Chương 39: Heroin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

R16? Hay R18?

—————

Chifuyu rất thích hôn. Baji chỉ vừa mới khám phá ra điều này. Lần cả hai trên sân thượng, Chifuyu cũng không hề gượng ép mà vô cùng nhiệt tình đáp trả lại. Bây giờ cũng thế, còn kèm theo chút lúng túng và vội vàng. Và đương nhiên, có cả chút xao nhãng bởi con hổ phía sau cậu nữa.

Kazutora để mặc cho Chifuyu đắm chìm trong nụ hôn mạnh bạo và chiếm hữu của Baji. Anh nhe răng cắn mạnh vào hõm vai của cậu. Cũng không hề kém cạnh đôi môi đỏ mọng kia, da thịt cậu mịn màng và trắng hồng như một chiếc bánh ngọt, thoang thoảng hương sữa. Anh vuốt dọc hai bên eo Chifuyu từ bên ngoài chiếc áo đồng phục cậu chưa kịp thay ra sau khi về đến nhà.

Bên trên thì bị Baji cướp đoạt hết dưỡng khí, cơ thể lại bị sự động chạm của Kazutora thiêu đốt. Chifuyu cảm thấy mình sắp nổ tung ra mất rồi. Cậu ôm chặt lấy cổ Baji, phải cố hít lấy chút không khí mỗi khi Baji rời khỏi miệng mình.

Anh đương nhiên không chỉ dừng lại ở việc cắn nuốt sự mềm mại của đôi môi hay khoang miệng ướt át của Chifuyu. Baji cởi từng chiếc cúc áo của cậu. Anh vuốt dọc từ cổ đến phần bụng nhỏ gọn nhưng vẫn rõ nét từng đường cong cơ bụng của người con trai ấy, xoa nắn hai bên ngực Chifuyu. Hai điểm hồng trên đó đã cứng lên từ lúc nào, lướt qua các kẽ tay anh như mời gọi.

Baji nắm lấy chúng, vừa kéo về phía mình, vừa bóp mạnh.

"Ahh~". Chifuyu ngửa cổ bật lên tiếng rên của mình. Cậu gục đầu bên vai Baji, run rẩy không ngừng với động tác của anh.

Chifuyu không hề hay biết. Tiếng rên gợi cảm ấy như một quả bom phát nổ ngay, quẳng thẳng vào đại não của Baji lẫn Kazutora. Hai người họ nhìn nhau, cùng nhau xác thực bản thân không hề nghe sai. Đúng, thứ âm thanh gợi cảm ấy, họ muốn nghe tiếp.

Kazutora kéo người Chifuyu ra khỏi Baji. Anh nắm cằm cậu ngửa ra sau, ngậm lấy đôi môi ướt nước kia. Baji lại kéo eo Chifuyu về phía mình, anh hôn lên xương quai xanh của cậu, mút lấy da thịt cậu, để lại những vết đỏ ửng nổi bật trên làn da trắng sáng ấy. Baji hôn dần xuống, rồi dừng lại ở hạt đậu hồng hào kia. Trông nó nhỏ nhỏ xinh xinh vậy mà lại có sức hút còn lớn hơn cả thuốc phiện, toả ra thứ mê lực khiến người ta khó mà cưỡng nổi.

Baji dùng ngón tay gẩy nhẹ nó, Chifuyu liền run lên. Anh lại lặp lại nó, cơ thể cậu tiếp tục phản ứng. Baji xoa nắn hai bên ngực Chifuyu, cúi đầu ngậm lấy nó.

"Ahh~ đừng...hha~". Chifuyu không tài nào tập trung nổi vào nụ hôn của Kazutora. Cậu run rẩy đưa tay lên muốn đẩy Baji, lại bị Kazutora giữ lại. Anh để lại một dấu hôn trên cổ cậu, một tay giữ tay cậu ra sau, một tay chạm lên phần căng cứng còn lại trên ngực Chifuyu. Giờ thì anh hiểu vì sao Baji lại yêu thích nó đến thế rồi. Chỉ cần chạm vào thôi cũng khiến cho anh muốn xâm chiếm lấy mọi nơi trên cơ thể cậu rồi.

"Ahh...đừng mà...ưm~". Chifuyu cắn môi ngăn lại tiếng rên rỉ không cách nào kìm nén được của mình. Lần đầu có người chạm đến điểm nhạy cảm kia, cũng là lần đầu cậu cảm thấy như đang tận trên mây, sự tỉnh táo đã bị hai người kia đẩy đi.

Kazutora để lại hai điểm hồng hào cho Baji. Anh tiếp tục con đường khám phá cơ thể Chifuyu mà đưa tay xuống dưới. Tháo thắt lưng da bằng một tay thực sự rất khó, phải loay hoay một lúc mới có thể nới lỏng nó ra được. Chifuyu lại cựa quậy muốn thoát, Baji phải giữ cậu ngồi im bằng cách cắn lên hạt đậu đỏ mềm như món đồ chơi squishy. Nó khiến cậu phải cong lưng, đôi mắt gần như đờ đẫn không còn tiêu điểm.

Lúc cậu nghĩ không còn gì có thể hơn thế nữa, thì Kazutora đã đưa tay vào trong quần của cậu, nắm lấy vật đã ngẩng đầu vì thứ thuốc kích thích kia. Chifuyu mở lớn mắt nhìn xuống, vừa ngại vừa hoảng muốn chạy trốn.

"Ngoan nào Mèo nhỏ. Anh đã nói sẽ giúp em cảm thấy thoải mái hơn rồi mà. Ngoan nào".

Mà Chifuyu nào có ngoan được, đặc biệt khi tính khí của mình lại bị Kazutora nắm trong tay mà liên tục vuốt lên vuốt xuống. Nhịp thở của cậu tăng dần, cơ thể cũng không thể thôi chuyển động. Chifuyu co hai chân lên, nhưng Baji lại ép chúng xuống sàn. Kazutora thở dốc với tiếng rên ngay bên tai của Chifuyu. Nó giống như một câu thần chú loại bỏ phần nhẫn nhịn của anh đi. Kazutora buông hai tay Chifuyu. Anh nắm lấy bàn tay cậu, đặt đến vị trí ngẩng đầu của mình.

"Mèo nhỏ à, giúp anh".

Baji cũng nhịn không nổi. Anh dùng hai chiếc răng ranh của mình mà cắn lên môi Chifuyu, hôn lên tai cậu, thì thầm với chất giọng trầm ấm của anh.

"Cả tao nữa, Chifuyu".

Nếu tiếng rên của Chifuyu là mê dược, thì âm thanh nhẹ nhàng bên tai cậu đây chính là thuốc độc, thứ mà có chết cậu cũng sẽ uống.

Chifuyu theo lời nói và sự dẫn dắt của cả hai, run rẩy nắm lấy thứ to lớn hơn của mình kia. Hai người họ bao bọc lấy cái nắm tay của Chifuyu, cùng cậu nhịp nhàng di chuyển lên xuống.

Cậu ngại, đương nhiên. Nhưng sự kích thích đang lớn dần trong cậu còn mạnh mẽ hơn chút cảm xúc ấy. Có lẽ vì đó là Baji, là Kazutora, nên cậu sẵn sàng làm mọi thứ, dù nó có khiến cậu chỉ muốn đào hố mà chui xuống mỗi khi nhớ lại. Cậu thích cả hai người họ, khó chịu làm sao, rằng cậu không thể bỏ một trong hai được.

Kazutora tăng dần tốc độ của mình. Baji cũng vậy. Chỉ sau đó một lúc, cả ba cùng bắn ra. Chifuyu rùng mình một hồi. Cậu mệt mỏi ngả lưng vào người Kazutora, không ngừng há miệng để điều chỉnh hô hấp.

"Mèo nhỏ à". Kazutora đặt cằm lên vai Chifuyu, nhìn thứ kia đang ngẩng đầu dậy thêm một lần nữa. "Rốt cuộc tên điên nào cho em uống thứ thuốc này vậy?" Anh hôn chụt một cái lên dấu răng của mình.

"Lần nữa nào".

Chifuyu hiện giờ không còn đủ tỉnh táo để có thể cảm thấy ngượng ngùng nữa. Cậu không đếm, cũng không biết mình đã bắn ra trong tay của Baji hay Kazutora. Thậm chí trên người cậu đầy những dấu hôn của hai người họ, Chifuyu cũng không còn sức mà phàn nàn. Đôi mắt có phần mệt mỏi không tài nào mở ra được. Cậu tự nhủ là do đêm qua thức gần trắng đêm nên mới buồn ngủ đến vậy.

Baji hôn nhẹ lên chỏm đầu Chifuyu. Anh nhẹ giọng nói. "Vất vả rồi, nghỉ ngơi đi Chifuyu".

Chifuyu coi đó như một sự cho phép. Cậu không suy nghĩ gì thêm mà khép dần đôi mi. Chifuyu buông lỏng cả cơ thể, cứ như vậy chìm vào giấc ngủ.

"Tao lau người giúp nó". Baji vòng tay qua người cậu nhấc lên, đặt xuống giường.

"Tao dọn sàn". Kazutora gật đầu, đứng dậy rời khỏi phòng.

Sau khi ổn thoả mọi việc, bọn họ lại ngồi dưới sàn, mắt nhìn Chifuyu ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Nói xem, ai có khả năng làm chuyện này?". Kazutora hỏi.

"Một người có đủ sự hiểu biết về Chifuyu, về tao và về mày". Baji trả lời. Anh nhíu sau hai hàng lông mày. "Dù không muốn nghi ngờ, nhưng người có thể hiểu được cả ba, chỉ có thể là người của Toman".

"Cùng lớp với Chifuyu thì sao? Hoặc rộng hơn là cùng trường?".

"Thì người giúp Chifuyu giải quyết đã không phải là tao hoặc mày". Baji tặc lưỡi đầy khó chịu. Anh đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ để bàn của Chifuyu. "Sắp họp băng rồi".

"Huỷ rồi". Kazutora chìa điện thoại ra trước mặt Baji. "Huỷ đột xuất".

Chỉ trong vài giây tiếp đó, cả Baji và Kazutora đã cùng có một suy nghĩ. Đó là những ngày tháng yên bình của Toman đã bắt đầu bị khuấy đảo. Ai đó đã ném một tảng đá xuống mặt hồ tĩnh lặng, phá vỡ cái êm ả đó.

Kazutora chợt đứng dậy, rời khỏi phòng. "Tao ra ngoài có việc".

"Ừ". Baji liếc theo cậu bạn của mình, một cái liếc mắt đầy nghi ngờ.

Kazutora đứng tựa lưng vào lan can trước cửa nhà Chifuyu. Anh lấy điện thoại từ túi quần ra, gọi điện cho ai đó.

"Ừ, mọi chuyện sao rồi?".

Người bên kia nói gì đó.

"Làm tốt lắm".

Kazutora lại trầm ngâm suy nghĩ về một điều gì đó. Anh chợt bật cười một tiếng, nụ cười mang theo hơi lạnh.

Trong lúc cả Toman đều thắc mắc về việc hủy họp băng, Draken đang cố gắng đi nhanh nhất có thể trên đường. Anh phóng qua những phương tiện đang nhàn hạ đi lại với tốc độ cho phép. Anh dừng xe tại nơi gửi xe trong bệnh viện, chạy nhanh vào trong toà nhà ngập trong mùi thuốc sát trùng.

Draken hỏi người y tá trực ca tối. Cô liền chỉ cho anh nơi Draken phòng bệnh nơi người đó đang nằm. Draken cúi đầu cảm ơn cô, rồi tiếp tục bước vội đến phòng bệnh thưa người kia. Anh nhìn thấy vị tổng trưởng của mình đang ngồi bên giường. Còn người đang nằm trên đó lại là Shinichirou. Anh được băng bó gần như toàn thân, khuôn mặt bị ngập trong những vết thương rách da, một bên mắt sưng đỏ. Dường như anh phải được cố định vì gãy xương sườn.

"Có chuyện gì vậy?". Draken hỏi.

"Bị đánh, rồi đặt ở trước cửa nhà". Mikey trả lời. Đôi mắt vô hồn nhìn đến người anh trai của mình.

Draken nhíu mày đầy khó hiểu. Shinichirou đã rút khỏi thế giới giang hồ lâu rồi, liệu còn có ai tìm đến anh sau từng ấy năm cơ chứ? Draken không hiểu, Mikey đương nhiên cũng vậy. Nhưng khác với Draken, Mikey có suy nghĩ khác trong đầu. Cậu ta dựa đầu vào người anh, vùi mặt vào chiếc áo phông mỏng của anh.

"Ken-chin đi cùng tao được không?".

"Mày định đi đâu?". Anh hỏi.

"Đến gặp tổng trưởng của Hắc Long". Cậu ta trả lời. "Nhưng tao sợ tao sẽ không giữ nổi mình".

Draken thở ra một hơi thật dài. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc buộc vội của cậu, giúp Mikey buộc lại nó. "Tao lúc nào cũng bên mày".

Mikey cười nhẹ. Tâm trạng nhờ đó mà dần trở lại bình thường.

Sau khi Emma, em gái của Mikey tới bệnh viện để chăm sóc cho Shinichirou, Mikey cùng với Draken rời khỏi bệnh viện. Hai người bọn họ trên chiếc xe motor của mình chạy dọc con đường nhựa chẳng có mấy người. Hai chiếc xe lăn bánh trên đường cuối cùng cũng có điểm dừng. Mikey gạt chân chống, đối mắt với những người xa lạ với cậu ta.

Mikey cùng Draken đi qua bọn họ. Có lẽ lý do duy nhất mà không ai lao đến để đánh nhau với cậu ta là vì mệnh lệnh của tổng trưởng. Càng đi sâu vào trong địa bàn của họ, càng thưa người. Tại nơi tận cùng của khu nhà đổ vỡ vì bị bỏ hoang và đập phá, có duy nhất hai người đang trò chuyện trong đó.

Một cậu con trai đưa mắt đến Mikey. Cậu ta hào hứng rời khỏi vị trí ngồi của mình.

"Đến rồi à, Mikey vô địch".

Mikey để cho kẻ kia chạy đến trước mặt mình rồi mới nói. "Đánh một trận chứ?".

Cậu ta huýt sáo một hơi, liếc mắt đến người bên cạnh mình. Anh ta vỗ tay ra hiệu, lập tức xung quanh đều bị bao bọc bởi những thành viên của họ.

"Muốn trao đổi cái gì?". Cậu ta hỏi.

"Muốn biết anh đã làm gì anh trai chúng ta, Izana".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro