Chương 38: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chuyện của Kiyomasa, Takemichi phải luôn căng não cẩn trọng trước mọi lời nói của gã. Chưa kể, Kiyomasa bắt đầu có thêm bạn bè trong lớp. Bọn họ có thể nói là đều bị vở kịch của gã lừa dối, cứ như vậy mà tin tưởng bộ mặt giả của gã.

"Này Takemichi, mày không ưa Kiyomasa-kun à?". Một người bạn trong lớp cậu ta hỏi.

"Cũng không hẳn là không ưa". Takemichi trả lời một cách qua loa để họ không tiếp tục nói về chủ đề này nữa. Nhưng nó dường như kéo được sự chú ý của Kiyomasa đang đứng phía xa. Gã kéo ghế ngồi bên cạnh Takemichi, nhìn xuống quyển vở mà cậu ta đang giữ trong tay.

"Vở của bạn gái sao? Chữ đẹp thật đấy". Gã hỏi.

Takemichi im lặng, không trả lời. Gã thấy vậy vẫn tiếp tục, nhưng nói với âm lượng nhỏ hơn, đủ để cả hai nghe được. "Tachibana Hinata phải không, đứa tóc hồng trông khá dễ thương ấy. Tao mượn nó một ngày được không?".

Takemichi nhịn không nổi. Cậu ta nắm cổ áo Kiyomasa. Ánh mắt nhìn gã vừa lạnh lùng vừa tức giận. Cậu ta gằn giọng. "Tao không quan tâm mày sẽ vào Toman kiểu gì, cũng không biết mày định làm cái gì. Nhưng nghe đây, mày tránh xa Hina-chan ra, cũng đừng nhắc đến tên cô ấy bằng cái miệng của mày".

Kiyomasa vẫn cười một cách cợt nhả. Gã đưa hai tay lên như dấu hiệu của việc từ bỏ. "Tao chỉ muốn mượn vở thôi mà, Hanagaki".

Takemichi đẩy gã xa khỏi người mình. Cậu ta cầm theo quyển vở mà mình mượn của Hinata rời khỏi lớp. Hành động quá bình thường của Takemichi khi đối mặt với một kẻ nguy hiểm không biết có ý đồ gì như gã lại là một hành động phản bội chủ nhân của nó, cũng là bằng chứng để thúc đẩy sự nghi ngờ của mọi người.

Sự nghi ngờ về chuyện gì?

Chifuyu hôm nay không ăn tối tại nhà. Cậu có hẹn làm bài tập với Takemichi và Hinata, nên cả ba quyết định cùng nhau ăn tối luôn rồi mới trở về nhà. Chưa kể, tối nay lại còn có cuộc họp băng đột xuất mà Draken mới thông báo vào buổi sáng. Baji và Kazutora cũng định đi theo, gọi là đàn anh ngồi cùng bàn, nhưng mà nghĩ lại, thấy bản thân có hơi bám dính cậu quá, sợ Chifuyu sẽ cảm thấy phiền, nên quyết định trở về nhà, rồi cùng cậu đi đến buổi họp băng sau.

"Matsuno-kun không ngủ đủ giấc sao?". Hinata chợt hỏi. Cô nhìn cậu đôi khi sẽ há miệng ngáp một cái.

"Nó đọc truyện thâu đêm, đáng đời". Takemichi nói.

"Hina-chan này". Chifuyu bỏ qua câu trêu chọc của cậu bạn, vừa nhai miếng cơm vừa gọi.

Hinata ngẩng đầu nhìn cậu. Cô chờ đợi câu hỏi đến từ cậu bạn đang đỏ mặt ngồi đối diện.

"Cậu có bao giờ...". Chifuyu ấp úng. Vẻ mặt che che giấu giấu sự thật làm cả Takemichi cũng phải tò mò cùng. "Có bao giờ thích cả hai người cùng một lúc không?".

Takemichi sặc miếng cơm trong miệng. Cậu ta ho lên ho xuống, nước mắt giàn giụa trên gương mặt. Hinata phải vội vàng vỗ lưng giúp cậu ta, vẻ mặt cũng là ngại cùng với Chifuyu. Takemichi đương nhiên không phải vì cái việc thích hai người cùng một lúc, mà Takemichi biết hai người Chifuyu nói đến là ai. Đương nhiên, Hinata cũng biết.

"Chuyện đấy mày có hỏi cũng không ai giải quyết giúp mày đâu. Đặc biệt hai người mày thích lại như hai con thú dữ, có khi còn đánh bầm dập bất kỳ ai cho mày lời khuyên ấy". Takemichi lắc lắc đầu, từ chối cho lời khuyên tình cảm cho cậu bạn này.

Chifuyu đỏ mặt cúi thấp đầu. "Nhưng tao chẳng biết làm gì cả. Nếu cứ như vậy mà nhận lời của một người, tao lại thấy có lỗi với người kia".

"Mày/Cậu được tỏ tình rồi?!". Cả Hinata và Takemichi đồng thanh nói lớn, làm cho gần hết cả quán đều nhìn về phía bọn họ.

"Suỵttt! Nói nhỏ thôi bọn này". Chifuyu lại phải cúi đầu thấp hơn chút nữa, đẩy cả hai người đối diện ngồi trở lại chỗ của mình. "Mới được một người thôi. Nhưng mà bị cả hai hôn rồi".

"Hôn rồi?!". Cả hai bọn họ lại tiếp tục nói lớn, vẻ mặt hào hứng như vừa trúng thưởng.

"Đã bảo là nói bé thôi cơ mà!". Chifuyu chỉ muốn kiếm cái mũ trùm đội lên đầu, tránh ánh mắt của tất cả mọi người.

"Nói tao nghe, cả hai đều hôn mày sao?". Takemichi nhỏ giọng hỏi.

"Đừng bắt tao nhắc lại nữa". Chifuyu xoa trán, nói.

"Thế cái vết rách trên môi mày là do hai người đó gây ra hả?".

Chifuyu lập tức đen mặt, vô cùng khó chịu nhớ lại ngày hôm đó. "Không, là Kisaki". Thấy cậu bạn lại chuẩn bị hét lên, Chifuyu vội vươn tay bịt miệng Takemichi lại. May sao Hinata đã tự mình mím chặt hai môi để ngăn tiếng hét.

Takemichi gạt tay cậu ra. "Nếu Baji-kun và Kazutora-kun biết chuyện là mày chết chắc luôn. Không, là Kisaki chết chắc mới đúng". Cậu ta chợt nảy ra một suy nghĩ. Rằng có nên mượn tay Baji và Kazutora thủ tiêu Kisaki luôn không? Như vậy thì tương lai khẳng định tươi sáng lắm. Mà nghĩ lại... có hơi ác...

"Ăn nhanh lên, nguội rồi. Không bàn về chuyện này nữa". Chifuyu vội đổi chủ đề, nếu tiếp tục nói, có lẽ hai người bạn này của cậu sẽ như được xem phim truyền hình gay cấn, hú hét đến vỡ tung cái quán này mất.

Đến gần 7 giờ tối, bầu trời đã không còn ánh sáng tự nhiên của mặt trời, cả ba ăn tối xong. Bọn họ di chuyển từ bàn ăn đến quầy thanh toán. Người nhân viên đưa hóa đơn ra, lại còn kèm theo một cốc sữa lắc có phủ một lớp kem bên trên, trông vô cùng đẹp mắt. Nó được đẩy đến trước mặt Chifuyu. Người nhân viên nói.

"Có một người mua tặng cậu".

Chifuyu ngờ vực nhìn cậu nhân viên, không có ý định nhận cốc nước đã được đóng gói gọn gàng kia.

"Người đó để lại tên là Hanemiya, nói rằng lần sau nếu không có ai ở nhà thì gọi cậu ấy sang. Cậu ấy nói nếu đưa trực tiếp cậu sẽ không nhận, do đó để lại cốc sữa lắc này nhờ tôi đưa cậu".

Chifuyu nhìn chằm chằm cốc sữa lắc ấy mà không kìm được nụ cười đang cong lên chẳng cách nào kiểm soát được. Nếu không phải nhận được ánh mắt nửa ghen tỵ nửa trêu chọc từ Takemichi và Hinata ở bên, có lẽ Chifuyu cứ đứng yên ở đó ngắm nhìn món quà từ Kazutora.

Chifuyu nhận lấy nó, cắm ống hút vào trong ánh mắt đầy ngưỡng mộ từ Hinata. Takemichi liền để ý. Cậu ta thấy bản thân thật tồi tệ, nên đã rủ cô cùng đi uống chút gì đó sau bữa ăn. Hai người họ vẫy tay tạm biệt Chifuyu ngay khi cả ba rời khỏi quán. Chifuyu một mình trở về nhà, cốc sữa lắc trên tay cũng rất nhanh được uống hết. Cậu ấy vậy lại không nỡ ném nó đi, cầm trên tay đến khi về nhà.

Cuộc họp băng thường diễn ra khá muộn, nên tính ra bây giờ vẫn còn quá sớm. Thế nên Chifuyu định sẽ nghỉ ngơi một chút rồi đi tắm. Ai ngờ một chút trong suy nghĩ của cậu lại không thành công được thực hiện.

Kazutora vui vẻ đỗ xe ngay dưới tòa nhà của Chifuyu. Anh tung chiếc chìa khóa dự phòng nhà Chifuyu mà mẹ cậu đã cho anh quyền mở cửa vào nhà bất cứ lúc nào anh muốn. Kazutora đáng ra phải một tiếng nữa mới xuất phát, nhưng anh muốn đến sớm, đương nhiên là để chiếm chút thời gian được ở cạnh Chifuyu mà không có con sói đen nào đó.

Kazutora tra chìa khóa vào ổ. Anh đẩy cửa bước vào. Quả nhiên chỉ có một mình Chifuyu có khác, cậu chẳng để chút điện nào ngoài điện phòng, khiến cho người ta khó mà biết trong nhà có người hay không. Kazutora bước đến, không hề báo trước mà mở toang cửa phòng Chifuyu.

"Mèo nhỏ, anh đế-".

Kazutora lo lắng nhìn Chifuyu đang đỏ bừng mặt mũi ngồi bệt dưới sàn nhà. Cậu há miệng thở dốc như thể đang bị ốm rất nặng. Kazutora chạy vội đến bên cạnh, vén phần mái của Chifuyu sang một bên, áp tay lên đó.

"Mèo nhỏ, em làm sao vậy? Sao lại nóng thế?".

Chifuyu như tìm được thứ giải nhiệt cho mình. Cậu áp sát người tới, bám chặt hai tay lên chiếc áo bang phục của Kazutora. Chifuyu ngửa đầu lên, đôi mắt mơ mơ màng màng nhìn anh, hai má ửng đỏ. Hơi thở nóng hổi của Chifuyu phả lên đôi môi của Kazutora, khiến nó bất giác trở nên run rẩy.

"Kazutora...kun...nóng".

Kazutora cảm thấy Chifuyu không chỉ đơn thuần là nóng bình thường. Anh áp hai tay lên má Chifuyu, hỏi. "Mèo nhỏ, em đã uống gì à?".

"Sữa...lắc...của anh". Chifuyu co người lại, hai tay chuyển sang giữ chặt quần áo của mình. "Người tôi... lạ lắm...".

Kazutora tưởng trừng có thể điên lên mà đập nát tất cả mọi thứ xung quanh ngay lập tức. Anh đâu mua sữa lắc cho Chifuyu. Vậy là có kẻ đã mượn danh anh mà đưa thứ thuốc người lớn đó vào cơ thể cậu.

Bỏ qua vấn đề ai là kẻ đã ra tay với Chifuyu, giờ quan trọng là phải giúp Chifuyu giải quyết. Kazutora nâng cằm cậu lên, hôn nhẹ lên trán cậu, an ủi.

"Anh giúp em thoải mái hơn. Ngoan, lại đây".

Chifuyu trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn so với hình tượng chú mèo kiêu ngạo ngày thường. Cậu gần như áp cả cơ thể mình lên người Kazutora, để anh có thể đẩy cái cảm giác kỳ lạ này ra khỏi cơ thể.

Kazutora thiếu chút nữa bật cười thành tiếng với thái độ của cậu. Anh vuốt ve hai bên má của Chifuyu, vuốt dọc chiếc cổ nhỏ gọn của cậu, cảm nhận sự run rẩy khe khẽ trên cơ thể Chifuyu. Kazutora vòng tay ra sau gáy cậu, kéo cậu tiến tới nụ hôn nhẹ nhàng của anh.

"Há miệng ra nào, Mèo nhỏ". Anh nói.

Chifuyu cũng nghe theo mà dần há miệng ra. Cậu ngay tức thì được Kazutora ép vào sự cuồng nhiệt và gấp gáp. Anh đẩy lưỡi của mình sang, cuốn lấy lưỡi cậu, nhấc nó lên, ép nó đi sâu vào trong, lại kéo nó ra tận ngoài. Chifuyu cứ nghĩ Kazutora đang giúp mình, nhưng cái nóng trong cơ thể cậu chẳng giảm đi chút nào. Nó thậm chí còn tăng lên.

Dù vậy, nụ hôn ướt át ấy quả thật khiến Chifuyu thoải mái hơn phần nào. Cậu dần dần bị anh mê hoặc, hai tay nắm lấy vai áo Kazutora, kéo anh về phía mình như đòi hỏi thêm nữa. Vậy mà cơn say của Chifuyu lại bị ai đó cản lại. Người ấy kéo Kazutora tách ra khỏi người cậu, rồi giữ lấy Chifuyu trong lòng.

"Baji...san...".

Baji cắn chặt hai hàm răng, lực tay tăng lên gấp bội. Anh gằn giọng hỏi Kazutora. "Mày nghĩ mày đang làm cái gì đấy hả, Kazutora".

Kazutora thở dài bất lực. Anh liếm quanh môi mình một vòng, thản nhiên nói. "Có người cho Chifuyu uống thuốc kích dục, tao đang giúp em ấy giải tỏa mà thôi". Kazutora khinh bỉ nhìn Baji. "Nhưng em ấy có vẻ thích lắm".

Tiếc là mục đích chọc tức Baji ấy vậy lại không thành công. Anh nhìn xuống gương mặt đỏ bừng đầy khiêu gợi của Chifuyu. Cậu nhìn anh như thể đang cầu xin anh hãy chiếm lấy cậu, hãy nhấn chìm cậu trong cơn say.

Trước khi Baji kịp làm gì đó, Chifuyu đã vươn người tới, vòng hai tay qua cổ anh mà ôm lấy. Chifuyu chủ động áp môi lên môi anh. Chifuyu không biết gì đến thứ gọi là kỹ thuật hôn, nhưng cậu muốn làm điều đó, nên cơ thể cậu chuyển động nhanh hơn phần lý trí đã bị sương mù bao phủ kia. Cậu đã hôn Baji.

Kazutora nhìn cảnh trước mặt mà cảm thấy cay mắt vô cùng. Anh mặc cho Baji có tức giận đến sôi máu hay không, tiếp tục áp sát người mình vào người Chifuyu, hôn nhẹ lên phần gáy nhạy cảm của cậu. Anh trong vài giây đối mắt với Baji mà nói.

"Chỉ duy nhất lần này thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro