Chương 36: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baji-kun". Takemichi đi đến chỗ anh. Việc bản thân từ tương lai trở về đã không còn là chuyện mà riêng mình cậu ta biết nữa rồi, thế nên cảnh báo trước với Baji cũng không phải là một ý kiến tồi. Dù sao thì anh cũng thân thiết với Draken hơn là cậu ta.

Baji còn đang định qua chỗ Chifuyu xem tình trạng cậu thế nào, lại phải dừng lại để nghe xem Takemichi muốn nói gì.

"Baji-kun còn nhớ quá khứ trước, Draken-kun bị đâm vào ngày hôm nay chứ?". Takemichi nói.

Nghe vậy, Baji mới ngớ ra. Đúng thật rằng trận đấu với Mobius đã từng phức tạp hơn thế này nhiều. Đặc biệt là còn sự tham gia của Kiyomasa nữa.

"Tao sẽ để mắt đến Draken". Baji nói.

"Phiền anh".

Takemichi quả thực không nghĩ việc mình trở về quá khứ lần này lại thay đổi gần hết những gì mà họ đã từng trải qua. Mọi chuyện đều xảy ra không những không đúng theo thứ tự, lại còn đổi mới theo một hướng khác khiến Takemichi khó mà dự đoán được điều tiếp theo.

Rồi cậu ta chợt nhận ra, rằng bản thân đã ở hai năm tại quá khứ mà chưa nghe đến cái tên Kiyomasa lần nào. Đúng, khác với cái lần khoe khoang về anh họ của cậu ta ở quá khứ trước, rồi nhóm bọn họ trở thành tay sai cho gã. Còn bây giờ, Toman bình yên hơn cậu ta từng biết.

Baji cũng thấy lạ. Anh khoan đi đến phía cậu con trai tóc vàng đã lăn ra đất ngủ từ hồi nào. Baji vỗ vai Pa một cái, hỏi dò.

"Đội mày có người tên Kiyomasa chứ?".

"Kiyomasa?". Pa khó hiểu nhướn lông mày. "Là đứa nào?".

Baji lại tiếp tục mò sang nhị phiên đội, tứ phiên đội rồi cuối cùng là ngũ phiên đội. Anh dám khẳng định rằng mình không hề nhớ nhầm, rằng Kiyomasa không hề có trong Toman. Liệu anh có thể coi đây là một điều lành không?

Kazutora trong lúc đó lại không hề quan tâm đến gì khác ngoài việc vác Chifuyu trên lưng rồi chạy trước. Đúng, anh phải chạy trước khi Baji kịp nhận ra rồi giành nhau chiếc mô hình máy bay ở lễ hội đền Musashi.

Kazutora cố gắng đi nhẹ nhàng hết sức có thể để không quấy rầy đến giấc ngủ của Chifuyu. Mà dù anh có cố thì cũng không thành, Chifuyu đã vì tiếng ồn xung quanh đánh thức dậy rồi. Cậu lười nhác nằm trên lưng anh, đưa mắt nhìn những gian hàng đã thưa dần người ghé qua. Cậu chợt đưa tay lên kéo kéo vài sợi tóc của Kazutora, để anh biết đường mà dừng lại.

"Tỉnh rồi à, Mèo nhỏ".

Chifuyu không trả lời, cậu chỉ về gian hàng mà hai người đang chuẩn bị đi ngang qua. Ngón tay ấy chỉ về phía chiếc mô hình máy bay mà cậu đã nhắc đến vào khoảng thời gian đầu trận đấu vừa rồi.

Kazutora hiểu ý mà tiến đến gần hơn. Anh để cho Chifuyu leo xuống khỏi lưng mình. Kazutora cẩn thận xem cậu có khó khăn trong việc đi lại hay không? Chắc giấc ngủ vừa rồi đã giúp Chifuyu dần lấy lại sức lực rồi.

"Mèo nhỏ, em không cần phải động tay vào đâu, để cho anh". Kazutora cố tình tỏ ra vô cùng ga lăng trong mắt Chifuyu. Anh thậm chí còn ân cần giúp cậu chỉnh lại chỗ tóc bị rối. Đến vài cô gái đi qua còn phải để ánh mắt nán lại hồi lâu.

"Ừm". Vậy mà Chifuyu lại trái ngược với những người kia, trả lời một cách hờ hững.

Kazutora đưa tiền cho người chủ gian hàng. Anh được ông chú kia đưa cho mình ba quả bóng và nói rằng nếu anh làm đổ cả ba ngọn tháp được xếp bằng cốc kia, sẽ có được mô hình máy bay. Kazutora tự tin bật cười một tiếng. Anh cứ nghĩ chúng chỉ là những chiếc cốc giấy bình thường, nên quả đầu Kazutora chỉ nhẹ nhàng đáp quả bóng đi. Cái hành động coi thường địch ấy lọt vào mắt Chifuyu không khác gì một tên ngốc tin người. Quả nhiên, ngọn tháp vững chắc kia không hề đổ.

Kazutora có thể cảm nhận được ánh mắt khinh thường từ Chifuyu, bắt đầu cuống dần. Anh nắm chặt quả bóng cao su thứ hai trong tay, đáp mạnh về phía ngọn tháp. Đáng tiếc, anh đáp lệch. Kazutora tiếp tục thử sức với ba quả bóng còn lại. Kết quả vẫn như vậy, không có tháp nào đổ.

"Ông chú dán keo lên đó đúng không?". Kazutora ngờ vực nhìn ông chủ.

"Không hề. Do cậu yếu thôi".

Chifuyu phì cười với câu nói châm chọc kia, nhưng khi Kazutora nhìn sang, cậu lại cất nụ cười kia đi.

Kazutora chưa hề chịu thua. Anh tiếp tục bám rễ ở gian hàng này để có thể lấy được mô hình máy bay cho Chifuyu. Sự quyết tâm của anh làm cậu phải xót xa, xót cho cái ví tiền của anh.

Chifuyu đứng một bên cầm con yoyo mà lượt vừa rồi Kazutora có thành công lấy được sau khi làm đổ thành công một tháp. Chifuyu không đổ lỗi cho Kazutora yếu, mà cậu đổ lỗi cho ông chủ quán dựng tháp chắc đến nỗi khó mà đổ được. Cậu không biết ông đã dùng chiêu trò gì nữa.

Chifuyu chờ Kazutora mà bắt đầu thấy chán. Cậu nghịch nghịch con yoyo theo những gì mà bản thân đã từng nhìn thấy trên TV. Chifuyu cứ nghĩ, càng về đêm thì lễ hội càng thưa dần, ngược lại, những người trẻ tuổi đổ dồn đến đây đông hơn, và cũng khiến cho Chifuyu buồn ngủ hơn. Quả thật đánh nhau với Hanma xong, cậu chỉ muốn trở về ngủ một giấc cho lại sức mà thôi.

Có thể do người đông, nên âm thanh cũng từ đó mà trở nên loạn lạc, không biết ai gọi ai, hay ai đang nói chuyện với ai.

Người kia đi lướt qua nơi Chifuyu đứng. Gã nở nụ cười đến ớn lạnh, nhìn đến phía gáy của Chifuyu. Gã như một cơn gió độc thổi qua tai Chifuyu, để lại âm thanh của sự cảnh báo.

"Sớm thôi, Matsuno Chifuyu".

Cái cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Chifuyu. Cậu hoảng sợ quay người ra sau, vung tay lên tấn công bất kỳ kẻ nào đang đứng tại nơi cậu nhắm đến.

Baji giật mình nắm lấy cánh tay Chifuyu. Bởi vì còn ở lại bàn chuyện với Takemichi, anh đã bị chậm chân so với con hổ đang tập trung đáp đổ tháp kia. Baji nhìn xuống gương mặt hệt như vừa bị dọa sợ của Chifuyu, lại đưa mắt ngó ngang ngó dọc những người xung quanh mình. Anh hỏi. "Ai vừa đe dọa mày sao?".

Chifuyu trông thấy Baji như thở phào được một hơi. Cậu buông nắm đấm xuống, lắc lắc đầu coi như không có chuyện gì xảy ra. "Không có gì đâu ạ".

Baji nhìn gương mặt chi chít vết thương của Chifuyu mà khó chịu. Rõ ràng là rất dễ thương, mà lại phải để cho những vết tím đỏ ấy che mất. Baji lại nhìn sang tên ngốc bên cạnh cậu, người chỉ còn hai quả bóng trong tay và một ngọn tháp còn lại. Kazutora lưỡng lự vô cùng, nếu lần này cũng thất bại, thì anh sẽ không còn tiền để mà mua thêm lượt nữa. Baji vừa liếc thấy mô hình máy bay đặt trên giá, lập tức vớ lấy quả bóng trên tay Kazutora, dồn hết lực của mình vào mà ném nó về phía ngọn tháp cuối cùng còn đứng vững kia. Đáng kinh ngạc làm sao, nó không những làm đổ tháp, mà còn khiến tấm màn chắn phía sau bị lực bay của nó kéo rách, tuột khỏi móc treo.

Chifuyu cũng như ông chủ gian hàng đều má há lớn miệng, trợn tròn mắt nhìn Baji. Dù biết rằng Baji rất mạnh, nhưng Chifuyu không nghĩ nó có thể mạnh đến mức này. Kazutora hẳn là cảm thấy bị đả kích lắm.

"Ông chủ, mô hình máy bay!". Baji chỉ tay về chiếc máy bay sáng bóng kia.

Kazutora cũng vội tỉnh ngộ mà đẩy người Baji ra. Anh không chịu thua, cũng đòi chiếc mô hình kia.

"Tao là người ném đổ tháp cơ mà!". Baji tranh giành với Kazutora, quát.

"Hả?! Tao làm đổ hai ngọn tháp trước đó rồi! Mày từ đâu nhảy vào, ké lượt chơi của tao, may mắn làm đổ tháp mà thôi! Chiếc máy bay đó là của tao!". Kazutora kéo áo Baji, tránh khỏi việc cậu bạn này chạm vào mô hình máy bay trước mình.

"Là của tao!".

"Của tao!".

Chifuyu không hiểu vì sao cả hai bọn họ phải cãi nhau vì một chiếc mô hình máy bay. Hẳn là họ cũng thích nó lắm. Chifuyu nhận lấy mô hình từ tay ông chủ. Cậu muốn nó lọt vào tầm mắt cả hai, mà bọn họ cứ cãi nhau mãi thôi. Chifuyu chạy xung quanh cuộc đấu khẩu, cứ mỗi khi tìm được lỗ hổng là đưa chiếc mô hình chèn vào, mong rằng Baji và Kazutora có thể ngừng tranh giành nhau.

"Baji-san! Kazutora-kun!". Chifuyu hết cách, đành phải lớn giọng gọi. Mà ngờ đâu thành công nhận được sự chú ý của họ thật. Chifuyu thở hắt ra một hơi, giơ chiếc mô hình lên, có chút luyến tiếc nhìn nó. "Hai người có thể chia sẻ mà. Hôm nay người này giữ, ngày mai là người kia".

Baji và Kazutora đều im lặng, suy nghĩ vô cùng cẩn thận lời gợi ý của Chifuyu. Cậu cứ nghĩ cả hai có thể thiết lập hòa bình, chỉ là, bọn họ đang nghĩ xem có nên chia sẻ Chifuyu cho đối phương hay không. Chứ chiếc mô hình máy bay này, ngay từ đầu đã thuộc quyền sở hữu của Chifuyu rồi. Nhưng cậu thì khác. Chia sẻ sao? Nghĩ đến thôi đã khiến cho Baji lẫn Kazutora phải điên lên rồi. Thế là bọn họ lại gạt Chifuyu sang một bên, tiếp tục cãi nhau.

Chifuyu hết cách, cậu quyết định cùng chiếc mô hình trở về nhà. Đến mai, khi tất cả bình tĩnh lại rồi nói chuyện sau cũng chưa muộn. Vậy là sau đó, chiếc mô hình chưa lần nào được Baji hay Kazutora đề cập đến. Bọn họ chỉ biết, Chifuyu rất thích nó, và thường xuyên lau chùi để nó luôn mang dáng vẻ của ngày đầu cậu mang về.

Trận chiến giữa Mobius và Toman diễn ra trong một buổi tối, nhưng rất nhanh gọn. Toman tiếp tục tiến thêm một bước trên con đường danh vọng của mình. Tất cả mọi chuyện quá êm đềm, khác với những gì mà Takemichi phải chứng kiến ở quá khứ trước. Sự thiếu vắng đi Kiyomasa chính là điều khiến cậu ta phải khó ngủ ngon được vào buổi tối. Nhưng mọi chuyện vẫn tiếp diễn như thường vào những ngày tiếp theo.

Takemichi như mọi ngày, đến trường với chiếc bánh sandwich trên tay, và đương nhiên, cả cô bạn gái Hinata của mình. Cậu ta chỉ cảm thấy mọi chuyện đều biến mất khi đi bên cạnh cô. Hinata đối với Takemichi như một món quà của thần linh mà cậu ta hẳn phải cứu thế giới vào kiếp trước mới có được.

"Takemichi-kun, cậu làm hết bài tập về nhà rồi chứ?".

Takemichi vui vẻ gật đầu. "Tất cả đều hoàn thành rồi".

Cuộc nói chuyện với Hinata chỉ quanh quẩn bên những câu chuyện thường ngày, nhưng nó mang lại sức mạnh rất lớn, tưởng chừng như thời gian ngừng lại vậy. Chỉ tiếc rằng cả hai không học cùng một lớp.

Takemichi trở về lớp của mình sau khi chia tay Hinata tại lối rẽ. Ngay từ khi bước chân đến cửa lớp, Takemichi đã ngạc nhiên trước vẻ mặt vừa tò mò lại vừa lo sợ của đám bạn học.

"Có chuyện gì sao?". Takemichi hỏi cậu bạn ngồi phía sau mình.

"Nghe nói lớp mình có học sinh mới". Cậu bạn đó nói. "Nghe đồn là giang hồ".

Takemichi lập tức nhíu mày. Nếu là giang hồ, thì những người bạn này không xa lạ gì việc cậu ta là thành viên của Toman rồi. Vậy vì lý do gì mà họ phải lo sợ đến thế?

"Không giống mày đâu, nghe đồn cậu ta ra tay thâm độc lắm. Mà mày nói với tao băng đảng của mày là gì nhỉ?".

Thâm độc? Toman sẽ không thích điều này đâu, Takemichi nghĩ.

"Toman". Takemichi trả lời.

"Hmm...Hình như cậu ta cũng thuộc Toman đấy".

Tiếng chuông báo vào học ngắt đoạn cuộc trò chuyện của cả hai lại. Takemichi ngồi ngay chỉnh tại vị trí ngồi của mình. Cậu ta muốn tập trung vào môn học như lời nhắc nhở của Hinata, nhưng câu chuyện về cậu bạn mới chuyển đến đã lấp đầy tâm trí Takemichi. Cậu ta nóng lòng muốn gặp mặt người bạn mới này. Người bạn nào trong Toman lại chuyển đến đây được vậy?

Và Takemichi không phải chờ đợi lâu. Vị giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp với một người con trai, người mà mọi người đã bàn tán vào câu chuyện trước giờ học sáng nay. Cô bắt đầu giới thiệu về cậu ta, trước đôi mắt mở lớn của Takemichi.

"Đây là học sinh mới của lớp ta".

Cậu ta cầm viên phấn trên tay, viết tên mình trên bảng, sau đó nhìn một lượt toàn lớp học, rồi dừng lại ở Takemichi ngồi một góc bên cửa sổ. Cậu ta khẽ cong môi mỉm cười, thoáng qua như thể chỉ để một mình Takemichi có thể nhìn thấy.

"Kiyomizu Masataka, còn có thể gọi là Kiyomasa. Rất vui được gặp mặt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro