gã đang không ngừng giải quyết những thành viên Toman bên cạnh mình. Mikey còn thấy, Pa với gương mặt có vài vết bầm tím đang bước từng bước đến phía Osanai.

Mikey đã nghĩ, lời cầu cứu mà bạn của Pa gửi đến cậu ta đã khiến Pa có nhiều hành động không đáng có đến thế. Mà khó trách, ai có thể giữ được bình tĩnh khi người thân thiết của mình chịu phẫn uất cơ chứ?

Nhưng cái mà Mikey để ý đến, lại là thứ sáng loáng trong màn đêm, mượn chút ánh sáng từ ánh đèn điện mà loé qua đôi mắt của cậu ta. Đó là một con dao.

"Pa!". Mikey hét.

Tiếng hét ấy không đủ để đánh thức Pa dù cho Draken và Mitsuya đều có thể nghe thấy khi họ ở khoảng cách xa hơn. Mikey tăng tốc độ của mình. Cậu ta có cảm giác, Mobius đang góp sức với Pa để ngăn bước tiến của cậu ta vậy.

Pa cứ như vậy đưa con dao ra trước. Cậu ta chăm chăm đôi mắt của mình tới sau lưng của Osanai, kẻ đã phá huỷ cuộc sống của người khác. Pa thoang thoảng nghe được tiếng hét của Mikey, nhưng nó chưa đủ lực để làm cậu ta thức tỉnh. Thật tiếc cho Mikey, con dao ấy chỉ còn cách Osanai vài chục centimet nữa thôi.

"Tỉnh lại đi thẳng ngốc này!". Baji nắm cổ tay Pa, ngăn chặn lại đòn tấn công mà họ thường khinh thường nhất.

Pa giật mình thoát khỏi thứ ảo giác của mình. Cậu ta nhìn Baji, lại nhìn xuống bàn tay giữ dao của mình.

"Dù mày có giết Osanai thì cũng không khiến mọi chuyện tốt đẹp hơn đâu. Nó chỉ khiến cho rắc rối ập đến thôi". Baji khuyên bảo. Anh lấy con dao khỏi tay Pa, gập nó lại trước khi cậu ta lại có ý định lao đầu đến phía Osanai. "Tin tao, mọi chuyện bây giờ phải dựa vào thời gian rồi".

Osanai giật mình với giọng nói phát ra ngay sau lưng mình. Gã quay lại để xem xem có chuyện gì đang diễn ra phía sau. Nhưng còn chưa kịp định hình, bên thái dương của gã đột nhiên đau điếng, hai mắt nổ đom đóm liên hoàn.

Kazutora hừ lạnh một tiếng. "Mày nên cảm tạ chữ X trên trán mày đi. Trông nó khá vui mắt nên tao sẽ không rút hết móng tay của mày vì tội đánh lén Chifuyu ngày hôm đó".

Osanai lườm Kazutora, lao đến phía anh với một con dao gấp, thứ mà gã định dùng để đâm anh. Kazutora vội né người, dùng tay đẩy cổ tay gã sang một bên để tránh đường dao dâm. Anh nâng chân đá mạnh vào lưng gã. Osanai vừa mới lảo đảo cong lưng than đau, Baji đã xuất hiện trước mặt gã, đấm mạnh vào chính diện khuôn mặt Osanai. Gã trợn ngược mắt lên mà ngã lăn xuống đất. Một đấm thôi, đủ để Osanai bay màu ngay lúc đó.

Mikey giảm dần bước chạy của mình. Mobius và Toman đã dừng đánh nhau bởi thủ lĩnh một bên đã gục. Toman chiến thắng mà không cần đến sự thể hiện của Mikey. Cậu ta bĩu môi nhìn Draken đang lại gần mình. Lập tức, tổng trưởng hoá đứa nhóc.

"Ken-chin~ tao còn chưa đánh được đã".

"Lần sau đánh bù". Draken trả lời.

"Nhưng tao muốn đánh ngay". Mikey nắm áo Draken lắc qua lắc lại, cảm tưởng như sắp rách đến nơi rồi.

"Mày chọn đi. Đánh hay taiyaki".

Mikey liền như robot hỏng máy, liếc mắt lên nhìn Draken. Cậu ta ho khan một tiếng như chưa từng có chuyện gì, nghiêm nghị nói.

"Đành vậy thôi. Chúng ta đã thắng rồi, không cần phải đánh nhau nữa".

Draken liếc mắt nhìn xuống vẻ mặt tao-đang-rất-nghiêm-túc mà suýt bật cười. Đúng là chiêu cũ nhưng lúc nào cũng hiệu quả.

"Trận đấu ngày 3 tháng 8, Toman dành chiến thắng".

Takemichi thầm cảm ơn thần linh trước kết quả của ngày hôm nay. Khác với quá khứ trước, Pa không đâm Osanai, cậu ta không phải bị bắt đi, tam phiên đội không cần Kisaki lên làm người đứng đầu. Chưa kể, Draken không phải bỏ mạng vào ngày hôm nay.

Khoan...

Draken vẫn bình yên trong ngày hôm nay.

Takemichi nhìn Draken, lại nhìn sang Kisaki, cũng như người đứng cùng với cậu ta, Hanma. Cậu ta có cảm giác, mọi chuyện chưa dừng lại ở cái chiến thắng này.

Đúng như cảm giác của Takemichi, mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro