Chương 37: Tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi không nghĩ mình lại có ngày học cùng một lớp với Kiyomasa, kẻ đã bắt nạt mình ngày trước. Cậu ta còn không nghĩ đến việc gã lựa chọn mình trở thành người bạn đầu tiên của gã trong lớp. Kiyomasa dừng chân trước bàn của Takemichi, hơi cúi người để tiện nói chuyện.

"Rất vui được gặp. Cậu là?".

"Hanagaki Takemichi". Takemichi nuốt ực một miếng nước bọt, trả lời.

Kiyomasa liếc nhìn người ngồi sau Takemichi, khiến cho cậu ta tự động đem đồ thu gọn lại, rời đến chiếc bàn trống mới được thêm vào đáng ra là dành cho gã. Kiyomasa hài lòng ngồi xuống ngay phía sau Takemichi, nói chuyện với cậu như thể là bạn bè thân thiết.

"Này Hanagaki, cho mượn sách đi, tao quên sách rồi". Gã nói.

Takemichi chỉ có thể theo lời gã mà đưa quyển sách của mình cho gã. Cậu ta càng nghĩ càng nhận ra rằng, hóa ra là mọi chuyện không hề bình yên như trận chiến ngày hôm qua. Lý do Kiyomasa chưa vào Toman thì cậu ta không biết, nhưng sự xuất hiện của gã như là lời báo hiệu cho một điều không lành sắp xảy ra.

.

Chifuyu tỉnh dậy sau một giấc ngủ mà cậu nghĩ nó đủ dài để hồi phục phần nào cơ thể. Lúc mở mắt, cậu mới nhận ra bản thân đã không còn nằm trên giường, thay vào đó là nằm dài dưới đất, chiếc chăn mỏng trên giường bằng cách nào đó, hoặc nhờ ai đó, trải đàng hoàng trên người cậu. Chifuyu cũng chẳng mấy bất ngờ với việc trước khi ngủ thì nằm trên giường, lúc thức dậy lại nằm dưới đất. Dù sao việc đánh nhau với Hanma là việc quá sức đối với cậu khiến cho vài ngày rồi vẫn chưa hết đau người. Đó còn chưa kể, gã chỉ đấu với cậu chắc chưa đến hai phần ba sức mạnh của gã. Mà dù sao Toman cũng thắng, nên Chifuyu cũng không để tâm nhiều.

Cậu vươn vai, lăn qua lăn lại dưới đất một hồi rồi mới đem chăn gấp gọn đặt trên giường. Chifuyu dụi dụi hai bên mắt để quang đãng tầm nhìn. Cậu bỏ qua việc xem thời gian, mà ngồi xuống ghế, ngắm nhìn chiếc mô hình máy bay mà hai người nào kia đã thắng giúp mình. Chifuyu có thể khẳng định, Baji hay Kazutora sẽ hoàn toàn không có ý kiến gì nếu Chifuyu nói muốn giữ nó. Quả nhiên hai người họ mấy ngày nay không hề nhắc đến nó nữa.

Ngắm chán phần quà ngày lễ hội, Chifuyu mới liếc mắt qua chiếc đồng hồ. So với ngày thường thì có dậy muộn hơn thật, nhưng chắc đi học muộn một chút cũng không sao. Cậu có thể bỏ qua tiết đầu rồi mới đến học. Chifuyu vừa lấy đồng phục trên móc, vừa chật vật tháo bỏ quần áo trên người.

Chifuyu nhớ lúc đặt may áo đồng phục, cậu có nhờ làm rộng hơn người một chút, để nếu đột nhiên Baji hay Kazutora làm bẩn mất chiếc áo của họ, thì Chifuyu có thể cho cả hai mượn. Thế nên chiếc áo trắng này chính là may theo cỡ của Baji và Kazutora, rộng hơn rất nhiều so với cơ thể cậu.

"Chifuyu, còn chưa dậy à?". Baji và Kazutora như thường lệ chờ Chifuyu tại tầng một. Mà chờ mãi cũng chưa thấy người đâu, nên cả hai đến gọi cậu luôn. Baji ấy vậy lại mở cửa không đúng lúc, khi mà Chifuyu còn đang loay hoay cài cúc áo mà chưa kịp mặc quần. Thế nên thứ nằm trong tầm mắt anh lúc này, chính là đôi chân kia. Đôi chân ấy không những trắng, lại còn bằng mắt thường cũng có thể cảm nhận được sự mịn màng của nó. Baji thành ra khó mà rời đi được.

"Chờ em một chút". Chifuyu vẫn không hề phát hiện ra ánh mắt như lửa đốt của Baji, tiếp tục cài chiếc cúc áo cuối cùng.

"Dậy muộn sao, Mèo nhỏ". Kazutora thấy Baji cứ đứng lặng trước cửa phòng Chifuyu mãi, liền tò mò ngó vào trong. Khổ nỗi, chưa kịp ngó được gì, Baji đã đóng rầm cánh cửa lại. Anh khó hiểu. "Sao lại đóng? Chifuyu vẫn đang ngủ à?".

"Dậy rồi". Baji trả lời.

"Thế mày đứng đây làm gì?". Kazutora tiếp tục thắc mắc. Anh với tay đặt lên nắm đấm cửa, định mở ra xem bên trong là gì, thì Baji lại tiếp tục gạt tay anh, làm Kazutora chỉ muốn nắm tóc cậu bạn ném sang một bên. "Mày nhìn thấy Chifuyu khỏa thân hay gì mà không cho tao nhìn?".

"... Không hề". Baji trả lời. Ánh mắt cố tỏ ra bình ổn.

"Mày nói dối. Tránh ra". Kazutora đẩy người Baji ra khỏi tầm nhìn của mình. Anh vặn nắm đấm cửa, vừa định đẩy nó vào trong thì Baji đã nắm tay anh, kéo cửa đóng nó lại. Kazutora tức đến nổi gân xanh, tiếp tục cùng cậu bạn đấu sức. Bọn họ cứ mở ra lại đóng vào, còn Chifuyu ở bên trong lại bình thản như không có gì xảy ra, tiếp tục nhét sách vở vào cặp rồi khoác lên vai.

Chifuyu đứng cách xa cánh cửa một khoảng cách an toàn, để nếu Baji hay Kazutora có dùng sức hơi quá tay, thì cậu cũng không bị nó đập vào. Chifuyu nói. "Em muốn ra ngoài".

Bao giờ cũng vậy, cuộc chiến không biết vì sao lại xuất hiện giữa hai người bọn họ lúc nào cũng kết thúc khi Chifuyu lên tiếng. Chiếc cửa tội nghiệp đã không bị mở ra mở vào liên tục nữa. Nó dừng hoạt động trong vài giây, rồi từ từ được đẩy vào trong, tạo ra khoảng trống đủ để Chifuyu có thể bước ra ngoài.

Kazutora khó chịu lườm Baji, trong khi tay đưa lên để chỉnh lại tóc giúp cậu. Lườm chán chê rồi mới quay lại với những vết thương đã đóng vảy trên khuôn mặt của Chifuyu.

"Mèo nhỏ à, còn đau không?".

"Không sao đâu, nó không nghiêm trọng đến mức đấy". Chifuyu trả lời qua loa rồi bước nhanh đến gian bếp để ăn sáng.

"Ăn chậm thôi". Baji nhắc nhở.

Chifuyu cũng ngoan ngoãn nghe theo, nhưng chỉ được vài phút, cậu lại tiếp tục tăng tốc độ lên. Kazutora ngồi bên chẳng thể ép cậu nhai chậm lại được, nên chỉ có thể giúp Chifuyu lau phần thức ăn bị vương bên mép.

Mẹ Chifuyu tự hỏi, liệu sự tồn tại của mình có mờ nhạt đến mức con trai bà không nhìn thấy bà, đến hai đứa bạn của cậu cũng không nhìn thấy bà không? Mẹ cậu thử hắng giọng một tiếng, nhưng mọi chuyện vẫn cứ như vậy diễn ra, không hề có chút thay đổi nào, đến tận khi cả ba rời khỏi nhà.

Hôm nay Chifuyu đến lớp muộn, kéo theo cả Baji lẫn Kazutora cũng vắng mặt trong tiết đầu. Việc cả ba lúc nào cũng dính lấy nhau đã trở thành một hình ảnh quá quen thuộc trong mắt tất cả các học sinh tại đây. Thế nên hôm nay Chifuyu quyết định thay đổi nó. Cậu hẹn Takemichi buổi chiều đi chơi đâu đó cho khuây khỏa.

Bởi không muốn có hai vị đội trưởng chạy sát bên cạnh rồi hỏi xem cậu sẽ đi đâu như thể hai vị phụ huynh, Chifuyu ngay khi tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, đã lập tức phóng nhanh ra khỏi lớp học. Cậu chạy rõ nhanh trong hành lang thưa thớt người. Phải đến khi thành công ra khỏi cổng trường, Chifuyu mới thở phào nhẹ nhõm.

Takemichi cũng rất muốn đi đâu đó để giải toả cái não đang căng như dây đàn của mình. Nhưng có muốn thì cũng phải trực nhật lớp xong mới có thể đi được. Chưa đủ, Takemichi còn trực nhật phòng học cùng với cậu bạn mới của lớp, Kiyomasa. Nói thẳng ra là một mình làm mọi việc. Còn gã, lúc này mới lộ ra bộ mặt thật của mình, một kẻ cậy mạnh bắt nạt người khác.

"Hanagaki, nghe nói mày đang trong Toman. Tao và vài người bạn khác của tao cũng muốn vào, mày nói vài lời với đội trưởng của mày đi". Kiyomasa nói. Gã ngậm điếu thuốc chưa châm lửa trên miệng, gác chân lên bàn, ra lệnh cho Takemichi.

"Toman chọn người rất kỹ càng, không thể chỉ vì một vài câu nói có thể vào được đâu". Takemichi khó chịu đáp lời gã. Cậu ta bị Mikey đe doạ sau khi trình bày về Kisaki đến giờ có khi vẫn còn ghim. Nghĩ thôi cũng thấy Kiyomasa ngây thơ đến mức nào.

Gã đạp chiếc bàn mà mình đang gác chân ra xa, làm Takemichi phải giật thót một phen. Cậu ta coi như không nghe thấy gì, tiếp tục cất gọn đồ đạc vào tủ đồ, quyết định bỏ qua chiếc bàn bị lệch khỏi hàng ngũ kia mà chạy trước. Nhưng Kiyomasa không cho phép.

Gã đặt tay lên vai Takemichi, giữ cậu đứng lại. "Hanagaki, chúng ta còn gặp nhau kha khá đấy".

Takemichi nắm chặt lòng bàn tay. Cậu ta nói. "Toman không tuyển người bừa bộn như vậy. Nếu mày muốn vào, thì mày phải có được sự công nhận của các đội trưởng và đội phó. Tao không làm gì được".

Kiyomasa im lặng phải mất đến vài giây, rồi bật cười lớn, vỗ lưng Takemichi bôp bốp. "Tao nói đùa thôi, dù gì vài hôm nữa chúng ta cũng thành đồng đội mà".

Takemichi ngạc nhiên đến nghệt mặt. Kiyomasa đúng là mạnh, gã nếu có vào Toman thì cũng không phải việc gì lạ. Thế nhưng có thêm gã đồng nghĩa với việc có thêm người gây họa cho lợi ích của băng.

"Này, Takemichi". Chifuyu ngó đầu vào trong lớp, gọi. Cậu nhìn Kiyomasa lấy một cái rồi lại quay sang trách mắng Takemichi vì khiến cậu phải chờ.

"Mày có việc thì cũng phải bảo tao một câu chứ? Tao chờ mày nãy giờ ngoài cổng trường rồi đấy".

Kiyomasa vừa nhìn thấy Chifuyu đã bỏ quên cậu bạn cùng lớp, hồ hởi xuất hiện ngay gần trước mắt Chifuyu. "Đội phó nhất phiên đội của Toman, Matsuno Chifuyu. Rất vui được gặp, tao là Kiyomasa".

Chifuyu nhìn lên gã, lại nhìn Takemichi phía sau. Cậu ta cố gắng truyền đạt bằng ánh mắt rằng cậu nên tránh xa gã. Thế nên Chifuyu làm theo ý nguyện đó mà lướt qua người Kiyomasa, trả lời ngắn gọn cho xong chuyện. "Ừ". Rồi kéo Takemichi rời khỏi lớp học. Lúc đã ra đến cổng trường, Chifuyu mới nói tiếp. "Nó là thằng nào?".

"Là học sinh mới, nhưng nghe gã nói sắp trở thành thành viên của Toman". Takemichi trả lời.

"Gã làm gì mày rồi à?".

Trả lời là có thì cũng không đúng, mà trả lời là không lại càng không đúng hơn. Kiyomasa là một kẻ kiêu ngạo. Gã muốn leo cao, muốn cái danh của gã được người người khiếp sợ. Takemichi có thể đang là người mà gã nhắm đến, nhưng cậu ta khó mà hiểu được vì sao gã cố giữ cái danh tốt đẹp khi tiếp xúc với tất cả mọi người, nhưng lại thể hiện bản chất thật khi nói chuyện với mình. Và gã muốn cái gì ở cậu ta?

Chifuyu không thúc Takemichi phải trả lời, thay vào đó, cậu lựa chọn việc quan sát nét mặt của Takemichi hơn. Cậu cộng sự này của Chifuyu rất dễ đoán, một người không biết cách nói dối, bụng nghĩ gì đều để lộ hết trên mặt. Ngay bây giờ, Chifuyu chỉ có duy nhất một câu hỏi. Đó là Takemichi đang che giấu điều gì?


Kiyomasa từ cửa sổ phòng học phóng tầm mắt ra xa. Đôi mắt ấy chứa sự khó chịu khi bị coi thường. Chiếc điện thoại di động trong túi quần rung lên một hồi. Gã lôi nó ra, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, lập tức nhận máy. Kiyomasa đặt điện thoại bên tai, nói.

"Tao không chắc mình giữ được lời đâu. Tao muốn dạy cho nó một bài học".

"Động vào cậu ta, chỉ có thể là tao mà thôi. Nếu mày định làm gì, thì người chết sẽ là mày. Kế hoạch sẽ vẫn như vậy, đóng cho đạt vào".

Người bên kia cúp máy.

Kiyomasa nhìn theo Chifuyu, bên tai vẫn còn tồn đọng lời đe dọa của người kia. Gã chợt nhướn cao hàng lông mày, nảy ra một suy nghĩ vô cùng hợp ý gã, lại không hề phải động tay động chân vào người con trai kia.

Kiyomasa mở điện thoại, tìm số điện thoại của một trong đám bạn của gã, ấn gọi.

"Mày còn thứ đó không? Ờ, tối rảnh chứ? Vậy giúp tao một tay".

"Mày định làm gì?".

"Gửi một người lên thiên đàng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro